“Cái gì?” Lâm Dao Dao hét lên thất thanh.

Hoắc Trường Uyên giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, nhưng ánh mắt thì lạnh đi vài phần.

Người phục vụ vốn dĩ đang định tiến lên thu dọn, nghe xong cũng đứng nguyên tại chỗ.

Lâm Uyển Bạch cũng cúi đầu xuống nhìn, là ban nãy khi Lâm Dao Dao tiến lên kéo giật tay cô đã làm rơi xuống.

Dưới sự uy hiếp trong im lặng ấy, Lâm Dao Dao chỉ cảm thấy một bầu không khí u ám bao quanh lấy mình. Trước ánh mắt của bao nhiêu người, cô ta đành quay lại, ngồi sụp xuống, nhặt con dao làm rơi bên cạnh chân Lâm Uyển Bạch lên.

Cô ta đặt lên mặt bàn, không dám ở lại thêm dù chỉ một giây, chạy thật nhanh về phía cửa, giữa chừng đôi giày cao gót còn bị trật một cái nhưng cô ta cũng không dám cúi xuống kiểm tra.

Kết thúc màn náo kịch do Lâm Dao Dao mào đầu, nhà hàng cũng yên tĩnh trở lại.

Người phục vụ đã thay cho họ một bộ dao dĩa mới. Cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng ăn hết thịt bò, chỉ còn bát súp hải sản bên cạnh là không thể uống thêm được nữa.

Hoắc Trường Uyên cầm khăn ăn lau khóe miệng: “Chưa ăn hết, em đi thanh toán.”

Lâm Uyển Bạch còn chưa hết khủng hoảng, đã có một chiếc thẻ được đặt ra trước mặt.

Cô cắn môi, biết anh làm vậy là có dụng ý gì. Ban nãy Lâm Dao Dao làm mọi chuyện quá ầm ĩ, những lời khó nghe cũng có rất nhiều người nghe thấy, nên lúc này cũng có không ít người phóng ánh mắt qua quan sát cô.

Lâm Uyển Bạch “ồ” một tiếng, không hề từ chối.

Người phục vụ đi tới thanh toán, cô đưa thẻ ra, đồng thời ký tên lên bill, mấy ánh mắt kia nhanh chóng tản đi.

Giống như khi đến, Lâm Uyển Bạch được Hoắc Trường Uyên dắt tay ra ngoài.

Nhà hàng Tây khá gần với bờ sông, lái xe không lâu đã tới nơi. Chiếc Land Rover đỗ lại tại nơi đậu xe.

Lúc cởi dây an toàn ra, Lâm Uyển Bạch vẫn không nhịn được, khẽ nói: “Hoắc Trường Uyên, lần sau chúng ta cứ ăn ở nhà thôi!”

“Vì Lâm Dao Dao sao?” Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

“Không phải.” Lâm Uyển Bạch lắc đầu.

Cô chỉ cảm thấy quá đắt đỏ, đi suốt cả đường, trước mắt cô vẫn bay bay tờ hóa đơn có đến mấy số không.

Cô nói ra nguyên nhân với vẻ hơi ngượng ngập, Hoắc Trường Uyên nghe xong mỉm cười: “Ừm.”

Nhắc tới Lâm Dao Dao, Lâm Uyển Bạch lại nói: “Thật ra lúc đó anh nói với người quản lý rằng động vật và Lâm Dao Dao không được phép vào, có nhiều người nhìn thấy như vậy đã đủ hạ thấp cô ta rồi, không cần thiết phải bắt cô ta nhặt dao nữa.”

Không phải cô thánh thiện gì, chỉ là có quá nhiều người đứng xem, cô không muốn khiến anh lưu danh tiếng làm khó phụ nữ.

“Trước kia cô ta từng bắt em nhặt, hôm nay vừa đúng dịp.” Hoắc Trường Uyên nói nhẹ tênh.

“Ơ…” Lâm Uyển Bạch sững người: “Đó đã là chuyện rất lâu trước kia rồi, anh không nói em cũng quên mất…”

“Anh không quên là được.” Hoắc Trường Uyên nhướng mày.

Lâm Uyển Bạch khẽ rướn môi, lòng cũng theo đó đổ sập một mảng.

Dường như từ sau khi quen biết anh, mỗi lần gặp phải Lâm Dao Dao, cô không còn chịu ấm ức nữa.

Cảm nhận trong lòng bàn tay có dị vật, cô mới ý thức từ lúc ra ngoài, chiếc thẻ vẫn được mình nắm chặt trong tay: “À, quên không trả anh chiếc thẻ!”

“Em cầm đi.” Hoắc Trường Uyên không nhận.

“Em không cần đâu…” Lâm Uyển Bạch mặt đổi sắc, lập tức lắc đầu.

Nó khiến cô kháng cự, cứ như quay trở lại thời gian giao dịch trước kia vậy.

“Vì sao lại không cần?” Hoắc Trường Uyên hỏi.

“…” Cô mím môi không lên tiếng.

Hoắc Trường Uyên nhạy bén liếc nhìn: “Nếu đã đồng ý hẹn hò, tiêu tiền của bạn trai chẳng phải là việc rất bình thường sao?”

Trái tim ngột ngạt của Lâm Uyển Bạch bỗng chốc được thả lỏng, nhưng cô vẫn do dự.

“Cầm lấy!” Hoắc Trường Uyên hạ giọng quát.

“Ồ…” Lâm Uyển Bạch hèn nhát cúi đầu.

Lúc trước không chú ý, bấy giờ cô mới phát hiện chiếc thẻ này khác với những chiếc thẻ bình thường, nó màu đen.

Nghe nói loại thẻ này không thể tự đăng ký, mà được chủ động lựa chọn trong số 1% khách hàng. Người sở hữu nó sẽ được hưởng thụ những đãi ngộ đặc biệt đẳng cấp nhất thế giới, từ quyền lợi tới phục vụ, hơn nữa còn không có hạn mức…

Lâm Uyển Bạch sửng sốt, quả thực đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy: “Lẽ nào đây là thẻ đen trong truyền thuyết? Có thể quẹt rất nhiều tiền?”

Hoắc Trường Uyên mấp máy môi, nói ra một con số.

Lâm Uyển Bạch nghe xong suýt ngất xỉu.

Nuốt nước bọt, cô kích động nhét lại thẻ vào tay anh: “Hoắc Trường Uyên, vẫn nên trả lại anh thì hơn…”

“Sao vậy?” Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

“Em sợ có ngày em cướp thẻ bỏ trốn…”

Sắc mặt Hoắc Trường Uyên bỗng chốc đen xì lại.

Nhưng khi xuống xe, anh vẫn cưỡng ép đút nó vào trong ví tiền của cô.

Bây giờ vẫn chưa có sóng hay gió, trên bờ sông đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người đi lại tấp nập, nhưng đa phần đều là các cặp đôi, hoặc khoác vai nhau hoặc nắm tay nhau.

Lâm Uyển Bạch cúi đầu, nhìn những ngón tay mình đang đan vào tay anh.

Cô hơi ngẩn ngơ, giống như đang nằm mơ nhưng cảm giác nhiệt độ truyền tới lại hoàn toàn chân thực.

Khóe mắt liếc thấy một tia sáng, Lâm Uyển Bạch cứ nghĩ anh rút bật lửa ra châm thuốc, nhưng khi nhìn qua thì lại trợn tròn mắt.

Trên những ngón tay gầy của anh quấn một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền bên dưới được gió sông thổi khẽ đung đưa, chính là một chiếc chìa khóa nhỏ nạm kim cương.

“Đây chẳng phải…” Lâm Uyển Bạch nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa nhỏ.

“Hm?” Hoắc Trường Uyên nhướng mày.

Cô nhớ rất rõ, khi ấy anh đã giơ tay ném nó vào thùng rác, không ngờ anh vẫn nhặt về…

Cảm giác mừng rỡ khi tìm lại vật cũ dâng tràn trong lồng ngực.

Khẽ liếm môi, Lâm Uyển Bạch ấp úng hơi ngượng ngập: “À, sợi dây chuyền này, hình như là của em…”

“Em không cần nữa cơ mà?” Hoắc Trường Uyên hơi động dậy ngón tay, đuôi mày càng nhướng cao hơn nữa.

“…” Lâm Uyển Bạch bị anh nói, càng xấu hổ, nhưng mắt vẫn không rời khỏi chiếc chìa khóa kia. Cuối cùng cô vẫn mặt dày khẽ lên tiếng: “Hoắc Trường Uyên, anh có thể trả lại nó cho em không…”

“Ồ.” Anh không nói có thể hay không thể, chỉ phát ra một âm thanh khó hiểu như thế.

“Ồ?” Lâm Uyển Bạch hơi sốt ruột.

Hoắc Trường Uyên thu chặt ngón tay lại, đút cả dây chuyền vào túi quần, sau đó từ tốn nói một câu: “Anh sẽ suy nghĩ.”

“…” Lâm Uyển Bạch hỗn loạn rồi.

Chẳng trách cô cảm thấy câu thoại này quen thuộc, thì ra là anh cố tình.

Nhìn thấy bờ môi mỏng của anh rướn lên một nụ cười khe khẽ rồi uể oải đi về phía chiếc ghế dài bên bờ sông ngồi xuống, Lâm Uyển Bạch đành phải đi theo. Cô cúi đầu không lên tiếng, ánh mắt cứ vô thức nhìn theo bàn tay đút túi quần của anh.

Đã vào giữa thu, gió đêm lành lạnh thổi vào mặt. Ngồi trên ghế quá lâu vẫn sẽ cảm thấy lạnh, cô bất giác rụt vai lại.

Bên cạnh lập tức có tiếng cởi áo dạ.

“Không cần đâu…”

Lâm Uyển Bạch lên tiếng, những tưởng anh định cởi ra khoác cho mình.

Nhưng sau khi cởi ra, Hoắc Trường Uyên lại ôm vào lòng rồi vươn tay bế cô lên, để cô ngồi lên chân mình.

Lồng ngực anh rộng lướn là thế, bao trọn lấy cô. Cô cũng không còn cảm nhận được gió sông nữa, nhất thời chỉ còn lại nhiệt độ và nhịp tim của anh.

Có điều tư thế này hình như quá mờ ám.

Men theo con đường, thỉnh thoảng lại có vài ba ánh mắt nhìn qua, Lâm Uyển Bạch dần dần cảm thấy không tự nhiên.

Lại có một người đi qua, mí mắt cô run rẩy, muốn nói không lạnh nữa và chuẩn bị đứng lên.

Có điều lần đầu tiên chân không chịu hợp tác, lần thứ hai nhúc nhích thì bỗng nhiên bị anh ôm chặt eo, bên tai vang lên mấy chữ nóng rực: “Anh có cảm giác rồi.”

~Hết chương 128~