Lúc Lâm Dũng Nghị đi, tuy ông đã nhấn mạnh nói không cần nhưng Lâm Uyển Bạch rốt cuộc vẫn ra tiễn.
Còn về chuyện khoản tiền kia, ông đã giao toàn quyền cho Hoắc Trường Uyên giải quyết.
Hoắc Trường Uyên cộng thêm bánh bao nhỏ, cả gia đình ba người tiễn Lâm Dũng Nghị tới tận cửa kiểm tra an ninh, ngược lại khiến Lâm Dũng Nghị, người đang cố tỏ ra bình thản, không kìm được lòng, đến phút cuối cùng vẫy tay chào tạm biệt, giọng cũng hơi nghẹn ngào, thậm chí còn có phần quyến luyến không nỡ đi.
Trong câu chuyện nhiều duyên nợ của đời trước, thật ra người đáng thương nhất phải là Lâm Dũng Nghị.
Cuối cùng ông vẫn cô độc một mình, chỉ còn lại một nỗi đau sâu sắc, yêu mà không có được, nhưng ông vẫn chấp nhận cưới mẹ về làm vợ, cho dù suốt tám năm trời đằng đẵng, ông không có được sự coi trọng của người con gái trong trái tim mình.
Lục Học Lâm tuy sầu não vô cùng vì bỏ lỡ cuộc đời với người mình yêu, nhưng chí ít vẫn còn lưu giữ được những kỷ niệm yêu nhau và bên nhau, cũng như tình yêu mẹ dành cho ông trọn đời trọn kiếp, còn Lâm Dũng Nghị thì chẳng có gì cả.
Nhìn bóng dáng tiều tụy thậm chí có phần lọm khọm đó, đến tận khi bóng ông biến mất, Lâm Uyển Bạch mới dám để nước mắt trào ra.
Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh nhìn mà cứ nhíu mày suốt. Anh rút chiếc khăn tay trong túi ra, kiên nhẫn lau mí mắt cho cô: “Uyển Uyển, em còn khóc nữa anh sẽ đau lòng đấy!”
“Bảo bảo cũng đau lòng!” Bánh bao nhỏ cũng giật giật bàn tay cô.
Lâm Uyển Bạch nhìn sự quan tâm giống nhau y như đúc trong ánh mắt một lớn một nhỏ, cuối cùng vẫn phải phì cười trong nước mắt.
Giữa đại sảnh sân bay người qua người lại, cho dù là những bước chân vội vã cũng không ngăn được mọi người nhìn về phía họ. Đối diện với những ánh mắt ngưỡng mộ không hề giấu giếm ấy, cô cũng điềm nhiên chấp nhận.
Lúc về, Hoắc Trường Uyên nhận một cuộc điện thoại, có một văn bản gấp cần anh về công ty lấy. Ô tô dừng lại trước cổng, Lâm Uyển Bạch dẫn bánh bao nhỏ xuống xe trở về biệt thự trước.
Vừa vào cửa, thím Lý đã rảo bước đi tới: “Ông Lục tới rồi, đã đợi rất lâu trong phòng khách!”
Nghe thấy vậy, Lâm Uyển Bạch vội vàng đi vào phòng khách. Lục Học Lâm đang ngồi trên sofa, tách trà trước mặt đã cạn, có thể nhận ra ông đã đến được một lúc, hơn nữa còn mang theo không ít đồ, đều là những đồ bổ dưỡng, bổ khí bổ huyết.
“Bố!”
“Ông ngoại~”
Bánh bao nhỏ chào ngay sau cô.
Lâm Uyển Bạch kịp thời giữ bánh bao nhỏ lại, sợ thằng bé nói lỡ lời, cô bèn lên tiếng: “Bảo bối, bộ quần áo này bẩn rồi, để thím Lý đưa con lên gác thay một bộ sạch sẽ nhé, còn nữa chẳng phải lần trước còn vẽ một bức tranh nói muốn tặng cho ông ngoại sao!”
“Vâng vâng, bảo bảo đi lấy ngay đây!” Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, rồi chạy tuột lên gác cùng thím Lý.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai bố con họ. Lục Học Lâm nhìn về phía cô, không nhịn được, buông một tiếng thở dài, trách móc nói: “Uyển Bạch, sao lúc này con vẫn còn ra ngoài, tối qua vừa mới từ bệnh viện trở về, nên ở yên trong nhà tĩnh dưỡng mới đúng chứ!”
“Dạ…” Lâm Uyển Bạch chột dạ.
Cô cắn môi, ấp úng giải thích: “Bố con bên nhà họ Lâm di dân ra nước ngoài, hôm nay ông bay nên con ra tiễn ông.”
“Thì ra là như vậy!” Lục Học Lâm nghe xong cũng gật đầu thông cảm, nhưng nét mặt vẫn còn rất nhiều sự không yên tâm: “Uyển Bạch, chuyện đứa con tuy đáng tiếc, nhưng con cũng đừng quá buồn lòng! Cũng may con và Trường Uyên đã có Đậu Đậu, hơn nữa hai đứa còn trẻ, muốn có con sau này còn rất nhiều cơ hội!”
Lâm Uyển Bạch cảm thấy áy náy trong lòng, không dám nhìn thẳng vào mắt ông: “Vâng, bố, con biết ạ…”
Đối với sự lừa gạt này, thật ra cô không thoải mái lắm, nhưng tạm thời không thể nói được, cô cảm thấy rất áy náy với bố mình.
Lục Học Lâm vẫn chỉ nghĩ cô cúi đầu là vì chưa quên được chuyện đứa con, ông tiếp tục dịu giọng an ủi mấy câu.
Vì còn có chuyện khác nên Lục Học Lâm không ở lại lâu. Cầm được bức tranh sáp màu của bánh bao nhỏ, ông rất vui. Lúc ông ra khỏi biệt thự, cũng đúng lúc Hoắc Trường Uyên đánh xe trở về.
Nhìn theo Lục Học Lâm cho đến khi xe của ông đi khuất, họ cũng chưa lập tức đi vào nhà ngay.
Thấy cô nhíu mày và mím chặt môi, Hoắc Trường Uyên rất dễ dàng đoán ra được tâm trạng của cô. Anh vươn tay ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô: “Em cảm thấy khó chịu trong lòng à?”
Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Nghĩ tới những lời động viên của Lục Học Lâm, cảm giác tội lỗi trong cô càng trở nên mạnh mẽ: “Bố nghĩ đứa con mất thật rồi nên rất buồn cho chúng ta…”
“Vậy em nói với ông chưa?” Hoắc Trường Uyên hỏi.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, nhìn theo hướng xe của ông vừa rời khỏi, cô khoanh hai tay trước ngực, khẽ thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm: “Chuyện này thật ra vẫn ổn, chỉ là em sợ tới lúc đó ông sẽ càng đau lòng hơn…”
…
Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao.
Lâm Uyển Bạch tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên nằm dựa đầu giường. Hôm nay anh không còn cầm cuốn sách về việc mang thai trong tay nữa mà là một cuốn từ điển không biết lấy từ đâu ra, đang đặt tên cho con gái của họ.
Cô liếc nhìn những cái tên được chọn ra trên giấy, cả một hàng đều tăm tắp, quả nhiên toàn là tên con gái.
Rất nhiều lúc ngay cả Lâm Uyển Bạch cũng bị anh ảnh hưởng. Rõ ràng còn chưa kiểm tra ra được rốt cuộc là trai hay gái nhưng cô đã vô thức cảm thấy trong bụng mình thật sự là một cô con gái rồi.
Không quấy rầy anh, Lâm Uyển Bạch cũng vén chăn ngồi cạnh anh, buổi tối ăn hơi no nên cô vẫn chưa buồn ngủ lắm.
Nhớ tới người bạn thân ở Nam Phi xa xôi, cũng rất lo lắng cho tình hình cô ấy sau vụ động đất, cô lấy di động ra gọi Facetime.
Có điều rất bất ngờ, trên màn hình lại xuất hiện gương mặt tuấn tú của Tần Tư Niên.
Có lẽ anh ấy vô tình bắt máy trong lúc cầm hộ điện thoại cho cô ấy. Nhìn thấy Tần Tư Niên ở đầu kia, cô hơi ngạc nhiên một chút, cũng may là anh ấy chịu nói chuyện với cô.
“Bác sỹ Tần?” Lâm Uyển Bạch kích động chào.
Có lẽ vì giọng cô hơi cao, nên Hoắc Trường Uyên nãy giờ vẫn vùi đầu trong cuốn từ điển cũng phải nghiêng đầu liếc nhìn.
Lâu quá không gặp, Tần Tư Niên cũng mỉm cười: “Cô Lâm, vẫn chưa gặp mặt để chúc mừng cô được, mừng cô có thai lần thứ hai!”
“Cảm ơn anh!” Tay kia của Lâm Uyển Bạch tự động trượt xuống, vuốt ve cái bụng.
Thật ra cô biết, anh ấy cũng giống như người bạn Tang Hiểu Du của cô, khi nhắc đến con của người khác đều tự động nhớ tới đứa con mà họ đã mất, ánh mắt đều đọng chút buồn thương chưa thể tan ngay.
“Cô đợi một chút, tôi đưa di động cho cô ấy!”
Rất nhanh, Tần Tư Niên biến mất, thay vào đó là gương mặt tròn sạm đi vì nắng của Tang Hiểu Du.
Sau khi xác nhận bạn mình không gặp nguy hiểm gì sau vụ động đất, cả hai người bạn đều nắm chặt điện thoại hàn huyên rất lâu. Lâm Uyển Bạch nheo mắt lại, hạ thấp giọng hỏi nhỏ: “Cá nhỏ, thành thật khai báo đi, cậu và bác sỹ Tần bây giờ tình hình ra sao?”
“Tuyệt đối không phải như cậu nghĩ!” Tang Hiểu Du thẳng thừng phủ nhận.
Không phải ư?
Nhưng Lâm Uyển Bạch không tin, có lẽ vì Tang Hiểu Du chỉ mải nói chuyện với cô mà không hề chú ý, nhưng cô thì thấy rất rõ.
Trên màn hình di động, ở xa xa kia, ngoài gương mặt tròn cười tít của Tang Hiểu Du, đằng sau là bóng Tần Tư Niên. Đôi mắt hoa đào đó đang ở một nơi mà Tang Hiểu Du không thấy nhìn cô ấy chăm chú, chưa từng rời đi.
Không biết là cô ấy không chú ý thật hay giả vờ không biết.
“Thật ra là vì buổi tọa đàm của anh ấy bị lùi lịch nên vẫn phải ở lại đây chưa đi, cộng thêm việc sau động đất có khá nhiều nugời bị thương nên anh ấy cũng giúp đỡ Hội chữ thập đỏ bên này không ít việc…” Tang Hiểu Du hơi ngừng lại, cụp mắt xuống rồi lại ngẩng lên, cười ha ha nói với cô: “Tiểu Bạch, lần sau Facetime mình sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn!”
“… Được thôi!” Lâm Uyển Bạch vui vẻ gật đầu.
Có điều không biết là kiểu bạn gì, cô hơi nhíu mày, bởi vì sau khi Tang Hiểu Du nói xong, cô nhìn thấy có một khoảnh khắc ánh sáng trong đôi mắt hoa đào của Tần Tư Niên chợt tắt ngấm…
Ngắt điện thoại, Lâm Uyển Bạch vẫn còn buồn cho chuyện tình nhiều duyên nợ của bạn mình và Tần Tư Niên.
Có lẽ họ là người trong cuộc nên không nhận ra, nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, cô hoàn toàn cảm nhận được họ vẫn chưa hết tình hết nghĩa với nhau. Nhưng rõ ràng còn tình cảm lại không thể quay trở lại với nhau, hoặc có lẽ vì cái hố đau thương trong lòng quá sâu, đến mức họ không thể tới gần nhau nữa…
Khi một tiếng thở dài bật ra khỏi miệng cô, mái tóc cô chợt được một lòng bàn tay khô ráp vuốt ve.
Lâm Uyển Bạch bất giác nghiêng đầu, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên nãy giờ vẫn chuyên chú đặt tên cho đứa con gái chưa chào đời giờ đã gập cuốn từ điển lại, còn trên hàng tên viết đầy mặt giấy, cái tên cuối cùng được anh dùng bút đỏ khoanh tròn đánh dấu.
Thấy vậy, cô không khỏi vui mừng, hỏi: “Hoắc Trường Uyên, anh đặt được tên rồi à?”
Đối với việc này, Lâm Uyển Bạch hoàn toàn rơi vào trạng thái buông tay bỏ mặc. Với mức độ tha thiết anh dành cho cô con gái này, cô hoàn toàn không cần lo theo chuyện gì.
“Ừm.” Hoắc Trường Uyên rướn môi cười.
“Tên là gì, cho em xem nào!”
Lâm Uyển Bạch tò mò ngó đầu qua, cầm tờ giấy trên tay anh lên, đặt dưới ánh đèn nhìn những con chữ rắn rỏi trên giấy, lẩm bẩm đọc thành tiếng: “Kính Viên? Hoắc Kính Viên?”
“Ừm.” Nụ cười trên khóe miệng Hoắc Trường Uyên càng đậm thêm một chút.
Lâm Uyển Bạch lại lẩm bẩm lặp lại vài lần, ánh mắt sáng rực nhìn anh: “Hoắc Trường Uyên, vì sao lại gọi là Kính Viên?”
“Uyển Uyển, em đoán đi.” Hoắc Trường Uyên luồn tay qua mái tóc cô, ánh mắt đầy hứng khởi.
Lâm Uyển Bạch âm thầm lườm anh trong lòng, cảm thấy anh hơi ấu trĩ, lại còn chơi trò đoán mò mà chỉ có trẻ con mới chơi này. Nhưng thấy nét nhẹ nhàng trên gương mặt anh, trái tim cô xao xuyến, vẫn nghiêm túc suy nghĩ một cách hợp tác.
Trầm ngâm giây lát, cô chớp chớp mắt hỏi: “À… đặt tên Kính Viên, lẽ nào ám chỉ cuối cùng chúng ta “gương vỡ lại lành” sao?”
Nghĩ đi nghĩ lại, dường như chỉ có ý này là rõ ràng nhất. Họ trải qua bốn năm ly biệt, cuối cùng lại có thể đến với nhau, đứa con này há chẳng phải là mầm giống chứng kiến tình cảm quanh co trắc trở của họ sao.
“Không phải!” Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật.
Đôi mắt anh liếc ra ngoài cửa sổ. Cách một lớp rèm, bầu trời xanh đậm bên ngoài giống như một lớp vải nhung. Hôm nay là ngày 15 âm lịch, dịp trăng tròn hiếm có, ánh trăng trong vắt trên nền trời giống như mặt gương vậy.
Anh luồn tay vào lớp áo ngủ của cô, áp tay lên da bụng cô, mỉm cười, giọng nói trầm dịu dàng như thấm vào trái tim người ta: “Bởi vì có con bé, cả gia đình chúng ta sẽ viên mãn như ánh trăng ngoài cửa sổ kia vậy.”
Lâm Uyển Bạch sững người, không ngờ lại còn hàm ý này.
Có con trai con gái, có người mình yêu nắm tay đi tới cuối con đường, quả thực là mỹ mãn, đủ đầy.
Khi cô lẩm nhẩm lại cái tên này trong trái tim, dịu dàng cảm giác như trào ra từ lồng ngực. Cô đặt tay lên ngực anh, vừa ngưỡng mộ vừa si mê nói: “Hay thật~”
Hoắc Trường Uyên cũng vui lây vì câu cảm thán chân thành của cô, đuôi mày đắc ý nhướng lên.
Bên ngoài sắc trời càng lúc càng đậm, không còn sớm nữa.
Lâm Uyển Bạch vươn vai một cái, chuẩn bị nằm xuống giường, chợt thấy anh bỏ cuốn từ điển lên đầu giường, nhưng lại cầm một cuốn sách hướng dẫn về mang thai ở bên cạnh lên.
Cô nhíu mày, đang định hỏi anh muộn vậy rồi sao còn không ngủ để mai đi làm thì thấy anh mở sách ra, lật thẳng tới trang có kẹp sách, chỉ vào dòng chữ trên đó và liếc nhìn cô: “Trong sách nói, sau khi mang thai nên vận động một cách thích hợp thì đến ngày sinh mới giữ được sức khỏe để sinh em bé.”
“Có lý…” Lâm Uyển Bạch nghe xong cũng gật gù tán đồng.
Hoắc Trường Uyên mỉm cười tiếp tục: “Thế nên chúng ta nên tích cực vận động một cách thích hợp!”
“Ừm…” Cô ngây ngơ gật đầu lần nữa.
Một giây sau, cô bị anh đè xuống một cách xấu xa, bờ môi mỏng hà hơi vào vành tai cô, Lâm Uyển Bạch tức tốc đỏ mặt, bấy giờ mới hiểu ra câu nói của anh có nghĩa là gì!
Người đàn ông này…
Muốn đẩy anh ra đã là chuyện mơ tưởng, nhưng cô cũng không lo lắng vì biết anh có chừng mực.
Đèn đầu giường được tắt đi, chỉ còn lại ánh trăng vằng vặc, soi sáng cảnh xấu hổ trong phòng…
…
Đến chập tối ngày thứ Hai, hoàng hôn bao trùm cả thành phố.
Lâm Uyển Bạch vẫn như mọi ngày, đi về phía Hoắc Trường Uyên trong ánh mắt ngưỡng mộ, để anh mở cửa và cài dây an toàn cho mình.
Đến khi anh vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, cô bèn đưa tay ra, kéo tay anh đặt lên bụng.
“Hử?”
Hoắc Trường Uyên nghi hoặc, sau đó lập tức căng thẳng: “Sao vậy, Uyển Uyển, có phải bụng khó chịu không?”
“Không phải!” Lâm Uyển Bạch mỉm cười lắc đầu, khẽ nói: “Hoắc Trường Uyên, hôm nay em cảm giác nó động đậy rồi!”
“Thật sao?” Hoắc Trường Uyên nhướng cao mày.
“Ừm!” Lâm Uyển Bạch gật đầu, chia sẻ hết với anh: “Hôm nay lúc ăn trưa ở nhà ăn, nói chuyện điện thoại với anh xong, em vô tình đặt tay lên và cảm nhận được!”
“Ban đầu em còn rất lo, mới hơn ba tháng, động thai thì hình như hơi sớm. Nhưng em đã gọi điện thoại cho bác sỹ Phó rồi. Cô ấy nói là chuyện bình thường, thời gian xuất hiện động thai của mỗi người là khác nhau, có người sớm thì khoảng ba tháng đã có rồi, muộn thì tầm năm tháng, hơn nữa đa phần mang thai lần hai thời gian động thai sẽ sớm hơn!”
Bác sỹ Phó chính là bác sỹ khoa Sản vẫn luôn chăm sóc cho cô từ lúc biết tin mang thai tới giờ. Vì từng mang thai bánh bao nhỏ nên Lâm Uyển Bạch có kinh nghiệm, chắc chắn khoảnh khắc đó là động thai.
“Vì sao anh không cảm nhận được nhỉ?” Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
“Bây giờ vừa có, sau này mỗi ngày sẽ xuất hiện rất nhiều lần!” Lâm Uyển Bạch buồn cười giải thích, nói với anh: “Ban đầu động thai sẽ rất nhẹ nhàng, chỉ cảm giác như sôi bụng thôi, ọc ọc một chút, cũng giống như tim đập vậy, bỗng nhiên thịch một cái…”
Nghe cô miêu tả sinh động như vậy, ánh mắt Hoắc Trường Uyên đầy thèm thuồng. Dọc đường đi, chỉ cần gặp đèn đỏ là anh lại vươn tay qua, nín thở chăm chú cảm nhận sự ngọ ngoạy của con gái, khiến Lâm Uyển Bạch cười khúc khích.
Anh đã gọi điện báo chú Lý tới đón bánh bao nhỏ, họ cũng không về nhà ngay mà đi về hướng biệt thự nhà họ Lục.
Sau khi chiếc xe đỗ lại trong sân, nụ cười của cả hai đều tan biến. Lâm Uyển Bạch bước xuống xe, anh vòng qua ôm vai cô, cả hai cúi mặt đi vào trong nhà.
Khi trời tối hẳn, một chiếc ô tô sang trọng dừng trước cửa.
Đó cũng là xe của nhà họ Lục, có điều không phải xe của căn biệt thự này. Tài xế mở cửa phía sau ra, một mình Lục Tịnh Tuyết bước xuống. Nguyễn Chính Mai dĩ nhiên cũng muốn đến nhưng bà ta không còn được hoan nghênh và cho phép như xưa.
Lúc này từ trong biệt thự có một cái bóng chạy ra.
Giống như chịu ấm ức gì đó vô cùng lớn, dọc đường còn che đi những dòng nước mắt, đến tận khi lao tới bồn hoa bên cạnh sân người đó mới dùng chân giẫm mạnh lên hàng rào bằng gỗ, vẻ trút giận…
Hết chương 347