Sau màn sương khói mờ ảo, gương mặt nữ tử dần hiện lên rõ ràng hơn, lộ ra vẻ tình ý miên man, cất tiếng yểu điệu thỏ thẻ:

– Hoàng thượng, thiếp yêu chàng.

Nàng ta nép vào lòng Thừa Vĩ, cơ thể mềm dẻo như rắn nước, cố gắng mồi lên ngọn lửa tình trong hắn. Đáp lại là vẻ mặt hung tàn như Diêm La tru sát những kẻ đến hồi tận số. Một chưởng liền giáng xuống bụng nàng, sau đó khi bàn tay rút về cũng không quên dùng khăn tay lau sạch nơi vừa chạm qua nàng ấy, ghê tởm cực điểm. Rồi mặc cho nàng ta phun ra ngụm máu, vừa thở dốc vừa than khóc, hắn lạnh lùng quay bước bỏ lại một bóng lưng ngạo nghễ.

Thừa Vĩ mở mắt ra, trông thấy màn che trướng rũ vàng sáng quen thuộc, biết đây chỉ là mơ thôi nhưng sao cảm giác chán ghét nữ tử lại mãnh liệt đến vậy. Đã không ưa không muốn thấy, sao lại xuất hiện cả trong giấc mơ là thế nào? Hắn ngẫm lại, nhớ ra mấy ngày nay nàng ta ba hồi năm bận xin yết kiến dâng lên nào điểm tâm, nào canh hầm bổ dưỡng, nào túi ướp hương thơm. Lần nào cũng bị từ chối mà nàng ta vẫn cứ kiên trì không thôi. Chắc chắn vì vậy mà ám ảnh cả trong giấc ngủ của hắn. Kể cũng lạ, trước kia nàng ta khá dịu ngoan, im hơi lặng tiếng làm một Quý Phi cao quý của mình, mặc kệ hắn có ngó ngàng hay không. Nhưng dạo gần đây tâm tính thay đổi, cứ tìm đến hắn suốt. Hay là ở trong cung đã lâu, quen đường quen nẻo rồi bắt đầu sinh ra ý niệm mơ tưởng hậu vị. Hừ, còn lâu hắn mới cho nàng ta cái vị trí đó, rồi ngoại tộc bọn họ lớn mạnh chẳng khác nào treo một thanh đao lên cổ hắn chứ. Tốt nhất nàng ta nên biết thân biết phận đi, mơ chuyện xa vời không khéo chẳng còn mạng mà hưởng. Nữ tử là vậy, có ai thanh thuần?

Thanh thuần sao? Bất giác một bóng hình xuất hiện trong tâm trí hắn. Nàng dịu hiền khi an ủi người khác. Nàng thông minh, tài sắc khi suy nghĩ đến vấn đề khó. Nàng hồn nhiên ca hát mặc kệ khổ cực thế nào. Và nhất là nàng không ham hư vinh, không nguyện ý ở lại cung để nịnh nọt tranh giành quyền lực. Hắn nhớ rất rõ nàng đã nói sẽ không bao giờ muốn làm vợ hoàng đế cơ mà. Lòng hắn lúc này bỗng dưng có hai dòng cảm xúc mâu thuẫn rất nhạt. Một, cho hài lòng về vị bằng hữu vừa kết giao. Một, cho lòng tự ái của nam nhân bị xem thường. Trên đời này chỉ có hắn không cần nữ tử, làm gì có chuyện hắn bị ghét bỏ như thế này…Lại chợt nhớ, rồi hắn hốt hoảng với những suy nghĩ từ nãy tới giờ, hắn đang nghĩ cái gì vậy, là động tâm sao? Không, hắn đối với nàng chỉ là thưởng thức một tài năng chứ không hơn. Hắn không muốn yêu, cũng không thể yêu. Hắn phải làm một đế vương vô tình, mang cái đầu lạnh nhìn hết thảy, nắm chắc mọi thứ trong tay không cho phép một sai sót hay xuất hiện yếu điểm nào. Nghĩ vậy, tia nhu hòa hiếm hoi vừa treo bên môi thật nhẹ khi nhớ về một người khá đặc biệt bị xua tan hết, nhường chỗ cho vẻ lãnh đạm thường ngày. Dẹp hết đi thôi, hôm nay hắn còn có việc quan trọng phải làm, là vấn đề thể diện của một nước.

Hoàng đế tao nhã nhấc tay cho bọn nô tài mặc y phục vào sau khi đã lau mặt, súc miệng sạch sẽ. Một thân long bào uy nghi, đúng là mỹ nam tử hiếm có khiến nhiều người ao ước. Nhưng đôi mắt hung ác kia lại như mũi dao đâm vào lòng người đau buốt, nên khao khát mấy các nàng từ phi tần xuống cung nữ, ai cũng không dám to gan lớn mật, trèo lên long sàn ưỡn ẹo câu dẫn. Bộ chê mệnh mình quá dài hay sao? Thế nên, các cung nữ rất tập trung chuyên chú vào việc của mình, ngộ nhỡ xảy ra sai lầm lại giống như tỳ nữ trực đêm hôm trước thì toi cả mạng.

Chuẩn bị xong xuôi, Hoàng đế dẫn đầu đoàn người di chuyển về chính điện. Trước tiên, hắn sai người thông truyền sứ thần Sở Minh Quốc ra bến thuyền chờ đợi. Tốt nhất là cho bọn hắn chờ đến khi Mặt Trời treo cao, nắng cháy da cháy thịt đi, cho đáng đời những kẻ kiêu ngạo. Còn hắn, chẳng cần vội vàng, cứ bình đạm xử lý công vụ cho xong. Mãi tới xế trưa, hắn mới dẫn theo toàn bộ quan lại cùng đến bến thuyền. Nhìn về phía sứ thần, vẻ khiêu khích ngang ngược của hôm trước đâu còn nữa, thay vào đó là thần thái ngạc nhiên và có chút không dám tin. Có thể là vẫn đang ôm lấy hy vọng rằng cách giải nan đề này của người phương Nam vẫn là làm bậy chờ ăn may, đâu biết nước Đại Nam này sớm có người tìm ra phương pháp giải.

Hoàng đế ngồi trên ghế cao hạ lệnh thanh âm vừa đủ. Thái giám tổng quản nhận mệnh thông truyền theo ý chủ nhân, chỉ tay vào đám nam tử khỏe mạnh đang đứng sẵn sàng chờ lệnh:

– Bọn người các ngươi chuyển bức tượng sư tử đá lên thuyền. Một người bơi xuống sông đánh dấu mực nước dâng lên ở mạn thuyền. Sau đó di chuyển tượng đá xuống, thay bằng những hòn đá nhỏ hơn sao cho thuyền ngập trong nước vừa bằng với vạch đánh dấu ban đầu. Các người cứ làm vậy trước cho ta.

Đám nam tử nhanh tay nhanh chân thực thi mệnh lệnh, gậy gộc chêm vào, gắng sức hết nâng rồi đẩy. Mất một lúc lâu sau mới di chuyển được tượng đá xuống thuyền, căn vạch nước trên mạn thuyền, vạch dấu xong lại hợp sức, chịu đựng mệt mỏi đau nhức chuyển tượng sư tử lên bờ trở lại. Tiếp theo họ chia nhau ra mỗi người vác một hòn đá không quá to lên thuyền, cứ xếp đến khi vừa chuẩn mực nước như tổng quản đại nhân đã dặn thì dừng lại, báo cáo hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàng đế nghiêng đầu hướng mắt về sứ thần, giải thích tiếp:

– Trọng lượng số hòn đá này bây giờ đã bằng đúng với tượng sư tử, chính xác theo dấu vạch trên mạn thuyền này. Giờ thì các ngươi chờ tiếp trong khi bọn họ cân số đá, cộng lại và giao kết quả. Bây giờ ta còn có nhiều công vụ cần giải quyết, bãi giá Minh Quang cung!

Hắn nghiêm nghị quay bước, cứ nhìn mặt bọn sứ thần ỉu xìu ra là sảng khoái vô cùng. Thể diện đã dễ dàng lấy lại, bọn họ thích gây khó, vậy thì giờ hãy chịu đựng phiền phức mình gây ra đi. Cân đá xong còn phải đánh bàn tính, tính ra tổng, cũng không nhanh chóng mà xong đâu. Giữa cái nắng chang chang như vậy mà còn phải còng lưng ra đợi, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. Nói đi nói lại cũng là nhờ vị công thần bất ngờ, phải tặng nàng ấy cái gì đó thay cho ban thưởng mới được.

Thừa Vĩ nghĩ ngợi một chút, nhớ ra trong quốc khố có một chiếc trâm mẫu đơn khảm ngọc và ngọc trai vô cùng tinh xảo của nước lân ban tiến cống, theo như sứ thần dâng lên thì đây là vật có một không hai trên đời vì viên ngọc trai to và rất trân quý. Năm ấy nước lân bang trao lên món trang sức quý này là để hắn tặng cho nữ nhân được sủng ái của mình. Hắn nhận lấy tâm ý nhưng bảo mang vào quốc khố luôn, chẳng cần nghĩ ngợi. Vốn dĩ chẳng thương ai, yêu ai, chẳng thích nổi nữ nhân thì quan tâm làm gì. Giờ đây nổi hứng muốn tặng nàng cũng chỉ nghĩ đơn thuần đây là sự cảm tạ chân thành, không nhận ra tâm mình đã từng bước từng bước hướng về người nào đó.

Hắn hạ lệnh mang chiếc trâm mẫu đơn lên chờ sẵn, phê duyệt tấu chương xong sẽ mang đi tặng. Hôm nay, nàng vẫn đợi ở nơi quen thuộc đã quy ước với nhau, có vẻ như là đã xong xuôi phần việc của mình. Hắn thong thả bước đến, lộ ra tâm ý vui vẻ vẫn còn lưu lại của buổi sáng, thành công làm bẽ mặt sứ thần. Trước mặt Trà Ngân, hắn chìa ra chiếc trâm cài tinh mỹ, giọng như hờ hững, như ngại ngùng vì dẫu sao tặng quà cho nữ tử thì đây là lần đầu tiên của hắn:

– Tặng cho ngươi.

– Cho ta sao? Đẹp quá vậy nè, chắc là đắt giá lắm. Thôi thôi, ta không nhận đâu. Ngươi giữ lấy sau có việc cần cũng đổi không ít bạc.

– Ta cho thì ngươi nhận đi. Hoàng đế luận công ban thưởng cho ta thăng chức rồi, còn cho thêm vàng bạc châu báu. Cái này là trong phần ban thưởng ấy, ngươi cứ nhận vì ngươi xứng đáng mà.

– Nói tới chuyện này thì ta có hứng lắm nè. Ta chờ ngươi cũng chỉ để biết kết quả hôm nay thôi. Sao nào, bọn sứ thần nhận kết quả xong xấu hổ cụp đuôi chó chạy về nước rồi phải không?

Ngôn từ nàng ấy dùng vừa lạ lẫm vừa chẳng có tí thục nữ cần có, nhưng hắn đã quen, cũng không ghét bỏ, còn thấy vậy mới không giả dối. Hắn cười nhẹ trả lời nàng:

– Còn chưa đâu, bọn họ hì hục cân xong thì vẫn còn đang đánh bàn tính để cho ra đáp án, cũng mất không ít thời gian đâu. Ta nghĩ chắc mai mới xong.

Trà Ngân nghĩ nghĩ bàn tính ngày xưa lợi hại sao còn chưa rõ chứ cách tính toán của người hiện đại vẫn nhanh gọn hơn. Người Nhật Bản còn có cách tính kẻ vạch, chia số, nhân ngang cộng dọc gì đó cực kỳ hay, rất tiếc cô chỉ mới xem qua một lần, vẫn không thể nhớ được. Cơ mà không dùng bàn tính, cứ tổ hợp những số cân giống nhau, nhân rồi cộng cũng đơn giản lắm. Nhưng bọn họ giờ này chắc cũng tính gần xong rồi, không cần thiết phải kêu Tiểu Trắc Tử đi mách nước nữa. Tuy vậy, cô vẫn muốn dạy cho Tiểu Trắc Tử một chút, về sau có tính toán cũng nhanh nhẹn hơn. Vậy là cô quay sang nhiệt tình nói tiếp:

– Bàn tính thì hay nhưng ra chúng ta không thể nào cứ mang kè kè bên mình được đúng không. Ta có một cách tính rất hay, mỗi ngày rảnh thì lén qua đây một chút đi, ta dạy cho ngươi bảng cửu chương, rồi làm phép tính cộng trừ nhân chia. Sau này cần tính cứ mang ra dùng, tính nhanh lắm luôn.

Trà Ngân cứ vô tư nói mà không biết người trước mặt ngẩn ra, càng nghe càng mơ hồ không hiểu nổi.

– Bảng cửu chương, cộng trừ nhân chia là gì vậy. Ngươi nói rõ được không?

Thấy tiểu thái giám trưng ra gương mặt mờ mịt thật buồn cười, nàng vỗ vai hắn trấn an:

– Đừng ngơ ngơ ra nữa, nhìn ngốc quá đi mất. Để ta về chép lại một bảng cửu chương đã, rồi chỉ ngươi từng bước nha. Hồi mới học ta cũng không nhớ, rồi còn ghét nó rườm rà, nhưng có người đã rất kiên trì hướng dẫn cho ta từng chút từng chút một. Sau đó hiểu rồi thì ta thấy cực kỳ dễ luôn ấy.

Nàng càng nói, mặt càng lộ ra sự vui vẻ. Dường như nhắc về một người nào đó, tâm trạng nàng càng thêm tốt, tất cả đều hiện rõ qua ánh mắt rực rỡ ấy. Hắn thật thắc mắc, người ấy là ai mà khiến nàng khoe ra với giọng tự hào, hạnh phúc đến vậy. Hắn lơ đãng hỏi mà giọng lại có nhàn nhạt vị chua:

– Người dạy ngươi là nam nhân sao?

– Đúng vậy, là người ta thương nhất trên đời này.

Khóe mắt hắn đục ngầu từ câu trả lời của nàng. Lòng bỗng cuồn cuộn dâng ngọn lửa bực dọc không hiểu được. Đang vui vẻ, giờ mất hứng chẳng muốn nói gì thêm nữa. Giọng hắn lãnh đạm pha chút giận hờn mà cô gái nhỏ vô tư chẳng nhận ra

– Ta về đây, không phiền ngươi nhớ người trong lòng

– Ừ, ngươi về đi. Ngủ ngon nha!

Hắn “hừ” một tiếng không thèm nói nữa, phất tay áo bỏ đi. Ngủ ngon gì cơ chứ? Trên đường về, cơn tức ảnh hưởng giác quan, hắn không biết có một bóng đen nép vào hòn giả sơn nãy giờ vẫn luôn theo sát nhất cử nhất động của mình.

Còn Trà Ngân lúc này vẫn đang chìm vào ký ức về người đàn ông thương nhất đời này. Là ba của cô, một doanh nhân thành công trên thương trường, cũng là người thầy đầu tiên khi cô bắt đầu cắp sách đến trường, mỗi tối ngồi cạnh giảng giải rất tỉ mỉ, cẩn thận. Nghĩ đến, sống mũi cay, mắt cũng dần nhòe đục. Cô than khẽ: “Ba mẹ ơi, con nhớ hai người nhiều lắm”, sau đó là từng tiếng nấc nghẹn ngào…