Hoắc Trường Uyên trước nay nói một không nói hai.
Sáng sớm hôm sau thức dậy, cả hai phải mất rất nhiều thời gian mới bò ra được khỏi giường.
Cô đang tất bật nấu đồ ăn sáng trong bếp thì sau lưng vang lên tiếng bước chân. Lâm Uyển Bạch quay đầu lại, liền nhìn thấy Hoắc Trường Uyên vừa tắm xong, đang bày ra vẻ mặt lạnh như tiền.
Cô đang khó hiểu thì nhìn thấy anh đưa di động qua: “Điện thoại của Yến Phong.”
Lâm Uyển Bạch chớp mắt, bấy giờ mới hiểu nguyên do mặt anh lạnh lùng.
Cô cúi đầu xuống, cuộc gọi đang được kết nối…
Vạch đen bay đầy đầu cô nhưng cô không dám nói nhiều, đành vặn nhỏ bếp ga xuống, đi ra gần cửa sổ để nhận máy.
Đầu kia bố con Yến Phong vừa xuống sân bay, gọi điện chỉ để báo bình an. Anh ấy không nói gì về việc Hoắc Trường Uyên nghe điện thoại của cô. Sau khi cúp máy, Lâm Uyển Bạch bê hai bát mỳ ra, nhìn thấy người đàn ông ngồi bàn mặt vừa đen xì vừa thối hoắc.
Lâm Uyển Bạch đưa bát mỳ và đôi đũa cho anh, hỏi dò: “Hoắc Trường Uyên, anh lại ghen đấy à?”
“Không có.” Hoắc Trường Uyên cất giọng khô khốc.
“… Thật sự không có?”
“Ừm.”
Lâm Uyển Bạch quan sát sắc mặt anh, sau đó được nước lấn tới nói một câu: “Vậy anh cười cái coi…”
“Lâm Uyển Bạch!” Hoắc Trường Uyên phát rồ lên.
…
Buổi trưa, Lâm Uyển Bạch không dùng bữa cùng đồng nghiệp.
Cô nhận được cuộc gọi của Tiêu Vân Tranh, ra khỏi tòa nhà đã nhìn thấy chiếc xe thể thao thời thượng đó.
Nơi ăn cơm vẫn rất quan trọng, ở một nhà hàng khá cao cấp. Nhưng lúc gọi món, Lâm Uyển Bạch cũng tiết chế một chút, không gọi quá nhiều, đủ lượng ăn cho hai người là được.
Đây không phải là lần đầu tiên họ ăn trưa chung với nhau. Trước kia, thường sẽ là Tiêu Vân Tranh chạy tới tìm cô, cho dù không có chuyện gì quan trọng lắm thì vẫn nói mãi không ngừng. Tính cách anh quá ngạo nghễ, không có chỗ cho sự yên tĩnh, vậy mà hôm nay anh lại hơi ít nói.
Có vẻ như thức ăn không hợp khẩu vị, anh cũng ăn không nhiều, phần nhiều là vân vê mặt Phật trên sợi dây đeo cổ.
Từ lần trước ăn cơm chung với nhau, Yến Phong kể chuyện anh khổ sở vì tình, đã gián tiếp thông báo miếng ngọc này cũng do người trong lòng tặng cho anh. Thế nên mỗi lần nhìn thấy cảnh này, cô đều thấy rõ sự trân trọng của anh dành cho nó.
Lâm Uyển Bạch nuốt nốt miếng tôm trong miệng xuống: “Tiêu Vân Tranh, anh không sao chứ?”
“Không sao, anh thì có việc gì được!” Tiêu Vân Tranh nhướng mày, uể oải đáp.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy gật đầu.
Xong bữa cơm từ nhà hàng đi ra, Tiêu Vân Tranh lại lái xe đưa cô về, dọc đường cũng không lên tiếng mấy.
Bữa cơm này ăn có vẻ vô duyên vô cớ, Lâm Uyển Bạch nhún vai. Khi tới tòa nhà, cô cúi đầu tháo dây an toàn.
Chuẩn bị đẩy xe đi xuống thì Tiêu Vân Tranh bất ngờ lên tiếng: “Lâm Uyển Bạch, anh biết bây giờ em và Hoắc tổng của Hoắc Thị đang yêu nhau.”
Lâm Uyển Bạch sững người, mặt hơi đỏ.
Cô từng thẳng thắn với Yến Phong cô đang hẹn hò với Hoắc Trường Uyên, thế nên việc Tiêu Vân Tranh biết không có gì bất ngờ. Huống hồ hôm tới sân bay, lúc ra cô chạy về phía chiếc Land Rover của Hoắc Trường Uyên, chắc là anh cũng đã nhìn thấy.
“Trước kia anh theo anh Phong làm lính cần vụ. Lúc đó em hay ngại, giấu hết mọi suy nghĩ với anh Phong, thế nên anh hay chọc ghẹo em, đào hố em vì cảm thấy vui, hơn nữa anh cũng hy vọng em và anh Phong sẽ đến với nhau! Không ngờ về sau em không cùng anh ấy qua Mỹ, nhưng dù gì thì trong tiềm thức của anh vẫn luôn coi hai người là một cặp. Vả lại còn có giao tình trước kia, anh vẫn luôn coi em là một người bạn có thể tâm sự.” Tiêu Vân Tranh bỗng dưng nói một đoạn dài.
Lâm Uyển Bạch nghe rất xúc động nhưng cũng rất khó hiểu.
Cô há hốc miệng, còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Vân Tranh chợt nhíu mày, chuyển giọng: “Lâm Uyển Bạch, đứng ở góc độ bạn bè mà nói, em và Hoắc Trường Uyên, anh thấy không hợp nhau.”
Lâm Uyển Bạch nghe xong, đầu tiên là sững người, sau đó lại cười cười.
Cô không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng Tiêu Vân Tranh cũng giống như lời anh nói, vì luôn coi cô và Yến Phong là một cặp nên nói ra những lời như vậy cũng không bất ngờ.
Lâm Uyển Bạch không phản hồi gì, chỉ dặn dò anh lái xe cẩn thận một chút rồi đi vào.
Lượng công việc buổi chiều không lớn lắm. Có một buổi họp và hai bản báo cáo quý phải hoàn thành xong và nộp trước giờ về.
Cô vừa đi vào phòng trà nước pha một tách café quay về thì đồng nghiệp ngồi bên đã thông báo: “Tiểu Bạchh, di động của cô trong ngăn bàn cứ rung suốt đấy! Bước đầu tôi nghi ngờ chắc chắn là đàn ông gọi tới!”
Lâm Uyển Bạch vội đặt tách café xuống, mở ngăn kéo ra xem, quả nhiên có hai cuộc gọi nhỡ, và cũng bị người đồng nghiệp đoán trúng.
Cô đang định gọi lại thì người đó một lần nữa gọi tới.
“Sao không nghe máy!”
Vừa bắt máy, đầu kia đã cất giọng trầm trầm.
Lâm Uyển Bạch ngồi thẳng dậy một chút, dè dặt giải thích: “À, em vừa đi pha café…”
“Có chuyện gì sao?” Thấy anh không lên tiếng, cô buộc phải hỏi tiếp.
“Bây giờ xuống dưới đi.”
“… Dạ?”
“Anh đang ở dưới công ty.”
Nói xong, Hoắc Trường Uyên thẳng thừng ngắt máy, Lâm Uyển Bạch phản ứng lại mới vội vàng đi về phía thang máy.
Từ thang máy đi ra, cô hơi do dự, không hiểu vì sao anh lại đến giờ này. Còn hơn ba tiếng nữa mới hết giờ làm, hơn nữa buổi trưa ra ngoài ăn với Tiêu Vân Tranh, cô cũng đã báo trước với anh rồi.
Lẽ nào vì chuyện này anh chạy đến đây?
Vậy thì cũng ấu trĩ quá đi, tuy rằng nghĩ vậy, nhưng bước chân của cô vẫn rảo nhanh hơn không ít.
Bên ngoài không xuất hiện chiếc Land Rover trắng mà là chiếc Bentley đen, hơn nữa ngoài tài xế phía trước, trợ lý Giang Phóng cũng ngồi ở ghế lái phụ.
Giang Phóng xuống trước, mở cửa ghế sau cho cô.
Hoắc Trường Uyên mặc đồ vest ngồi vắt chân, bên tay trái hình như còn đặt một chồng tài liệu nhỏ, trông anh có vẻ vội vã.
“Sao thế?”
Lâm Uyển Bạch ngồi vào, khó hiểu hỏi.
Hoắc Trường Uyên hạ chân xuống, đồng thời cũng gập tài liệu lại: “Không sao, lát nữa anh phải ra sân bay.”
“Lại phải đi công tác sao?” Lâm Uyển Bạch hiểu ngay.
Cô biết rõ anh bận thế nào, cho dù không đến mức làm ngày làm đêm nhưng ở một vị trí cao, có rất nhiều việc phải làm, có điều anh mới đi công tác bao lâu đâu…
“Ừm.” Hoắc Trường Uyên gật đầu.
“Lát nữa đi luôn à?” Lâm Uyển Bạch cắn môi.
“Ừ.” Hoắc Trường Uyên lại gật đầu, rồi anh giơ tay lên xem đồng hồ: “Quyết định đột xuất, có một vụ án cấp bách cần phải giải quyết, chuyến bay bốn rưỡi, tới Macao một tuần.”
“Lâu vậy sao!” Lâm Uyển Bạch bất giác kêu lên một tiếng.
Chẳng trách anh không nói gì trong điện thoại, mà qua đây nói trực tiếp với cô.
Thời gian một tuần không dài, nhưng cũng chẳng ngắn.
Hoắc Trường Uyên bật ra một tiếng cười khẽ: “Không đành lòng sao?”
Không đành lòng…
Nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn nói: “Còn lâu!”
Vừa nói xong, cô liền bị anh kéo vào lòng, đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào.
Lâm Uyển Bạch lập tức đỏ mặt, tài xế và Giang Phóng vẫn còn ngồi đằng trước mà anh vẫn phóng túng như vậy.
Cô định giơ tay đẩy anh ra nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn. Trong lúc giãy giụa, anh đã cạy mở răng cô, không khí trong khoang miệng bị anh quét sạch.
Nụ hôn ấy kéo dài rất lâu…
Khi anh buông ra, đôi mắt Lâm Uyển Bạch có phần mơ màng.
Cả hai người ở ghế trước đều ngồi thẳng băng, dáng vẻ như chúng tôi chẳng nhìn thấy gì hết.
Sau khi cô xấu hổ bước xuống xe, Hoắc Trường Uyên không bảo tài xế lái đi ngay mà hạ nửa cửa sổ xuống, ngắm nhìn cô.
“Anh nhìn em đi vào!”
“Vâng.” Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đáp.
Rõ ràng anh chỉ đi công tác mà thôi, cô chợt hiểu được tâm trạng khó chia lìa của mấy cặp đang yêu.
Đi được vài bước, Lâm Uyển Bạch lại bịn rịn quay đầu lại.
Thấy anh vẫn đang duy trì tư thế ấy nhìn mình, trái tim cô đập rộn ràng. Cô buộc mình quay đi, khẽ cắn môi rồi rảo bước vào trong tòa nhà.
Cô không chỉ đến Hoắc Thị một lần.
Tuy rằng không phải giờ tắc đường nhưng thời gian vẫn khá gấp. Đi thẳng từ Hoắc Thị đến sân bay khá gần, nhưng anh lại tranh thủ thời gian tới đây một chuyến. Ngoài việc muốn thông báo tận mặt với cô, có lẽ anh chỉ muốn hôn cô trước khi xa cách một thời gian ngắn mà thôi.
Đến tận khi bóng cô khuất hẳn vào trong tòa nhà, chiếc Bentley đen mới từ từ lăn bánh…
~Hết chương 141~