Editor: Hạ Cẩn

Beta: dailynhu16

Vừa nghe thấy tin này, Nguyễn Thu Thu liền vô thức nhìn sang Trình Tuyển.

Trên tay anh vẫn còn cầm túi kẹo Maltesers, lúc nghe không cẩn thận run tay làm rơi mấy viên. Tiếng kẹo lăn lông lốc trên mặt đất càng khiến giọng Tiểu Phạm từ đầu dây bên kia rõ ràng đến lạ, tựa như vừa xướng ra một màn kịch buồn cười mà bi thương.

Trình Tuyển sửng sốt mấy giây, phản ứng đầu tiên là nhặt viên kẹo trên đất lên, trên mặt không có biểu tình gì, bộ dạng thờ ơ ném vào thùng rác.

Màn hình điện thoại di động lóe lên.

Tiểu Phạm vẫn còn đang chờ Trình Tuyển trả lời. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ồn ào trong bệnh viện, dường như có người nhà bệnh nhân nào đang làm ầm lên với bác sĩ, càng làm lộ ra sự yên tĩnh của văn phòng bên này.

Trình Tuyển chậm rãi đặt túi Maltesers lên bàn, bấy giờ mới nói: “Hoả táng đi.”

Tựa như đã định một chuyện làm ăn, gọn gàng, dứt khoát.

…..

Thu Thu đi cùng Trình Tuyển. Hai người cả đường đi đều trầm mặc, không nói với nhau câu nào.

Thi thể ba Trình được chuyển đến nhà hỏa táng, nơi đó cách bọn họ không xa, chỉ khoảng hai mươi phút đi xe.

Nguyễn Thu Thu cùng Trình Tuyển vừa xuống xe đã đụng phải mấy người  đàn ông, phụ nữ trung niên đứng chờ ở cổng, mặt mỗi người mỗi vẻ, hẳn cũng là gấp gáp chạy tới. So với cách ăn mặc giản dị của hai người, bọn họ càng lộ vẻ đẹp đẽ, xa hoa hơn nhiều.

Nguyễn Thu Thu vô thức níu ống tay áo Trình Tuyển.

“Không phải chúng ta có ý gì đâu, nhưng mà cháu à, cháu nói muốn hỏa táng cha cháu, vì sao không báo với chúng ta một tiếng?”

Một người phụ nữ dáng người hơi mập, gò má cao bước lên, làm bộ lau lau khóe mắt ra chiều thương tiếc: “Thương thay cho ông ấy, cả một đời chưa bao giờ được hưởng phúc, về già, con trai giỏi giang như thế, không ngờ ông ấy lại ra đi sớm như vậy.”

“Đúng đấy, thật sự là đáng tiếc.””

Từ lời nói, giọng điệu lẫn nét mặt của bọn họ, Nguyễn Thu Thu chẳng mò được chỗ nào là tiếc hận cho người đã khuất cả, tiếc vì không lấy được đồng nào thì có.

Trình Tuyển coi họ như không khí, không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, đi thẳng vào cửa.

Tiểu Phạm bước ra nghênh đón hai người, ngón tay đẩy gọng kính vàng, khuỷu tay kẹp cặp công văn, dáng dấp nho nhã lễ độ: “Ông chủ, phu nhân.”

Nguyễn Thu Thu gật gật đầu: “Thu xếp cho ba Trình đến đâu rồi?”

“Xong xuôi rồi ạ, lát nữa sẽ bắt đầu hoả táng.”

Mấy người kia vội vàng đuổi theo bắt chuyện với Trình Tuyển. Ngay từ lúc thông tin về Gia Trừng được công bố là bọn họ liền ngồi không yên rồi.

Thời gian trước, bọn họ chỉ được xem như gia đình trung lưu thường thường, ba Trình ở bên ngoài lang bạt, không chỉ cưới một đại mỹ nhân như hoa như ngọc mà còn phát tài, ấy vậy mà lập nghiệp thành công, hơn nữa còn có chỗ đặt chân trong ngành sắt thép.

Lúc trước có bao nhiêu lời lạnh nhạt, bây giờ có bấy nhiêu người muốn cùng nhau tiến lên kiếm chút đỉnh. Ban đầu ba Trình còn giúp đỡ, về sau, ba Trình tính khí nóng nảy, không nhịn được bùng lên, ồn ào một trận sau đó cắt đứt liên lạc với bọn họ.

Nhiều năm trôi qua, người này làm ăn phát đạt, người kia trở nên giàu có, cuộc sống của họ nói chung cũng xem như là thoải mái. Nghe nói ba Trình vợ con ly tán, cả đám bọn họ ai cũng cười trên nỗi đau của người khác, chế giễu nói đây là báo ứng của ông. Nghe công ty ba Trình xảy ra vấn đề, lại càng quy cho ba Trình lúc trẻ làm quá nhiều chuyện xấu.

Xem trò cười đủ rồi thì cũng không thèm để ý gì đến ba Trình nữa, ai ngờ đâu lại đột nhiên nhảy ra một tổng giám đốc Gia Trừng, lại là cái thằng kiệm lời ít nói Trình Tuyển kia? Con trai Trình gia?

Bọn họ sợ ngây người.

Muốn mượn đủ loại cơ hội nhảy lên sợi dây Trình Tuyển này, nhưng không biết Trình Tuyển ở chỗ nào nên cũng đành chịu. Tới cổng chính của người ta còn chạy vào không được chớ nói chi là gặp người thật, thôi đừng mơ nữa.

Chờ lâu như vậy mà không có cơ hội nào liên hệ với Trình Tuyển, giờ đúng lúc có thể lấy danh nghĩa ba Trình qua đời, thông báo cho tất cả bà con thân thích nhiều năm không gặp đến “thăm hỏi” rồi.

Lúc trước thằng bé này trầm tĩnh ít nói, chỉ có một gương mặt điển trai, giờ đã cao to rắn rỏi, tuấn tú lịch thiệp, ngay cả cô vợ đứng bên cạnh cũng là một đại mỹ nhân ngàn dặm khó tìm. Vợ chồng hai người ăn mặc giản dị là thế, đứng trước cổng nhà tang lễ tự lại như hai vị minh tinh, đi đến đâu thu hút người khác đến đấy khiến trong lòng mấy người âm thầm líu lưỡi.

Trình gia không có gen bề ngoài ưu tú như vậy, nói cho cùng, vẫn là ba Trình lúc trước cưới được một cô vợ xinh đẹp khiến bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Trái ngược với không khí nặng nề của nhà tang lễ, vẻ mặt của bọn họ tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Bọn họ nhìn chằm chằm Trình Tuyển tựa như mấy tên tham ăn đang nhìn chăm chăm một miếng thịt trâu mỹ vị, hai mắt không dời nổi.

Nguyễn Thu Thu rất không thoải mái.

Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới, ngay thời điểm người thân của mình qua đời mà những người này vẫn còn tâm tư đi chú ý mấy chuyện lằng nhằng khác.

Trình Tuyển quay mặt qua nhìn Tiểu Phạm, nói: “Tìm một nơi xây mộ mới.”

“Được.”

Mẹ Trình Tuyển vốn nên được chôn trong mộ tổ nhưng người trong nhà đều không đồng ý, nói là con gái xứ khác tới, chôn ở đây không hợp phong thủy. Thế là ba Trình tìm cho bà một mẩu đất ở nghĩa trang phong thuỷ không tệ. Về sau Trình Tuyển dời phần mộ của bà đến nơi khác, mấy năm đầu ba Trình còn đến thắp hương, về sau cũng dần dần quên lãng chuyện này, biết được chuyện Trình Tuyển dời mộ cũng chỉ nói vài câu rồi không nhắc lại nữa.

Bây giờ, cho dù Trình Tuyển sẽ phụ trách tang lễ ba Trình nhưng cũng không có nghĩa là anh sẵn lòng đặt phần mộ của ông đến cạnh phần mộ của mẹ mình.

Trình Tuyển trở tay nắm lại tay Nguyễn Thu Thu, như là đang ra hiệu bảo cô an tâm, hai người quay vào nhà tang lễ.

Tiểu Phạm dĩ nhiên không có lý do gì ngăn cản bọn họ. Cậu hơi mỉm cười, khóe môi lại không có độ cong gì nhiều, đứng trước mặt đám người nói: “Hôm nay là tang lễ, hy vọng các vị đặt người đã khuất lên hàng đầu, những chuyện khác sau này hãy nói.”

“Cậu cho mình là cái thá gì? Cậu đang cản đường chúng tôi đấy.”

“Tôi ấy, tôi chẳng là cái thá gì, có điều,” Tiểu Phạm đẩy kính, “Nếu như về sau ngài không biết cách chia chác tài sản như thế nào cho tốt, chào mừng ngài đến tìm tôi. Mặc dù giá thuê tương đối cao, nhưng về mặt công việc thì vô cùng tận tuỵ.”

“Cậu!”

“Nếu tính tình tôi còn giống như hồi trước, chỉ sợ là đã hỏi lại ngài một câu, ngài là cái thá gì, mà chạy đến đây giở thói ngang ngược.”

Tiểu Phạm nói chuyện nho nhã lễ độ, cực kỳ khách khí: “Giờ tính tình tôi tốt nên không đánh người. Nếu không còn phải bồi thường tiền thuốc men cho cái chân gãy của ngài, vậy thật đúng là không có lời rồi.”

Cậu vừa dứt lời, mấy người biến sắc.

Tiểu Phạm cười lạnh: “Rác rưởi gì cũng lăn tới chỗ ông chủ tôi, anh ấy không nói lời nào, không có nghĩa bọn tôi là cọc gỗ.”

Nguyễn Thu Thu đi theo Trình Tuyển tiến vào nhà tang lễ, nhìn xa xa không thấy mấy người kia theo vào, cô hơi lo lắng.

Cô nhỏ giọng nói với anh: “Trình Tuyển, mấy người kia không có vấn đề gì chứ, liệu bọn họ có lại giống Khúc Vi không, bám mãi không thả.”

Bước chân Trình Tuyển ổn định.

Anh ung dung nói: “Khúc Vi là Khúc Vi, sẽ không có Khúc Vi thứ hai.”

Khúc Vi đã được xử lý rồi, những người kia à, không thèm để ý.

Nguyễn Thu Thu: “Nhưng mà…”

Trình Tuyển nắm chặt bàn tay nhỏ của cô. Bàn tay anh ấm áp khô ráo, bao bọc lấy bàn tay cô khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm.

“Anh nói rồi, những chuyện này không cần em bận lòng.”

Cô ngẩn người, ngước đầu lên liền chạm phải ánh mắt anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Thu Thu biết mình cảm động vào lúc này có hơi không đúng lúc, cô vừa định cười một chút lại vội vàng thu lại, chỉ nhẹ giọng nói: “Em biết rồi.”

Trình Tuyển không muốn để cô bận lòng về những chuyện này, vậy cô sẽ không nghĩ nữa.

Nhìn mấy người ở cửa kia, Nguyễn Thu Thu không khỏi liên tưởng đến họ hàng đời trước của mình. Hình như bọn họ cũng thờ ơ nhìn ba mẹ cô ly hôn như vậy, thờ ơ nhìn cô không ai chăm sóc như thế. Đã từng có người mềm lòng thương cô, nhưng nghĩ đến việc sẽ có người khác chịu trách nhiệm, từng người từng người một lại rút tay về.

Trong lòng Nguyễn Thu Thu suy nghĩ chuyện này, ngoài miệng không tự chủ hỏi: “Vì sao lại thành ra như vậy, là do ảnh hưởng lẫn nhau sao? Loại chuyện này, không phải một người nhìn như không thấy, mà tất cả mọi người đều vô cảm. Luôn là như vậy.”

Trình Tuyển nhìn cô.

“Cũng không phải. Có một số người trời sinh đã vô cảm lạnh lùng, có một số người, là bị ép.”

Hoả táng là một loại nghi thức kỳ huyễn.

Người đưa vào nặng trịch, dù cao hay thấp, béo hay gầy, sau khi hóa thành tro cốt đều sẽ hòa vào đất mẹ, không ai là ngoại lệ.

Tiểu Phạm đã liên hệ với nghĩa trang. Chôn hũ tro cốt của cha Trình không cần nghi thức, bởi vậy toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng trong an lặng. Chạng vạng tối, mặt trời dần buông, ánh chiều tà rọi xuống mặt đất, bia mộ trong nghĩa trang đều được chiếu sáng rỡ, nhìn qua không có đau khổ thê lương, ngược lại tràn ngập ánh tịch dương huy hoàng, tráng lệ.

Nguyễn Thu Thu đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn quá trình hạ táng.

Trình Tuyển hai tay đút túi, đứng trước mộ bia đưa mắt nhìn người ta lấp đầy đất vào huyệt mộ. Chữ khắc trên bia vô cùng đơn giản, từ đầu đến cuối đều không nhắc tới tên của Trình Tuyển và mẹ anh.

Tiểu Phạm mở miệng thành công đẩy lui đoàn người, thế mà vẫn còn lại mấy người cố chấp chưa đến phút cuối chưa lui, cũng đi theo đến nghĩa trang, giả vờ giả vịt đặt xuống một bó hoa cúc.

Những bông hoa cúc rũ cánh, nằm co ro trước gió, muốn bao nhiêu thê lương có bấy nhiêu thê lương.

Vợ chồng hai người cả đường đi không để ý gì đến họ, Trình Tuyển mặt không biểu tình làm bọn họ bị doạ không dám bắt chuyện với anh.

Thừa dịp Trình Tuyển gọi điện thoại, trò chuyện với người khác, một người đàn ông trung niên cao gầy khơi mào câu chuyện.

“Các con còn trẻ, không hiểu cái gì gọi là tình thân, con nhìn Trình Tuyển xem bây giờ nó hối hận cỡ nào. Cái gì gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà cha không đợi, Trình Tuyển nó còn trẻ, lòng còn hờn giận. Ruột thịt với nhau có thể có thù hằn gì lớn chứ, con khuyên thằng bé một chút, đừng để nó giận hờn nữa, đại gia đình này mãi mãi hoan nghênh nó.”

Nguyễn Thu Thu thật sự thấy buồn nôn không chịu được.

Một đám người thấy cô ngoan ngoãn hợp lòng người, dọc đường không nói lời nào liền cho rằng cô là thiên kim đại tiểu thư thiện lương đơn thuần, nói cái gì cũng tin.

Lúc trước hẳn là mẹ Trình Tuyển cũng bị bọn họ lừa tới lừa lui như vậy.

Nguyễn Thu Thu cười lạnh.

“Đại gia đình? Lúc trước Trình Tuyển mất mẹ, bị mẹ kế chèn ép đuổi ra khỏi nhà, các người có ai thay anh ấy làm chủ chưa?

Xương cốt bà chưa lạnh, cha đã lĩnh giấy kết hôn với người khác, các người có ai nói ra nửa câu không được chưa?

Trước kia không coi mình là bậc cha chú, bây giờ còn muốn người khác cúng bái các người? Các người nghĩ mình đang nuôi chó đấy à, lúc vui thì gọi, không vui thì đá một cước, còn không cho phép người ta mang thù à!”

“Cô, con bé này ăn nói kiểu gì thế!”

Nguyễn Thu Thu nói chuyện rất nhanh, đã thế còn dùng từ cực kì châm chọc, khiến sắc mặt bọn họ đã không tốt lại còn không thể nổi giận với Nguyễn Thu Thu được, tức tới mặt đỏ tía tai, trừ trừng mắt ra thì không biết làm gì.

“Tôi ăn nói thế nào?”

Nguyễn Thu Thu chống nạnh, không phát hiện Trình Tuyển đã cúp điện thoại, đang đứng sau lưng yên lặng nhìn cô, ánh mắt sáng rực.

Cô nổi giận đùng đùng nói: “Tôi cưới Trình Tuyển, chỉ nhận một người chồng là anh ấy, những người còn lại anh ấy nhận thì tôi nhận, anh ấy không nhận, vậy có liên quan gì tới tôi?”

Nếu không phải đang đứng trước mộ cha Trình, Nguyễn Thu Thu còn có thể móc mỉa bọn họ nhiều hơn nữa kìa.

Ba Trình lúc trước đối xử với Trình Tuyển thế nào, cô vẫn luôn thu hết vào mắt. Bây giờ mấy người này còn muốn đến đây chia chác một chén canh, so ra thì, bọn họ ngay cả Khúc Vi cũng không bằng, tốt xấu gì Khúc Vi cũng còn biết lấy lòng người ta, biết được cách giữ thái độ bên ngoài, không muốn trở mặt.

Bọn họ thì hay rồi, muốn đến nhổ lông là đến thôi, thật sự cho rằng Trình Tuyển là kẻ ngốc nhiều tiền à.

Nguyễn Thu Thu còn muốn tiếp tục nói thêm vài câu nữa, đột nhiên mũ áo hoodie của cô bị túm lấy, kéo ra đằng sau. Nguyễn Thu Thu theo quán tính được Trình Tuyển kéo về sau lưng anh.

Mới vừa rồi còn là một quả ớt nhỏ xù lông, trong nháy mắt đã biến thành con cừu nhỏ không có lực sát thương.

Trình Tuyển chắn trước mặt cô.

Trên mặt anh không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào, ngay cả ánh mắt cũng lười cho bọn họ.

“Nếu đã thắp hương xong rồi, vậy đi đi.”

“Cháu à…”

“Tôi nghĩ, lời nên nói, Tiểu Phạm đều nói rõ ràng rồi.” Trình Tuyển đút tay vào túi, lạnh như băng nhìn chằm chằm bọn họ. Ánh mắt anh tựa như một thanh đao lạnh lẽo, con ngươi đen kịt, khiến người nhìn vào phát run.

“Ý của cậu ấy chính là ý của tôi. Còn nhớ rõ chú ba lúc trước chứ?”

“…”

Nháy mắt, đoàn người lặng thinh, nhìn nhau không nói gì.

Ngay sau đó, bọn họ ngượng ngùng cười, sắc mặt hơi trắng bệch. Mặc dù còn thèm muốn tiền của Trình Tuyển nhưng mạng quan trọng hơn, ánh mắt Trình Tuyển không giống đang nói đùa.

Bọn họ lúng túng nói tạm biệt rồi liền vội vàng xoay người rời đi. Ai cũng như lửa cháy đến mông, chạy cực nhanh, chẳng bao lâu đã không thấy bóng dáng.

Nguyễn Thu Thu đứng sau lưng Trình Tuyển, nhìn theo bóng lưng chật vật rời đi của bọn họ, ngây ngốc hỏi: “Chú ba làm sao? Sao bọn họ như gặp quỷ thế?”

“Lúc trước ông ta muốn bám vào một tiểu thư nhà giàu, làm chuyện quá đáng, mấy ngày sau bị người ta mò đến, đánh cho suýt tàn phế.”

Nguyễn Thu Thu lắp bắp kinh hãi.

“Anh cũng sẽ làm như vậy sao?”

Trình Tuyển: “Ừm.”

Nguyễn Thu Thu: “Ừm?!”

Trình Tuyển liếc xéo cô, giọng điệu không nóng không lạnh nói: “Ngay cả nói đùa với nói thật cũng không phân biệt được sao. Chuyện phạm pháp còn lâu mới làm.”

Nguyễn Thu Thu: “… Anh làm em sợ muốn chết.”

Quả nhiên, Trình Tuyển vẫn không làm bá đạo tổng tài được.

Bóng đêm vắng lặng dần dần bao phủ, những cơn gió đêm nổi lên, lạnh buốt lướt qua bên tai, tựa như có quỷ hồn đứng bên cạnh thổi hơi, Nguyễn Thu Thu tưởng tượng một lúc, run bắn người.

Trình Tuyển ôm vai cô: “Đi thôi.”

“A… Biết rồi.”

Hai người quay về theo con đường mòn. Nguyễn Thu Thu không nhịn được hỏi: “Bọn họ sẽ không đến nữa chứ.”

“Không đâu.” Trình Tuyển dừng lại, ung dung tiếp tục nói, “Giống như lời em nói lúc nãy, em chỉ nhận một người chồng là anh là được rồi.”

“…”

Mặt cô lại ửng hồng.

Câu này lúc tự mình nói ra thì không thấy gì, nhưng nghe Trình Tuyển nói, cô cứ cảm thấy giống như là anh đang tỏ tình với cô. Hai gò má cô nóng bừng, hận không thể lập tức tiến lên bịt miệng anh lại.

“Anh đừng nói chuyện ý nữa.”

Trình Tuyển chăm chú: “Đây không phải em nói à?”

“Em mặc kệ, không được nhắc đến nữa.”

Nguyễn Thu Thu tiến lên định bịt miệng anh, lại bị Trình Tuyển kéo cổ tay, xiết chặt. Cô lảo đảo rơi vào lồng ngực anh, cùng anh kề sát vào nhau. Cô vô thức ngẩng đầu lên, liền thấy Trình Tuyển đang nhìn cô chăm chú. Mới vừa rồi còn đang loạn xạ muốn đẩy anh ra, Nguyễn Thu Thu đột nhiên im bặt.

Anh mắt anh nhìn cô quá mức bịn rịn khiến trái tim cô không tự chủ cuồng loạn nhảy lên, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trình Tuyển trầm thấp nói: “Nhìn dáng vẻ hùng hồn tranh luận của em lúc nãy, anh rất muốn hôn em.”

Nếu không phải đứng ở nghĩa trang làm chuyện như vậy không hợp, anh thật sự sẽ hôn cô.

Mặt Nguyễn Thu Thu nóng tới muốn cháy luôn rồi. Tại sao Trình Tuyển bao giờ cũng khiến cô động tâm vào lúc không hề phòng bị gì thế?

Cô vội vàng giãy khỏi cái ôm của Trình Tuyển, nói: “Chúng ta mau về nhà thôi.”

Trình Tuyển nghe lời nắm tay cô, hai người một trước một sau dần dần ra khỏi nghĩa trang.

Sợi nắng cuối cùng biến mất trong bóng đêm, bầu trời ảm đạm, những ngôi sao lấm ta lấm tấm chiếu sáng dẫn đường chỉ lối cho bọn họ về nhà.

Nguyễn Thu Thu vô thức sờ sờ túi, chợt phát hiện điện thoại đâu mất rồi. Cô sửng sốt, mò mẫm một lúc lâu mà vẫn không thấy. Kỳ lạ, mới vừa nãy đứng trước bia mộ vẫn còn để trong túi mà.

“A, điện thoại di động của em!”

“Sao thế?”

“Chắc là lúc nãy đi đường không để ý nên làm rơi mất. Không sao, anh đứng ở đây chờ em, em đi nhanh thôi.”

Chỉ có mấy bước chân là đến thôi, cô dặn dò Trình Tuyển đứng yên ở đây, rồi chạy đến trước bia mộ. Mấy bông cúc rầu rĩ rũ xuống, thỉnh thoảng bị gió thổi lắc lư vài cái. Nguyễn Thu Thu dần dần dừng bước lại, đặt mấy bông cúc sang một bên, bó hoa cô mua đặt ở giữa, cánh hoa tươi mới vừa đủ, nở ra trông rất đẹp.

Bên cạnh vang lên một giọng êm ái: “Không sao, cứ đặt vậy đi. Hoa tươi, hoa héo, qua một hai hôm nữa cũng chẳng khác gì nhau.”

Nguyễn Thu Thu suýt nữa hét ra tiếng.

Nghĩa trang yên tĩnh không một tiếng động đột nhiên vang lên giọng người khác là một chuyện vô cùng kinh dị, nhất là Nguyễn Thu Thu tuyệt nhiên không hề phát hiện ra xung quanh có người.

Cô nhặt điện thoại dưới chân lên, đứng thẳng người. Cách đó khoảng chừng một hai mét có một cô gái đang đứng, người này mặc một chiếc váy dài cao cổ lỗi thời, đi một đôi dép lê thấp, mái tóc đen dài phất phơ trong gió, giữa đêm khuya không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra đôi mắt vô cùng xinh đẹp, trông rất quen.

Người này khiến Nguyễn Thu Thu nghĩ đến Lâm Đại Ngọc, một đôi mắt đượm buồn long lanh, chứa chan tình cảm, hàng mi dài rũ xuống,làm người ta có cảm giác không thuộc nhân gian.

Cảnh tượng như thế này rất dễ khiến trí tưởng tượng của Nguyễn Thu Thu bay cao bay xa.

Cô nuốt nước bọt, hỏi: “Cô…. cũng đến thăm Trình tiên sinh sao?”

“Không phải.” Người đó lắc đầu, “Chỉ đi ngang qua.”

“Ồ.”

Thấy cô gái này một mình đứng trước bia mộ hứng gió lạnh, Nguyễn Thu Thu nói thêm một câu: “Trời sắp tối rồi, cô về sớm một chút nhé, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Lời cô vừa dứt, người kia cười lên.

“Tôi rất thích cô.”

Đột nhiên được một người đẹp thổ lộ, Nguyễn Thu Thu sững sờ.

“Cái đó… Cảm ơn?”

“Cô cũng mau về đi.” Người phụ nữ phất tay.

Gió càng thổi càng lạnh thấu xương, Nguyễn Thu Thu rụt rụt đầu. Cô gật đầu, điện thoại cất trong túi, sải bước nhanh chóng chạy tới chỗ Trình Tuyển. Trình Tuyển nghiêng người nghe điện thoại, không biết đang nói chuyện gì, đến khi Nguyễn Thu Thu chạy đến sau lưng mình, anh cúp điện thoại.

Nguyễn Thu Thu lần nữa quay đầu lại, người đẹp đã biến mất.

Trình Tuyển nhìn theo ánh mắt cô: “Em đang nhìn gì vậy?”

“… Không có gì, em vừa gặp được một người kỳ lạ.”

Nguyễn Thu Thu nói thầm trong lòng, xuất quỷ nhập thần như thế, cô còn tưởng mình gặp ma rồi chứ.

“Đúng rồi, anh gọi điện cho ai thế?”

“Không có gì, chỉ là còn sót lại một ít chuyện cần làm. Đi thôi.”

Tác giả có lời muốn nói: Thu Thu gặp được ai, hẳn là mọi người đều có thể đoán được đi ~_(:з” ∠)_