– Cô… không thoải mái? – Đột ngột, Hanagato Tsukasa cất tiếng hỏi, khá e dè.

Yui giật mình trở về thực tại, luống cuống nhìn anh.

Xe đã rời khu ngoại ô tiến vào trung tâm đô thị từ bao giờ, Yui cứ ngồi ngẩn ngơ, đầu óc nghĩ quanh quẩn về một chút bất đồng với Shukasa ban nãy. Cô không thể nào ném hình ảnh anh với gương mặt tối sầm lại ra khỏi dòng suy tư.

– À không… – Yui cười gượng gạo. – Ban nãy Shukasa nổi giận với tôi…

– Nổi giận?

– Ừ, vô lí đúng không? – Yui chau mày thở hắt ra một tiếng. – Anh ấy không vui khi biết tôi đi với anh, nhưng kết hôn rồi chẳng lẽ lại cấm tôi giao tiếp với người khác giới? Huống chi anh còn là anh họ của anh ta…

Tsukasa nghe đến  đây thì bật cười. Vừa nghe kể là biết ngay thằng em họ của anh lại còn ghen cả với anh, tự nhiên lại muốn trêu chọc một chút.

– Chết rồi, tôi không để ý… – Tsukasa làm bộ lo âu. – Có lẽ tôi vẫn nên giải thích cho thằng Shukasa về mối quan hệ giữa tôi với cô thì hơn.

Đôi môi nhỏ khẽ chu ra như một thói quen, lông mày hơi chau lại tỏ bộ giận dỗi. Yui rất rất không vui khi nghĩ đến cả tự do kết bạn của mình cũng bị Shukasa và cái lồng mang tên hôn nhân ràng buộc. Cô là một cô gái cá tính, quen tự do rồi, tự nhiên bị anh yêu cầu không được tùy tiện quen đàn ông, tất nhiên thấy bức bối.

– Bỏ đi. – Yui chán nản gạt tay. – Anh ta là người đẩy tôi cho anh cơ mà, giải thích gì chứ.

Tsukasa lòng không nhịn được cười, nhưng ngoài mặt lại không dám thể hiện ra.

– Mà chúng ta đi đâu đây? – Yui nhìn ra ngoài đường hiếu kì, hỏi vu vơ.

Anh cười nhẹ, nhấn ga tăng tốc, ánh mắt đột nhiên trống rỗng và trong suốt.

– Đi thăm một người…

Nhà tù…

Một bầu không gian u ám tối tăm và yên tĩnh bao trùm trại giam nằm ở rìa thành phố. Yui và Tsukasa đi theo nhân viên quản ngục, e dè và chập chững.

Tới một căn phòng nhỏ khép kín, vị nhân viên kia chỉ tay cho hai người ngồi lên ghế, ra hiệu bảo hai người đợi một chút.

Tsukasa nói nhỏ với Yui.

– Chúng ta đi thăm thế này là phạm pháp đấy. – Anh cười nhẹ, bộ dạng đùa cợt giống thường ngày, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt không còn sự hài hước nữa, chỉ thấy những tia gợn buồn man mác.

Yui im lặng không đáp. Cô biết chứ, luật pháp nhà nước đâu cho phép đâu. Chỉ là người này là phó chủ tịch tập đoàn tài phiệt Hanagato, là một trong những người luôn tồn tại hai tiếng “ngoại lệ”. Chính phủ và các cơ quan luôn tồn tại luật ngầm cho những nhân vật lớn, miễn là họ muốn và không quá ảnh hưởng.

Một cô gái, theo sự dẫn dắt của viên quản ngục bước ra ngoài, ngồi xuống đối diện hai người.

Mái tóc dài hơi rối bời, cơ thể gầy gò trong bộ quần áo của tù nhân. Gương mặt chị hốc hác, ánh mắt đờ đẫn, khiến Yui nhất thời không thể nhận ra cô gái người lai xinh đẹp năm nào.

Kahara Mami, người nuôi mối hận thù với cô và Shukasa, đã từng giấu danh phận để làm thư kí thân cận của cô. Một năm trước, chị giết chết Ukano để trả thù cho em gái chị, và suýt nữa giết chết cô, nhưng bất thành. Chị vào tù, hưởng án chín năm sáu tháng.

– Tôi đã bảo anh đừng đến nữa mà, lần này còn dẫn theo con ả này đến nữa. Phiền phức thật sự. – Chị chép môi.

Yui len lén nhìn chị, trên trán có bốn năm vết sẹo, ở cổ tay cũng lưu lại những vết sẹo cũ.

Nghe nói chị từng ba lần bảy lượt đập đầu vào cạnh bàn tự tử, nhưng luôn được cấp cứu kịp thời, giữ được tính mạng. Chị cũng từng không chỉ một lần lén mài một lưỡi kim loại nhỏ, nhân lúc đi tắm cắt cổ tay. Thần chết chưa mang chị đi, dù chị rất nhiều lần bước chân tới gần ải tử thần.

– Anh nghĩ là giữa em và cô ấy vẫn còn nhiều điều cần nói. Anh sẽ ra ngoài một lát. – Tsukasa đứng dậy bước ra ngoài.

Bầu không khí im ắng căng thẳng ngay lập tức bao trùm.

Kahara Mami chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không mấy bận tâm đến sự tồn tại của Yui trước mắt.

– Tôi… gả cho Shukasa rồi. – Yui yếu ớt nói.

– Thì? – Mami trơ mắt nhìn cô, mặt không chút bất ngờ.

– Chị hận tôi và anh ấy lắm đúng không?

– Luôn luôn, tôi luôn luôn hận cô, sẽ không bao giờ hết hận đâu. – Hàm răng Kahara Mami nghiến chặt lại.

Yui nhất thời lạnh sống lưng.

– Có lẽ chị thắc mắc tại sao bây giờ tôi mới xuất hiện…

– Cô chết não suốt một năm. – Mami ngả người ra sau, điệu bộ bất cần cắt ngang câu nói của Yui. – Tập đoàn Satake cũng bốc hơi rồi, cô gả cho Shukasa là đương nhiên…

– Nhưng hôn nhân này lại là sắp đặt, giữa chúng tôi không còn tình yêu nữa. – Yui cười dài thê lương.

Mami giật mình một chút, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Đồng tử mắt mở to trong chốc lát, rồi thôi. Chị thản nhiên quay mặt đi chỗ khác.

– Không, tôi vẫn yêu anh ấy, nhưng anh ấy đối với tôi đã nguội lạnh rồi. Hôn nhân này là cha mẹ anh ấy ép buộc. Tất cả những mâu thuẫn của chúng tôi do hiểu lầm mà chị kích bẩy trong quá khứ đã tạo nên một bức tường giữa chúng tôi.

Mami quay lại, lần đầu tiên chị chịu nhìn thẳng trực tiếp vào gương mặt của Yui, đối diện cô. Ánh mắt căm hận xem lẫn bi ai của Yui khiến chị giật mình.

– Cô trách tôi?

– Dĩ nhiên là tôi trách chị. – Yui thở hắt ra. – Nhưng chị đáng thương hơn là đáng trách. Với cả trong chuyện này, lỗi do tôi không đủ chín chắn và sáng suốt thôi.

– Đừng thương hại tôi, tôi còn độc ác nhiều hơn cô có thể tưởng tượng đấy. – Hai chữ “đáng thương” của Yui chạm trúng tim đen chị, đột ngột chị trợn to mắt, giọng nghiến chặt lại.

Yui nhất thời im bặt.

– Căn bản anh ta chưa một lần hết yêu cô. Chỉ là anh ta không có đủ can đảm cho cô tình yêu nữa. Satake Yui, có lẽ cô chưa biết, nhưng anh ta…

– Được rồi, chị đừng nói nữa!! – Yui ngay lập tức hét lên chặn ngang lời nói của Mami, đôi mắt cô hằn những vệt máu nhỏ. – Tôi biết cả rồi…

Nụ cười gượng gạo, thê lương, bi ai da diết. Gương mặt Yui đỏ bừng lên, nhưng vẫn cố gắng thản nhiên.

Mami tỏ vẻ ngạc nhiên, chị ngả người ra sau. Giọng chị rất yếu, cứ thều thào trong cổ họng.

– Một năm trước trong lúc đột nhập vào hệ thống dữ liệu của tập đoàn Hanagato để tìm thông tin về hợp đồng “Life Plus” đem bán cho tập đoàn đối thủ, tôi đã vô tình thấy nó. Chỉ là không ngờ cô cũng biết… – Đôi môi Mami nhếch lên khe khẽ. – Thế nên tôi không định giết anh ta nữa, chỉ giết cô thôi, để anh ta dằn vặt  trong đau khổ cho tới lúc chết…

Nghe những lời này, Yui những tưởng cô sẽ cực kì tức giận, nhưng những gì cô cảm nhận được lại là sự trống rỗng. Người phụ nữ này thực sự đã quá điên loạn rồi…

– Tôi nói xong cái cần nói rồi, chị có gì để nói không? – Yui nhìn chị, bình thản.

Kahara Mami làm như không nghe thấy câu hỏi của cô, phớt lờ, lảng lảng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sâu thăm thẳm và vô hồn.

Đợi mãi không thấy chị nói gì, Yui liền đứng dậy, cúi nhẹ đầu rồi quay lưng đi ra ngoài.

– Akako con bé… giờ thế nào rồi? – Đột ngột, câu hỏi của chị dừng bước chân vội vàng của cô lại.

Yui chợt thấy tim lệch một tiếng, đôi mắt đỏ lên. Người phụ nữ này căm ghét cô, nhưng từ sâu trong đáy lòng lại thương em gái cô hết mực. Dù sao Akako cũng đã từng rất gần rất gần chị.

– Con bé vẫn thế, vẫn bệnh, hay ốm. Giờ đang sống với gia đình tôi bên Pháp, rất năng động và hoạt bát. – Yui quay lại nhìn chị, cười nhẹ. – Và con bé vẫn luôn nhớ chị đấy. Sẽ có lúc tôi đưa nó đến thăm chị.

– Khỏi đi. Nhìn bộ dạng tôi thế này, nó còn có thể nhận ra “cô Ena xinh đẹp” của nó nữa sao?

Yui vẫn cười dịu dàng, cúi chào chị lần nữa, rồi đi ra.

Trên gương mặt phờ phạc vô hồn ấy,  chị hơi rớm lệ…

– Hai người nói chuyện tốt chứ? – Tsukasa bước vào, điềm đạm hỏi, rồi anh ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô dịu dàng.

– Chẳng có gì cả.

Tsukasa cố gượng cười, ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào bộ dạng gầy gò tiều tụy của cô, lòng đau như cắt. Lát sau, anh dịu dàng nắm lấy tay trái cô, đeo vào một vật nhỏ.

Cảm nhận được kim loại mát lạnh nơi ngón áp út, chị giật mình nhìn xuống. Chiếc nhẫn bạch kim lóe sáng dưới ánh sáng mặt trời yếu ớt, nằm xinh xinh trên bàn tay gầy gò đen sạm của chị.

– Gả cho anh nhé, Mami?

Mami giật mình vội vã tháo chiếc nhẫn ra, ngay lập tức bị anh mạnh mẽ tóm lấy, giữ chặt.

– Em đeo vào rồi, không tháo ra được nữa đâu.

– Anh điên à? – Mami bật cười, chị nhìn anh như thể anh là một thằng điên. – Tôi là một tù nhân, còn tới tám năm nữa mới mãn hạn đấy.

– Tám năm nữa, anh bốn hai, em ba chín, vẫn cưới được. – Tsukasa nhìn cô, tràn ngập dịu dàng và yêu thương. – Mami, anh đã đợi em mười bốn năm rồi. Đợi thêm tám năm nữa không thành vấn đề.

– Anh điên thật rồi, Hanagato Tsukasa. – Mami run lên bần bật, nhìn anh. Nước mắt chị rơi xuống gò má hốc hác, lắc đầu liên tục.

Tsukasa nhìn người phụ nữ anh yêu trước mắt mà đau quặn lòng.

– Nhé? Gả cho anh nhé?

Chị vẫn lắc đầu.

– Mami, gả cho anh đi. Anh sẽ không làm em tổn thương đâu.

– Không, Tsukasa. – Chị gạt tay anh đi. – Anh xứng đáng với người tốt hơn. Anh có tất cả, còn tôi, tôi là tù nhân, tôi không có gì, không xứng với anh.

– Nhưng anh cần em. – Tsukasa đứng bật dậy, vươn người ôm chặt chị vào lòng. Anh để gương mặt yếu ớt của chị dựa vào lồng ngực rắn rỏi của mình. – Kahara Mami, chín năm trước, lúc em cùng lúc mất đi cả mẹ và em gái, em đã nói với anh một tiếng bảo anh đợi em. Sau đó em mất hút. Em phẫu thuật thẩm mĩ thành con người khác, còn luôn trốn tránh anh, không để anh nhận ra em. Anh đã đi tìm em suốt tám năm trời. Mami, anh nghe lời em, đã luôn đợi em rồi. Em báo thù được rồi, bây giờ anh mong em hãy buông bỏ thù hận, sống thanh thản. Ngày em mãn hạn, hãy để anh đường đường chính chính chăm sóc em.

Nước mắt chị chảy giàn dụa. Chị từ bỏ vỏ bọc bất cần cứng rắn để trở về một cô gái, một cô gái vốn rất yếu đuối và mềm mỏng. Chị dựa vào người anh, khóc òa lên nức nở.

– Mami… Gả cho anh…

Chị gật đầu, gật nhẹ đầu ôm lại anh, bàn tay trái chị nắm lại thật chặt như không muốn cho phép chiếc nhẫn bạch kim vuột khỏi tay mình.

Nhận được câu trả lời, Tsukasa mừng rỡ nhìn chị, giây sau liền hôn lên đôi môi nhợt nhạt của chị. Anh mất tám năm để tìm lại chị, người con gái anh đã chờ đợi suốt cả tuổi trẻ, anh tuyệt đối không muốn để mất chị thêm lần nữa.

– Mami, nghe anh. Ăn uống đầy đủ, tuyệt đối không được nghĩ đến tự tử nữa. Anh sẽ  thăm em thường xuyên, em phải thật khỏe mạnh để còn gả cho anh nữa.

Chị nhìn anh, cười thật dịu dàng, rất nhẹ nhàng, không chút vướng bận, rồi quay lại cùng với nhân viên quản ngục để trở về.

Anh nhìn bóng lưng gầy gò của cô, vừa lưu luyến, vừa đau lòng.

Hanagato Tsukasa đã từng là mối tình đầu của Mika. Năm cấp hai, anh từ chối Mika, bởi vì trong lòng anh đã có một người để anh chờ đợi.

Chỉ có Yui không dám ngờ, đó lại chính là Kahara Mami.

– Tạm biệt, Yui. – Tsukasa mở cửa xe cho Yui, mỉm cười chào tạm biệt.

– Chào anh, về cẩn thận nhé. – Yui cúi nhẹ người rồi trở vào nhà.

Tsukasa thở hắt ra một hơi, mỉm cười nhìn đồng hồ. Đã ba giờ chiều. Anh mới tạm biệt Mami năm tiếng trước thôi mà giờ đã thấy nhớ rồi.

Nhìn lên ngón áp út tay mình, anh cũng đã đeo một chiếc nhẫn. Đó là nhẫn đính hôn, anh đã hỏi cưới được người anh yêu nhất rồi.

Chợt điện thoại rung.

– Alo. – Tsukasa nhẹ nhàng đáp cuộc gọi từ một số lạ.

“Ngài Hanagato Tsukasa đúng không? Chúng tôi gọi từ nhà tù. Xin đáng tiếc thông báo với anh, phạm nhân Kahara Mami đã treo cổ tự vẫn một tiếng trước. Cô ấy đã mất rồi, đây là lỗi của chúng tôi…”

– Chị ơi, tôi đói. Dù bây giờ chưa phải giờ ăn trưa nhưng có thể dùng bữa sớm không? – Mami dịu dàng hỏi nhân viên quản ngục.

– Đương nhiên được rồi. – Chị ta thấy thế liền cười xòa gật đầu. – Cô Kahara đúng là cô nên ăn đi, hai ngày nay cô chưa ăn gì rồi. Tôi thấy có vẻ cô đã nghĩ thông suốt rồi, đúng là cô rất hạnh phúc vì được ngài Hanagato yêu tới thế. Đợi tôi đi giục nhà bếp nhé.

Chị gật đầu, cười dịu dàng, gương mặt của chị đã rất nhẹ nhàng tới mức không còn một chút vướng bận.

Chị tìm chiếc khăn quàng anh tặng chị từ lâu rất lâu về trước mà chị được phép mang vào trong ngục, thắt một nút thật chắc.

“Tsukasa, em nghe anh, em sẽ buông mối hận em mang trên người bao nhiêu năm qua, sẽ buông bỏ tất cả.”

Chị đứng lên ghế, thắt một đầu khăn lên trần nhà.

“Nhưng em xin lỗi vì đã bắt anh chờ đợi. Vì bây giờ em không còn xứng đáng thuộc về anh nữa. Em đã không còn phù hợp để gả cho anh. Em nghĩ anh sớm sẽ yêu một cô gái tốt hơn em mà thôi.”

Gương mặt chị đặt vào trong tròng, mắt nhắm lại, nhẹ nhàng. Khóe môi mỉm cười, một hạt nước mắt trong veo rơi xuống.

“Nhiều năm trước, là em ích kỉ vì mối hận thù cá nhân mà bỏ anh lại, bỏ cả lời hứa hẹn của chúng ta. Bây giờ vẫn là em ích kỉ. Tsukasa, em xin anh cho em tự giải thoát bản thân, cho em thoát khỏi kiếp người thù hận mệt mỏi này. Xin anh tha thứ cho em, hãy để em rời đi. Nếu có kiếp sau, em hy vọng mình vẫn yêu anh, hy vọng em có thể đường đường chính chính gả cho anh. Em vẫn luôn mơ một ngày mình được trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh, cùng anh nắm tay bước vào lễ đường. Kiếp này tay em vấy máu rồi, không đủ tinh khôi trong chiếc váy cưới nữa, nên hãy để kiếp sau, nếu như kiếp sau anh còn muốn ôm em vào lòng lần nữa.”

Bàn chân chị hất đổ chiếc ghế, cả người ngay lập tức treo lơ lửng. Chân chị đung đưa trên không, một lúc lâu sau, dừng lại hẳn.

Bàn tay buông thõng xuống, một vật kim loại màu trắng lóe sáng cùng hạt nước mắt trong như sương dưới tia nắng yếu ớt chiếu vào buồng giam u tối.

“Tsukasa, em yêu anh.”

___o0o0o___

Hết Chương 36.