“Không phải vậy đâu…” Lâm Uyển Bạch dè dặt lắc đầu.
Khi ngước mắt lên, cô phát hiện Hoắc Trường Uyên đang nhìm chằm chằm vào mu bàn tay cô. Anh đã lấy tăm bông và nước khử trùng ra, đang tiến hành khử trùng vết thương.
“Có đau không?” Anh nhíu mày mãi.
“Không đau…” Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Khi tăm bông được ấn mạnh lên vết thương, cô bỗng chốc đau đớn kêu lên: “Á…”
“Thôi được rồi, là rất đau…” Thấy anh đen xì mặt lại, cô không dám nói dối nữa, nhưng lại cảm thấy anh đã lo lắng quá mức, cô bèn nâng cao tay lên một chút: “Nhưng anh có thể thổi thổi, thổi chút là hết đau thôi!”
Quả nhiên, khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật.
Sau khi xử lý xong vết thương bằng nước khử trùng, anh dán lại băng urgo.
Hoắc Trường Uyên vẫn trừng mắt giận dữ nhìn cô, chấn động trong lòng thì rất lớn.
Nghĩ tới chuyện cô chạy qua đây nhưng lại không nói một lời trong điện thoại, cứ thế ngốc nghếch đứng trước cửa khách sạn đợi một mạch ba tiếng đồng hồ, sao anh không hiểu, cô không chỉ đơn thuần muốn tạo bất ngờ cho anh, cũng là vì sợ làm phiền tới công việc của anh.
Còn cả vết thương trên mu bàn tay nữa, nếu không phải bị anh phát hiện ra, cô có thể sẽ giấu mãi, thậm chí còn nói dối là làm rơi ví tiền, chỉ toàn báo chuyện vui không báo chuyện buồn! Hơn nữa ban nãy còn mừng thầm vì không mang theo chiếc thẻ đen của anh…
“Đồ khờ khạo!”
Hoắc Trường Uyên quát ngoài miệng nhưng không có ý trách cứ.
“…” Lâm Uyển Bạch ngồi khép chặt hai đầu gối như một cô học sinh bị giáo viên quở trách.
Lát sau, cô nhìn anh, đưa tay giựt giựt tay áo của anh: “À, Hoắc Trường Uyên, có thể cho em chút gì ăn được không, em vẫn chưa ăn…”
Lần này, Hoắc Trường Uyên không gọi điện thoại cho Giang Phóng nữa mà gọi thẳng cho phục vụ phòng.
Sau khi anh tắm rửa xong đi ra, phục vụ đã bê đồ ăn từ xe đẩy lên.
Hoắc Trường Uyên không nhúc nhích, chỉ đứng bên cạnh hút thuốc. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Lâm Uyển Bạch ngượng ngùng ăn hết một bát cơm to. Khi đặt đũa xuống, cô no căng tưởng chừng vỡ bụng.
“Ăn xong chưa?”
“Ăn xong rồi…”
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên dập tắt điếu thuốc trong tay: “Vậy ngủ thôi.”
Lâm Uyển Bạch như một cô con dâu nhỏ theo sau anh đi vào phòng ngủ. Giường rất rộng, đệm cũng rất êm, nằm lên trên như nằm trên mây vậy.
Đã hơn mười một giờ rồi, bên ngoài đã hoàn toàn im ắng.
Hoắc Trường Uyên vươn cánh tay qua, cô ngoan ngoãn dựa vào anh, trong tầm mắt là yết hầu gồ lên của anh.
“Nếu còn chuyện như vậy xảy ra nữa thì phải thành thật nói với anh.”
“Vâng…” Lâm Uyển Bạch khẽ đáp.
Sau đó, cằm của cô được nâng lên, hai người hôn nhau trong bóng tối.
Người ta hay nói “tiểu biệt thắng tân hôn”, một khi thân mật rồi, sao còn có thể chia xa được nữa.
Ban nãy lúc tắt đèn, cô chú ý thấy trên tủ đầu giường có đề hai hộp đồ nhạy cảm do khách sạn chuẩn bị.
Lâm Uyển Bạch cũng nghĩ anh sẽ muốn mình, ai ngờ anh lại chỉ ôm cô vào lòng: “Em mệt cả ngày rồi, ngủ sớm đi, không vội, cứ hồi phục lại tinh thần rồi tính!”
Giọng nói rất trầm, nhưng toát lên sự xót xa anh dành cho cô.
Lâm Uyển Bạch nằm trong lòng anh, áp sát vào cơ thể anh, có thể cảm nhận được khao khát của anh.
Cô cắn môi, lí nhí nói: “Thật ra không sao đâu mà…”
“Ngủ ngay!”
Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại mà lòng ngọt ngào.
…
Ngày hôm sau, Lâm Uyển Bạch ở yên trong khách sạn không ra ngoài.
Chuyện ăn trộm ít nhiều gì cũng để lại bóng ma tâm lý trong lòng cô. Cô không dám một mình đi lung tung nữa. Hơn nữa cô có âm thầm quan sát giá của căn phòng này, nếu chỉ ở đúng một đêm thì thiệt quá.
Trên tivi có khá nhiều chương trình, một ngày cũng cứ thế nhàm chán trôi qua.
Khi thành phố lên đèn, Lâm Uyển Bạch đi ra khỏi phòng tắm. Cô nhìn chiếc chăn đã được xếp gọn, lại bấu vào gò má đỏ ửng của mình, tự mắng mình không biết xấu hổ, lại xin nghỉ phép để qua đây làm ấm giường cho người ta.
Trước kia khi còn giao dịch, anh cũng từng yêu cầu cô như vậy, nhưng tâm trạng và hoàn cảnh bây giờ đã khác, là cô cam tâm tình nguyện.
Hơn chín giờ tối, Hoắc Trường Uyên quay về.
Anh đã uống rượu, vừa mở cửa ra là mùi rượu ập tới. Giang Phóng đi bên cạnh dìu anh.
Nhìn thấy cô, Hoắc Trường Uyên tự động nhào vào lòng cô, cả người nặng nề đè lên cô. Lâm Uyển Bạch loạng choạng mấy bước, gáy bị anh phả hơi nóng rực vào.
Cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng đứng vậy lại, phát hiện Giang Phóng đã chuồn lẹ từ lúc nào.
Cô đóng cửa lại, nhọc nhằn kéo Hoắc Trường Uyên vào trong phòng ngủ. Họ đi tới bên giường, cô gần như phải cạy tay anh ra, ném anh như một con thú khổng lồ lên giường.
Đệm giường mềm đến nỗi bật lên mấy cái, Hoắc Trường Uyên lại níu tay cô.
“Cởi quần áo cho anh!”
“…”
Lâm Uyển Bạch cắn môi đứng im. Cô bị anh kéo, ngã ngồi xuống giường. Bàn tay lớn của anh kéo tay cô đặt lên sơ mi của mình: “Mau lên, cởi cho anh! Uyển Uyển!”
“Em biết rồi…” Nghe được tiếng gọi cuối cùng, cô như bị hàng phục vậy.
Lần nào anh gọi cô như vậy, Lâm Uyển Bạch lại không kìm được lòng mình.
Tuy Hoắc Trường Uyên đã uống rượu nhưng không đến nỗi say be bét, mức độ hợp tác vẫn rất cao, áo vest và áo sơ mi đã nhanh chóng được cởi xuống.
Lâm Uyển Bạch như đang cởi đồ cho một đứa trẻ vậy. Tới khi chỉ còn một chiếc quần lót trên người, anh thẳng thừng ấn tay cô lên, cô lắc đầu, tuyệt đối không cởi thêm nữa.
Hoắc Trường Uyên đã nhẫn nhịn quá lâu, ngồi bật dậy.
Lâm Uyển Bạch không hề phòng bị, cứ thế bị anh bế lên chân, tạo nên tư thế mờ ám, môi anh cũng rơi xuống ngay sau đó.
Mùi rượu rất nồng, cô hơi né tránh, nụ hôn bèn rơi xuống cổ cô.
Làn da nóng rực chợt rùng mình.
Thật ra sáng nay tỉnh giấc, anh đã rất muốn, nhưng bị cuộc gọi của Giang Phóng ngắt ngang, tối nay dĩ nhiên sẽ không bình yên.
Lâm Uyển Bạch không kháng cự, nhưng vẫn đẩy đẩy anh: “Hoắc Trường Uyên, anh đi tắm trước đã…”
“Vậy em đợi anh ra đấy!” Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
Cô không đáp, anh tiếp tục hà hơi vào tai cô: “Nhé?”
Lâm Uyển Bạch đỏ mặt gật đầu: “Vâng…”
Nhận được lời bảo đảm, Hoắc Trường Uyên vươn cánh tay dài ra, tỏ ý cô hãy dìu mình vào phòng tắm như một đại gia.
Đi tới cửa, sợ anh đột nhiên nổi hứng kéo cả mình vào trong, cô hơi buông tay. Nhìn thấy cánh cửa mài cát đóng lại, cô mới thở phào.
Chỉ là khi đang định quay đi, thì cửa phòng đột ngột bật mở.
Có thứ gì được ném ra ngoài.
Lâm Uyển Bạch đứng nguyên tại chỗ đỏ mặt nhìn chiếc quần lót dưới đất lên.
Thật nguy hiểm!
Cũng may trốn nhanh, suýt nữa thì rơi vào đầu cô.
Ngón cái và ngón trỏ của cô vân vê một góc quần, trên lớp vải dường như vẫn còn hơi ấm của anh. Cô đi qua, ném nó vào giỏ đồ thay giặt như ném một củ khoai nóng.
Đuôi giường vẫn còn một ít quần áo anh cởi ra, có phần hỗn loạn, cô cũng dọn dẹp lại luôn.
Vào lúc đang vo chiếc áo sơ mi lại, Lâm Uyển Bạch chợt dừng động tác, khóe môi từ từ mím chặt.
Ở phía cổ áo, có một dấu môi son màu hồng…
~Hết chương 145~