Mấy ngày trôi qua cùng nữ nhân mình thích, không có căng thẳng, chỉ có ngọt ngào dù chỉ là một phía Phương Chí Viễn nghĩ vậy. Nhưng với hắn, đây là một khởi đầu thuận lợi, chuẩn bị cho con đường chinh phục lâu dài. Hiện tại cũng đến lúc cho nàng về với cha, không để ông ấy nảy sinh lo lắng. Hắn quyết định viết một phong thư bảo gã sai vặt mang đến y quán cho cha của Vân Ngọc, trong đó dặn dò ông thu dọn đồ đạc đến nơi ở mới đã được sắp xếp ổn thỏa, sẽ có người đưa nữ nhi đến gặp ông.
Suốt mấy hôm lòng căng như dây đàn, bị động chờ đợi tin tức nữ nhi mà không biết phải lần tìm nơi đâu. Giờ nhận được tin, lão đại phu không mảy may bận tâm thu gom y phục để chuyển chỗ ở như người nào đó đã căn dặn, liền thúc giục gã sai vặt đưa mình đến biệt viện được nhắc đến trong phong thư để sớm được gặp Vân Ngọc. Khi ông đến nơi, đó là một biệt viện rộng lớn, có cả hồ cá, có hoa viên cùng những hòn giả sơn đồ sộ. Tuy kiến trúc không thể sánh bằng phủ đệ của Ngũ hoàng tử, vật trang trí bên trong cũng không xa hoa bằng nhưng cũng xếp vào hàng thượng đẳng. Rốt cuộc chủ nhân của nơi này là ai, có thân phận như thế nào?
Dường như gần đây nữ nhi của ông bị sao Đào Hoa chiếu mệnh thì phải, lần lượt đều là người sang quý muốn thân cận với nàng. Nhưng ông sống cùng với nàng một thời gian rồi, có thể nhận định chính xác rằng nàng vẫn còn rất khờ khạo đối với chuyện tình cảm. Người ngoài quan sát thì chỉ cần một ánh mắt, một hành động của nam nhân dành cho nàng thôi cũng đoán được tâm tư người ấy đến năm bảy phần. Còn nàng lại không đủ tinh tế nhận ra điều đó. Ông đâu có biết rằng nàng từ một thế giới khác đến, mà ở đó khi người ta FA quá lâu sẽ sinh ra cảm giác mình cũng không quá quyến rũ để mà kiêu ngạo nữa.
Lão đại phu vừa đi lòng vừa dâng đầy thắc mắc. Không biết đối với nam tử bí ẩn là chủ nhân của tòa biệt viện này, nữ nhi có dành cho hắn ta cảm tình đặc biệt nào hay không? Còn nữa, lần trước Ngũ hoàng tử có nhắc đến cái gì mà bắt nhốt, người này thực ra có làm hại Vân Ngọc hay không đây? Lão đại phu đã lớn tuổi nhưng lòng thương nữ nhi dù không chung dòng máu vẫn là chân thành nên bước chân gấp gáp.
Đã tới được trong sảnh chính, gã sai vặt mời ông tự nhiên vào, bởi nơi này về sau sẽ do cha con ông làm chủ. Gã ta nhìn ông bỗng nhiên cảm khái trong lòng: “có nữ nhi bản lĩnh thật là tốt, chỉ một bước là có thể chạm tới trời. Người này hắn phải lấy lòng thật tốt vì rất có khả năng sẽ trở thành quốc trượng (2)sau này”. Khi gã sai vặt đi rồi, một mình tiến vào gian phòng được bày biện thanh nhã, lão đại phu trông thấy một thân ảnh rất quen thuộc đang vẽ vời trong lúc buồn chán, nghe tiếng động nàng liền quay sang nhìn.
Thật tạ ơn Trời, nữ nhi của ông vẫn bình an mạnh khỏe, tâm tư nặng trĩu tích lũy mấy ngày qua trong lòng ông mới được dỡ bỏ. Ông đi đến cạnh nữ nhi, xem xét một lượt xem nàng có gì bất ổn hay không rồi mới ngồi xuống bên cạnh, hỏi cho rõ ràng chuyện gì đã xảy ra
– Cha nhận được tin báo con đã bình an trở về. Chỉ là bận thêm chút việc riêng gì đó nên mới không về y quán ngay. Cứ tưởng con về cùng với Ngũ hoàng tử, ai ngờ không phải vậy. Nói cho cha nghe, cuối cùng là con đi với người nào, có chuyện gì xảy ra mà không về cùng Ngũ hoàng tử, lại tách riêng rồi lại không về ngay khiến cha mấy ngày nay lo lắng không yên.
– Cha ơi, cha đang nói đến Ngũ hoàng tử nào vậy. Sao con nghe mà không hiểu gì hết vậy?
– Người cùng đi với con đến Kiến Đăng giải quyết nạn châu chấu là Ngũ Hoàng Tử đó. Con cũng không biết có đúng không. Cha chỉ mới biết chuyện này cách đây ít hôm thôi. Thật không ngờ người ta lại có thân phận cao quý ngút trời đến như vậy. Nhưng cũng lạ là lúc cha gặp ngài ấy thì khắp cả người bị nội thương phải nghỉ dưỡng chừng năm bảy ngày mới ổn định. Ngài còn nói cái gì mà huynh ấy bắt nhốt con để đề phòng gì đó nữa. Cha nghe xong không biết là chuyện gì, cũng không nghĩ ra nam nhân Ngũ hoàng tử gọi huynh là ai cả?
– Gọi huynh sao?
Suy nghĩ lại tất cả, xâu chuỗi lại mấu chốt trong ký ức, Vân Ngọc liền thấy cả người như bị quét qua một trận khí lạnh. Ngũ hoàng tử từng gọi người kia là đại ca, vậy có nghĩa là hắn cũng là người trong hoàng tộc. Vậy thì nguy to rồi, cô từng xem qua trong phim cổ trang Trung Quốc, thấy tội mạo phạm hoàng thất liền bị lôi ra xử tử. Cô không dưới một lần mắng chửi hắn, mà mỗi lần đều mắng hắn là cầm thú không hơn. Người trong hoàng gia chắc hẳn đều kiêu ngạo, mà hắn vẫn nhịn được mình, liệu có tư tâm gì không đây. Không được, giờ phải tìm cách rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, không thể có bất cứ dính líu nào với huynh đệ nhà kia được, chẳng may liên lụy đến nghĩa phụ mang họa sát thân thì tội lỗi của mình rất lớn. Thế là cô gái nhỏ thành khẩn nói với nghĩa phụ chuyện mình đã lỡ mạo phạm bề trên, giờ phải lập tức tìm cách thoát thân. Vì chuyện cấp bách, không phải là lúc nghe cặn kẽ xem nguyên nhân gì mà nữ nhi lại gây họa lớn đến như vậy. Thường ngày nàng dịu dàng ổn trọng lắm mà, sao lại có lúc nông nổi thế này. Cho nên ngay trong đêm đó, hai cha con họ thu xếp một ít đồ đạc tìm đến vùng đất khác sinh sống.
Vân Ngọc quả thực không có nhiều kiêng kỵ với Ngũ hoàng tử vì giữa họ chưa từng nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng để tránh cho đại hoàng tử lần theo dấu vết của Ngũ hoàng tử mà tìm tới, lỡ xui xẻo trong lúc hắn buồn bực nhớ lại chuyện cũ liền lôi mình ra trị tội thì coi như xong một mạng. Thôi cũng đành, tình bằng hữu với Ngũ hoàng tử chấm dứt cũng là chuyện tốt, bởi vì địa vị hai bên quá chênh lệch cũng chẳng thể nào duy trì quan hệ bạn bè dài lâu. Và vì đề phòng thế lực to lớn trong chế độ hoàng quyền, nếu bọn họ có tâm tìm kiếm thì rất nhanh sẽ lần ra dấu vết thôi. Thế nên Vân Ngọc quyết định mang dáng vẻ đường đường chính chính ra khỏi thành không để người khác hoài nghi, và còn gửi lại một phong thư đại khái giải thích mình phải đi tìm một số dược liệu cần thiết cho Ngọc Y Quán, khi nào xong việc sẽ trở lại. Đồng thời trên đường, cô lại tiếp tục cải trang làm nam nhân, chỉnh dung một chút cho nghĩa phụ bằng cách hóa trang thêm nhiều vết nhăn và đồi mồi. Phương Chí Viễn đang lúc muốn để Vân Ngọc có chút khoảng lặng để suy ngẫm lại ưu điểm của hắn nên cũng không quấy rầy. Mãi cho đến tận ngày thứ sáu sau khi cha con nàng rời khỏi, trong lúc ghé qua biệt viện thăm nàng mới biết nàng rời đi đã nhiều ngày không về. Hai nha hoàn trong phủ báo lại với hắn là khi đi nàng còn nói rất nhanh sẽ trở về, còn cẩn thận viết phong thư để lại cho chủ nhân nên họ cũng không có nghi ngờ gì cả.
Phương Chí Viễn nghe xong thì cuồng phong bạo nộ, hất thẳng chiếc bàn trước mặt. Hắn nóng nảy, bắt đầu nghĩ xem Vân Ngọc có thể đi đâu được. Và hắn rất hoài nghi là do Ngũ đệ xúi giục Vân Ngọc mới nảy sinh ý định thoát khỏi tay mình. Lần trước, chính miệng đệ ấy thừa nhận đã thích nàng, chuyện biến mất lần này chắc chắn không thoát khỏi quan hệ với Ngũ đệ đâu. Thế nên, Chí Viễn lập tức tìm đến phủ của Ngũ hoàng tử tra hỏi một phen.
Phương Chí Viễn một đường xông thẳng vào phủ. Đám thị vệ, nô tài đều e ngại thân phận người này mà không dám ngăn cản, vội vào bẩm báo với chủ tử của bọn họ. Phương Chí Quân trước đó bị huynh trưởng đả thương, còn chưa nguôi cơn giận ngút trời, giờ lại nghe huynh ấy đằng đằng sát khí tiến vào như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người thì càng phát hỏa hơn.
Nếu không phải vì hoàng huynh nổi cơn điên loạn, đánh hắn bị nội thương thì hắn đã chạy vào cung xin phụ hoàng luận công ban thưởng việc dẹp nạn châu chấu, lúc đó hắn mở lời xin được ban cho hôn sự với Vân Ngọc thì mọi chuyện bây giờ đã hoàn hảo rồi. Vị thái tử ca này không chỉ phá hư tất cả, giờ lại còn muốn lấn lướt hắn thế nào nữa đây. Chẳng lẽ nghĩ hắn là quả hồng mềm muốn nắn sao thì nắn chắc. Hôm nay thương thế của hắn đã phần nào ổn định, đến như vậy càng đúng dịp, phải nói cho huynh ấy tự biết khó mà lui. Nàng ta đã không thích mình, còn mặt dày vô sỉ ép buộc làm gì. Vậy là Chí Quân với vẻ mặt ngông nghênh, lộ rõ vẻ không vui bước ra sảnh đường, chưa kịp ngồi xuống đã nghe thái tử ca chất vấn
– Đệ giấu Vân Ngọc ở đâu, mau đưa ta đi gặp nàng ấy. Bài học lần trước ta dành cho đệ hình như quá nhẹ nhàng, vậy nên chưa được bao lâu lại tiếp tục giở trò phải không. Ta nhắc lại lần nữa, nàng ấy không phải là đối tượng để đệ chứng tỏ mình phong lưu đâu, nếu còn ngoan cố, đừng trách ta đánh gãy chân đệ.
– Thái tử ca, trước giờ huynh đường đường chính chính, tâm cao khí ngạo, đệ thực sự kính ngưỡng huynh, vậy mà cũng có ngày để đệ phát hiện ra một mặt vô sỉ của huynh, “vừa ăn cướp vừa la làng”. Người đưa Vân Ngọc đi trước là huynh, người đánh đệ không hề nương tay cũng là huynh, giờ còn sang đây hùng hổ muốn khởi binh vấn tội nữa hả. Đệ còn chưa hỏi huynh, rốt cuộc đã giấu nàng ấy ở đâu. Huynh đừng có giả vờ thêm, người ta không có tình cảm với huynh nên huynh mới trăm phương ngàn kế giam giữ nàng để tìm cách chiếm lấy tâm nàng. Đệ khuyên huynh nên bỏ cuộc đi, chúng ta là người trong hoàng thất, không thể làm chuyện đáng xấu hổ là ép buộc gái nhà lành được đâu.
– Đệ câm miệng lại cho ta, đừng cố gắng xảo biện lừa gạt. Chuyện của ta với nàng ấy, đệ biết gì mà xen ngang. Nàng vốn là người của ta, không cho phép đệ nhớ nhung mơ tưởng. Mau giao nàng ấy ra đây.
– Đúng là ngang ngược không chịu nổi mà. Người, không có. Còn đệ, dù có đánh không lại cũng không cho phép huynh càn rỡ. Người đâu, cùng lên! Tội mạo phạm ta sẽ gánh thay các ngươi!
Hai bên thủ thế, bộ dạng không khoan nhượng sau đó mạnh mẽ tiếp cận tấn công đối phương. Giữa lúc này, thái giám tổng quản bên cạnh hoàng đế truyền ý chỉ xuống, vừa là ban thưởng Chí Quân vì công trạng giúp người dân Kiến Đăng vừa qua, vừa hỏi thăm một chút xem vì sao lúc về Ngũ hoàng tử lại bị thương và thương tích có nặng hay không?
Phương Chí Quân nghe xong, thầm cười lạnh trong lòng. Xem ra chuyện mình bị đả thương, thái tử ca đã cố tình giấu diếm phụ hoàng, thật là có gan làm không có gan nhận. Ngũ hoàng tử lúc này hỏa khí công tâm, chỉ nhìn thấy một mặt hèn hạ của huynh trưởng chứ không hề nghĩ đến khía cạnh Chí Viễn che giấu hoàng đế vì không muốn người làm cha phải buồn phiền khi con cái bất hòa.
Vì có thái giám công công ở lại, thái tử cũng không tiện đánh nhau, liền lui gót trong trạng thái vô cùng khó chịu trong lòng. Hiện tại phụ hoàng đã biết Ngũ đệ bị thương nên ngày ngày đều sai người ban thưởng thuốc bổ, Chí Viễn cũng không thể gây náo loạn lúc này, đành sai người tìm kiếm Vân Ngọc khắp nơi. Mặt khác, hắn cũng cho người theo sát tình hình trong phủ của Ngũ đệ xem có điều gì khả nghi hay không?
Còn Chí Quân, khi thái tử ca về rồi hắn mới tỉ mỉ nhớ lại mọi chuyện. Nhớ đến sắc mặt biến đen đầy sát khí, kiểu như đánh mất bảo vật của huynh ấy trong ngày hôm đó, không thể nào là giả vờ được. Vậy là Vân Ngọc đã mất tích, khi đang ở trong tay huynh ấy. Điều đó có nghĩa là nàng tự tìm cách trốn đi mà thái tử ca không phát hiện ra. Giờ này không biết nàng lưu lạc chân trời nào nữa. Thật là đáng hận mà, thì ra tên đầu sỏ cho những chuyện không vui của hắn và Vân Ngọc đáng yêu đều là do thái tử cả. Chí Quân nghiến răng trèo trẹo lộ ra cảm xúc bất mãn đối với huynh trưởng bây giờ, sau đó không chần chừ nữa, ra lệnh cho nhất đẳng ám vệ lập tức truy tìm tung tích của người con gái ấy. Bản thân hắn cũng sẽ tự mình đi tìm nàng trở về, che chở cho nàng dù có phải trực diện đối đầu với địch thủ cường đại như thái tử ca. Có lẽ lần này để giành được nàng trở về, hắn đành phải liên thủ với Ngũ ca lần nữa. Chỉ là hắn chưa nghĩ ra cách nào để sau những âm mưu quỷ kế cùng bàn tính với Tứ ca, người con gái đã chiếm trọn tim hắn hiện giờ sẽ hoàn toàn lông tóc vô thương. Nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là đi trước thái tử ca một bước, lần tìm ra nơi ở của cha con nàng…