Editor: Hạ Cẩn

Câu nói của Trình Tuyển khiến Nguyễn Thu Thu ngơ ngẩn.

Cô vốn tưởng là Trình Tuyển bị cô dọa sợ nên mới hờ hững với cô như vậy, bây giờ nhìn lại, có vẻ chuyện không phải như vậy.

Nguyễn Thu Thu buồn cười: “Sao lại phải chia tay?”

Trình Tuyển: “…”

Bây giờ trong đầu anh vẫn còn quanh quẩn hai chữ “ấu trĩ”, nhưng mà ông chủ Trình lại chẳng thể thốt ra miệng câu ấy được. Nguyễn Thu Thu ngối trước mặt ý tười phơi phới, không có vẻ gì là không vui hay thiếu kiên nhẫn cả, “Có phải anh thấy không thoải mái chỗ nào không? Đừng cả nghĩ, có chuyện gì chúng ta nói rõ ràng.”

Trình Tuyển bất thình lình hỏi: “Em ghét anh không?”

Nguyễn Thu Thu ngỡ ngàng hỏi: “Sao em phải ghét anh?”

Rất tốt. Chín bỏ làm mười, chính là thích anh.

Trình Tuyển yên lặng chăm chú nhìn Nguyễn Thu Thu, trong lúc Nguyễn Thu Thu còn đang mông lung không hiểu chuyện gì xảy ra, anh đứng lên, đi đến trước mặt Nguyễn Thu Thu.

Nguyễn Thu Thu; “…..”

Anh muốn làm gì???

Trình Tuyển bỗng nhiên dang hai tay ra nhìn Nguyễn Thu Thu, cả người vẫn tản ra hơi thở tang thương như cũ. Anh rầu rĩ nói: “Ôm một cái.”

Trong khoảng khắc đó, Nguyễn Thu Thu như bị một dòng điện kỳ lạ nào đó đánh trúng, lòng cô mềm đi, tình mẹ trào dâng. Trình Tuyển vẫn tiếp tục làm tư thế dang hai tay, chờ cô dịu dàng an ủi, dáng vẻ ngoan ngoãn kỳ lạ, trong vẻ tang thương còm có chút đáng thương.

Nguyễn Thu Thu bật cười, mi mắt cong cong.

Thái độ của cô hòa hoãn xuống, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ dang hai tay ôm lấy Trình Tuyển. Cơ thể mềm mại của cô dán trên người anh, cánh tay thon dài vòng qua sau lưng anh, vỗ về an ủi. Trình Tuyển ôm chặt eo cô, sức dồn vào tay, chúi đầu vào vai cô.

Anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng dễ chịu của Nguyễn Thu Thu.

Nguyễn Thu Thu như người không xương, mềm mềm, cảm xúc lúc ôm vào rất tốt, Trình Tuyển đột nhiên hiểu ra vì sao lại có nhiều người thích gối ôm hình người đến thế.

Nguyễn Thu Thu sắp không thở nổi rồi. Lồng ngực đè chặt trên lồng ngực Trình Tuyển, không gian chật chội đến mức cô sắp ngạt chết rồi. Nguyễn Thu Thu đành phải nhắc nhở anh: “Được rồi, buông tay ra nào, em sắp ngạt chết rồi đây.”

“…. ” Trình Tuyển dùng im lặng để phản kháng.

Sau cùng, Nguyễn Thu Thu vẫn ôm đủ nếu không phải lão Mạnh gửi tin nhắn hỏi cô đang ở đâu chắc là cô bị Trình Tuyển ôm đến già mất.

Ôm ấp vuốt ve an ủi khác với hôn. Lúc hai người ôm lấy nhau, tựa như bộc lộ hết cảm xúc của mình cho đối phương, loại cảm giác không cần đề phòng này dĩ nhiên sẽ khiến người ta mê mẩn.

Nguyễn Thu Thu chẳng những không ghét bộ dáng Trình Tuyển như vậy, ngược lại, cô rất thích.

“Cơm sắp nguội rồi, mau ăn thôi.”

Lần nữa trở về chỗ ngồi, vẻ tang thương trên người Trình Tuyển gần như đã không còn nữa. Anh mở hộp cơm, ăn một miếng, Nguyễn Thu Thu nhớ là anh không ghét món gà xào xả ớt này nên đã bảo người ta lấy nhiều một chút, nhìn anh chậm rãi ăn cơm, tâm trạng Nguyễn Thu Thu cũng tốt lên.

Thời gian hai người hài hòa ăn cơm kéo dài.

Cuối cùng, lúc Nguyễn Thu Thu lau miệng chuẩn bị rời khỏi, Trình Tuyển đột nhiên hỏi: “Em không thích loại đàn ông nào nhất?”

Thỉnh thoảng đánh bóng thẳng sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Trong phương diện này, xưa nay Trình Tuyển chưa bao giờ biết cái gì gọi là liêm sỉ. Quả nhiên, Nguyễn Thu Thu bị câu hỏi đột ngột của anh làm cho đứng hình.

Lúc đầu cô hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Trình Tuyển lại hỏi về vấn đề này. Sau nghi suy nghĩ cẩn thận, Nguyễn Thu Thu nói: “Gia trưởng, lòng dạ hẹp hòi, háo sắc, ham tài, thích khoác lác, mơ tưởng xa vời…. Đại khái là vậy.”

Trình Tuyển yên lặng gạt bỏ trong lòng, phát hiện mình chẳng trúng cái nào. Giống như chơi game mở được kỹ năng né tránh max điểm, né được tất cả khiến tâm trạng tốt đẹp lạ thường.

“A…. Đúng rồi. Còn có,” Nguyễn Thu Thu sâu kín, ý vị thâm trường nhìn về phía anh, “Cẩu nam nhân.”

Trình Tuyển: “?”

Nguyễn Thu Thu: “Em về làm việc tiếp đây, anh cũng cố lên nhé!”

Cẩu nam nhân là gì? Trình Tuyển lại lên mạng tra một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu được đại khái.

Anh thở phào nhẹ nhõm.

May quá, anh không phải.

…..

Tiêu Phiền đang vội đi làm việc, lại bị Đồ Nam không biết nhảy ra từ xó xỉnh nào túm chặt. Đồ Nam vui buồn thất thường, thì thầm: “Cậu có biết nãy tui nhìn thấy cái gì hông?”

Tiêu Phiền: “Cậu nói thừa quá đấy, tôi có thiên lý nhãn đâu.”

“Này!”

Đồ Nam vẫn chưa tỉnh táo lại, khoa chân múa tay, dùng động tác khoa trương để miêu tả khung cảnh kia khiếp sợ đến mức nào: “Đại boss dang hai tay, cứ như vậy, sau đó chờ chị dâu đến ôm?” Người vẫn luôn ngồi trên thần đàn trong mắt cậu, lập tức rơi từ tầng mây thứ chín ngã sấp mặt xuống đất.

Trình Tuyển đã không còn là người hùng mạnh không có một nhược điểm nào, lạnh lùng hơn bất kỳ ai nữa!

Ấy vậy mà anh lại chủ động yêu cầu! ÔM! MỘT! CÁI!

Đồ Nam khó có thể miêu tả tâm trạng của mình lúc nhìn thấy khung cảnh ấy. Cứ như là con sư tử mình ngày ngày cúng bái, giờ lại phát hiện, con sư tử kia biến thành một con chó, hơn nữa còn là thể loại mặc người chà đạp.

Nếu không phải cậu trùng hợp có việc đi ngang qua, cách cửa kính nhìn thấy động tác của đại boss và chị dâu, không chừng sẽ coi Trình Tuyển vẫn là một anh giai nạnh nùng.

Tâm trạng của Tiêu Phiền lúc này cũng phức tạp hệt như Đồ Nam, bọn họ lại gọi điện cho Phó Tử Trừng, thêm mắm dặm muối kể lại cho cậu. Nếu không phải sợ đại boss lại kéo bọn họ vào blacklist, thì bọn họ cũng đã nghĩ xong nên trêu chọc Trình Tuyển thế nào rồi.

Vẻ mặt quái dị của Đồ Nam cũng không hề tém lại trước mặt Trình Tuyển, hệt như là bắt được gót chân Asin của ai đó, muốn nói lại thôi. Cậu đi qua đi lại, quấy phá tâm trạng Trình Tuyển.

Đang vùi đầu làm việc, Trình Tuyển không thèm ngẩng đầu lên, đều đều: “Cậu, tối nay tăng ca.”

Đồ Nam: “??? Tại sao ạ?”” Trên trời rơi xuống tin dữ.

Trên mặt Trình Tuyển viết mấy chữ to

Tăng ca cần lý do?

“…..”

Đồ Nam thất tha thất thiểu về văn phòng. Thư ký vẫn chưa đi, đang sắp xếp lại văn kiện. Hai mắt cậu sáng lên, học dáng vẻ đại boss, dang hai tay với thư ký, mặt dày nói: “Ôm một cái.”

Thư ký nhìn Đồ Nam như nhìn người chết, mặt không đổi sắc, im lặng trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được xổ ra một câu nói tục.

“Não anh bị cửa kẹp à?”

*

Trên đường tan làm, Nguyễn Thu Thu gặp được Cố Du.

Từ sau khi chuyện của Từ Bích Ảnh kết thúc, bọn họ chưa trực tiếp gặp mặt lần nào. Bây giờ Từ Bích Ảnh đã phải ngồi tù, trải nghiệm cảm giác bóc lịch. Nguyễn Thu Thu hy vọng cô ta tỉnh táo lên một chút, đừng có ý đồ suy nghĩ bậy bạ gì.

Không biết Cố Du có đi thăm Từ Bích Ảnh không. Nhưng nhìn anh mặc áo gió, anh tuấn tiêu sái, ôn tồn lễ độ, có vẻ cuộc sống gần đây khá tốt.

Cố Du bất ngờ: “Thu Thu, cô cũng tan làm muộn vậy sao?”

“Ừm, dạo này khá bận, lại sắp bắt đầu sự án mới nữa.” Bởi vì “Hiệp Khách Hành”” nhận được nhiều khen ngợi, cô cũng dần dần nổi tiếng lên, một số công ty muốn mời cô hợp tác.

“Vất vả rồi.” Cố Du mỉm cười.

“Công việc mà, vất vả nhưng cũng vui.”

Hai người câu được câu không trò chuyện.

Sau khi xảy ra chuyện lần trước, Cố Du đã dần dần thoải mái hơn với cô, không còn cố gắng cẩn trọng như trước, Nguyễn Thu Thu cảm thấy vui cho anh từ đáy lòng.

“Đúng rồi.”

“Hửm?”

Cố Du tiếp tục mỉm cười nói: “Gần đây tôi có gặp được một cô gái rất tốt, trùng hợp là cô ấy đã từng cùng ở trong một bang phái với chúng ta trong game. Nếu thuận lợi, sau này tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho em.”

Nguyễn Thu Thu: “Ồ”

Dường như không ngờ Nguyễn Thu Thu lại kinh ngạc thế, Cố Du nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”

“Ầy… Không có gì.”

Nhận ra phản ứng của mình hơi rõ ràng quá, Nguyễn Thu Thu ha ha cười trừ. Cô nhìn Cố Du, thật lòng nói: “Chúc mừng anh, cũng chúc mừng hai người. Cô ấy chắc chắn là một người rất tốt.”

Nếu như cô không đoán sai, cô gái kia, có lẽ chính là người vợ đầu của Cố Du trong sách nhắc đến.

Vận mệnh như đã định sẵn, tất cả đang dần trở về quỹ đạo vốn có. Bóng ma về chuyện sống chết của Trình Tuyển vẫn nấn ná trong đầu Nguyễn Thu Thu, nhưng giờ đã khác nhiều với câu chuyện trong sách, lại có quá nhiều thay đổi phát sinh, không tài nào lần ra được chuyện gì.

Cánh bướm nhẹ vỗ, quá nhiều chuyện đã khác đi.

Cố Du chân thành nhìn cô: “Cảm ơn.”

Nguyễn Thu Thu vĩnh viễn không biết, là chính cô trong lúc vô tình đã ủng hộ anh vượt qua quãng thời gian khó khăn kia. Quá khứ mãi chỉ là quá khứ, giờ đây, mỗi người bọn họ đều có một con đường riêng để bước tiếp.

Đúng lúc này, cảm giác như có một ánh mắt âm u nào đó đang nhìn chằm chằm hai người.

Nguyễn Thu Thu rùng mình.

Kỳ lạ, sao cô lại có cảm giác…. Bị quỷ để mắt là sao?

Cố Du nhìn về phía trước, mỉm cười: “Trình Tuyển.”

Đối diện, Trình Tuyển một tay đút tay túi bước đến, một tay cầm tay Nguyễn Thu Thu. Anh hờ hững nhưng lại có ý cảnh cáo lườm Cố Du một cái mới kéo Nguyễn Thu Thu dời đi.

Cố Du đưa mắt nhìn bóng lưng hai người, cảm thấy hơi buồn cười. Trình Tuyển cũng không hẳn là một người gỗ xinh đẹp không có tình cảm như trong mắt người khác, nhìn cử chỉ của anh, có vẻ rất quan tâm Nguyễn Thu Thu.

Người mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, lúc đối diện với tình yêu đều sẽ có uy hiếp. Bọn họ ai cũng vậy.

Cố Du tự nhủ: “Chúng ta đều sẽ hạnh phúc.”

Nguyễn Thu Thu bị kéo đi vội vàng, cô vừa đuổi theo bước chân của Trình Tuyển, vừa vẫy vẫy tay tạm biệt với Cố Du.

Trình Tuyển: “Không được nhìn anh ta, không được tạm biệt anh ta.”

Nguyễn Thu Thu: “Whây sờ má?”

Trình Tuyển không nói gì nắm chặt cổ tay cô.

Có lẽ là vì lo được lo mất.

Nhưng lời đến môi, anh lại dừng lại, nói: “Buổi tối ăn gì? Anh đói.”

Nguyễn Thu Thu: “Em biết ngay mà.”

***Tác giả có lời muốn nói: Thu Thu: Em không thích nhất là cẩu nam nhân.

Tuyển súc vật: May mà tôi không phải.