– Giám đốc, cô có thiệp mời cưới. – Thư kí Toyama đặt một tấm thiệp vuông vắn lên bàn cho cô, nhẹ nhàng. – Là thiệp của chủ tịch Oga và tiểu thư Laurent.

Những ngón tay thon dài nhanh nhẹn trên bàn phím liền ngừng lại, tầm mắt Yui chuyển lưu từ màn hình laptop xuống tấm thiệp màu vàng kem, nhẹ nhàng cầm lên.

Oga Sewashi và Claire Laurent, hai dòng chữ được thiết kế rất xinh xắn và đẹp đẽ.

Yui chống cằm ngắm nghía. Nếu tính cả hôn nhân giả với Sewashi thì coi như cô đã có hai lần kết hôn, nhưng chưa một lần được phát tấm thiệp xinh như thế này cho mọi người, chưa được mặc váy cưới và chưa được hôn chú rể trên lễ đường dưới sự chúc phúc của Chúa và của mọi người.

“Hai người họ đẹp đôi thật đấy.” Cô nghiêng đầu tán dương.

– Giám đốc, cô còn gì căn dặn không? – Thấy Yui cứ nhìn không rời tấm thiệp, thư kí Toyama e dè hỏi.

Cô thoáng giật mình, rồi liền hỏi.

– Phi cơ riêng đi Philippines trưa nay đã được chuẩn bị rồi chứ?

– Vâng, giám đốc. Hành lí cũng đã soạn xong cho cô.

– Ừm, cũng không cần cầu kì lắm, tôi sẽ về trong đêm luôn. – Yui mỉm cười dịu dàng. – Chị có thể đi được rồi.

Phòng làm việc ngay lập tức yên ắng, Yui liền tiếp tục công việc còn dở.

Không lâu sau đó, truyền thông bắt đầu đưa tin rầm rộ cho hôn lễ của Oga Sewashi và Claire Laurent. Họ được chúc phúc rất nhiều, nhưng thị phi cũng không ít vì Sewashi từng kết hôn với Yui. Trong các diễn đàn, một vài người còn nhắc về Akako – đứa em gái được cho là con của cô và Sewashi, rất ồn ào.

Cô click chuột, lướt các diễn đàn không quá quan tâm vào bình luận động chạm đến mình, dù là hôn lễ của người khác. Chẳng hiểu sao đời sống của những người làm kinh doanh như cô mà cũng ồn ào chẳng kém gì người của công chúng.

Oga Sewashi là một trong những doanh nhân trẻ thành đạt nhất Nhật Bản và thế giới, còn Claire Laurent là nữ ca sĩ nổi tiếng trong nền âm nhạc, đồng thời thuộc dòng dõi quý tộc. Hôn nhân của họ được đưa tin rất rầm rộ, loãng cả báo mạng.

Yui bắt đầu làm một vài việc chuẩn bị cho các dự án tập đoàn Hanagato trước khi bay sang Philippines lấy hợp đồng sở hữu Phoenix Land, thoắt một cái cũng đã đến giờ bay.

– Maiko, sao thế này? – Yui ngây ra khi thấy Mai đã soạn sửa như thể sắp bay cùng cô vậy.

Mai nhịp nhịp chân nghịch điện thoại chờ cô, lúc thấy cô liền cười thản nhiên, xách túi xách dậy đứng cạnh cô.

– Chị đi cùng em.

– Đi cùng không có vấn đề, nhưng mà sao tự nhiên…

– Đi gặp Wiatt Lambert, để em đi một mình không yên tâm. – Chị nhún nhẹ vai. – Năm ngoái chính chị là người giới thiệu ngài ấy cho em nên mọi chuyện mới tồi tệ như vậy. Dù sao chị cũng có quen biết với ngài ấy, đi cùng em để tránh rắc rối thôi.

Nghe chị nói cũng có lí, Yui bất đắc dĩ mỉm cười.

– Không công bằng! Em cũng muốn đi chơi! – Akako từ trong bếp chạy ra, bày vẻ mặt nũng nịu. – Ở nhà một mình buồn chết.

– Akako, lần này bọn chị đi công việc, rất hệ trọng, để bữa sau sẽ mang em đi nhé. – Yui dịu dàng dỗ dành cô bé, nhưng xem ra không ăn thua vì Akako dẩu môi tỏ vẻ buồn chán, liền nảy ra một ý. – Hay là thế này, chị sẽ cho người đưa em tới nhà cô Mika chơi với Kaori nhé.

– Kao-chan ạ? Vâng! – Nghe đến Kaori, gương mặt thất vọng của Akako liền sáng rực lên.

Yui đắn đo một lúc, rồi nói tiếp.

– Akako, em còn nhớ Oga Sewashi không?

Mai thoáng giật mình sững sờ. Nghe đến cái tên này, cô bé cười.

– Có chứ, cha… à không, chú ấy từng là cha em, là chồng chị mà. – Akako hồn nhiên nói. – Chị Yui, em muốn gặp cả chú ấy nữa, em rất nhớ chú ấy, rất quý chú ấy.

Tim Yui thoáng đau. Xem chừng chỉ vì sự ngốc nghếch của cô năm đó lại làm đảo lộn cả cuộc đời cô bé.

– Ừm, chú Sewashi sắp kết hôn với một người khác rồi. Hai người họ rất đẹp đôi.

– Thật sao? Em có thể đến hôn lễ của họ không? – Giọng cô bé lảnh lót. – Chú ấy tốt bụng như vậy, em rất muốn chúc phúc cho chú ấy.

Yui thoáng ngập ngừng vì lời đề nghị của cô bé. Cô chỉ định thông báo cho Akako rằng người đàn ông từng làm cha cô bé sắp cưới người khác, không ngờ lại đưa ra đề nghị này. Truyền thông không biết sự thật, không biết cô là vợ hờ, không biết Akako là người dưng với Sewashi, nếu cả hai cùng đến đó sẽ gây thị phi.

Akako thấy Yui lưỡng lự, liền níu lấy tay cô, nài nỉ.

– Em thật sự rất thích chú ấy, em muốn gặp lại chú ấy và nói cho chú ấy biết em nhớ chú bao nhiêu.

Cô không nỡ từ chối, đành bất đắc dĩ thở dài, xoa đầu cô bé.

– Chị không hứa trước với Akako được, nhưng chị sẽ thử tìm cách nhé.

Cô bé gật đầu cười tươi.

– Chị Yui. – Lúc Yui toan đứng dậy, lại bị Akako níu lại hỏi một chuyện nữa. – Chú ấy đã lấy vợ mới rồi, còn chị thì sao? Bao giờ chị lấy chồng?

Thoáng sững lại một nhịp, cô mỉm cười dịu dàng, gương mặt ửng hồng không giấu nổi sự hạnh phúc và tự hào.

– Chị gả chồng rồi.

– Thật sao? – Đôi mắt cô bé sáng lên. – Anh rể là ai thế?

Yui thoáng hồi tưởng, rồi tự nhiên buột ra một từ.

– Cha nuôi. – Lúc thấy gương mặt ngạc nhiên của Akako, cô mới nói tiếp. – Hanagato Shukasa, người mà Akako từng nhận làm cha nuôi ấy.

– Không tin được! – Cô bé đưa tay lên bịt miệng thể hiện sự ngạc nhiên rất ngây thơ giống con nít.

Với Akako, Shukasa là một người rất dịu dàng và biết quan tâm. Hồi đó Akako quý Shukasa gần bằng cha mình, đến mức còn “ép” Shukasa thành cha nuôi.

– Thế sao chị không tổ chức hôn lễ? Sao em chưa gặp chú Shukasa… à nhầm, anh rể?

Câu hỏi hồn nhiên của Akako khiến Yui phút chốc chạnh lòng. Cô đang đắn đo không biết nên trả lời ra sao.

Mai thấy Yui đang rơi vào lúng túng, liền bước đến giải nguy.

– Shukasa đang đi tìm một chỗ thật đẹp để tổ chức hôn lễ cho chị Yui, chúng ta cùng đợi bất ngờ nhé. – Thấy Mai nói, Akako hoàn toàn tin tưởng, gật đầu lia lịa. – Thôi, chị với Yui đi cho kịp. Akako ở nhà ngoan nhé.

– Vâng ạ, hai người đi mạnh khỏe.

Ngồi lên máy bay, Yui vươn vai một chút.

– Shukasa điều trị chưa chắc có thành công hay không, hôn lễ dù có có cũng chẳng biết bao giờ. – Yui chống cằm, ỉu xìu nói.

– Cũng chẳng biết sẽ giấu cha mẹ được đến bao giờ. – Mai lo lắng nói. – Bệnh của Shuu-kun là bệnh nan y, rất khó chữa. Cha mẹ mà biết kiểu gì cũng lo lắng cho em thôi.

– Thôi kệ, tới đâu thì tới.

Hai người nhận lấy cốc cà phê từ tay tiếp viên, đặt lên bàn.

– Còn chị, Maiko? – Yui cho một viên đường vào tách cà phê, đường vỡ ra, mặt nước vỡ thành nhiều mảnh rồi ngay lập tức yên ắng. Cầm chiếc thìa sứ trắng khuấy nhẹ, cô liền cất tiếng hỏi. – Ba mươi rồi, chị không định lập gia đình sao?

Gia tộc Satake như phá vỡ mọi quy tắc của một gia tộc thượng lưu trong hôn nhân khi từ sau hai cuộc hôn nhân thương mại chín năm trước thì không còn bất kì ràng buộc nào trong liên hôn. Satake Yui chủ động gả cho Oga Sewashi hay Hanagato Shukasa như một trò đùa, không hôn lễ, không nghi thức, chỉ một tiếng đồng ý và một bài thông cáo truyền thông là xong.

Còn Satake Mai, đích thị là một người phụ nữ độc thân thành đạt, một mẫu phụ nữ lí tưởng được hàng nghìn cô gái trẻ hướng tới. Và giờ đã bước sang độ tuổi ba mươi rồi, lời cầu hôn nhiều vô số nhưng chị vẫn chẳng một lần đề cập với cô.

Hai cô con gái xinh đẹp thông minh của gia tộc Satake hệt như những bông hoa khó hái.

Nghe Yui đề cập đến hôn sự của mình, chị nhún vai:

– Em lại nói chuyện chị chẳng ưa rồi. Đàn ông bây giờ chẳng có ai đáp ứng nổi tiêu chuẩn của chị nữa, mà chẳng vừa lòng thì độc thân không phải tốt sao?

– Cũng đúng. – Cô nàng gật gù. – Em cũng chẳng muốn nhìn đóa hoa tinh khiết như chị rơi vào tay một thằng chẳng ra gì.

Máy bay cất cánh đã được một lúc, nhìn qua cửa sổ chỉ thấy nó đang xuyên qua những tầng mây trắng bạt ngàn, thành phố dưới chân hóa nhỏ xíu, cảm tưởng như đang lơ lửng chứ không phải lao vút đi.

Đây là phi cơ riêng của nhà Hanagato, bay khá nhanh, mà bên trong thì tiện nghi như một phòng nghỉ thu nhỏ. Chuyến bay hôm nay chỉ có cô, Mai, trợ lí và hai vệ sĩ cùng với phi hành đoàn.

– Lần này chị không ngờ em lại đặt cược vào Wiatt Lambert lần nữa. – Mai cầm một chiếc macaroon lên, cắn một miếng rồi nói vu vơ.

– No pain, no gain. Giống một ván bạc hơi mạo hiểm thôi. – Yui cười khe khẽ. – Chị đừng quên Phoenix Land là một dự án được em tâm huyết đặt ra với mục đích hạ gục tập đoàn Hanagato lúc đó đang trên đỉnh cao với “Life Plus”. Dự án này được giới bất động sản đặt kì vọng và đánh giá cao, nhưng tập đoàn Satake coi như kém may mắn. Nhưng nếu tập đoàn Hanagato đạt được nó xuất sắc ngoài mong đợi, chẳng phải là một cú giáng cho những kẻ cho rằng Satake Yui yếu kém, cho rằng tập đoàn Hanagato thiếu đi Shukasa là mất vị trí sao? Cái này không những củng cố vững chắc địa vị của em trong tập đoàn và địa vị của tập đoàn trong thương giới, mà còn có ý công kích cả Wiatt Lambert nữa. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Nhìn Yui thao thao bất tuyệt với cái vẻ phổng mũi tự hào, Mai lại lén bật cười.

– Sao thế? – Yui thoáng ngạc nhiên.

– Satake Yui mà chị biết là người nói ít làm nhiều, hôm nay em lại nói năng tự đắc như vậy. – Mai bình thản đáp, đúng như chị đoán, nụ cười trên môi Yui cứng lại. Chị tiếp. – Chị cá rằng em đang rất không tự tin, những gì em nói chỉ là đang trấn an bản thân thôi.

Đường cong trên môi dần biến mất, ánh mắt cô tối đi, cúi xuống né tránh chị.

Cô có thể không sợ được sao? Wiatt Lambert là một tên máu lạnh khó đoán, hắn rất dễ thao túng tất cả mọi thứ, và cũng sẵn sàng đạp đổ tất cả trái ý hắn.

Lần này, không phải là tập đoàn của cô mà là tập đoàn của chồng cô, việc này đã là một áp lực đè nặng rất lớn rồi. Sau lần thất bại trước, cô cũng có một ít hoài nghi về năng lực của bản thân. Bây giờ mang tập đoàn của chồng ra đánh cược lần thứ hai, người ta sẽ nghĩ cô điên rồi.

– Là Satake Yui thì sẽ không nghi ngờ bản thân, là Satake Yui thì sẽ không phạm sai lầm lần hai, đúng không?

Yui ngạc nhiên ngẩng mặt dậy, thấy chị nhìn cô bằng một vẻ dịu dàng, rất yên bình, rối bời trong lòng cô theo đó cũng vơi đi không ít.

– Vâng. – Đáp lại chị bằng một nụ cười rất tươi, cô phần nào lấy lại được tinh thần trước cuộc gặp mặt diễn ra ở Philippines, cùng một người đàn ông ác quỷ.

Năm giờ tối, máy bay đã đáp xuống Philipines. Xe riêng đã chuẩn bị sẵn để đưa hai người tới khu resort mà Wiatt Lambert đang nghỉ dưỡng.

– Giám đốc. – Trợ lí của cô kính cẩn. – Có điện thoại từ tiểu thư Laurent.

Claire Laurent? Cô ta rất ít khi liên lạc với Yui, mà cũng thật đúng lúc cô đang có chuyện muốn nói. Cô liền nhận lấy điện thoại từ trợ lí, niềm nở đáp.

– Chào cô, Laurent.

“Cô đang không ở Nhật Bản sao? Đã nhận được thiệp mời của chúng tôi chưa?” Đầu bên kia, Claire đối với cô rất thân thiện.

– Đã cầm tận tay rồi, chúc mừng cô nhé.

“Tôi gọi vì muốn hỏi cô rằng cô có đến không, cùng với chồng cô nữa?” Giọng cô ta hơi e dè. “Có lẽ cô sẽ sợ thị phi, nhưng hôn lễ lần này tôi không để phóng viên vào. Nhưng cô là bạn tốt của Kazuto, là em gái của chị Wakaru Mai, và tôi cũng rất quý cô, muốn cô tới nữa. Và tôi cũng có gửi lời mời cho chị gái cô rồi.”

Yui khẽ mỉm cười. Cô gái này thật sự đang sợ cô gặp phiền phức – thứ mà cô không hề nghĩ tới khi tham dự hôn lễ.

Nhưng mà không có phóng viên cũng đỡ phiền phức rất nhiều.

– Tôi sẽ tới, nhưng mà… – Yui lưỡng lự một lúc, rồi lựa lời. – Có Sewashi đó không?

“Sewashi? À, có.”

Yui toan nhờ Claire hỏi ý giúp, thì đột ngột bên kia lại vang lên một giọng nói rất trầm. “Có chuyện gì?”

Sewashi?

Yui giật mình, thoáng đơ vài nhịp. Cô không hề có ý định nói chuyện với anh, nhưng Claire chưa kịp hiểu ý đã chuyển máy cho anh rồi.

– Em đến cũng được sao? – Yui ngả người ra sau ghế, lấy hết sức bình tâm. – Em đã nghĩ anh rất ghét em, với anh em thật sự không xứng đáng để xuất hiện trong ngày vui của anh, đúng không?

“Đừng tự mình đa tình.” Cô chưa dứt lời, Sewashi đã bình thản cắt ngang. “Cô không ghi dấu ấn mãnh liệt trong lòng tôi như thế đâu.”

Nghe những lời nhẫn tâm này, Yui lại vô thức mỉm cười. Cô không trách anh, mà đúng hơn, cô có tư cách gì mà trách anh? Từ đầu đến cuối đều là cô sai, xuất hiện trước mặt anh thế này cô cũng thật ngại.

– Vậy thì em sẽ tới. Em muốn hỏi anh một chút, chuyện này sẽ rất phiền. – Hít một hơi thật sâu, cô ấp úng. – Akako con bé vừa từ Pháp về, rất muốn được tới chúc mừng anh. Có lẽ việc cả em cả con bé xuất hiện ở đó sẽ gây ồn ào một tí, nhưng mà…

“Hãy mang con bé đến.” Câu trả lời của Sewashi nhanh tới mức khiến Yui ngạc nhiên.

– Sao cơ?

“Tôi rất thích Akako, vì con bé hồn nhiên và chân thành, không giống cô.”

___o0o0o___

Hết chương 47.