– Không, tôi nói rồi, hợp đồng này tôi không nhận. – Haruka lắc đầu nguầy nguậy, đẩy quyển tài liệu mà đạo diễn kia cố gắng dúi vào tay cô.
Ông ta toát hết cả mồ hôi hột, dáng dấp đã thấp còn phải cúi khom lưng, cố gắng năn nỉ:
– Cô Okawa, cô làm ơn nghĩ lại đi! Nhà đầu tư sẵn sàng tăng cho cô 20% mức lương ban đầu đưa ra, căn bản đây là hợp đồng đắt giá nhất cô từng nhận đấy…
– Tôi nói lần cuối, tôi không cần tiền. – Haruka bị tên đạo diễn này bám đuôi nửa ngày trời, kiên nhẫn mất hết liền tức mình lớn giọng. – Tôi không thích vai diễn này, và tôi không muốn làm điều tôi không thích! Ông có tăng 200% tôi cũng quyết không diễn, mau mau đi tìm người khác đi!
Vị quản lí của Haruka thấy cô bị chèn ép liền lao ra giải vây, giang tay bao bọc cô đưa vào phòng nghỉ, khóa trái cửa lại.
Cô mệt mỏi nằm xuống sofa, chị quản lí liền mang một tấm chăn mỏng đắp cho cô.
– Bọn đạo diễn ngày nay thật sự rất quá đáng. Đây là lần thứ ba ông ta đến tìm em vì một vai diễn tẻ nhạt như vậy. – Chị quản lí không giấu nổi vẻ tức giận thay cho cô, liền cảm thán.
– Một cái vai diễn quá bình thường, motif quá cũ rồi, diễn viên mới vào nghề chắc chắn cũng diễn được. – Haruka bực dọc kêu lên, cuộn người vào chiếc chăn mỏng. – À, đạo diễn của vở kịch “Cleopatra” đã liên lạc lại chưa? Em thích vai diễn đó đến chết mất!
Nhìn Haruka nằm trườn trên ghế đầy mệt mỏi, nhưng khi nói về vở diễn đó liền hào hứng hẳn, chị quản lí không nỡ nói với cô, có điều cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ nói sự thật.
– Biên kịch của vở diễn đề cử em, nhưng đạo diễn lại cứ khăng khăng chọn Shiroma. Haruka này, em cũng biết Shiroma có kim chủ chống lưng đó…
Nghe vậy, cô khẽ bĩu môi. Shiroma là hậu bối của cô, diễn xuất bình thường không đặc sắc. Căn bản cô ta rất biết tìm chỗ đứng trong ngành giải trí, tên tuổi cô ta được lăng xê thái quá, sớm trở thành diễn viên nhạc kịch đắt show nhất hai năm gần đây.
Okawa Haruka cô theo đuổi nghiệp diễn nhạc kịch từ năm mười tám tuổi, vì gia tộc Okawa vốn nổi tiếng về tôn sùng văn hóa Nhật Bản, cha cô còn sở hữu nhà hát Takara lớn nhất cả nước. Được tiếp xúc với nền văn hóa nhạc kịch từ sớm cộng với tài năng bẩm sinh, diễn viên nhạc kịch Okawa Haruka sớm gây được tiếng vang và có chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghiệp này.
Có điều từ khi Shiroma kia xuất hiện, Haruka bắt đầu gặp chút trở ngại trong việc dành một vài vai diễn ưa thích nữa.
– Có vẻ chị gặp một vài trở ngại đúng không?
Chị quản lí vừa mở cửa, một cô gái mặc đồng phục học sinh nhí nhảnh chạy vào, nhìn bộ dạng phiền não của cô mà cười nhẹ.
– Haruna? Tan học rồi à? – Haruka ngẩng đầu dậy, thấy em gái của mình thì không cảm thấy ngạc nhiên lắm, hỏi một cách chán chường.
– Dạ, đáng ra em được về sớm hơn cơ, căn bản phải né mặt cái anh Fujitaka phiền phức kia nên đi đường vòng tới trễ. – Haruna nhún vai, ngồi xuống ghế sofa cạnh chị gái.
Cô cười nhạt. Cô có nghe loáng thoáng Mika kể, cậu Fujitaka Touma là học viên ở võ đường của Mika theo đuổi em gái cô. Touma gặp Haruna cùng tập ở võ đường, rồi Haruna vừa thi lên cao trung Stars lại vào chung trường với Touma, càng bị Touma theo đuổi dữ. Em gái cô không thích Touma, nhưng cũng không ghét, cứ lấp lửng mãi thật làm cô không biết kết cục của chuyện tình này sẽ thế nào.
– Chị đúng là đang gặp chướng ngại đây! – Haruka ỉu xìu dựa vào vai em gái, giọng nũng nịu. – Em gái yêu, em có cách gì giúp chị đây?
– Chị thử nói cha xem, dù gì vở kịch “Cleopatra” đó cũng diễn ở nhà hát kịch của cha, tiếng nói của cha nhất định có trọng lượng! – Rồi Haruna gật gù xoa xoa lưng chị gái. – Từ khi chị bước chân vào nghề này chẳng để ai biết chị là con gái của chủ nhà hát Takara, không có chỗ dựa, chỉ dựa vào tài năng rất khó để vượt được mấy con cáo ranh ma kia.
Haruka ngây ngốc nhìn em gái mình, hiểu chuyện hơn cả cô rất nhiều.
– Chị không thích dựa dẫm vào cha khi mình đã là người lớn! – Haruka nói chắc nịch, rồi khoanh tay trước ngực, trầm tư.
– Thì chị dựa vào anh Otaka ấy! – Haruna nở một nụ cười xảo quyệt. – Tuy luật sư không giúp được nhiều trong ngành giải trí, nhưng anh Otaka rất được mọi người tôn trọng, rất có tiếng nói.
– Đồ cáo con này! – Haruka đỏ mặt gõ đầu em gái. – Kuro làm ngành luật liêm chính như vậy, em dám xúi chị kéo anh ấy vào mớ lộn xộn ngành giải trí này sao?
Haruna bĩu môi, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không phục, hất cằm quay đi.
– Còn không phải anh Otaka có quá nhiều phụ nữ theo đuổi sao? Tháng trước còn được lên tạp chí dành cho phụ nữ trong chuyên mục mẫu đàn ông lý tưởng để kết hôn. Anh Otaka chắc chắn có tiếng nói. – Haruna lầm bầm, tuy giống như tự nói tự nghe nhưng lại cố ý nói to để chị gái nghe thấy. – Hôm qua anh Otaka đến đón chị lại bị chị Shiroma kia cố ý tiếp cận, chị còn không tranh thủ nhất định sẽ bị vuột mất!
Chiếc cà vạt màu xám sọc hồng của Haruna ngay lập tức bị kéo lên, nhanh và mạnh tới không kịp trở khiến cô bé loạng choạng. Chớp mắt một cái, Haruna bị chị gái kéo lại sát mặt. Haruka trừng mắt, gằn giọng:
– Gì cơ? Shiroma? Cô ta dám?
– Sao… Sao không? – Haruna lắp bắp, hơi hoảng nhưng cười gượng gạo. – Shiroma trụ vững trong ngành giải trí và được lượng lớn người ủng hộ nhờ tài ăn nói của mình mà. Hôm qua vừa thấy anh Otaka, chị ta chạy lại niềm nở cười nói…
Gân guốc trên tay và trán Haruka gằn rõ, răng hơi nghiến lại, mặt khắc rất to rất rõ ràng một chữ ghen.
Haruna nhún vai chán chường.
Chị gái của cô Okawa Haruka năm nay đã hai tư tuổi, là trưởng nữ của gia tộc Okawa nhưng bây giờ chưa có hôn phu hay bất kì hứa hẹn gì về tương lai, bị cả gia tộc đặc biệt là các vị trưởng bối cằn nhằn suốt ngày, từng bị đẩy đi xem mắt vô số lần nhưng thất bại.
Có điều không phải Okawa Haruka độc thân, mà cũng có một anh chàng đẹp trai sự nghiệp vững vàng gia thế hiển hách, chị gái cũng thích lại người ta, nhưng hai người này căn bản là không-có-gì in đậm viết hoa! Không phải người yêu, yêu nhau hơn mười năm từ sơ trung mà vẫn không phải người yêu chỉ vì cái thử thách ngớ ngẩn Haruka đặt ra năm mười sáu.
Haruka vẫn đang mãn nguyện với tình trạng bây giờ: tập trung sự nghiệp, “độc thân” vui vẻ và vẫn có một anh trai hảo soái đưa đón chăm sóc hằng ngày. Cảm giác quá an toàn tới mức quên mất anh chàng đó là đối tượng của biết bao chị em.
Otaka Kuro bề ngoài đẹp trai, gia thế hiển hách có cha là quan to, thông minh bẩm sinh, tự sức mình phấn đấu đã trở thành một luật sư bất bại trong ngành luật, thu nhập nhiều vô số. Có điều vị nam nhân này lại là một tên ngốc si tình chính hiệu, ngày ngày theo đuổi một cô gái là mối tình đầu từ thời niên thiếu, đã qua hơn mười năm vẫn không được chấp nhận nhưng vẫn hài lòng với cuộc sống này.
Haruka tự vỗ đầu mình một cái, tự trách tại sao bản thân quá thiếu đề phòng như vậy. Xao nhãng một chút là Kuro rơi vào tầm ngắm của Shiroma kia rồi.
Điện thoại của cô nàng chợt rung lên, tin nhắn từ Kuro tới bảo là anh đang đợi cô ngoài cổng.
Kuro không có thói quen gọi cho Haruka vì cô từng cằn nhằn bảo cảm giác giống bị thúc giục. Thế là từ hôm đó anh chỉ nhắn tin cho cô, hên thì cô đọc được, không thì phải đợi cho tới khi cô cầm máy. Cứ đều đều năm giờ chiều sau khi tan làm từ phòng luật sư, Kuro sẽ chạy sang công ty giải trí của Haruka đợi, nhắn tin một phần để tránh làm phiền lỡ cô đang làm việc.
– Hôm nay em lại về cùng chị à? – Haruka xách túi xách dậy, nhìn em gái, bâng quơ hỏi một câu.
Trường Haruna gần công ty cô, nhiều lúc con bé không muốn chen chúc trên bus nên thường chạy sang công ty cô ké xe Kuro cùng về.
– Không, em sang đây giết thời gian thôi. – Rồi Haruna cũng đứng dậy theo. – Ba mươi phút nữa em có giải đấu Karate nội bộ, anh Fujitaka sẽ qua đón em.
– Thế mà bày đặt chạy trốn. – Haruka nhép môi chán chường.
Haruna vẫn muốn chây lười trong phòng làm việc của cô thêm chút nữa, Haruka xách túi xách ra trước.
Cô không seen tin nhắn của Kuro, không trả lời, chắc anh nghĩ hôm nay cô họp nội bộ công ty như thường lệ nên ra muộn. Haruka muốn cho anh một bất ngờ.
Vừa bước ra khỏi cổng công ty, cô dễ dàng thấy một chiếc xe màu đen đậu bên kia đường quen thuộc, một chàng trai đứng ở ngoài, quay lưng về phía cô, dựa người vào xe nghe điện thoại.
Haruka lon ton chạy lại, toan hù anh chơi.
– Con không muốn nói về vấn đề này nữa. Ngoài Haruka ra, nhất định con không cưới người khác. – Giọng Kuro vang lên gắt gỏng.
Haruka giật mình, tim như lệch đi một nhịp muốn thót ra ngoài.
Kuro cố nén giọng lại, lấy hết sức bình tâm giải thích cho người bên đầu kia điện thoại hiểu:
– Con trai duy nhất thì sao chứ? Con cũng chỉ mới hai lăm, mẹ lo gì chuyện không có cháu bế? Với cả, con gái của thứ trưởng bộ ngoại giao kia, hay tiểu thư của doanh nghiệp điện tử kia, con không có hứng tìm hiểu. Mẹ đừng quên Haruka là mối mẹ tìm cho con.
Rồi anh lại im một lúc, chắc đang nghe đầu bên kia nói, chân anh cứ nhịp nhịp xuống nền cỏ rất sốt ruột.
– Theo đuổi lâu thì sao chứ? Mẹ cũng ưng Haruka mà, căn bản mẹ muốn con kết hôn sớm mà không cần biết đối tượng có phù hợp với con không. Không phải, không phải Haruka làm kiêu làm chảnh với con, mẹ đừng buồn cười thế. Mà thôi, con không thích vì trái quan điểm mà mẹ con mình cãi nhau. Thôi mẹ nhé.
Kuro dứt khoát cúp điện thoại, nhìn vào màn hình tối đen, bất giác thở dài.
Tay chân Haruka nhũn hết cả, tự nhiên vô lực không thể bước đến. Nhịp tim cô vì những khoảnh khắc lúc nãy mà đập mạnh tới khó thở.
Cảm thấy có ánh mắt nóng rực nhìn mình sau lưng, Otaka Kuro giật mình quay lại, giây sau bàng hoàng:
– Haruka? Sao em ra mà không nói gì?
Cô không trả lời, anh cũng ngây ra nhìn cô lạ lẫm.
– Em nghe thấy rồi à? – Anh thở dài, nụ cười buồn man mác.
Haruka không thể nói dối, nở nụ cười gượng gạo, gật đầu.
Chiếc xe chạy nhịp nhàng, băng băng trên phố cho tới khi phải giảm tốc độ vì tắc đường giờ cao điểm. Bên ngoài ồn ào tới điếc tai, nhưng bên trong xe lại yên ắng lạ thường.
Kuro lén nhìn sang bên cạnh, thấy cô gái kia nhìn đăm chiêu ra bên ngoài, đối với dòng xe cộ đông đúc kia mà thờ ơ không mấy quan tâm, chỉ nhìn thế, rất vô hồn.
Anh lén thở hắt ra một hơi, mỉm cười:
– Em đừng nghĩ nhiều nữa. Mẹ anh tuyệt đối không có thành kiến với em đâu.
Haruka bị anh mở lời trước đột ngột liền giật mình, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng như gà mắc tóc. Cô cười xòa, gượng gạo.
Bây giờ cô có thể nói gì chứ? Cái này rõ ràng là cô sai vì dây dưa với anh quá lâu khi không cho anh một danh phận, trong khi anh cũng là bảo bối của dòng họ Otaka. Nhưng mà xét ra cô cũng không sai, vì anh có quyền theo đuổi cũng có quyền từ bỏ, cô có ép anh theo đuổi cô đâu?
Tự nhiên Haruka thấy suy nghĩ của mình hơi sai sai, liền lắc đầu nguầy nguậy.
Nói là không ép anh theo cô, nhưng nếu anh mà không theo cô nữa, cô lại chẳng khóc lụt cái thành phố này cơ chứ.
Haruka ngay lập tức muốn đánh trống lảng sang chuyện khác:
– Không có, em không nghĩ nhiều mà. – Cô âu yếm cầm nhẹ tay anh lên để trấn an. – Em chỉ là đang băn khoăn một chút về vai diễn thôi.
Cô chỉ định chọn bừa một lí do để đánh trống lảng, nào ngờ, Kuro lại thật lòng bận tâm lời cô nói. Anh ngẫm nghĩ rất lâu, liền lắc đầu:
– Anh đã nói với em ngay từ đầu khi em lựa chọn con đường nhạc kịch, cái giới giải trí này không hào nhoáng như vẻ bề ngoài đâu, đầy rẫy cạm bẫy và âm mưu. Em chỉ dựa vào thực lực, không có chỗ chống lưng lại càng khó khăn hơn.
Haruka cười nhạt vì sự nghiêm túc ngoài tưởng tượng của Kuro. Thật ra cũng không hẳn là ngoài tưởng tượng, vì Kuro luôn bận tâm tới từng lời cô nói từng cử chỉ của cô. Trong quá khứ cô chỉ buột miệng nói cảm thấy vai diễn của mình hơi thiếu thiếu mà anh đã dành một tuần tìm hiểu về nhân vật của cô ngoài đời thật và phân tích cho cô, nên chuyện này dần dần trở nên dễ hiểu.
Chẳng hiểu sao, Haruka lại nổi máu đùa dai:
– Kuro này, ý anh em nên tìm một kim chủ? – Nụ cười của Haruka dần dần xảo quyệt.
Biểu cảm của Kuro đơ lại một giây.
– Anh biết Shiroma chứ? Nghe nói hôm qua cô ta có chủ động bắt chuyện với anh. Shiroma có hai ba nhà tài trợ lớn chống lưng, diễn xuất so với em còn yếu mà có đủ cơ tranh vở “Cleopatra” với em cơ. – Haruka chống cằm lên cánh cửa xe, làm bộ bâng quơ. – Nhà tài trợ chính của vở “Cleopatra” là công ty du lịch thì phải, vừa hay anh CEO khá quan tâm em, chắc ngày mai em nên mời anh ta đi ăn tối…
Vừa nói, Haruka vừa len lén nhìn sang bên ghế tài xế, quan sát biểu cảm của anh.
Ngoài dự đoán, Kuro chỉ chau chặt mày, không hề lên tiếng gì về chuyện cô vừa đề cập. Haruka mong đợi nhiều hơn thế, lại thấy Kuro không phản đối, đương nhiên không cam tâm, tâm trạng liền bực dọc, quay mặt đi không thèm nói chuyện với anh nữa.
Đêm hôm đó, vừa bước ra từ phòng tắm, điện thoại của Haruka hiện lên tám cuộc gọi nhỡ từ chị trợ lý, bốn cuộc từ đạo diễn và hai cuộc từ biên kịch.
Cô hoảng hốt liền buông vội khăn tắm đang lau khô tóc trên đầu, liền gấp gáp gọi lại cho trợ lí của cô. Điện thoại vừa kết nối, cô chưa kịp mở lời thì chị trợ lý đã hét ầm lên:
“Đồ ngốc này! Sao không cầm máy?”
Haruka giật mình suýt làm rơi cả điện thoại, e dè thở hắt ra tĩnh tâm, cẩn thận đáp lại.
– Có chuyện gì gấp à chị?
“Còn không gấp sao? Vai chính của “Cleopatra” được giao cho em rồi. Sốc hơn là văn phòng luật sư của Otaka Kuro bất ngờ trở thành nhà đầu tư độc quyền cho vở kịch, ngay lập tức yêu cầu giao vai chính cho em.”
Haruka ngây đơ ra một giây, đứng im như trời trồng…
Cô không đáp lại điện thoại của chị trợ lý, liền ngắt máy, nhanh chóng quay số gọi cho anh luật sư kia.
Người ta vẫn đáp lại cuộc gọi của cô rất dịu dàng như thường lệ. “Chào buổi tối, Haruka. Có chuyện gì sao?”
Đương nhiên Haruka cô có thể bình tâm như anh được hay sao? Cô gần như đánh mất bình tĩnh, kêu ầm lên:
– Anh mà lại đầu tư cho “Cleopatra”? Otaka Kuro, một văn phòng luật sư đầu tư cho một vở nhạc kịch rốt cuộc là có mục đích gì?
Haruka luôn miệng chất vấn anh nhưng không cho anh bất kì thời gian nào để trả lời. Kuro chỉ yên lặng nghe cô kêu la ầm ĩ, bản thân mình lại mỉm cười lấy làm thú vị.
Lát sau, anh chậm rãi ngắt lời cô. “Haruka, ban đầu nhà đầu tư chính của vở kịch là công ty du lịch kia, em lại có ý định mời anh CEO kia đi ăn tối. Bây giờ anh là nhà tài trợ độc quyền, em có định mời anh đi ăn tối không?”
Haruka đỏ bừng mặt, ngượng tới chết. Cái tên Otaka Kuro này lúc bình thường thì rất ngờ nghệch, lúc tán tỉnh cô thì hệt như sói đói.
Cô tự nhiên lại nghĩ chỉ vì một lời bâng quơ của mình lại làm phiền anh thế này, trong lòng tuy vui sướng nhưng áy náy cũng rất nhiều, nhất là khi lúc chiều vì cô mà anh với mẹ anh xảy ra mâu thuẫn.
Haruka dịu giọng:
– Kuro, em không định thay đổi quyết định của em, nhưng anh không thấy mệt mỏi vì theo đuổi em sao? Em dựa vào anh rất nhiều, lại chẳng thể làm gì cho anh cả, em…
“Đừng nói thế, anh không vui đâu.” Không ngờ Kuro lại gằn giọng, rất nghiêm túc. “Em không biết em có ý nghĩa với anh nhiều như thế nào đâu, nên đừng nói những lời làm tổn thương cả anh và em như thế nữa.”
Trong lòng cô, dấy lên rất nhiều sự ấm áp và yên lòng.
Mấy năm gần đây, Kuro càng ngày càng ít nói lời yêu thương với cô hơn, không còn những câu “anh yêu em” phát ra rất thường xuyên giống thời còn đi học. Nhưng cô không hề cảm thấy một chút nào hẫng hụt lo sợ về tình cảm của anh, bởi anh đối với cô càng ngày càng trân trọng. Anh và cô không thường xuyên nhắn tin vì công việc rất bận rộn, chỉ có đôi câu hỏi thăm bình thường. Thay vì nhắn tin hay gọi điện, Kuro lại cố gắng sắp xếp thời gian để ở cạnh cô nhiều hơn, cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nghe cô kể chuyện công việc và cuộc sống của cô bằng nụ cười rất dịu dàng.
– Kuro này, cảm ơn anh. – Haruka ngả người nằm xuống giường, mỉm cười. – Hôm nay làm phiền anh rồi. Đúng là để đứng vững trong ngành giải trí này, chỉ dựa vào thực lực là không đủ.
Không ngờ, đầu bên kia nghe được, đôi môi vẽ lên một đường cong, rất tà mị và âm ngoan.
“Anh nghĩ kĩ rồi, Okawa Haruka, em muốn tìm kim chủ, kim chủ của em chỉ có thể là anh.”
___o0o0o___
Hết Ngoại truyện 4.