Nghe xong lời anh nói, cơn tức ngực của Lâm Uyển Bạch chợt nhẹ bẫng.
Nhưng sau đó lại càng nhiều nước mắt trào ra. Cô không kiềm chế được những dòng nước mặn chát ấy, giống như muốn chảy hết nước mắt cả đời vậy.
Anh cố tình muốn trêu chọc chẳng qua là thấy cô xị mặt ra muốn để cô thả lỏng tâm trạng một chút.
Nhưng lúc này anh đang yếu ớt nằm trên giường, những chỗ nhìn thấy được hầu như đều băng bó, sau khi tỉnh dậy có lẽ là đau khắp người nhưng anh lại không chút để ý, ngược lại còn an ủi cô, sợ cô lo lắng.
Lâm Uyển Bạch sụt sịt mũi: “Hoắc Trường Uyên, sao anh ngốc vậy chứ…”
“Nói ai thế hả!” Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại đầy nguy hiểm.
Cho dù mặc đồ bệnh viện, sắc mặt cũng trắng nhợt ra nhưng anh vẫn toát ra một sự uy quyền khó nói.
Đương nhiên là nói anh rồi…
Mí mắt Lâm Uyển Bạch còn vương lệ, cô nghẹn ngào: “Sao anh lại ngốc đến mức để chúng mặc sức đánh, bảo anh đứng im là anh đứng im luôn!”
“Hai chúng ta rốt cuộc ai mới ngốc đây?” Nghe xong, Hoắc Trường Uyên nhướng mày, liếc nhìn cô: “Em đang bị dao kề cổ, nếu anh còn động đậy, lỡ hắn cứa cổ em thật thì sao?”
“Nhưng nếu như anh bị chúng đánh chết thì phải làm sao! Sớm biết như vậy, lúc đó anh không nên xông vào, đợi cảnh sát đến rồi tính chứ…” Nói tới cuối cùng, nỗi sợ hãi khiếp đảm của Lâm Uyển Bạch dường như lại dội về.
Lúc đó khi lao qua, cô thật sự rất sợ hãi, anh dường như đã tắt thở giống như lời mấy tên lưu manh đó…
Có một khoảng thời gian cô rất tự trách, trách mình không nên vứt di động lại, bằng không anh đã chẳng bị đánh thừa sống thiếu chết.
“Vậy sao được!” Hoắc Trường Uyên nhíu mày ngắt lời cô, cho dù lúc này giọng anh khàn và yếu, sự quyền thế bên trong cũng không hề thuyên giảm: “Em là người con gái của anh, vĩnh viễn chỉ có mình anh được chạm vào!”
Mí mắt Lâm Uyển Bạch run rẩy, dòng lệ lại lan tràn khắp mặt.
Nhìn thấy vậy, Hoắc Trường Uyên thở dài: “Được rồi, đừng khóc nữa!”
“Uyển Uyển, nghe lời, khóc nhiều dễ mù mắt đấy.”
Lâm Uyển Bạch phì cười vì thái độ có phần nghiêm túc của anh, câu này nghe ở đâu ra không biết…
Thấy cô cố gắng ép nước mắt vào trong, không khóc nữa, Hoắc Trường Uyên cũng thở phào nhẹ nhõm, anh xoa đầu cô như khen ngợi một con cún cưng: “Như vậy mới ngoan, đừng khiến anh đau lòng!”
“Ừm!” Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn gật đầu.
“Sắp như làm bằng nước rồi, sao nhiều nước mắt quá vậy!”
Bị anh chọc đến mức hơi xấu hổ, Lâm Uyển Bạch nhanh chóng rút ra một tờ giấy, lau hết nước mắt đi, sau đó nhớ ra chuyện gì vội hỏi: “Hoắc Trường Uyên, anh có đói không? Không biết tỉnh dậy có ăn được gì không, để em đi hỏi bác sỹ nhé. Hơn nữa bác sỹ cũng nói là nếu anh tỉnh dậy thì có thể chuyển qua phòng bệnh thường!”
“Ừm.”
Sau đó Lâm Uyển Bạch lập tức đứng dậy đi gọi bác sỹ.
Sau khi kiểm tra kỹ càng lại không thấy có gì đáng ngại, anh lập tức được chuyển qua phòng bệnh cao cấp độc lập. Lúc này sức khỏe của anh vẫn khá yếu, chỉ miễn cưỡng ăn được chút đồ lỏng.
Lâm Uyển Bạch ra căng-tin bệnh viện mua cháo cho anh. Đút cho anh ăn xong, đỡ anh nằm xuống mới được một lúc, chưa đến trưa anh đã thiếp đi rồi, có lẽ vì cũng đã tốn nhiều sức lực.
Cô giống như tối qua ngồi trực bên cạnh như một pho tượng, yên lặng nhìn anh.
Giữa chừng, có hai cảnh sát qua lấy lời khai, Lâm Uyển Bạch hợp tác kể lại mọi chuyện một lượt, có điều trong lúc tường thuật, hai bàn tay nắm chặt của cô vẫn còn hơi run.
Sau khi tiễn cảnh sát đi khỏi, Lâm Uyển Bạch nhìn giờ, thấy đã tới lúc rút bình truyền dịch bèn chuẩn bị đi gọi hộ lý.
Vừa mở cửa phòng bệnh, cô nhìn thấy ngoài hành lang có một bóng dáng thướt tha quen thuộc, trông có vẻ như vội vã tới đây, sắc mặt còn hơi cuống quýt, đang túm lấy một bác sỹ đi ngang qua để hỏi số phòng.
“Cô?” Lâm Uyển Bạch gọi một tiếng.
Nhìn thấy cô, Hoắc Dung lập tức thả người kia ra, rảo bước tiến tới: “Rau cải trắng!”
“Cô vừa đi công tác về, lập tức quay đây ngay! Trường Uyên sao rồi?”
“Không sao rồi ạ, anh ấy vừa mới ngủ!” Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn giường bệnh và trả lời.
Hoắc Dung thở phào, cũng yên tâm phần nào. Sau đó bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt quan tâm hỏi han: “Rau cải trắng, cháu vẫn ổn chứ?”
“Vâng, cháu ổn! Cô đừng lo lắng!” Lâm Uyển Bạch cảm động lắc đầu.
Hoắc Dung liếc nhìn cô, thấp thỏm nói: “Cô không lo lắng được sao. Nghe xong chuyện này, cô hết hồn hết vía, thật sự quá nguy hiểm, sao bây giờ xã hội thiếu an toàn vậy chứ!”
Lâm Uyển Bạch an ủi mấy câu rồi dặn dò: “Cô à, cô vừa đi công tác về chắc còn rất mệt. Cô vào trong ngồi đi, cháu đi gọi hộ lý!”
“Hay là thôi đi!” Hoắc Dung không bước vào mà đẩy tay cô: “Rau cải trắng, cô thấy sắc mặt cháu tệ như ma vậy. Cháu mới nên vào phòng nghỉ ngơi, để cô đi gọi cho!”
“Vất vả cho cô rồi!” Lâm Uyển Bạch không thoái thác được, đành gật đầu.
Nhìn theo bóng Hoắc Dung khuất ở góc rẽ, cô đang định quay vào trong thì lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ Tôn Trung Sơn đi tới từ một phía khác, trông cực kỳ nghiêm nghị, không nói không cười.
Lâm Uyển Bạch khẽ nhíu mày.
Bước chân của người ấy rất nhanh, chớp mắt đã đi tới cửa phòng.
Có lẽ Hoắc Chấn đi từ chỗ bác sỹ qua đây, lao thẳng về phía cô. Trông ông già đi hẳn chỉ sau một đêm, tuy mặt mày khó chịu không lộ nhiều cảm xúc nhưng có lẽ rất lo lắng cho con trai.
Lúc này Lâm Uyển Bạch không muốn tính toán nhiều với đối phương bèn lên tiếng gọi: “Chủ tịch Hoắc…”
“Sao cô vẫn còn ở đây!” Nhìn thấy cô, sắc mặt Hoắc Chấn lập tức tệ đi, ông chỉ tay vào mặt cô như lúc tối qua: “Tối qua tôi bỏ qua, bây giờ cô vẫn ở lỳ ra đây làm gì!”
“Hoắc Trường Uyên cần tôi!” Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại.
“Cần cô?” Hoắc Chấn cười khẩy, cơn giận bùng cháy: “Cô đúng là nói khoác không biết ngượng! Sao lại có loại phụ nữ khó dứt như cô nhỉ, bám dai như đỉa vậy, lẽ nào cô hại Trường Uyên còn chưa đủ sao! Bốn năm trước vì cô, trên đường ra sân bay nó bị tai nạn, bốn năm sau lại vì cô nó bị đưa vào phòng phẫu thuật, người đầy máu! Cô đúng là đồ yêu tinh hại người!”
“…” Lâm Uyển Bạch cắn chặt môi.
Bỏ qua những ân oán trước kia, với tư cách người làm cha, những lời chỉ trích của Hoắc Chấn cô có thể chấp nhận.
Sau một hồi kích động, Hoắc Chấn cũng tốn nhiều sức, thu tay về đặt lên ngực.
“Cô Lâm này!” Sau mấy giây, Hoắc Chấn mới nói tiếp: “Những lời cô nói ở quán trà lần trước tôi vẫn còn nhớ. Có phải chỉ cần tôi chịu xin lỗi cô thì cô sẽ bỏ qua cho con trai tôi không? Vậy được, bây giờ tôi sẽ xin lỗi cô!”
Dứt lời, trong ánh mắt sửng sốt của cô, Hoắc Chấn thật sự cúi khom một góc chín mươi độ giống như lời ông nói.
“Xin lỗi cô, cô Lâm. Bốn năm trước tôi lấy Đậu Đậu đi là lỗi của tôi!”
Hoắc Chấn giữ nguyên tư thế đó, nói rành mạch từng chữ với ngữ khí áy náy.
Cả cuộc đời ông xưa nay luôn cao ngạo, được người ta lấy lòng đã quen. Cho dù là lỗi của ông cũng chỉ có chuyện ông răn dạy người khác chứ không ai dám nói nửa lời. Có thể ông chưa từng xin lỗi ai bao giờ, hơn nữa lại còn với thái độ hạ mình như vậy.
Lâm Uyển Bạch hơi bất ngờ, vô thức lùi về sau nửa bước.
Sau khi xin lỗi, Hoắc Chấn đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt cô và nói tiếp: “Như vậy đã được chưa? Bây giờ, coi như tôi cầu xin cô, tránh xa con trai tôi ra một chút được không!”
“Cô cút đi cho tôi!”
Tiếng cuối cùng của Hoắc Chấn gần như phẫn nộ thét gào.
Trên hành lang có rất nhiều người đi qua đi lại, đều lần lượt tò mò nhìn về phía họ.
Sắc mặt Lâm Uyển Bạch hơi tái đi. Cô cắn chặt môi, nhìn ánh mắt trừng trừng như nhìn kẻ thù của Hoắc Chấn, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Trường Uyên vẫn đang nằm ngủ trên giường qua cửa kính, cúi đầu trầm ngâm vài giây rồi sải bước đi về phía thang máy.
Nhìn thấy cô đi vào thang máy rồi Hoắc Chấn mới hài lòng, hừ một tiếng lạnh lùng, nhưng vẫn chưa hết tức giận.
Hoắc Trường Uyên không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy. Bên ngoài, mặt trời đã ngả về Tây. Sau khi mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy là Hoắc Dung đang ngồi bên cạnh giường gặm táo, nhai rồm rộp.
Nghe thấy động tĩnh, Hoắc Dung vội vàng nhìn về phía anh.
“Trường Uyên, cháu tỉnh rồi à!”
Hoắc Trường Uyên gượng cười, không mấy bất ngờ: “Cô à, cô tới sao.”
“Lúc cô nhận được tin, vẫn còn đang đi công tác, giờ mới cuống cuồng quay về, suýt nữa thì hết hồn hết vía!” Hoắc Dung ném lõi táo vào thùng rác, mắng thẳng: “Thằng khốn này, sau này cháu không được làm vậy nữa nhé. Cháu mà có mệnh hệ gì phải làm sao? Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, cô chỉ biết trông cậy cháu phụng dưỡng tuổi già thôi!”
“Câu này mà để chị họ nghe được thì chắc sẽ phát rồ mất.” Hoắc Trường Uyên chậm rãi nói.
Hoắc Dung nghe xong, bực dọc chọc vào cánh tay bị thương của anh. Nghe thấy anh đau đớn suýt xoa một tiếng, bà mới coi như bỏ qua cho anh. Ngừng một chút, bà lại nhíu mày nói: “Không chỉ mình cô, trưa nay cả anh trai cô cũng tới rồi!”
Hoắc Trường Uyên cũng ý thức được có điều gì khác lạ. Anh nhìn quanh phòng bệnh một lượt, không thấy bóng dáng thanh mảnh kia đâu.
“Uyển Uyển đâu ạ?”
Hoắc Dung khó xử nhún vai: “Con bé bị bố cháu đuổi về rồi!”
Hoàng hôn bao trùm quanh biệt thự.
Trong bếp, thím Lý đeo tạp dề chuyển một chiếc ghế con ra ngồi trước bếp gas, vừa lật giở tờ báo vừa thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn nồi canh gà đang được hầm bằng lửa nhỏ.
Sau khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa ra vào, bà vội vàng đặt tờ báo xuống đi ra ngoài.
Nhìn thấy người xuất hiện, thím Lý chợt sửng sốt.
Vì Hoắc Trường Uyên còn mặc nguyên bộ đồ bệnh viện trên người, trên cũng là đôi dép lê của bệnh viện. Trông anh có vẻ bị thương khá nặng, trán và tay đều được băng kín mít, hơn nữa bước đi cũng nặng nhọc.
Trên mu bàn tay phải còn nhìn rõ mắt kim còn mới, tụ máu sưng to lên thành cục.
Tối qua cả hai người họ đều không về nhà. Cô Lâm gọi điện thoại về dặn bà dỗ tiểu thiếu gia ngủ, nhưng tình hình cụ thể ra sao thì không nói. Thím Lý còn nghĩ họ chạy ra ngoài hưởng thụ thế giới của hai người rồi.
Hơn nữa lúc tối, tiểu thiếu gia biết tin này cũng không cố chấp như mọi lần, còn gạn hỏi bà có phải để họ ra ngoài ngủ thì sẽ nhanh có em gái không. Thím Lý tầm tuổi này rồi bị hỏi đến đỏ mặt, thầm lầm bầm trong bụng: Thanh niên bây giờ đúng là!
Chỉ là không ngờ cậu chủ lại mặc bộ đồ bệnh viện trở về, không biết đã xảy ra chuyện gì!
Thím Lý rảo bước tiến lên: “Cậu!”
Hoắc Trường Uyên chống tay vào tường mà đi, hỏi thẳng: “Thím Lý, Uyển Uyển về rồi phải không?”
“Papa!” Bánh bao nhỏ ôm một mô hình ô tô chạy ra ngoài. Sau khi nhìn thấy diện mạo của Hoắc Trường Uyên, thằng bé bị dọa, hai con mắt to cứ thế tròn xoe. Nó nhìn anh chằm chằm và hỏi: “Papa bị sao thế ạ?”
“Bố không sao.” Hoắc Trường Uyên vỗ về con trai rồi hỏi tiếp: “Thím Lý, Uyển Uyển đâu rồi?”
Không đợi thím Lý lên tiếng, bánh bao nhỏ đã tranh trả lời trước: “Uyển Uyển đang ở trong phòng ạ. Cô ấy bảo bảo bảo cứ ngồi ngoài phòng khách chơi, hình như cô ấy đang dọn đồ!”
Nghe được mấy chữ cuối, gương mặt Hoắc Trường Uyên biến sắc.
Bất chấp cơ thể khó nhọc, anh buông tay ra khỏi tường, sải rộng bước chân đi lên gác.
Anh lao thẳng về phía phòng ngủ. Cánh cửa chỉ khép hờ, Hoắc Trường Uyên giơ tay đẩy nhẹ là bật mở. Lâm Uyển Bạch ngồi quay lưng về phía anh, cúi đầu, mái tóc dài che đi biểu cảm của cô, còn trước mặt cô là một chiếc vali.
Lồng ngực anh bỗng nhiên như bị co thắt.
Cảm giác sợ hãi phải đánh mất lan ra khắp tứ chi, đến mức cảm xúc của anh hơi thất thường. Hoắc Trường Uyên từ phía sau túm lấy cánh tay cô, kéo cô dậy: “Lâm Uyển Bạch, em đang làm gì vậy?”
Lâm Uyển Bạch dường như bị giật mình, sững sờ nhìn anh.
Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt liên tục, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống, ánh mắt u ám: “Bố anh đã nói câu gì khó nghe bắt em lùi bước phải không, em lại định bỏ anh mà đi phải không? Lần này sẽ là bao lâu, bốn năm hay mười năm?”
“… Hoắc Trường Uyên?”
Có vẻ như lúc này Lâm Uyển Bạch mới hoàn hồn lại. Cô chỉ tay vào anh, rồi lập tức nhíu mày: “Sao anh lại chạy về đây, anh phải ở bệnh viện chứ! Anh điên rồi sao, anh gãy ba chiếc xương sườn, bây giờ phải nằm yên nghỉ ngơi!”
“Anh đang hỏi em! Em không cần anh, không cần con trai nữa sao?” Hoắc Trường Uyên nhìn cô trân trân, dồn ép cô tới chân tường.
“Em nói vậy khi nào chứ…” Lâm Uyển Bạch ngơ ngác vì cơn phẫn nộ khó hiểu của anh.
“Em còn cần nói sao!” Hoắc Trường Uyên liếc về phía chiếc vali, quát khẽ.
“Em không hề…” Lâm Uyển Bạch bày ra nét mặt khó hiểu rồi ngẩn người lắc đầu: “Em thật sự không có ý định đó!”
Ngẩng đầu lên, bấy giờ cô mới nhìn ra ánh mắt như bị mây đen bao phủ của anh, khóa chặt lấy cô không chút buông lơi, giận dữ cũng viết rõ lên từng nét mặt.
Dần dần hiểu ra anh lo lắng điều gì, Lâm Uyển Bạch bất giác phì cười.
Trời đất, anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy!
Dưới ánh mắt như ăn thịt người của anh, cô từ từ nắm lấy tay anh, đan năm ngón tay của mình với tay của anh.
Cô dựa sát vào anh hơn, ngước lên như một đứa trẻ, dịu dàng thủ thỉ: “Hoắc Trường Uyên, em sẽ không bao giờ rời anh nữa. Em sẽ mãi mãi ở bên anh, kiên trì vĩnh viễn.”
~Hết chương 285~