Khi Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, nắng mai bên ngoài đã trải khắp gian phòng ngủ.

Tối qua họ đi thẳng vào phòng tắm, chẳng buồn kéo rèm, lúc này ánh sắng rất đầy đủ. Cô phải giơ tay lên che mắt một lúc mới dần thích ứng, mơ hồ hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Sắp tám giờ rồi.”

Một giọng nói trầm vang lên bên cạnh.

Lâm Uyển Bạch nghe xong, lập tức ngồi bật dậy: “Sao không gọi em dậy!”

Nhưng cũng may tối qua bánh bao nhỏ đòi ngủ một mình, thế nên cô không cần lén la lén lút bò trở lại phòng như mọi ngày.

“Thấy em ngủ say quá.” Hoắc Trường Uyên cũng ngồi dậy theo, cố tình nói.

Lớp chăn tơ tằm đắp lên người bị trượt xuống tận hông, để lộ vòm ngực trần như nhộng, mỗi múi cơ bắp đều rắn chắc, dưới cằm anh đã có vài sợi râu mới mọc ra, tạo cảm giác đầy nam tính.

Lâm Uyển Bạch khẽ trách mắc: “Còn không phải tại anh…”

“Tại anh?” Hoắc Trường Uyên nhướng mày, một cánh tay vắt lên đầu giường, uể oải mỉm cười: “Là ai tối qua bám riết lấy anh như yêu tinh vậy hả? Chốc thì nhanh chút, chốc lại mạnh chút…”

“Anh đừng có nói nữa!”

Lâm Uyển Bạch nhào tới, đỏ bừng mặt bịt chặt miệng anh lại.

Lòng bàn tay cô bị anh liếm một cái, cô hoảng loạn rụt về, tức tốc bò xuống giường: “Em đi đánh răng rửa mặt đây!”

Cánh cửa phòng con trai bên cạnh đã hé mở. Khi họ thay quần áo xong đi xuống, bánh bao nhỏ đã ngồi trên ghế ăn, đang cầm cây dĩa chọc vào quả trứng lòng đào trong đĩa.

Nghe được tiếng bước chân, thằng bé bèn ngẩng đầu lên nhìn về phía họ.

Đôi mắt to tròn sáng rực lên. Nó vượt qua họ nhìn trái ngó phải, sau đó thẳng thừng nhảy vội xuống ghế, xoay tròn quanh họ mấy vòng như một con cún con.

Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch phì cười hỏi: “Đậu Đậu, con đang tìm gì vậy?”

“Bảo bảo đang tìm em gái ạ!”

Bánh bao nhỏ lại xoay thêm vòng nữa, trả lời dứt khoát.

“… Em gái?” Lâm Uyển Bạch nghi hoặc.

Căn nhà này ngoài ba người họ ra thì chỉ còn chú thím Lý, lấy đâu ra một cô bé nữa vậy…

“Vâng!” Bánh bao nhỏ gật đầu. Sau khi xoay xong đến vòng thứ ba, tìm khắp lượt vẫn không thấy gì, nó xị mặt xuống, giọng thất vọng vô cùng: “Sao lại không có ạ!”

“…” Lâm Uyển Bạch vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Cô đang định hỏi cho rõ ràng thì bánh bao nhỏ bèn phồng má nhìn về phía papa, thở phì phò như tố cáo: “Papa gạt con, rõ ràng bố nói để bố và Uyển Uyển ngủ với nhau rồi, bảo bảo sẽ có em gái mà!”

“…” Lâm Uyển Bạch suýt nữa sặc nước bọt.

Cô trợn tròn mắt nhìn về phía Hoắc Trường Uyên. Người kia vẫn uể oải dựa vào lưng ghế, đang bê cốc sữa bò lên uống.

Chẳng trách tối qua bánh bao nhỏ lại chủ động xin ngủ một mình…

Anh nói “người khôn ắt có diệu kế” hóa ra là vậy!

Nhìn ánh mắt vừa hụt hẫng vừa ấm ức của con rồi lại nhìn sang Hoắc Trường Uyên thản nhiên như không, Lâm Uyển Bạch day day trán.

Cô có thể lên gác đi ngủ tiếp không nhỉ…

Sau khi xuống xong hớp sữa, Hoắc Trường Uyên mới từ tốn trả lời: “Bố đã bao giờ lừa con chưa?”

“Thế em gái đâu ạ!” Bánh bao nhỏ ngước khuôn mặt lên.

“Ngủ một lần không đủ, phải ngủ rất nhiều lần mới được.” Hoắc Trường Uyên cầm dao phết bơ lên miếng bánh mỳ, rồi nói tiếp: “Đậu Đậu, nếu con muốn có em gái, vậy thì sau này phải thường xuyên ngủ một mình, như vậy mới có em gái được!”

“Thật không ạ?” Đậu Đậu bán tín bán nghi.

Mặt Lâm Uyển Bạch đỏ tới mức như có thể chảy máu. Hai bố con nhà này đứng ngay trước mặt cô bàn chuyện sinh con không chút kiêng dè. Làm ơn đi, có thể quan tâm tới cảm nhận của người trong cuộc một chút không…

“Không tin con hỏi Uyển Uyển đi.” Hoắc Trường Uyên ném thẳng quả bóng cho cô.

Bánh bao nhỏ lập tức quay đầu nằm bò lên đầu gối cô, hỏi với giọng vô cùng hiếu kỳ: “Uyển Uyển?”

“…” Lâm Uyển Bạch nhắm mắt giả chết.

Cô nằm thẳng ra đây ngủ luôn cho rồi…

Sau khi Hoắc Trường Uyên đi làm, Lâm Uyển Bạch cũng không ở nhà. Gần đây cô lên mạng báo danh một lớp Taekwondo, lớp học dành cho mẹ và con, vừa hay có thể dẫn bánh bao nhỏ theo.

Cô không định dạy con theo một cách thức quá quy chuẩn, chỉ mong sao có thể đáp ứng sở thích của nó. Taekwondo cũng là một môn học giúp nó rèn luyện thân thể, đồng thời tiếp xúc thêm với nhiều người bạn mới.

Sau khi hai mẹ con học xong trở về cũng đã là chập tối.

Cô chú ý thấy chiếc Land Rover trắng đỗ trong sân. Lâm Uyển Bạch dắt bánh bao nhỏ đi vào cửa, sau khi thay giày xong thì quét mắt nhìn một lượt nhưng không thấy bóng dáng cao lớn đó đâu. Có điều lại thấy chiếc áo vest vắt trên tay vịn sofa.

“Thím Lý, Hoắc Trường Uyên về rồi ạ?” Lâm Uyển Bạch quay đầu hỏi.

“Đúng vậy!” Thím Lý từ trong bếp đi ra gật đầu, chỉ lên gác và nói: “Cậu cũng chỉ vừa về tới trước hai người một lúc. Cậu vừa vào nhà không lâu, hình như có mấy email gấp cần trả lời nên đã lên thẳng phòng làm việc rồi!”

“Tôi biết rồi.” Lâm Uyển Bạch gật đầu.

“Cô Lâm, cô vừa về cũng mệt, uống cốc nước nghỉ ngơi một lát đi! Thức ăn còn hai món chưa chuẩn bị, làm xong tôi gọi cô, cô qua nấu!” Thím Lý vừa rót nước cho họ vừa nói.

Lâm Uyển Bạch mỉm cười: “Vâng, vất vả cho thím quá!”

Thím Lý cười ha ha xua tay phủ nhận rồi ngâm nga đi vào trong bếp.

Bánh bao nhỏ tập võ cả chiều rất mệt, được huấn luyện viên khen ngợi mấy lần. Bây giờ về tới nhà nó nằm nhoài ra ghế thở hồng hộc, vắt cả tay và chân lên ghế, không nhúc nhích nữa.

Lâm Uyển Bạch tươi cười đưa cốc nước qua, đỡ đầu thằng bé lên cho nó uống.

Khi cô đang chuẩn bị đứng lên đi xuống bếp thì có tiếng di động rung, nhưng không phải trong túi của mình.

“Là của papa!” Bánh bao nhỏ chỉ tay.

Lâm Uyển Bạch nhìn theo tiếng thằng bé, quả thực là âm thanh từ trong túi áo vest của Hoắc Trường Uyên. Cô nhìn lên gác, dĩ nhiên anh sẽ không nghe thấy gì cả, cô rút máy ra định mang lên phòng cho anh.

Có điều sau khi nhìn lên màn hình, cô chợt mím môi.

Sunny…

Có vẻ rất kiên trì, không ai nghe máy lại tiếp tục gọi thêm.

Lâm Uyển Bạch chần chừ giây lát, tuy rằng cô rất muốn ấn tắt rồi xóa cả nhật ký cuộc gọi đi nhưng cuối cùng vẫn không làm thế.

Đi được nửa đường, đúng lúc Hoắc Trường Uyên đi xuống.

Anh nhìn thấy cô, mỉm cười hỏi: “Về rồi à?”

“Ừm.” Lâm Uyển Bạch gật đầu, đưa chiếc di động đã đen màn hình qua: “Ban nãy anh có điện thoại.”

“Thế à.” Hoắc Trường Uyên bâng quơ đón lấy.

Khi Lâm Uyển Bạch rút tay về, lại nói thêm một câu như không nhịn được: “Hình như là vợ chưa cưới của anh gọi đấy.”

Nghe xong, ngón tay đang trượt lên màn hình của Hoắc Trường Uyên chợt khựng lại. Anh vươn cánh tay ôm cô vào lòng một cách vô cớ. Đôi mắt đen cúi xuống nheo lại, ý cảnh cáo rõ ràng: “Ai gọi cơ?”

“Vợ chưa cưới của anh…” Lâm Uyển Bạch ấp úng quay mặt đi.

Hoắc Trường Uyên càng thu chặt cánh tay hơn, phả hơi vào tai cô: “Vợ chưa cưới của anh là ai em không biết à?”

Hình như ở trong phòng làm việc anh đã hút thuốc, giờ người vẫn còn mùi thuốc lá, như hớp hồn người ta.

Trái tim Lâm Uyển Bạch nghẹn lại. Cô hiểu rõ ý anh, liếc nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út, lòng cũng ngọt ngào. Cô làm nũng gật đầu: “… Biết rồi!”

Bấy giờ Hoắc Trường Uyên mới mãn nguyện buông cô ra, chọc chọc ngón tay lên trán cô, có ý uy hiếp.

Tự biết mình đuối lý, Lâm Uyển Bạch đỏ mặt cọ cọ má lên ngực anh.

Thấy anh nhíu mày xem lại nhật ký cuộc gọi, cô cũng ngẩng đầu lên nói: “Nhưng mà em thấy hình như gọi mấy cuộc, anh có cần gọi lại không?”

~Hết chương 273~