Nhưng đáng thương…cũng có giới hạn của nó.

Tiểu Lan vốn tưởng rằng sau khi hắn khỏe hơn một chút thì sẽ vội vã đi ngay, nhưng thiếu niên này được nàng nuôi bảy tám ngày lại giống như có ý định ở lại, yên tâm, thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của nàng.

Ở trên đời này, có thể để cho nàng toàn tâm toàn ý hầu hạ không cần đền đáp như vậy, cũng chỉ có một mình sư phụ nàng – Mộ Hàn!

Chỉ vì một việc tìm người mà Tiểu Lan đã phải trả giá quá nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không có được bất kì sự đền đáp nào. Vì thế, đối với những chuyện khác trong cuộc sống nàng gần như cố chấp đuổi theo cái được gọi là “đền đáp” này.

Cho thiếu niên uống thuốc xong, Tiểu Lan ngồi ở mép giường của hắn ôn nhu nói: “Bác nông dân vất vả canh tác, cuối cùng thu hoạch lương thực. Ông chủ cửa hàng cố gắng kinh doanh, cuối cùng thu được của cải. Hồ tiên tỷ tỷ ta mệt đến sống dở chết dở để cứu ngươi, chăm sóc ngươi, hầu hạ ngươi, ngươi nói xem, ta thu được lợi ích gì đây?”

Thiếu niên cong cong mi mắt, nở một nụ cười vừa chân thành vừa dịu dàng: “Cảm ơn ngươi”.

Tiểu Lan nhìn nụ cười của hắn, yên lặng chớp mắt một cái, sau đó bật cười ha ha một tiếng, bắt lấy tay hắn kéo đi.

Lòng bàn tay tiếp xúc khiến cho nụ cười trên môi thiếu niên có chút cứng lại, Tiểu Lan lại không chú ý tới thay đổi nhỏ nhặt này, chỉ kéo hắn xuống giường: “Tới đây, ta biết ngươi đã có thể xuống giường được rồi, đi theo ta, bước qua bậc cửa. Đúng rồi, ngồi xuống đây, sờ ở phía trước mặt xem, ngươi có biết đây là cái gì không?”.

“Chậu”. Thiếu niên nghe lời lần mò vật ở trước người: “Chậu ngâm quần áo”.

“Đúng rồi, thông minh thật”. Tiểu Lan xoa đầu hắn khen ngợi một cái. Thiếu niên bị xoa liền ngẩn ra, lại nghe Tiểu Lan nói: “Ngươi ngồi ở đây, giặt những bộ y phục này đi, dùng sức mà vò, sau đó vắt cho khô rồi để lên tấm ván ở bên cạnh, chờ lát nữa hồ tiên tỷ tỷ trở về thì sẽ đem chúng đi phơi”. Nói xong, nàng đứng dậy định đi. Nhưng vừa mới cất bước vạt áo đã bị kéo căng.

Tiểu Lan quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên áo đen ngồi trên ghế gỗ, trên mặt vẫn mang nụ cười ôn hòa như mọi ngày, nhưng tay lại níu chặt lấy vạt áo nàng.

Nụ cười của thiếu niên luôn có thể khiến nàng ngẩn ngơ bất cứ lúc nào. Nhưng nàng rất nhanh liền bóp chết suy nghĩ của chính mình, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”.

“Ngươi định đi sao?” Hắn hỏi có chút dè dặt.

“Ừ. Hôm qua ta mới phát hiện ra đồ ta mua mấy ngày trước ở trên trấn không được tốt, món đồ này rất quan trọng, ta phải nhanh chóng đi đổi lại mới được”.

Thiếu niên vẫn như cũ không hề buông tay, bàn tay siết chặt vạt áo nàng đã có chút trắng bệch.

Tiểu Lan suy nghĩ một hồi mới hiểu ra, thiếu niên này chắc hẳn là sợ ở một mình: “Không sao, hôm nay ta chỉ đi đổi đồ thôi, sẽ quay lại nhanh thôi, ngươi cứ ở nhà giặt quần áo cho tốt là được”. Dứt lời, không đợi thiếu niên kịp phản ứng, Tiểu Lan kéo lấy vạt áo, thoát khỏi sự ngăn cản của thiếu niên, xoay người bước đi, hoàn toàn không nhìn thấy thiếu niên kia ở sau lưng nàng có chút luống cuống đưa tay cố níu lấy nàng hai lần. Cho đến khi đã nhận thức được nàng đã đi xa, hắn không níu được gì mới từ bỏ ý định, mò mẫm đến chỗ chậu quần áo.

Đông chưa qua, đầu Xuân chưa tới mà nước vẫn lạnh đến cương cứng tay, thiếu niên vò hai bộ quần áo, hơi thở vẽ ra một làn khói trắng nhạt trên nền không khí lạnh lẽo.

“Lạnh quá…”

Rõ ràng, vừa rồi không lạnh như vậy…

Lúc trở về, Tiểu Lan đi trên con đường nhỏ trơn trợt, té nhào một cái, ngã đến đầu gối, tay áo đều lấm lem bùn đất. Nàng vừa lạnh vừa đau, khập khễnh đi vào trong sân, còn chưa kịp đóng cửa đã nghe thấy một tiếng gọi gấp gáp: “Ngươi về rồi”. Yên tâm và vui mừng cứ như đã chờ mong từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng đợi được.

Tiểu Lan đột nhiên có cảm tưởng rằng mình đã nuôi thú cưng ở trong nhà.

“Ừ, ta về rồi”. Tiểu Lan vừa nói vừa đi vào trong phòng, “Quần áo cứ để ở đó đi, một lát nữa ta sẽ đem phơi…”. Vừa đi vòng ra sau lưng thiếu niên, vạt áo bỗng bị níu lại, Tiểu Lan khẽ giật mình, sau đó liền cười khổ: “Ta không có đi ra ngoài, chỉ là về phòng thay quần áo mà thôi”.

“Ngươi bị thương sao?” Thiếu niên vừa dứt lời đã túm lấy vạt áo nàng đứng lên.

“Té lộn nhào một cái…”

Chẳng đợi nàng nói xong, tay của thiếu niên đã bắt đầu men theo bên người nàng từ từ lần mò xuống dưới. Tiểu Lan lập tức hoàn hồn, hoảng hốt vung tay đánh lên đầu hắn: “Tiểu lưu manh! Ngươi thừa cơ lợi dụng lúc người ta gặp nạn đấy à!”.

Thiếu niên im lặng để mặc nàng đánh không có lấy nửa câu than phiền, chỉ ngồi nắm lấy đầu gối nàng, nhíu mày: “Ngươi bị trật khớp gối rồi”.

Tiểu Lan ngẩn người một lúc, mãi mới bừng tỉnh: “Bảo sao ta thấy đau như vậy!”. Đang than thở thì đột nhiên có ánh sáng màu bạc lóe lên, Tiểu Lan ngẩn ra, cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy một luồng sáng trắng dịu dàng hiện ra trong lòng bàn tay thiếu niên. Khí tức ấm áp chui vào trong xương tủy, xua tan đau đớn, sưởi ấm thân thể nàng.

Ánh sáng chiếu lên gương mặt thiếu niên, trong một thoáng giật mình, dường như Tiểu Lan phảng phất nhìn thấy hình bóng của tiên nhân áo trắng mà nàng đã gặp nhiều năm về trước, người đã yêu thương, che chở cho nàng ngày bé, tiên nhân xoa đầu nàng, mỉm cười: “Lan nhi, đừng khóc, sư phụ trị thương cho ngươi”.

Nàng cứ như vậy mà ngẩn người ngây ngốc, rất lâu cũng không hoàn hồn.

“Ngươi làm sao biết được thuật trị thương của môn phái tu tiên?”. Tiểu Lan kinh ngạc hỏi “Ngươi làm sao biết…Thuật trị thương của ngươi sao lại giống hệt pháp thuật của sư phụ ta?”.

Ánh sáng trắng dần dần biến mất, hai mắt thiếu niên vẫn trống rỗng, vô thần: “Ta không biết”.