Ngũ hoàng tử bị đưa trở về phủ trong trạng thái trống rỗng, mọi hy vọng dường như theo những giọt mưa trôi sạch, chỉ còn lại vị mằn mặn thấm vào môi. Hóa ra vị của đau chính là như thế. Hắn vô lực thả người lên chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ, đám nha hoàn vừa bước tới chuẩn bị hầu hạ hắn thay y phục đã bị ánh mắt lạnh như băng của hắn phóng tới, không rét mà run đến chân tay luống cuống. Bọn họ không biết bây giờ làm gì mới tốt. Không hầu hạ thì là thất trách, mà đụng vào người ngài ấy thì có cảm giác như sắp sửa xong đời rồi. Cho đến khi Chí Quân hét một tiếng “Cút”, mọi người lập tức chạy tán loạn, thầm nghĩ thật may là lúc này bị đuổi ra ngoài, chứ còn ở lại chỉ sợ sẽ phải chịu cảnh chủ tử “giận cá chém thớt”.
Chí Quân nằm vô thần, mắt gửi vào khoảng không vô định, như thể hắn đã đánh mất đi linh hồn. Thấm nước mưa một lúc thật lâu, bây giờ lại mặc y phục ướt tới sáng, sức người cứng cỏi thế nào cũng có lúc không chịu đựng nổi. Mà hắn bây giờ lại mang theo tâm bệnh, thể chất càng yếu hơn, bị cảm lạnh không xuống được giường. Đám nô tài trung thành bên cạnh Ngũ hoàng tử sao có thể đứng yên nhìn chủ tử của mình tự đày đọa bản thân. Mấy lần khuyên chủ tử cho đại phu bắt mạch, đều bị ngài ấy từ chối, liền cử thị vệ cận thân len lén truyền lời cho thái giám tổng quản, nhờ ngài ấy tâu qua với hoàng thượng cho truyền thái y đến chữa trị.
Mới mấy ngày thôi mà thần sắc của Chí Quân trở nên vô cùng tàn tạ, còn đâu bóng dáng thiếu niên tuấn dật trong dáng vẻ đào hoa, cợt nhã của bình thường. Hoàng đế nhận được tin, không thể ngờ rằng thường ngày cái đứa con gặp ai cũng đưa đẩy trăng hoa này lại có thể nghiêm túc vì một người đến như vậy. Nhưng thánh chỉ đã hạ, “quân vô hí ngôn”, ông không thể rút lại, cũng không muốn rút lại. Thà đau ngắn còn hơn đau dài. Chưa nạp nữ tử kia vào cửa, nhi tử này đã yêu đến quên trời quên đất. Lỡ sau này nàng ta chính thức thành người của Ngũ hoàng nhi, há chẳng phải sẽ độc sủng trong phủ, rồi đạp lên đầu vị trí chính phi luôn thì sao. Còn có nàng ta bên cạnh ngày nào, phu thê hai đứa nhất định không hòa hợp, vậy thì nước cờ ông chuẩn bị vì con đường tiến tới ngai vàng của thái tử còn có nghĩa lý gì. Cuối cùng, hoàng đế quyết định gọi thái y cùng đến phủ đệ của Ngũ hoàng tử một chuyến.
Khi bọn nô tài biết tin hoàng đế đích thân đến thăm Ngũ hoàng tử, tâm lý nặng nề của họ trong mấy ngày qua mới phần nào vơi đi. Có bậc bề trên quyền uy đầu thiên hạ này ra tay, còn lo gì chủ tử sẽ tiếp tục chống đối. Sau khi hành lễ quân thần xong xuôi, lão quản gia liền dẫn đường cho đế vương đến phòng thăm chủ tử. Hoàng đế vì muốn cha con nghiêm túc nói chuyện riêng, liền bảo đám nô tài lui hết ra ngoài, một mình tiến vào gian phòng xa hoa. Nhìn trang trí xung quanh đủ biết Ngũ nhi tử này thường ngày rất biết hưởng thụ, chỉ là tiếp theo sau đó, ánh mắt ông lướt qua một hình ảnh đối lập. Trên giường mọi thứ đều hỗn độn, nhìn đến thân ảnh tái nhợt, xanh xao của Ngũ hoàng tử, tim ông cũng thắt từng cơn. Không đau lòng sao được, dù gì đó cũng là cốt nhục của ông mà. Nhưng thân là hoàng tử, là người trong hoàng tộc, bao nhiêu năm được hưởng cuộc sống ăn sung mặc sướng thì cũng có lúc phải hy sinh lợi ích bản thân vì đại cuộc. Mặc kệ nhi tử có vui vẻ chấp nhận hay không, hôn sự này nhất định phải tiến hành. Song, hành động ép hôn lần này không ngờ lại khiến Ngũ nhi tử bị đả kích, bị tổn thương, nhưng ông không thể làm khác được. Chỉ có thể chờ sau này chín chắn hơn, có lẽ tự nhi tử sẽ nhận ra tấm lòng của ông dành cho con đường tương lai của hắn và với trăm họ muôn dân.
Thế là hoàng đế bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, cũng không muốn đánh thức giấc ngủ sâu của nhi tử lúc này. Ông cứ ngồi mãi, ngắm nhìn gương mặt hốc hác của nam nhi, nét buồn thương còn vương đầy trên đó. Lần đầu tiên ông phải thừa nhận đứa con này cũng có lúc thật lòng thật dạ vì một người, cũng có một khía cạnh cố chấp trong tình yêu. Hoàng đế không nén được tiếng thở dài, khẽ thầm thì:
– Sao lại suy sụp đến mức này cơ chứ. Nhưng con chớ có oán trách phụ hoàng. Ngoài làm phụ thân, ta còn là một đế vương tâm mang thiên hạ. Chọn người xứng với thân phận là giúp con sau này có một địa vị vững chắc, đủ năng lực để phò tá thái tử, cùng mang tới vinh quang cho Yên Trường Quốc. Mong rằng sau này con có thể hiểu ra nỗi khổ tâm của phụ hoàng. Người trẫm chọn cho con là một cô gái rất tốt, chỉ cần mở lòng, con sẽ thấy được ưu điểm của nàng, không chừng sau này còn phải cảm tạ trẫm đã chọn hôn sự này cho con.
Hoàng đế lại ngồi thêm một lúc. Vốn muốn chờ đến khi nhi tử tỉnh lại, sẽ nói mấy lời an ủi, cũng tự tai nghe thái y chẩn mạch hốt thuốc xem thế nào mới có thể an tâm. Ai ngờ trong hoàng cung có công vụ khẩn cấp cần về giải quyết, ông chỉ đành hạ khẩu dụ, khi Ngũ nhi tử tỉnh dậy phải cho thái y khám bệnh, có vậy hắn không thể cứng đầu, từ chối chữa trị như mấy ngày qua. Nói rồi ông xoay lưng nhìn lại thân ảnh trên giường giây lát, lại lắc đầu ngao ngán, mới rời khỏi phòng trở về hoàng cung.
Cảm giác người đã đi rồi, nam nhân ở trên giường vừa nãy còn nằm im như đang ngủ say, giờ mở đôi mắt ngầu đục oán giận. Lại là vì thái tử ca sao. Hôn nhân đại sự của mình lại là vì lợi ích của kẻ khác. Sao chuyện tốt gì cũng rơi trên đầu huynh ấy là thế nào. Huynh ấy có một mẫu thân là hoàng hậu, địa vị cao quý khiến người khác hâm mộ, lại nhận lấy sủng ái nhiều nhất của phụ hoàng khiến hắn luôn ganh tỵ. Rồi cả chuyện này nữa, phụ hoàng đành lòng mang hạnh phúc cả đời của hắn, từng bước củng cố địa vị cho hoàng huynh. Ngay cả khi hắn dầm mình trong cơn mưa lạnh buốt, phụ hoàng cũng không động lòng thương xót mà hồi tâm chuyển ý. Tim của hắn bây giờ rất đau. Đau vì sự thiên vị, hờ hững cảm xúc của hắn từ phụ hoàng. Đau vì bất lực, không thể mang người con gái ấy về làm chính phi của mình như mong ước. Nàng quý giá, đáng trân trọng, phải phục mình làm thiếp thì quá bất công cho nàng. Hắn, mất nàng thật rồi sao? Suy nghĩ này cứ như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim hắn đến máu chảy đầm đìa. Hắn nặng nề khép mắt, có giọt nước nhẹ nhàng chảy xuống, cũng là thời khắc quét trôi phần tính cách hồn nhiên, vô tư bông đùa thường ngày. Tâm như tro tàn, chỉ còn lại nồng đậm oán trách số phân trêu ngươi.
Tứ hoàng tử Phương Chí Thanh trở về sau cuộc gặp gỡ bí mật với Trấn Nam Vương gia của nước Đại Nam trong vài ngày trước đó. Hắn mượn lý do đi thị sát dân tình nên được đế vương hết lòng ủng hộ. Vừa về, hắn đã bày ra dáng vẻ hiếu thảo, lập tức tiến cung thỉnh an phụ hoàng, lại ngay lúc phụ hoàng muốn xuất cung thăm bệnh Ngũ hoàng đệ. Đôi câu qua lại, hắn biết được Ngũ đệ vì muốn từ chối ban hôn mà quỳ trong cơn mưa, tự đày đọa bản thân để mong được thành toàn nguyện vọng của mình mới ra cớ sự. Có câu “việc xấu trong nhà không được để lộ ra bên ngoài” nên hoàng đế đã phong tỏa tin tức về hành động đáng xấu hổ này. Cũng chỉ có vài nô tài thân tín mới biết được thôi.
Hoàng đế nói xong nhanh chóng rời đi. Để lại một mình Tứ hoàng tử đứng đó lòng thầm mắng Ngũ đệ ngập trời. Ngũ đệ rốt cuộc là có đầu óc không vậy. Một đối tượng tốt như vậy, được phụ hoàng dành cho còn mạnh miệng từ chối. Phải biết rằng Lễ bộ thượng thư là quan văn nhưng hắn có đại nhi tử là một đại tướng quân tuổi trẻ tài cao đang rất được phụ hoàng trọng dụng. Thiên kim của thượng thư là Thẩm Thiên Mi, người cũng như tên, như hoa như ngọc hiếm có trên đời. Chính hắn còn mong sớm qua tang kỳ hoàng hậu, sẽ hướng phụ hoàng xin ban hôn sự cho nàng và hắn. Chỉ sợ phụ hoàng có tâm đề phòng hắn, vì cân bằng lực lượng cho thái tử sẽ không đồng ý nguyện vọng kia đâu. Với gia thế hiển hách của nàng ấy, nếu không phải vì Thẩm gia có chút không thuận thảo với họ nhà ngoại của hoàng hậu, chỉ sợ vị trí thái tử phi đã rơi lên đầu nàng từ sớm rồi, làm gì tới phần người khác mà chê bai. Ngũ đệ ngu ngốc, có phúc mà không biết hưởng, về sau thì làm được đại sự gì đây. Nay chiếu chỉ ban hôn cũng đã có, không thể thay đổi được gì. Xem ra hắn phải đến nhắc nhở Ngũ đệ một phen, thức tỉnh hắn khỏi sự u mê đi. Đồng ý hôn sự là thế lực của Ngũ đệ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đối với đại nghiệp sau này của hắn sẽ như hổ thêm cánh,còn lo gì trong cuộc phân tranh với thái tử nữa chứ.
Thế là Tứ hoàng tử quay về phủ của mình, nghe ngóng động tĩnh phía phụ hoàng đến thăm đệ đệ xong đã rời đi, mới tiến nhập nội phủ của Ngũ đệ, quan sát cẩn thận tránh cho người khác phát hiện ra quan hệ đồng minh của bọn họ. Hắn đi thẳng vào phòng ngủ của Phương Chí Quân, thấy đệ đệ kia còn đang ngơ ngẩn, chén thuốc đã sắc trước mặt mà vẫn chưa chịu uống, bèn nóng nảy gằn giọng:
– Đệ bưng lên uống liền cho ta. Lập tức chấn chỉnh lại tinh thần, nam nhi mà như vậy còn ra cái thể thống gì nữa. Nói cho ta biết vì sao đệ lại từ chối một hôn sự tốt như vậy. Đệ có người trong lòng rồi đúng không?
– Đệ không có ai cả. Huynh đừng đoán mò
– Không có, sao người đẹp như thiên tiên mà đệ lại từ chối. Xưa nay đệ có tiếng là đào hoa bậc nhất lại làm loạn như thế này đây, chỉ có thể vì đệ đã tìm được ý trung nhân. Đệ nghĩ ta ngu ngốc chắc. Ngược lại là đệ, điên rồ hết phần thiên hạ. Người ta ao ước còn không được, cơ hội vào tay đệ thì lại ném đi. Nếu có yêu thích lắm thì cứ nạp làm trắc phi, chẳng phải còn được thỏa sức trái ôm phải ấp, hưởng thụ mỹ nhân nữa hay sao. Nữ tử như y phục, bận lòng làm gì. Củng cố địa vị mới là quan trọng, sau muốn kiếm thêm dạng nữ nhân nào mà không có chứ.
– Huynh không cần phí sức khuyên đệ nữa. Đệ đồng ý với hôn sự này là được chứ gì. Huynh về đi, đệ muốn nghỉ ngơi.
– Đệ uống thuốc xong ta sẽ đi. Huynh đệ ruột thịt mà, ta vẫn là quan tâm đến sức khỏe của đệ lắm đấy.
Phương Chí Quân một hơi uống cạn chén thuốc, đặt lên bàn một tiếng “cạch”, hỏi Tứ hoàng tử:
– Vậy đã được chưa?
– Ừ, được rồi. Đệ cố gắng nghỉ ngơi tốt nhé.
Bày ra dáng vẻ huynh đệ tình thâm như vậy cũng đủ rồi, Tứ hoàng tử mới yên tâm rời đi. Chí Quân nhìn bóng lưng hoàng huynh dần khuất, nụ cười nửa miệng tràn ra vẻ châm chọc. Quan tâm đệ sao, chỉ là diễn một tuồng kịch cho đệ xem mà thôi. Đời huynh ngoài vương vị, lợi ích thì còn có gì đáng giá nữa đâu. Nếu đệ không có giá trị lợi dụng, huynh sẽ quan tâm đệ chắc. Giữa chúng ta cũng chỉ là vì lợi ích cá nhân mới đi chung một chiếc thuyền, chờ đệ xử lý xong chuyện của mình, cũng chẳng cần ở đây dông dài thừa thãi, trời cao núi xa sẽ có nơi cho mình tìm thấy hạnh phúc đích thực. Vẫn còn hơn hai năm để bản thân mình có sự chuẩn bị, lúc đó thế sự cũng biến hóa nhiều rồi.
Ngũ hoàng tử bắt đầu uống thuốc đều đặn để nhanh chóng phục hồi. Hắn như trưởng thành chỉ trong một thời gian ngắn, không còn hi hi ha ha bỡn cợt như dạo trước. Thần sắc hắn nghiêm trang, mắt sáng quắc như đại bàng, trở nên không hề kém cạnh khí chất của Thái tử và Tứ hoàng tử. Ý chỉ ban hôn truyền đến phủ của Phương Chí Quân, cũng được đưa sang nhà Lễ bộ thượng thư một đạo thánh chỉ. Cũng từ dạo đó, hoàng đế thường xuyên gọi Ngũ hoàng tử và ái nữ nhà thượng thư Thẩm Thiên Mi vào cung để vun đắp tình cảm dần dần.
Thiên Mi kiều mị ướt át, người gặp người thương, vậy mà mới lần đầu chạm mặt Chí Quân, trái tim thiếu nữ bồi hồi rung động. Nàng thẹn thùng cúi mặt, che giấu mảng hồng dần ửng lên khuôn trăng diễm lệ vẫn thường xuất hiện mỗi lần xấu hổ. Nam nhân trước mắt nàng, dáng vẻ như dễ gần, như xa cách, khó mà đoán biết được. Chẳng phải như vậy mới là cuốn hút hay sao. Nàng trộm nghĩ “chàng ta tuấn tú, mang vẻ lãnh diễm thần bí, về sau sẽ là phu quân của mình, sẽ cho mình muôn vàn sủng ái, sẽ nói lời thương đầy mật ngọt vào tai mình, như vậy tuyệt vời biết bao”. Nàng vốn dĩ không biết hắn đã trải qua chuyện gì mới lột xác thành một người thật lạ lẫm. Không biết hắn vì ai mà trở nên băng lãnh thâm sâu khó lường như bây giờ.
Hai người gặp gỡ, bầu không khí tĩnh lặng có thể nghe được tiếng kim rơi. Thiên Mi cho rằng hắn cũng đang choáng ngợp trước nhan sắc chim sa cá lặn của mình, nên nhịp tim càng đập rộn ràng như nai con chạy loạn trong lòng. Qua một lúc lâu sau, nàng vẫn là muốn nghe nhiều thêm chất giọng sáng rõ như tiếng chuông của chàng, gắng gạt hết ngại ngùng mở lời:
– Ngũ hoàng tử, ngài có thể cùng thiếp đi dạo một vòng ngự hoa viên được không. Hoàng cung chắc chắn là nhiều kỳ hoa dị thảo, thiếp rất muốn ngắm nhìn cho thỏa thích.
Phương Chí Quân vừa muốn nói không có hứng thú, chợt nhớ ra hiện tại vẫn là nên diễn trò cho an lòng phụ hoàng và Tứ ca. Vậy nên hắn đành miễn cưỡng đáp ứng. Hai người sóng bước bên nhau đúng là một đôi trai tài gái sắc, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Cũng trong lúc này, Phương Chí Viễn vừa rời khỏi Ngự thư phòng, chuẩn bị xuất cung ra về, con đường đi ngang ngự hoa viên bắt gặp Ngũ đệ và thiên kim nhà Lễ bộ thượng thư đang sánh vai cùng nhau, hắn vô cùng hài lòng vì đệ đệ đã hoàn toàn thông suốt. Hắn cũng đã nghe qua từ phụ hoàng chuyện trước đó Ngũ đệ dầm mình trong mưa, kiên trì quỳ gối xin được hủy bỏ hôn ước. Tin này càng khiến hắn thêm lo lắng, chỉ sợ từ sự cố chấp này sẽ có ngày huynh đệ thực sự phải đối nghịch với nhau. Xưa nay hắn với Ngũ đệ, không thân cũng không ghét, chỉ muốn chung sống hòa bình là được. Bây giờ thì tốt rồi, gút mắc lòng mình đã được tháo gỡ, chỉ cần chuyên tâm ổn định thế lực, vững vàng tiến tới ngôi cửu ngũ phụ hoàng giao lại là xong. Hắn thật lòng mừng cho Ngũ đệ, mới tiến tới vui vẻ nói:
– Chúc mừng Ngũ đệ đã tìm được người xứng lứa vừa đôi, nên duyên cầm sắt. Nàng ấy quả không hổ danh khuynh quốc khuynh thành, đệ thật là may mắn.
Lời chúc trong dáng vẻ cao hứng, lọt vào tai Chí Quân hệt như lời chế nhạo, hắn rất muốn hét to vào mặt thái tử ca rằng: “May mắn vậy thì huynh đi mà đại hôn với nàng ta, buông tha Vân Ngọc lại cho đệ đi. Ở đây bày trò giả tạo như vậy để làm gì. Thật chướng mắt!”. Nhưng rồi hắn cũng cố gắng kiềm chế lại xúc cảm của bản thân, nhẹ nhàng buông ra hai từ “Đa tạ!” rồi đưa tay kéo Thiên Mi đi, không muốn nhìn vị hoàng huynh này một thời một khắc nào nữa. Hình ảnh này lọt vào tầm mắt thái tử chính là hai người hòa hợp, chắc chắn sẽ có được hạnh phúc mỹ mãn.
Tránh mặt thái tử ca xong, Chí Quân liền buông tay tiểu cô nương bên cạnh ra và nói:
– Đã thất lễ rồi, mong cô nương bỏ qua cho ta.
Thiên Mi từ lúc cảm nhận được cánh tay hữu lực nắm lấy tay mình, lòng nàng như nở hoa rồi, làm gì có chút xíu khó chịu nào. Thậm chí nàng còn mong người này cứ nắm mãi đừng buông. Lúc này đây, khi chàng ấy thả tay ra, lòng nàng bỗng dưng cảm thấy có chút mất mát, nuối tiếc, cố trấn định trả lời Ngũ hoàng tử:
– Không… không sao đâu. Ngài cũng đừng gọi thiếp là cô nương, nghe xa lạ lắm. Dù sao chúng ta sau này cũng sẽ là người một nhà, ngài cứ gọi thiếp là Thiên Mi hoặc Mi nhi, tùy ngài. Còn thiếp, có thể gọi ngài là Quân ca hay không?
– Không được!
Chí Quân gắt giọng nói ngay không cần suy nghĩ, lại thoáng thấy gương mặt hoảng sợ của nữ tử trước mặt, cảm thấy mình có phần hung dữ, sắp dọa chạy người ta rồi, mới dịu giọng giải thích:
– Trước giờ không có ai gọi ta như vậy, ta không quen. Chờ thêm một thời gian ta cảm thấy có thể tiếp nhận, sẽ nói cho nàng được không?
– Dạ!
Tiểu cô nương uất ức như muốn khóc, nghe lời trấn an này liền bình ổn trở lại. Bọn họ đi dạo thêm một lát nữa mới tách riêng ra, ai về nhà nấy. Nam nhân thì nặng lòng với âu lo, rằng thái tử ca nhất định sẽ nói chuyện này cho Vân Ngọc biết. Còn nữ tử thì tâm trạng phấn chấn, chỉ mong thời gian qua thật mau để nhanh chóng trở thành Ngũ hoàng tử phi, cùng ai kia thưởng thức hương vị tình yêu say nồng.
Chuyện Chí Quân lo lắng quả thật đã xảy ra. Thái tử muốn mang tin vui này kể cho Vân Ngọc biết, cũng để xem thử nàng đối với đệ đệ có cảm tình sâu đậm bao nhiêu. Từ lúc có thỏa hiệp với nhau, Phương Chí Viễn và Vân Ngọc hoàn toàn rũ bỏ những căng thẳng, bắt đầu có thể xem như là tri kỷ. Vừa ra khỏi hoàng cung, lòng hắn đã cảm thấy nhớ nhung con thỏ nhỏ ngây ngô trong lòng mình, liền nhanh chóng đến biệt viện của cha con Vân Ngọc. Hắn đến nơi, ngay lúc bàn cơm vừa dọn ra. Cũng để tránh cho thái tử gượng gạo, lão đại phu lại viện cớ ra ngoài.
Vân Ngọc hiểu là nghĩa phụ đang muốn tạo không gian riêng cho mình tự nhiên trò chuyện với thái tử, nhưng cô lại không thích để ông phải chịu vất vả đi tới đi lui, nhất định giữ ông lại dùng cơm chung. Chí Viễn cũng rất biết phối hợp, mở miệng giữ người ở lại. Lão đại phu đành cẩn tuân mệnh lệnh nhưng cũng rất giữ ý khi gắp thức ăn. Vân Ngọc phải mạnh dạn gắp món ngon cho ông, hướng ông vào câu chuyện vui vẻ bên bàn cơm, không khí mới bắt đầu sôi nổi vui vẻ hẳn. Chí Viễn cũng góp thêm chuyện:
– À, hôm nay ở ngự hoa viên ta gặp được Ngũ đệ đang đi cùng với tiểu cô nương được phụ hoàng chỉ hôn. Trông hai người bọn họ vui vẻ lắm, chờ tang kỳ mẫu hậu xong là có thể uống rượu mừng của đệ ấy rồi. Ta thật lòng…
Chí Viễn còn chưa có nói xong đã nghe tiếng khịt mũi, nhìn qua thấy vẻ mặt Vân Ngọc như nhai phải ruồi bọ, nhưng lại cố gắng nín nhịn, chốc lát không chịu được nữa thì khóe mắt dần chảy ra hai giọt lệ. Hắn thấy vậy, sắc mặt trầm đục hẳn. Hóa ra nàng yêu hoàng đệ của hắn nhiều đến vậy. Vừa nghe nói đến chuyện hôn sự của đệ ấy liền không cầm được nước mắt. Vậy còn với hắn, vui vẻ, hòa hảo mấy ngày qua cũng không là gì đối với nàng hay sao? Tim hắn lúc này đây bỗng dưng như muốn nứt toát ra khi nghĩ đến việc nàng dành tình cảm cho Ngũ đệ chứ không phải là hắn.