Giờ tan tầm cao điểm, chiếc xe lao đi nhanh như bay rồi dừng lại trước cửa một quán trà.

Người thư ký do ông Hoắc sắp xếp mở cửa xe giúp cô. Lúc bước vào, Lâm Uyển Bạch dừng lại trước cửa một lúc, chỉnh trang lại tóc tai, quần áo, điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới đi vào.

Tổng cộng chỉ cao năm tầng, nên không có thang máy. Trang trí ở đây trông rất cổ kính, bước chân lên từng bậc thềm gỗ tạo ra những âm thanh bí bách.

Tới tầng ba, đi tới tận đầu hành lang rẽ một vòng, dừng lại trước cửa phòng kín, gõ cửa rồi đẩy ra, người thư ký cung kính cúi đầu nói: “Thưa Chủ tịch Hoắc, người đã đến.”

Bên cạnh cửa bằng gỗ lim khắc hoa có một người đàn ông trung niên mặc kiểu Đường Sơn, có vẻ còn nhiều hơn Lâm Dũng Nghị vài tuổi, tầm khoảng năm mươi lăm, trông vóc người rất rắn rỏi, trên đầu không có quá nhiều tóc bạc, trước mắt là một tách trà Bích Loa Xuân còn đang bóc khói nghi ngút.

Có vẻ như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ông vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, không mở mắt ra.

Sau khi người thư ký báo cáo xong, bèn lui ra ngoài.

Đóng cửa lại, không chỉ lòng bàn tay mà Lâm Uyển Bạch cảm nhận rõ từng lỗ chân lông trên cánh tay đều đang rướm mồ hôi hột.

Cô không hề nghĩ bố của Hoắc Trường Uyên lại gọi điện thoại cho mình, cũng không biết vì cớ gì ông ấy lại muốn gặp mặt cô. Lẽ nào anh đã nhắc đến mình trước mặt bố, nhưng trực giác nói cho cô biết không phải như vậy.

Ông Hoắc không lên tiếng, cô cũng không dám nhúc nhích, đành đứng nguyên tại chỗ âm thầm quan sát.

Ngũ quan của ông có vài phần giống với Hoắc Trường Uyên, nhất là bây giờ khi ông đang bày ra biểu cảm lạnh nhạt, quả thực giống nhau như đúc.

Bên tai Lâm Uyển Bạch chợt vọng về câu Hoắc Trường Uyên từng nói: “Bố anh rất nghiêm túc, luôn nổi nóng, từ nhỏ tới lớn anh gần như rất ít khi nhìn thấy ông ấy cười, đa phần chỉ toàn quát nạt người khác…”

Trăm nghe không bằng một thấy.

Liếm qua đôi môi khô khốc, càng lúc cô càng căng thẳng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng ông Hoắc cũng mở mắt ra, ánh mắt có vài phần sắc lẹm, nhìn cô chằm chằm, mang theo ý tứ thăm dò vào tận sâu những suy nghĩ trong lòng đối phương, giống như muốn nhìn rõ toàn bộ từ tâm hồn đến thể xác của cô: “Cô Lâm?”

“Dạ vâng…” Lâm Uyển Bạch vô thức tiến lên trước một bước.

Ông Hoắc gật đầu, bình thản hỏi: “Cô Lâm cũng là người Băng Thành?”

“Vâng…”

“Năm nay bao nhiêu tuổi?”

“24 ạ…”

“Làm công việc gì?”

“Làm nhân viên tại một công ty tài chính…”

Lâm Uyển Bạch không dám thở mạnh, cảm giác như đang bị điều tra nhân khẩu, nhưng lại tuyệt đối không được trả lời qua quýt.

Trong ngữ khí của ông Hoắc mang theo chút khách khí, nhưng ánh mắt lại khiến người ta không thoải mái, nhất là khi ông nhìn về phía cô, rất sắc. Cô vừa buông bàn tay nắm chặt ra lại nghe thấy ông hỏi: “Vậy bố mẹ cô làm nghề gì?”

“Mẹ cháu đã qua đời từ lâu.” Lâm Uyển Bạch thành thật trả lời: “Bố cháu đã tái hôn, bây giờ tự kinh doanh một công ty. Cháu còn bà ngoại sống dưới quê…”

“Cô Lâm, cô và Trường Uyên bây giờ đang có quan hệ gì?” Ông Hoắc bất ngờ hỏi.

Trái tim Lâm Uyển Bạch run lên.

Cô cảm thấy mọi câu trước đó chỉ là tung hỏa mù, có vẻ như đây mới là câu hỏi mấu chốt.

“Chúng cháu…” Cô nuốt nước bọt, bình tĩnh lại, trả lời: “Chúng cháu có quan hệ bạn trai bạn gái!”

“Bạn trai bạn gái…” Ông Hoắc lặp lại lời cô nói, hơi kéo dài âm cuối như mang theo ý tứ sâu xa. Sau đó, ông cười với ý gì đó: “Ha ha…”

Mấy hôm trước khi tới hồ chứa nước câu cá, ông Trịnh nói với ông có gặp con trai dẫn theo bạn gái ra ngoài ăn cơm. Lúc đó ông không chịu tin, không ngờ mới điều tra qua một chút đã thật sự xuất hiện một người như thế!

Ông Hoắc nheo mắt lại, chỉ vào chiếc ghế gỗ lim đối diện và nói: “Cô Lâm, đừng câu nệ như thế, tôi đâu phải hổ. Không cần đứng mãi, ngồi xuống đi!”

“Vâng…”

Lâm Uyển Bạch vội trả lời, rồi nói thêm một câu: “Cảm ơn bác…”

Cô dè dặt đặt mông xuống đệm, cũng vẫn như ngồi trên đống lửa, đối mặt với khí thế quá mạnh mẽ của ông Hoắc.

Sau khi ngồi xuống, cô không dám tự động lên tiếng. Cô chú ý thấy, có vẻ giống với Hoắc Trường Uyên, hai cha còn đều không quá thích trà, tách Bích Loa Xuân chưa từng được động vào.

Thấy ông Hách bê tách trà lên, Lâm Uyển Bạch vội vàng giơ tay ra: “Bác trai, tự cháu…”

“Gọi tôi là chủ tịch Hoắc.” Ông Hoắc lạnh giọng sửa chữa.

Lâm Uyển Bạch xấu hổ, ngượng ngập chữa lại: “Vâng, chủ tịch Hoắc…”

Cốc được rót đầy nước, cô nhìn lá trà trôi nổi trên bề mặt, trái tim trở nên bất an.

Sau khi đặt chiếc ấm xuống, ông Hoắc có vẻ như đã chuẩn bị từ trước, rút một tờ chi phiếu trong cặp ra, ký một chữ rồi đưa cho cô: “Trong này có một triệu*.”

*Tương đường 3,5 tỷ VNĐ.

Lâm Uyển Bạch lập tức sững người.

“Bác…” Ý thức được điều bất ổn, cô vội vàng chữa lại: “Chủ tịch Hoắc?”

“Nhận đi, coi như phí bồi thường cho cô.” Ông Hoắc hờ hững nói.

Sắc mặt Lâm Uyển Bạch tái nhợt trong khoảnh khắc. Cô mím môi lại, đôi môi cũng mất hết sự hồng hào. Cô lắc đầu, không chấp nhận.

“Sao? Cảm thấy bị hạ thấp danh dự à?” Thấy vậy, ông Hoắc bật cười: “Cô Lâm này, làm người nên thật thà một chút là hơn. Ban đầu khi đi theo Trường Uyên, chẳng phải mỗi tháng nó cũng cho cô hai trăm ngàn đó sao? Hay là cô chê ít? Không sao, hai triệu đủ không? Nếu cần nhiều hơn, xin lỗi, tôi cảm thấy cô không xứng!”

Từng ngón tay đặt trên đầu gối của Lâm Uyển Bạch găm sâu móng tay vào lòng bàn tay. Cô không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Chỉ vài ba câu của ông Hoắc đã đủ khiến cô từ sửng sốt chuyển sang mất mặt, cuối cùng thậm chí không ngẩng được đầu lên…

Cô cố gắng lắm mới bật ra được thành tiếng: “Rất xin lỗi, cháu sẽ không lấy…”

“Tôi có thể nói rất thẳng thắn với cô, Trường Uyên sẽ không có kết quả gì với cô đâu. Đàn ông ấy mà, chỉ chơi đùa thôi, tôi không tính toán. Nhưng cũng sẽ không cho phép nó tiếp tục làm bậy như vậy! Còn về chỗ tiền này…” Ông Hoắc chỉ ngón tay lên chỗ chi phiếu: “Nếu cô đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi, nhà họ Hoắc không thiếu chút tiền này.”

Lâm Uyển Bạch lặng lẽ nghe hết, không phát biểu gì, chỉ hỏi: “Chủ tịch Hoắc, cháu đi được chưa?”

“Được rồi.”

“Cảm ơn trà của bác, tạm biệt…”

Nói xong, Lâm Uyển Bạch bèn đứng dậy, vội vàng cúi đầu chào rồi ra khỏi quán trà như đang chạy trốn.

Không hiểu sao lại về được tới nhà, khi chìa khóa rơi cạch xuống sàn, cô mới ý thức được mình đã đứng đực trước cửa rất lâu rồi.

Nhặt chìa khóa lên, Lâm Uyển Bạch đẩy cửa ra.

Cô vừa vào trong, thay được dép thì di động đổ chuông, là Hoắc Trường Uyên bây giờ đang ở bên Mỹ.

“Tan làm rồi à?”

Nghe được chất giọng trầm của anh, đầu mũi Lâm Uyển Bạch chợt cay xè.

Bám chặt tay lên tủ để giày, Lâm Uyển Bạch cố gắng đè nén cơn chua xót đang trào lên trên mũi.

“Ừm…” Cô nói rất khẽ.

Hình như nghe thấy tiếng cất chìa khóa của cô, Hoắc Trường Uyên hỏi: “Vừa về tới nhà? Đi đâu rồi?”

“Em…” Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, sợ sẽ tiết lộ cảm xúc thật sự của mình. Ngừng một chút cô mới lại lên tiếng, nhưng không nhắc một chữ nào đến chuyện xảy ra tối nay: “Em tới siêu thị, nhà không còn rau xanh rồi.”

“Đồ ở đây khó nuốt quá, anh muốn ăn mỳ em nấu.”

Chóp mũi Lâm Uyển Bạch lại cay cay: “Được, đợi anh về em sẽ nấu cho anh ăn.”

Có vẻ như cảm nhận được sự khác lạ của cô, Hoắc Trường Uyên nhạy bén hỏi: “Giọng em sao thế?”

“Chắc là hơi cảm cúm một chút, ngạt mũi…” Lâm Uyển Bạch giải thích qua loa.

“Nặng không? Sao lại cảm chứ!” Hoắc Trường Uyên nghiêm giọng: “Nhà còn thuốc cảm không?”

“Không uống thuốc kipọ thời, ngày mai sẽ nặng lên ngay đấy. Mùa này mà cảm là không khỏi ngay được đâu! Lát nữa ăn cơm xong em nhớ phải uống thuốc, còn nữa, uống nhiều nước ấm vào! Nếu vẫn không ổn thì nấu ít nước gừng mà uống! Nghe rõ chưa hả!”

Lâm Uyển Bạch yên lặng nghe từng câu dặn dò bằng chất giọng trầm ấm của anh, lòng ấm dần lên từng chút một, cô bỗng nhiên cảm thấy mấy ấm ức chịu đựng phía ông Hoắc chẳng đáng kể gì.

“Sao không nói gì?”

“Đang nghe anh nói mà…”

Đầu kia lập tức vọng tới hai tiếng cười khẽ, anh cất giọng trêu chọc: “Ha ha, có phải nhớ anh rồi không?”

Trước kia, Lâm Uyển Bạch luôn xấu hổ phản bác anh là “Không có” hoặc “Còn lâu mới nhớ”. Còn hôm nay, cô nắm chặt di động, trả lời rất thẳng thắn: “Ừm…”

Cô thật sự rất nhớ anh.

Rất muốn được anh ôm chặt vào lòng như mọi khi.

Muốn nhận được sự chở che từ cái ôm rắn rỏi và ấm áp của anh. Nhưng cô biết bây giờ anh đang phải bay ra nước ngoài, có việc cần giải quyết, bản thân không thể gây thêm rắc rối cho anh. Thế nên cô đành lặng lẽ để mọi cảm xúc này tự động tan biến.

Nghe được câu trả lời của cô, Hoắc Trường Uyên ở đầu kia bỗng chốc trầm mặc.

Vài giây sau, anh lại lên tiếng, ngữ khí trầm hơn rất nhiều: “Hôm nay anh sẽ ngồi chuyến bay chập tối trở về, có lẽ khoảng tám giờ tối mai sẽ có mặt tại Băng Thành. Uyển Uyển, tới lúc đó em phải ở nhà đợi anh đấy.”

“Ừm…” Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đáp.

Kết thúc cuộc gọi, cô thở hắt ra một hơi, không ngừng tự nhủ với bản thân.

Không sao đâu, không sao đâu…

Ăn xong một bữa đơn giản, sau khi tắm rửa xong nằm lên giường, màn hình di động lại sáng lên, là một tin nhắn Hoắc Trường Uyên gửi tới: Chúc ngủ ngon, miss you…

Nhìn dòng chữ tiếng Anh kết hợp tiếng Trung trên màn hình, không khác gì được nghe thấy giọng anh văng vẳng bên tai.

Rất nhanh, một tin nhắn khác xuất hiện: Nhớ uống thuốc đấy!

Lâm Uyển Bạch lướt ngón tay lên màn hình, có chút ấm áp truyền tới từ những con chữ. Trước mắt cô hiện lên khuôn mặt cương nghị của Hoắc Trường Uyên, từng cơ quan trong cơ thể cũng dần dần về lại đúng vị trí của nó.

Chập tối ngày hôm sau, lúc thu dọn ngăn bàn, Lâm Uyển Bạch nhận được cuộc gọi của Tiêu Vân Tranh.

Nửa tiếng sau, trong một quán ăn bình dân gần công ty.

Địa điểm lần này do Lâm Uyển Bạch chọn. Mỗi lần ăn cơm với Tiêu Vân Tranh, anh ấy đều chọn mấy quán đắt đỏ. Cứ để người ta mời ăn mãi cô cũng ái ngại, còn chỗ đắt quá thì cô không mời nổi. Thế nên, lần này cô chọn một nhà hàng giá cả phải chăng mà lại sạch sẽ.

Ở đây chủ yếu bán đồ Tứ Xuyên, nhân viên phục vụ gợi ý vài món, Tiêu Vân Tranh chọn hai trong số đó.

Nước chanh được mang lên trước, Tiêu Vân Tranh nhướng cao mày: “Lâm Uyển Bạch, anh còn tưởng em đi hẹn hò rồi chứ, vẫn còn thời gian đi ăn cơm với bạn. Ừm, xem ra không quá trọng sắc khinh bạn!”

Ngữ khí giống như đùa giỡn, có vẻ như đã xí xóa những lời nói trong xe lần trước. Hơn nữa khi đó Lâm Uyển Bạch cũng không coi là thật.

“Anh ấy đi công tác rồi…” Cô giải thích với vẻ ngượng ngập.

“Được! Anh thu lại những gì mới nói!” Tiêu Vân Tranh nghe xong, lập tức lườm nguýt.

Lâm Uyển Bạch bê cốc nước, mặt xấu hổ.

Còn một lúc nữa thức ăn mới được bê lên, Tiêu Vân Tranh đổi tư thế ngồi, không quá hài lòng: “Quán này nhỏ quá, ngồi cứ chật chật. Hơi khó chịu đấy!”

“Chỗ này ổn lắm mà, hồi trước buổi trưa bọn em hay gọi ship ở đây về. Mùi vị cực ngon, lát nữa nếm thử là anh biết!” Lâm Uyển Bạch cười khó xử: “Vân thiếu, anh tạm thời trải nghiệm quán bình dân chút đi!”

Đang nói thì thức ăn được bê lên. Một bát canh cá cực to, mùi cay xộc thẳng vào mũi.

Tiêu Vân Tranh có vẻ rất thích mùi vị này, nên không ai oán thêm nữa, bắt đầu cầm đũa ăn.

Có thể vì quá ngon, hai người họ gần như không rảnh nói chuyện. Khi sắp ăn xong, cuối cùng Tiêu Vân Tranh mới ngẩng đầu lên khỏi đĩa thức ăn, hỏi cô: “Lâm Uyển Bạch, lát nữa ăn xong em làm gì?”

“Em phải về.” Lâm Uyển Bạch nói dứt khoát.

“Mới có mấy giờ chứ! Còn chưa đến bảy giờ, em về nhà sớm như vậy có gì thú vị!” Tiêu Vân Tranh chỉ tay vào đồng hồ.

Dưới sự ép hỏi của anh ấy, Lâm Uyển Bạch đành đỏ mặt trả lời: “À… hôm nay anh ấy bay về…”

“Trùng hợp quá nhỉ!” Tiêu Vân Tranh bất ngờ nhướng mày nói một câu, rồi hơi ngừng lại một chút mới hỏi: “Anh có một chiến hữu vừa hay cũng bay đến tối nay. Lát nữa anh đi ra sân bay đón, em có muốn tiện đường đi luôn không?”

Đón ở sân bay sao…

Lâm Uyển Bạch suy nghĩ nhanh mấy giây rồi gật đầu: “Được thôi!”

Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe đã lao đi trên đường cao tốc hướng ra sân bay, phía trước là trạm thu phí.

Lâm Uyển Bạch ngồi ở ghế lái phụ có phần căng thẳng, nhưng cũng rất phấn khích. Tưởng tượng lát nữa khi nhìn thấy mình ở sân bay, Hoắc Trường Uyên nhất định rất bất ngờ.

Sau khi đỗ chiếc xe đua vào bãi đỗ ngoài trời, hai người họ đều tự động cởi dây an toàn, đẩy cửa xe ra. Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới phát hiện chẳng biết di động của mình đã rơi xuống khe ghế từ lúc nào. Cô vội vàng nhặt lên xem, phát hiện có cuộc gọi nhỡ.

Hiển thị người gọi là Yến Phong.

Lâm Uyển Bạch hơi kinh ngạc, vì anh ấy gọi liên tục ba cuộc. Anh ấy không phải Hoắc Trường Uyên, sẽ không gọi không ngừng cho đến khi người ta chịu nhận mới thôi. Lúc trước khi tìm cô, anh ấy thường chỉ gọi một cuộc, đợi cô khi nào nhìn thấy sẽ gọi lại.

Vừa đi vào trong đại sảnh sân bay, cô vừa gọi lại, mang theo chút nghi hoặc.

“Anh Yến Phong? Anh gọi cho em ạ?”

“Đúng vậy! Sao em không nghe máy chứ!”

“Ban nãy em không nghe thấy.” Lâm Uyển Bạch giải thích. Nghe ngữ khí của anh ấy có vẻ khác lạ, cô không khỏi tò mò: “Anh Yến Phong, sao vậy, tìm em có phải có chuyện gì quan trọng không?”

Yến Phong ngừng lại mấy giây, rồi bất ngờ lên tiếng với vẻ nặng nề: “Tiểu Uyển, chia tay với Hoắc tổng đi!”

“Anh Yến Phong…” Lâm Uyển Bạch sững người.

“Tiểu Uyển, em biết đấy, anh chưa bao giờ làm em tổn thương cả! Hai người không hợp nhau, không thể tiếp tục ở bên cậu ta được nữa, nếu không em sẽ đau khổ!”

“Anh Yến Phong, rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy…”

Lâm Uyển Bạch nhíu mày, đây không còn là lần đầu tiên cô nghe thấy câu nói này nữa, vô cớ cảm thấy rất khó chịu.

Đã bước vào trong đại sảnh, cô chuẩn bị ngắt máy, đầu kia Yến Phong lại có phần sốt sắng, gần như hét lên: “Hoắc Trường Uyên có vợ chưa cưới rồi!”

Hơi thở Lâm Uyển Bạch như dừng lại.

Trong đầu cô có một tiếng nổ ầm vang, loa phát thanh cũng đúng lúc này thông báo chuyến bay từ New York tới đã hạ cánh.

Bên trong liên tục có người đi ra đi vào, hình như cô đã nhìn thấy cái bóng cao lớn ấy. Cô đang chuẩn bị tiến tới thì lại dừng lại. Bên cạnh anh còn có một bóng hình thanh mảnh khác, đang đi song song ra ngoài.

Máu trong người Lâm Uyển Bạch như đông cứng.

Bên tai cô không ngừng lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Yến Phong: “Anh đã nhìn thấy cậu ta tại sân bay New York, đi cùng với cô vợ chưa cưới! Họ đã cùng nhau về nước rồi…”

~Hết chương 151~