Đêm, dưới hộp đêm.

Trong phòng VIP, khói thuốc vẫn mù mịt như mọi ngày. Lâm Uyển Bạch không giống mọi lần xếp rượu xong rồi rời đi mà ngồi xuống sô pha, trước mặt là chiếc cốc thủy tinh trống không vừa đặt xuống.

Nếu uống rượu cùng khách, khách được vui, mua thêm rượu sẽ được trích phần trăm, thậm chí còn có tiền bo.

Trước đây cô không bao giờ làm vậy, sợ bị giở trò, nhưng bây giờ không được.

Lâm Uyển Bạch thiếu tiền, cũng may chỉ là uống rượu cùng khách chứ không phải tiếp khách qua đêm. Hơn nữa vài đồng nghiệp có kinh nghiệm đã dạy cô cách, có thể lén giấu một chiếc khăn tay trong người, ngậm rượu trong miệng rồi tìm cơ hội nhổ ra.

Cô vân vê chiếc khăn trong tay, nó đã bị thấm ướt chất lỏng.

Bỗng nhiên, có một bàn tay đặt lên chân cô.

Lâm Uyển Bạch nhíu mày né tránh, nhìn thấy người khách nam bên cạnh quả nhiên đã say rồi, khuôn mặt đầy sắc dục.

Thấy cô né, đối phương cũng không tức giận, ngược lại càng cười to hơn, sau đó ập cả người về phía cô. Một giây trước đó Lâm Uyển Bạch đã kịp đứng lên, vội vàng đi ra ngoài: “Xin lỗi anh đợi một lát, em giúp anh tìm người!”

Đi ra tới cửa, bước chân của cô khựng lại.

Cánh cửa của căn phóng đối diện chếch 45 độ cũng mở ra đúng lúc ấy, đập vào mắt là một con ngươi u tối.

Là Hoắc Trường Uyên…

Lâm Uyển Bạch vô thức nắm chặt chiếc khăn tay.

Hoắc Trường Uyên mặc một bộ vest làm bằng thủ công, thắt một chiếc cà vạt màu xanh dương, toát lên vẻ trầm ổn và vững vàng của một người làm ăn.

Theo sau anh là người trợ lý Giang Phong cũng ăn mặc chỉn chu. Tiếng nhạc phía sau căn phòng đã tắt, có vẻ như họ vừa tiếp xong khách, chuẩn bị ra về.

Có vẻ như dù là bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, anh đều xuất chúng như vậy, đều mang một khí thế bức người.

Đằng sau bỗng dưng có người ôm chầm lấy cô, Lâm Uyển Bạch giật thót, quay đầu lại thì thấy mùi rượu phả thẳng vào mặt.

Là người khách nam háo sắc ban nãy, cô bỗng giãy giụa: “Anh à, anh định làm gì!”

“Nào nào nào, ngoan ngoãn tiếp anh! Muốn bao nhiều tiền, anh cho em bấy nhiêu!” Người khách nam ôm lấy eo cô không buông, không ngừng kéo về phía mình.

“Buông ra! Tôi không tiếp khách qua đêm!”

“Còn giả vờ giả vịt gì nữa. Đứa nào vào đây mà chẳng bán thân, còn giả vờ thanh cao! Lát nữa, tao sẽ khiến mày kêu không thành tiếng!”

Người khách nam có phần phẫn nộ, động tác bắt đầu trở nên thô lỗ, gần như cưỡng ép lôi cô vào trong phòng.

Lâm Uyển Bạch sắp phát điên rồi, nhưng không thể nào đọ lại được với sức của đàn ông, bàn tay giữ chặt cánh cửa của cô sắp không trụ vững nữa.

Đúng lúc này lại không có một người đồng nghiệp nào đi ngang qua hành lang cả. Trong lúc hoảng hốt, có tiếng bước chân vang lên.

Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đang đi từng bước về phía mình.

Cô mừng thầm trong lòng, lên tiếng gọi: “Hoắc…”

Hai chữ sau bị mất nơi đầu môi, bởi vì Hoắc Trường Uyên thẳng tiến bước vượt qua cô, khuôn mặt với những đường nét rõ ràng thể hiện thái độ thản nhiên như không, làm như không hề nhìn thấy cô, thậm chí là còn như hoàn toàn không quen biết cô.

Lâm Uyển Bạch nhìn vẻ mặt thờ ơ đó với sự bàng hoàng.

Một người cao 1 mét 88 thì bước chân cũng dài, chẳng mấy chốc, anh và người trợ lý đã biến mất nơi góc khuất hành lang.

Lâm Uyển Bạch không dám tin vào mắt mình, đáy lòng dâng lên một niềm tuyệt vọng vô cùng. Tay cô đã buông ra khỏi khung cửa, cô bị lôi tuột vào trong phòng, tiếng cười dâm đãng của người đàn ông văng vẳng bên tai.

Bỗng, một tiếng “rầm” rất lớn vang lên.

Cô không bị ghìm giữ nữa, bèn ngã xuống đất. Cô quay đầu lại, nhìn thấy vị khách nam say xỉn kia đang ôm đầu gào lên đau đớn, máu chảy ra giữa kẽ tay, còn bên cạnh là một chiếc gạt tàn đầy máu.

Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn ra cửa, ở đó có một cái bóng mảnh khảnh đang dựa vào cửa, uể oải lên tiếng: “Chỉ có loại đàn ông vô dụng mới dùng sức mạnh cưỡng ép phụ nữ!”

Là một người đàn ông khá điển trai, đuôi mắt hơi nhướng lên.

Khác với ngữ khí nói chuyện của anh ấy, trên gương mặt toát ra một vẻ bắng nhắng, từng cử chỉ hành động đều giống một cậu ấm có tiền hay ra vào mấy chốn này.

Dù là người nào, Lâm Uyển Bạch cũng cảm kích vô ngần.

Trên hành lang vang lên những tiếng nhộn nhạo, có không ít nhân viên làm trong hộp đêm xuất hiện.

Điều khiến Lâm Uyển Bạch bất ngờ là đi đầu chính là giám đốc của họ, hơn nữa trông còn rất hốt hoảng, sợ hãi.

Thấy vậy, cô hơi thấp thỏm trong lòng, bất giác nhìn về phía vị khách nam đã chảy máu khắp mặt. Nếu đối phương là nhân vật lớn không thể đắc tội thì đen đủi rồi.

Ai ngờ sau khi người giám đốc đến, còn chẳng buồn nhìn người nằm dưới đất một cái mà lại nói với người đứng dựa vào cửa với thái độ e dè và nịnh nọt: “Vân thiếu, có chuyện gì chọc giận anh thế ạ?”

“Ném gã đầu lợn kia ra ngoài cho tôi, nhìn là thấy phiền!” Người đàn ông hất cằm.

“Dạ dạ dạ, chúng tôi làm ngay!” Người giám đốc lập tức gật đầu, dặn dò bảo vệ dẫn người đó ra ngoài.

Lâm Uyển Bạch đã lồm cồm bò dậy, bất giác nhìn thêm người đàn ông.

Ngoài cửa hộp đêm đỗ hai chiếc Bentley màu đen, vẫn nổ máy nhưng mãi chưa thấy chạy đi.

Trong ô cửa sổ phía sau hạ xuống, có một bắp tay rắn chắc thò ra ngoài.

Dưới lớp áo sơ mi được xắn lên, ánh sáng của chiếc đồng hồ hàng hiệu ẩn hiện trong đêm, trên từng ngón tay dài kẹp một điếu thuốc lá. Vì đã lâu không di chuyển nên tàn thuốc đã dài lắm rồi.

Đến tận khi Giang Phóng từ trong hộp đêm chạy ra, tàn thuốc mới nặng nề rơi xuống.

Giang Phóng ngồi vào ghế lái phụ rồi quay đầu lại, cung kính báo cáo: “Hoắc tổng, cô Lâm không sao rồi ạ. Vị khách nam kia chưa kịp làm gì cô ấy. Nhưng em chưa kịp ra tay, đã có người khác tới kịp!”

Hoắc Trường Uyên nghe xong ngước đôi mắt đen lên.

Giang Phóng cẩn thận quan sát sắc mặt của sếp: “Hình như là Vân thiếu…”

Đôi mắt u tối hơi nheo lại. Anh dập tắt điếu thuốc trên tay, lẳng lặng vứt vào thùng rác sau đó nâng cửa xe lên.

Giang Phóng đánh mắt nhìn đốm lửa bắn lên ngoài cửa xe, âm thầm liếm môi: “Anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì phải ra tay sớm chứ, bị người ta cướp mất cơ hội rồi…”

“Cậu lẩm bẩm cái gì đấy?”

“… Dạ không!”

“Lái xe!”

Lâm Uyển Bạch vào nhà vệ sinh sửa sang lại quần áo.

Trong lúc giằng co ban nãy, cô bị đứt hai chiếc cúc áo, cũng may đều ở dưới vạt áo. Có người đồng nghiệp nữ đi vào, nhưng cũng chỉ an ủi cô có lệ, vì mấy chuyện này xảy ra trong hộp đêm như cơm bữa, không có gì kỳ lạ.

Cô nhìn giờ rồi lấy lại tinh thần, tiếp tục làm việc.

Lâm Uyển Bạch đi ra ngoài, nhìn thấy người đàn ông được gọi là “Vân thiếu” đang khoanh tay đứng đợi mình ở đó.

Ánh mắt tràn đầy tà khí khóa chặt người cô. Rõ ràng anh ấy đang đợi cô. Lâm Uyển Bạch không thể giả vờ không thấy. Hơn nữa nhìn thái độ ban nãy của giám đốc, đây không phải là một nhân vật đơn giản, quan trọng là cô còn nợ người ta một tiếng cảm ơn.

Cô đi qua, cũng nói với thái độ có phần cung kính: “Vân thiếu, ban nãy tôi quên nói, cảm ơn anh!”

“Vậy thôi sao?” Người đàn ông cất giọng đùa giỡn.

“Vân thiếu còn muốn sao ạ?” Lâm Uyển Bạch bỗng dưng thấy hơi phiền, kiên trì nghiến răng: “Tôi biết ban nãy anh đã cứu tôi, tôi rất cảm kích, nhưng nếu anh cảm thấy vì chuyện này mà có thể…”

“Lâm Uyển Bạch.” Người đàn ông thẳng thừng ngắt ngang.

“… Hả?” Bỗng dưng bị gọi cả họ lẫn tên khiến cô sững người.

“Em thật sự không nhớ anh à?” Người đàn ông nhún vai.

“…” Lâm Uyển Bạch lại càng ngây người. Cô mơ màng nhìn người đàn ông trước mắt. Khóe miệng anh ấy luôn treo một nụ cười bắng nhắng, nhưng ánh mắt nhìn cô lại giống một người đã quen từ lâu. Một vài ký ức xếp chồng lên trong đầu cô. Một giây sau, cô trợn tròn mắt: “Anh…”

“Là anh sao! Tiêu Vân Tranh!”

~Hết chương 26~