#trans: Mạt Họa

Thẩm Như Như hướng về nơi Thẩm Nghị thường hay đến mà tìm, một mình nàng ở đằng trước vừa phải thăm dò địa hình, vừa phải lần theo tìm dấu chân, bận bịu không ngừng, mà thái tử Chiêu Hoa đi sau nàng có người che dù, có người quạt, trước sau đều có một đám hầu hạ đến nhàn nhã.

Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, mà việc tìm Thẩm Nghị không chút tiến triển, nếu như trời tối, sợ là sẽ càng khó tìm người hơn. Trong lòng Thẩm Như Như nóng nảy, tiếng bước chân dồn dập của đám người phía sau khiến nàng càng phiền lòng.

Rốt cuộc nàng bật người đứng lên, quay đầu nhìn Chiêu Hoa: “Thái tử điện hạ, ngươi đừng để cho đám tiên nhân đằng sau đi theo nữa được không, tiếng bước chân quá lớn, nếu ta là sư phụ, nhìn thấy các người đi đến đâu là chim kêu thú gọi đến đó, từ đằng xa liền bỏ chạy rồi.”

Lần này không đợi người bên cạnh mở miệng, Chiêu Hoa đã nhíu mày: “Tiểu tiên của phủ Y Tiên, ngươi là đang toan tính đem sự vô năng của mình đùn đẩy lên người Bổn vương sao?”

Thẩm Như Như kìm nén cảm xúc giải thích: “Không phải đùn đẩy, là trời vốn sắp tối rồi, mà đám người phía sau ngươi động tĩnh quá lớn, rừng Thải Độc vốn là có trận pháp thiên thành (trời giăng)….”

“Không cần nhiều lời.” Chiêu Hoa vung tay cắt đứt lời nàng, “Vừa không có bản lãnh, lại không tìm được người, nói nhảm lại nhiều. Người đâu, lập tức đem người này đi chém cho Bổn vương.”

Thẩm Như Như nghe vậy ngạc nhiên: “Cái gì!”

Người bên cạnh Chiêu Hoa lập tức vác đao đi lên.

Thẩm Như Như thấy vậy liền sợ hãi, sau đó trong lòng bùng lên ngọn lửa thiêu đốt: “Ngươi sao có thể không nói đạo lý như vậy chứ!”

“Bổn vương chính là đạo lý, chém cho ta!”

Thẩm Như Như hít khí lạnh liên tục lui về sau: “Ngươi nói ta không có bản lãnh, còn ngươi có bản lãnh, ngươi đi theo ta sao cũng không tìm thấy sư phụ vậy! Muốn chém thì ngươi chém chính mình trước đi!”

“Hỗn xược!” Bên cạnh Chiêu Hoa vang lên tiếng quát.

Dưới tình huống kiểu này, vì mạng sống, Thẩm Như Như sẽ tận lực hạ thấp tư thái của mình, nhưng dưới tình huống không cho nàng sống, Thẩm Như Như hơn phân nửa là không biết kìm nén phun hết những lời từ nội tâm ra.

“Ta hỗn xược chỗ nào chứ, nói không đúng sao! Ngươi một đại nam nhân đi đường còn phải *bộ bộ sinh hoa, đây là cái tật xấu gì, ngươi theo ta hạ giới thì hạ đi, ngươi tìm người quan trọng hay là “không nhuốm bụi trần” quan trọng hả, phụ mẫu mình trên trời đánh đến chết đi sống lại, còn có tâm tình bắt bẻ này bắt bẻ nọ, nếu ta mà là Thiên đế Thiên hậu thì trước tiên phải đạp chết cái tên bất hiếu như ngươi.”

*Bộ bộ sinh hoa: đi một bước lại nở ra hoa í.

Đám người hầu đều bị những lời này của Thẩm Như Như làm cho chấn kinh, Chiêu Hoa cười lạnh một tiếng: “Y Tiên dạy đồ đệ như ngươi, cái khác học không được, ngược lại cái gan to bằng trời này lại được thân truyền nhỉ.”

Tiếng nói hắn vừa dứt, căn bản không cho người khác cơ hội phản ứng, vung tay dùng tiên lực hướng Thẩm Như Như đánh tới.

Mọi người đều cho rằng chịu một luồng tiên lực này Thẩm Như Như sẽ chết chắc, ai mà ngờ một tiểu tiên bé nhỏ trong Y Tiên phủ lại có động tác tránh né nhanh đến vậy, nghiêng nghiêng người một chút liền tránh được sát chiêu của Chiêu Hoa, tiên lực còn chưa dừng lại, trực tiếp đánh vào cái đại thụ sau lưng Thẩm Như Như.

Mà càng kỳ quái hơn là đại thụ kia chẳng qua chỉ là một cái cây phàm trần nhưng chịu một đòn của Chiêu Hoa xong lại không bị gãy, lá khô trên cây cuồn cuộn nổi lên như gợi sóng đang dâng trào.

Thẩm Như Như quay đầu nhìn lại, mặt nhất thời biến sắc: “Chạy chạy chạy!” Nàng hô to, “Đánh vào trận pháp rồi.”

Lời nàng vừa kêu ra miệng, nhánh cây đại thụ sau lưng liền vươn dài ra, đột nhiên vọt tới lôi Thẩm Như Như lại, mà lúc này Thẩm Như Như đang phi thân nhào lên, vừa vặn nắm chặt quần Chiêu Hoa.

Người hầu bên cạnh Chiêu Hoa thấy vậy, nhất thời loạn thành một đoàn, dùng đủ loại pháp thuật đánh vào nhánh cây kia, nhưng nhánh cây kia vẫn không gãy, cũng có lẽ vì bị thương nên dường như hấp thụ tất cả pháp lực của mọi người đánh tới, nhánh cây vươn ra ngày càng nhiều, cũng ngày càng dài, trong rừng một trận cuồng vũ, đem tất cả tiên nhân, thần điểu thần phượng cùng đánh văng ra ngoài, nhất thời lúc này chỉ còn Chiêu Hoa đang đứng cùng với Thẩm Như Như đang sống chết lôi kéo quần hắn.

Nhánh cây lôi Như Như về sau bao nhiêu, Thẩm Như Như liền lôi quần của Chiêu Hoa về sau bấy nhiêu.

Hai tay Chiêu Hoa lập tức giữ lấy quần, tức giận tím mặt: “Khốn kiếp! Buông tay ra ngay cho Bổn vương.”

“Buông tay rồi thì ta chính là khốn kiếp với bản thân mình đấy!” Thẩm Như Như gào to: “Ngươi phải chống đỡ, mang ta ra ngoài đi!”

Chiêu Hoa tức giận kìm không nổi, liền muốn đưa tay chém đứt hai tay của Thẩm Như Như, Thẩm Như Như thấy vậy thét lớn: “Chiêu Hoa thái tử, ngươi thật độc ác!”

Không đợi Chiêu Hoa thái tử xuống tay, nhánh cây sau lưng liền vươn lên, trói chặt hai tay Chiêu Hoa, đôi mắt Chiêu Hoa đanh lại, muốn thi triển đại pháp thuật, nhưng đất dưới chân bỗng nhiên mềm nhũn, khiến cả người hắn trong nháy mắt chìm xuống đó. Trong bùn đất giống như có một cái động không đáy, hút đi toàn bộ pháp thuật toàn thân hắn, khiến hắn không có cách nào chống cự. Bên tai chỉ có tiếng mắng chửi của Thẩm Như Như:

“Ngươi là một tên thái tử yếu đuối….”

Sau đó…

Cũng không còn sau đó nữa.