Hoàng cung nước Đại Nam
Từ lúc thú thật gian tình của mình và Trấn Nam vương gia với phụ thân là thừa tướng đương triều, cha con bọn họ đều sẵn sàng tâm thế “được ăn cả, ngã về không”. Nếu hoàng đế không chết thì là họ chết. Mà đâu chỉ riêng hai người thế thôi, sợ rằng còn liên lụy cả một gia tộc. Tên cẩu hoàng đế xem họ là cái gai trong mắt cái kim trong thịt, lý nào lại buông tha cho ai. Thôi, đã lỡ lên lưng cọp rồi, kiểu gì cũng phải thử. Biết đâu ông Trời đứng về phía bọn họ, cẩu hoàng đế chết, cả nhà họ sẽ một bước lên mây. Thế là lão Mạc thừa tướng rất thường xuyên vào hoàng cung, bày mưu tính kế từng bước chu toàn.
Lần trước, khi bắt đầu hành động, lão thừa tướng gần như nắm vững tám phần tự tin sẽ thành công. Bởi lẽ, lão cũng coi như có tài nhìn xa trông rộng, luôn tính sẵn một nước cờ đề phòng. Ban đầu, lúc lập được đại công ủng hộ tân hoàng đế và trở thành phụ tá đắc lực trong những bước đầu cải cách hoàng triều, lão vẫn hoài nghi sau này khi đế vương thâu tóm trọn vẹn các thế lực về tay sẽ có khả năng sinh ra tâm tính nghi kỵ, ghét “công cao hơn chủ” mà nổi lên sát tâm diệt trừ mình. Thực tế mấy năm qua chứng minh suy đoán của lão là đúng. Nếu đã tính được có ngày bị bị thất thế, lão tất nhiên có sự chuẩn bị từ rất sớm, bồi dưỡng một thế lực đủ cường đại, để một khi cẩu hoàng đế ra tay, lão có bị rơi vào hiểm cảnh cũng quyết phải khiến hắn ta bị tổn thất nặng nề.
Suốt thời gian qua, lão cảm thấy vẫn chưa đến mức phải sử dụng đến chiêu bài cuối cùng, cao thủ trong tay mình chưa cần thiết phải xuất thủ. Nhưng lúc này mọi việc đã đi quá xa, còn không dùng người nữa thì đợi đến lúc nào. Cho nên sau khi đã phái người dò la hành trình của hoàng đế, lão quyết định phái hai đại cao thủ bậc nhất trong lực lượng của mình, tìm một kẽ hở lúc đế vương nghỉ chân, bí mật ám sát hắn ta. Khi hai tên thuộc hạ nhanh chân lên đường phục mệnh, lão lại cảm thấy kế hoạch như vậy còn chưa đủ kín kẽ, chưa thể an tâm chờ đợi tin mừng, liền bố trí thêm một lực lượng mai phục ở địa điểm khác. Dù vậy, lão vẫn cầu Trời khẩn Phật để không phải dùng đến cái bẫy thứ hai, mà chỉ cần một phát đầu tiên là mục tiêu trúng đích.
Mỗi thời mỗi khắc, Mạc thừa tướng đều hồi hộp trông đợi tin tức của mật thám truyền về. Vậy mà mãi vẫn không có tin tức, thuộc hạ thì như bóng chim tăm cá không khỏi làm lòng lão hoang mang. Tình hình bây giờ, nếu không tập trung nghe ngóng, lão cũng chẳng còn nghĩ ra đối sách nào tốt hơn nữa, đành dồn hết tinh lực theo sát hồi báo về chặng đường hồi kinh của tướng sĩ Đại Nam.
Lúc mật thám của lão đưa tin cẩu hoàng đế đã về gần tới Nghê Thành, tim lão bắt đầu đánh thót từng nhịp sợ hãi. Hắn ta an toàn đến Nghê Thành, rất gần với kinh đô nói lên được điều gì. Đó có nghĩa là tính toán mà lão kỳ vọng nhất đã hoàn toàn thất bại. Hai tên thuộc hạ năng lực phi phàm như thế mà không quay lại, vậy bọn chúng đang ở đâu. Đã chết? Hay là rơi vào tay tên cẩu hoàng đế chết tiệt kia rồi? Vậy lúc này tình hình của lão và gia tộc ngày càng hung hiểm. Một khi hắn ta nhập kinh, dù là tội thích sát cửu ngũ chí tôn, dâm loạn hậu cung hay là đoạt vị chuyên chính thì cũng không tránh khỏi kết cục tru di cửu tộc. Lão cũng chỉ còn duy nhất một cơ hội nữa thôi, một đường sống duy nhất đều gửi gắm cả trong lần hành động này. Đám thích khách đã sẵn sàng, Hàn Thừa Vĩ khốn kiếp, ta nguyền rủa hắn chết không toàn thây, trở thành cô hồn dạ quỷ!
Để trấn định lại tinh thần, Mạc thừa tướng vào từ đường thắp hương vái lạy tổ tiên, cầu xin cho kế hoạch sắp tới thuận buồm xuôi gió. Lão phải làm đến thế này cũng đâu còn cách nào khác, chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc không ngoài mong muốn bảo vệ bản thân và gia tộc. Lỗi là do tên hoàng đế vong ân bội nghĩa, lại còn đối xử tệ bạc với nữ nhi là hòn ngọc trong tay lão. Cho nên, hắn ta nhất định phải chết. Lão không sai, không thẹn với lòng. Tổ tiên linh thiêng, ông Trời có mắt thì xin hãy đứng về phía lão. Khấn nguyện xong xuôi, Mạc thừa tướng vững lòng hơn chút ít, liền sai phái mật thám tiếp tục theo sát tình hình ở Nghê Thành, nếu có biến phải khẩn cấp báo về ngay.
Về phía Hàn Thừa Vĩ, sau khi lôi tên thích khách về thẩm vấn, hắn quan sát nhất cử nhất động của tên thủ ác, phán đoán tâm lý nhận ra nỗi lo lắng cho người thân hiện rõ trên gương mặt nam nhân này, hoàng đế có thể chắc chắn sẽ rất nhanh thôi, hắn sẽ tìm ra chủ mưu đứng sau màn kịch phản nghịch này là ai, có đúng là tàn dư của Trấn Nam vương gia như suy nghĩ ban đầu của hắn không.
Lúc này, Thừa Vĩ câu môi tà mị, ánh mắt bén nhọn phóng tới trên người tên thích khách, tựa như nhìn một con kiến hôi muốn dẫm đạp lúc nào tùy ý. Thích khách không sợ cái chết, hắn chỉ tiếc nuối nếu như bỏ lại thê tử đơn độc trên cõi đời này. Rồi ai sẽ che chở, bảo vệ nàng, tuổi xuân của nàng chẳng lẽ lại trôi qua vô ích không có bao nhiêu niềm vui như vậy sao. Thích khách không cam lòng, gương mặt cũng dần nhuộm màu u ám. Hắn ta biết người trước mặt quyền cao chức trọng, chỉ cần phất tay một cái thì tin tức muốn tìm hiểu có khó khăn gì đâu. Chuyện hắn có thê tử chẳng phải rất nhanh sẽ bị phát hiện. Vả lại, nàng ấy còn vì hắn làm liên lụy mà phải gánh chịu những cực hình. Đời này còn gì đau đớn bằng tận mắt thấy người mình yêu thương nhất phải chịu khổ. Xem ra hắn cũng chỉ còn duy nhất một lựa chọn là bán đứng chủ tử, khai hết sự thật để đổi lấy sự an toàn cho nàng.
Trong lúc thích khách đang chìm trong suy tính của riêng mình, hoàng đế bình đạm cất lời, chất giọng trầm, uy nghiêm càng khiến đối phương thêm run sợ:
– Thế nào, muốn lấy công chuộc tội, được chết toàn thây hay nhìn người thân sống không bằng chết?
Bốn từ “sống không bằng chết” được cố ý nhấn mạnh, mang sức uy hiếp cao độ, làm tan rã sự áy náy cuối cùng của thích khách đối với chủ tử, khiến hắn ta không thể do dự thêm nữa, liền dập đầu van xin:
– Tiểu nhân xin được nói hết không giấu giếm nửa lời. Cầu xin ngài tha cho thê tử của tiểu nhân một mạng, tiểu nhân có chết cũng cam lòng. Van xin ngài mở lòng từ bi.
– Cầu xin cho thê tử à? Xem ra ngươi cũng trọng tình trọng nghĩa. Cứ nói ra trước, ta sẽ xem xét lại.
– Vâng, vâng, tiểu nhân xin phép được bẩm báo hết thảy.
Sau nửa canh giờ nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành về kế hoạch mưu sát và biết rõ kẻ chủ mưu đằng sau là ai, hoàng đế lửa giận đùng đùng, bàn tay đánh một cái “rầm” lên bàn khiến tách trà trên bàn còn đang nghi ngút khói rơi xuống đất vỡ toang. Nước trà bắn lên người thích khách rát bỏng nhưng hắn nào dám kêu lên, chỉ sợ lại chọc cho người nam nhân uy quyền trước mắt này nổi cơn thêm lại “giận cả chém thớt”. Hắn ta cắn răng nhịn đau, chờ đợi phản ứng của Thừa Vĩ, nghe hắn rít từng tiếng ngoan độc:
– Giỏi lắm, gan to bằng trời. Xem ta là phế vật sao? Được! Được!
Đế vương dừng lại giây lát ra chiều ngẫm nghĩ, sau đó hướng mắt về phía thích khách:
– Người đâu, giải hắn xuống dưới giam lại. Không cần bắt thê tử của hắn về nữa.
– Tiểu nhân đội ơn ngài. Ngàn vạn lần cảm tạ ngài.
Lần dập đầu liên tục này của thích khách là cam tâm tình nguyện, không phải gượng ép khuất phục. Ai bảo hắn ta tạo nghiệp nên giờ phải trả giá thôi, chỉ đau lòng thay cho thê tử ở nhà. Haizz, duyên nợ kiếp này đành hẹn lại kiếp sau.
Thừa Vĩ đang sục sôi cơn hận đối với tên nghịch thần, nhìn thấy một màn dập đầu côm cốp này thì càng phiền chán, phất tay cho người nhanh chóng kéo hắn ra bên ngoài. Hắn cũng bảo mọi người lui xuống để yên tĩnh suy nghĩ. Trà Ngân trông thấy đôi mày chau của Thừa Vĩ, đoán hắn đang vừa giận vừa mệt mỏi, thức thời ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đế vương trông thấy điệu bộ khẽ khàng của Trà Ngân, tâm trạng đang nổi bão cũng phải bật cười, tâm thả lỏng, dần mềm mại hơn chút ít. Hắn bảo “Các ngươi lui ra hết đi”, từ “các ngươi” ấy đâu bao gồm cả nàng. Hắn không hề xem nàng là người ngoài, thậm chí yêu nàng hơn sinh mạng, vậy mà sao lại ngốc nghếch thế này, giống hệt thỏ con ngơ ngác. Càng nhìn lại càng thấy yêu hơn.
Tiếng cười khúc khích bất chợt của đế vương hình như không phù hợp hoàn cảnh lúc này. Trà Ngân thấy lạ quay sang nhìn, chạm vào ánh mắt trìu mến thâm tình của hắn, cả người như bị điện giật, cơn tê dại từ từ truyền khắp cơ thể. Cô ngẩn ngơ mất một lúc, nghe hắn nói “Nàng tính đi đâu, ở lại đây với ta!” mới hồi thần lại. Cô nghĩ có lẽ hắn cần người thảo luận để phân tích kỹ lưỡng vấn đề cho kế hoạch về sau.
Trong gian phòng khách điếm lúc này chỉ còn lại hai người luận bàn chuyện cơ mật. Họ xâu chuỗi từng chuyện từng chuyện lại với nhau. Người nào cũng gắng nhớ lại xem mình có bỏ sót điểm gì không, vì rất có thể đó chính chìa khóa để giải đáp hết những ẩn số trong âm mưu thâm độc của bọn sâu dân mọt nước kia.
Đang suy ngẫm, Thừa Vĩ bất giác vỗ trán, vẻ mặt như bừng tỉnh. “Ngươi có gì mà hay chứ, một kẻ bị cắm sừng, thứ bất tài cậy nhờ mưu trí đàn bà…” thanh âm ấy vang vọng bên tai hắn, có cảm giác mấu chốt chính là đây. Trước kia khi hắn nghe người đó la hét mắng chửi, cứ nghĩ rằng kẻ rơi vào đường cùng nên tâm trí bấn loạn, lời nói hành vi giống như kẻ điên. Đến hôm nay mới thấy thực sự có vấn đề. Trấn Nam vương có vấn đề, ông ta đã biết được gì? Hay chính ông ta là kẻ dâm loạn với phi tần hậu cung của hắn. Thừa Vĩ nhớ lại thời gian trước, vị hoàng thúc “giả heo ăn thịt hổ” rất hay nhập cung với lý do thảo luận, học hỏi về dược liệu và các phương pháp giúp Trấn Nam vương phi sớm có thai. Hắn cứ nghĩ hoàng thúc thâm tình mà phải chịu áp lực của chuyện nối dõi tông đường nên mới nhọc lòng tốn sức như vậy. Giờ thì xem ra không phải vậy, bộ dạng thương yêu thê tử trọng tình trọng nghĩa là giả, âm mưu mới là thật. Càng nhớ càng thấy khả nghi, càng xác định thì lại càng kinh tởm bản chất thối nát ích kỷ của người đó. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, hắn đã sai quá sai, thiếu tâm phòng bị đến cùng đối với vỏ bọc vô hại của ông ta. Nói cho cùng, hắn vẫn còn khá non tay đối với một cáo già từng trải như hoàng thúc. Người trong hoàng gia mà không biết xấu hổ, làm điều xằng. Ông ta rốt cuộc đã dan díu với những người nào rồi. Nếu như mang thai…
Ý nghĩ “mang thai” vừa lóe lên, cả người Thừa Vĩ càng chấn động. Phải rồi, là mang thai, bọn chúng không chỉ tham lam mà là đại nghịch bất đạo, mưu đồ cướp lấy quyền lực, thao túng triều đình, thao túng cả giang sơn Đại Nam. Bọn chúng toa rập dựng nên cái bẫy ép hắn ra trận, chẳng phải mong muốn hắn có đi mà không có về để dễ bề thâu tóm vương quyền sao? Tính rất hay, tính rất giỏi. Được lắm, hắn sẽ khiến cho những kẻ đó biết chữ “sống không bằng chết” được viết thế nào.
Đế vương ánh mắt tràn sát khí, bất chợt nghe thấy tiếng ngáp dài của người thương liền thu lại vẻ âm tàn, bảo nàng đi nghỉ ngơi. Trước khi Trà Ngân lên giường đánh một giấc sảng khoái để nạp lại năng lượng chiến đấu cho ngày mai, Thừa Vĩ còn sai người bưng cho nàng một chén tổ yến hạt sen giúp bồi bổ sức khỏe ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn. Món chè cực phẩm như vậy, tất nhiên cô sẽ không từ chối, từ tốn thưởng thức vị ngọt thanh của nước, vị bùi bùi của hạt sen và sợi yến dai dai nhai trong miệng rất tuyệt. Quả không hổ danh là “bát trân” một trong tám món ăn cao sang nhất của ẩm thực.
Trà Ngân ăn xong, súc miệng lại một chút rồi leo lên giường hưởng thụ chăn ấm nệm êm, trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cô còn dịu dàng nói với Thừa Vĩ:
– Huynh cũng nên đi nghỉ sớm đi. Chúc huynh ngủ ngon nha.
– Ừ, ngoan, ngủ ngon nhé.
Tay hắn vỗ nhè nhẹ lên đầu nàng như dỗ dành trẻ con. Cô gái nhỏ hơi bất mãn, bĩu môi, đôi mày liễu hơi nhíu lại, định chua ngoa phản bác lại đôi chút, thấy hắn có vẻ cũng mệt mỏi nên thôi, nhịn hắn lần này vậy. Thế là cô cong môi cười một cái đáp lại một tiếng “Ừ” ngắn gọn cho hắn yên tâm.
Màn đêm tĩnh lặng, Thừa Vĩ vẫn còn chưa chợp mắt vì những suy tính về cơ cấu quan lại trong triều. Sắp tới sẽ là một đợt thanh trừng khốc liệt đối với những kẻ dã tâm, một kẻ cũng không bỏ sót. Nhìn ra bầu đêm, chẳng mấy chốc nữa là trời sẽ sáng, hắn cũng nên ngả lưng đôi chút để còn có sức hồi kinh. Thế là, hắn bước ra đóng cửa, thổi tắt ngọn đèn dầu. Lúc này, hai bóng đen bịt kín mặt, lộn nhào ẩn nấp vào góc tối. Hai kẻ ấy áp tai nghe ngóng, ra hiệu ánh mắt rồi cùng xông vào phòng. Bên trong, giọng nam nhân đau đớn hét lên một tiếng “Ngươi…” rồi chẳng còn thanh âm nào ngoài tiếng động tiếp xúc với nền đất.