Editor: MarisMiu — Diễn Đàn

An Dĩ Mạch rất hiểu Ferman, xem ra Huyên Huyên đã làm gì đó khiến Ferman có ý nghĩ này rồi.

Dư Huyên cúi đầu, giọng nói rất nhỏ, vừa nói vừa nhìn phản ứng của Dĩ Mạch các cô.

“Khoảng thời gian trước, mình có tham gia một show catwalk, kết quả đi nhầm nơi rồi bị kéo vào tham gia một nhóm làm phim. Sau đó, đúng lúc đạo diễn khen mình rất có thiên phú làm diễn viên thì Ferman tìm đến, mình chỉ nghe anh ấy nói chuyện rất lâu với đạo diễn kia, sau khi rời khỏi đó liền hỏi mình có muốn tiến vào làng giải trí hay không?”

Lúc này, An Dĩ Mạch và Hạ Hi hết chỗ nói đối với cô, cô ấy giẫm phải vận cứt chó gì vậy thế mà lại được đạo diễn nhìn trúng. Nhưng nói thì vậy thôi chứ trong lòng các cô rất vui vẻ thay cô ấy.

“Được rồi, hai người các cậu muốn nói gì thì cứ nói ra hết đi, mình sẽ không phản bác lại đâu.”

Dư Huyên bày ra một tư thế như kiểu cô làm sai chuyện. An Dĩ Mạch và Hạ Hi liếc mắt nhìn nhau, bày tỏ mình rất bất đắc dĩ có được không, các cô có nói muốn mắng mỏ cô sao? Các cô vui mừng thay cô ấy không được à?

“Huyên Huyên, cậu nghĩ như thế nào?” Hạ Hi hỏi

Đôi mắt nhỏ của Dư Huyên lén lút nhìn trộm các cô, thấy các cô không có ý định mắng nhiếc cô, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết.

“Mình không biết làm sao nữa!”

“Không biết? Cái này cũng gọi là đáp án à?” An Dĩ Mạch nhíu mày, cho tới bây giờ đúng là chưa bao giờ cô chứng kiến qua bộ dáng rối rắm của Dư Huyên.

“Được rồi, mình sợ!”

“Phụt…Khụ khụ khụ….”

Toàn bộ nước trái cây Hạ Hi vừa mới uống vào trong miệng đã bị cô phun ra, sau đó thành công khiến cô bị sặc. Dư Huyên khẩn trương tiến lên vỗ sau lưng của cô, sau đó bày một bộ dáng tiểu mỹ nhân điềm đạm đáng yêu nhìn An Dĩ Mạch và Hạ Hi, vẻ mặt của tiểu mỹ nhân kia nhìn kiểu gì cũng thấy rất đáng thương, dáng vẻ người đi lại qua đường nhìn vô lại càng thêm đau lòng.

“Huyên Huyên, không phải là cậu sợ những quy tắc ngầm chứ?” 

An Dĩ Mạch buồn cười nhìn bộ dáng đáng thương tội nghiệp của Dư Huyên, Hạ Hi nghe được vấn đề của An Dĩ Mạch, một đôi mắt to tròn tràn ngập nghi hoặc nhìn Dư Huyên. Sau đó, Dư Huyên cũng không khách khí mà gật đầu một cái.

“Ha ha ha…”

“Ha ha ha ha…”

Nên nói Dư Huyên đơn thuần hay là nên nói cái gì đây. Phải biết rằng, chuyện nam nữ đối với ba người các cô thì Dư Huyên là người hiểu rõ nhất.  ^_^ Diễn ^.^ Đàn ^.^ Maris ^-^ Lê ^~^ Miu ^_^ Quý ^.^ Đôn ^_^ Trước kia mỗi ngày cô ấy đều nói nam nữ như thế nào với bọn họ, hơn nữa, càng lúc phạm vi càng lớn, các loại vấn đề càng ngày càng đủ loại, để cho hai bọn cô không thể nào trả lời được. Thực sự bọn cô rất bội phục sự hiểu biết của cô ấy, to gan như vậy. Nhưng bây giờ cô ấy lại dám nói mình sợ chuyện đó. Được rồi, hẳn là hôm nay bọn cô mới hiểu rõ được sự hiểu biết của cô ấy đi.

Huyên huyên, những thứ này kỳ thật đều không quan trọng, quan trọng là cậu có muốn phát triển ở ngành giải trí hay không thôi. Trước kia, mình có nghe Mặc Hàn nói qua, kỳ thật làng giải trí và catwalk của cậu đều giống nhau. Mặc dù không đơn thuần, nhưng tuyệt đối không tối tăm như chúng ta nghĩ, những chuyện quy tắc ngầm đó đều là tự nguyện hết.

“Thật sao?”

Dư Huyên có chút không dám tin nhìn An Dĩ Mạch, đúng là cô biết rất nhiều chuyện quy tắc ngầm trong làng giải trí, chẳng lẽ những cái đó đều là tự nguyện sao.

“Ừm. Thật, trước kia mình cũng nghe nói qua. Nhưng mà, Huyên Huyên, quyết định chủ yếu vẫn là ở cậu, cậu nghĩ như thế nào thì làm như thế đấy là tốt rồi, làm chuyện mà cậu thích là được.”

Hạ Hi cũng cổ vũ Dư Huyên, các cô sẽ không quyết định giùm Dư Huyên, các cô chỉ cho cô ấy một lời đề nghị, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở trong tay của Huyên Huyên. Bất kể Huyên Huyên quyết định làm gì, các cô đều sẽ ủng hộ cô ấy.

“Mình biết rồi, yên tâm đi. Mình sẽ suy nghĩ cân nhắc lại.”

“Ừm, vậy là tốt rồi. Đi thôi, chúng ta đi Spa đi, nghe nói Spa ở chỗ này rất tốt, chúng ta đi thử xem thế nào.”

An Dĩ Mạch đứng dậy đầu tiên, thân hình mê người nhất thời dẫn tới một mảnh xôn xao, Hạ Hi và Dư Huyên lắc đầu, sau đó cũng đứng dậy đi theo. Cứ như vậy ba mỹ nữ kia đi càng ngày càng xa trong ánh mắt thèm muốn của những người kia, cho đến khi ba bóng dáng kia biến mất, tinh thần của những người đó mới khôi phục lại, thu hồi ánh mắt của chính mình,

Lúc chiều, An Thần Hạo tỉnh lại, nhìn thời gian vẫn còn sớm, cậu chào hỏi một tiếng với chú Lâm rồi mới lái xe đi đến Phi Tinh Đới Nguyệt. Nơi đó, An Mặc Hàn đã chờ sẵn cậu rồi.

Đẩy cánh cửa phòng bao ra, An Thần Hạo liền nhìn thấy An Mặc Hàn có mấy phần giống cậu đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, trong tay bưng một ly rượu đang lắc lư qua lại.

An Thần Hạo đi qua, cũng rót cho mình một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, nhìn An Mặc Hàn vẫn không có bất kỳ động tác gì, cậu nhếch môi, bắt đầu nói chuyện.

“Dĩ Mạch đâu?”

Cậu không có kêu An Mặc Hàn, cũng không hỏi anh như thế nào, câu đầu tiên hỏi chính là “Dĩ Mạch đâu?” 

An Mặc Hàn nhếch môi, biểu tình trên mặt không khác với An Thần Hạo là mấy. Nhưng mà, cái này càng thêm chân thật hơn so với cái trước, An Thần Hạo nhìn vẻ mặt của An Mặc Hàn, nhất thời cảm thấy rất lạnh. Cậu biết tính tình của An Mặc Hàn, cũng biết điều cấm kỵ của anh ấy, thế nhưng cậu cảm thấy rất vui khi khiêu chiến lửa giận của anh ấy.

“Dĩ Mạch?”

Giọng nói của An Mặc Hàn lộ ra gợi cảm vang khắp trong phòng bao đóng kín, An Thần Hạo nhìn qua An Mặc Hàn, lại uống thêm một ly rượu nữa rồi hít sâu một hơi, sau cùng vẫn là quyết định đổi lại cách xưng hô.

“Em nói là chị Dĩ Mạch á, chị ấy đi đâu rồi.”

Được rồi, cậu thừa nhận cậu không đấu lại An Mặc Hàn, An Mặc Hàn tức giận cậu không chịu nổi. Tuy nhiên biết rõ kết quả như vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy An Mặc Hàn cậu vẫn muốn khiêu chiến anh ấy.

“Thần Hạo, hiện tại cậu nên giải thích rõ ràng cho tôi vì sao cậu lại xuất hiện ở nơi này đi.”

An Mặc Hàn vừa nói vậy, An Thần Hạo lập tức cúi đầu, cứ cúi đầu mãi, tỏ vẻ một bộ dáng phạm sai lầm.

“Anh, là ba bắt ép em phải trở về để tiếp nhận tập đoàn Hạo Thiên.”

An Mặc Hàn nhíu mày, không nói gì thêm. An Thần Hạo liếc nhìn An Mặc Hàn, thấy anh ấy không nói gì, lập tức thả lỏng không ít.

Đúng vậy, An Mặc Hàn là anh họ của cậu,  từ nhỏ cho đến lớn cậu đều bị An Mặc Hàn khi dễ. Nhưng mà, người mà cậu sùng bái nhất không phải là ba của cậu mà là An Mặc Hàn.  ^.^ Diễn ^-^ Đàn ^_^ Maris ^.^ Lê ^-^ Miu ^_^ Quý ^.^ Đôn ^-^ Cho tới bây giờ, cậu đều cố gắng đặt mục tiêu giống như An Mặc Hàn. Nhiều năm như vậy, câu cũng đã trưởng thành, những năm qua tại nước F cũng có tiếng tăm của mình. Nhưng đột nhiên ba lại để cho cậu trở về nước tiếp nhận tập đoàn Hạo Thiên, mặc dù cậu không muốn nhưng cậu rất muốn về nước, dù sao trong nước còn có anh Mặc Hàn và chị Dĩ Mạch. Đã trải qua bao nhiêu năm xa cách, cậu thật sự rất nhớ hai người họ.

“Thần Hạo, cậu không nên trở về……”

An Mặc Hàn nói một câu không rõ ràng, An Thần Hạo cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng An Mặc Hàn đã đứng dậy đi ra khỏi phòng, sau cùng để lại một số điện thoại, trên đó viết tên của Dĩ Mạch. An Thần Hạo vui mừng, cái này hẳn là số mới của chị Dĩ Mạch đi, cậu khẩn trương lấy di động của mình ra bấm số điện thoại, trong lòng kích động tức khắc liền ném nghi hoặc vừa rồi ra sau đầu.

Chỉ một lát sau, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một giọng nói nữ đặc biệt dễ nghe, An Thần Hạo nhận ra đó chính là giọng nói của chị Dĩ Mạch.

“Chị Dĩ Mạch…”

Đầu dây điện thoại bên này An Dĩ Mạch đang dùng cơm ở nhà hàng thì nghe được đầu bên kia truyền tới một giọng nói trẻ con đầy kích động, nhất thời ngây ngẩn cả người, chiếc đũa đang gắp đồ ăn cứ đứng ở giữa không trung như vậy. 

Dư Huyên và Hạ Hi cũng phát hiện An Dĩ Mạch có gì không đúng, trong lòng của hai người đều suy đoán điện thoại của ai lại có thể khiến An Dĩ Mạch như vậy. Ý thức của An Dĩ Mạch trì trệ năm giây mới mở miệng nói một cái tên đã thật lâu rồi cũng chưa có nói tới.

“Tiểu Hạo?”

Nghe được xưng hô quen thuộc như thế, An Thần Hạo thiếu chút nữa khóc lên. Đã bảy năm rồi cậu không hề liên lạc với chị Dĩ Mạch. Cậu còn tưởng Dĩ Mạch đã quên mất cậu, hiện tại có thể nghe được An Dĩ Mạch gọi cậu là Tiểu Hạo, nhất thời giống như bọn họ đã trở về khi còn bé, khi đó chị Dĩ Mạch và anh họ bảo hộ cậu như thế nào, thương cậu như thế nào….

“Vâng là em, chị Dĩ Mạch, em rất nhớ chị…”

Sau đó hai người họ trò chuyện rất nhiều, mãi cho đến khi đồ ăn nguội hết, An Dĩ Mạch mới cúp điện thoại cũng hứa với An Thần Hạo rằng sau khi trở về thì đi tìm cậu.

“Dĩ Mạch, là ai vậy?”

Cho tới bây giờ, chưa bao giờ các cô nghe nói An Dĩ Mạch quen biết với người nào tên là Tiểu Hạo, hôm nay đúng là lần đầu tiên nghe nói.

“Là em trai mình, An Thần Hạo…”

“Em trai….”

Hai người hô to một tiếng, sao các cô lại không biết An Dĩ Mạch ngoài An Mặc Hàn ra lại còn có một người em trai. Miu-diendanlequydon Vì thế, trong lúc hai người bắt ép, An Dĩ Mạch mới nói rõ câu chuyện của An Thần Hạo cho hai người hai. Sau đó, hai người cô liền biết chút tin tức của An Thần Hạo, cũng muốn gặp em trai trong truyền thuyết của An Dĩ Mạch này.