Thành Ưu Đàm vị trí cũng giống như thành Yên Châu, cách khá xa các địa phương khác. Mấy ngày ở đây, cả Trà Ngân và Vân Ngọc đều muốn đi thăm thú cuộc sống náo nhiệt bên ngoài. Song chẳng thấy có nơi nào thích hợp, đành loanh quanh ngắm cỏ cây, nói chuyện phiếm mà thôi. Nếu là người khác, ở một nơi vô vị thế này, hẳn sẽ rất mau nhàm chán. Nhưng đối với hai cô nàng, được gặp lại nhau như vậy cũng tuyệt vời lắm rồi, đâu khác gì niềm vui gia đình đoàn tụ. Bởi họ không chỉ là tri kỷ, mà còn hệt như chị em ruột thịt trong nhà. Vừa thức giấc họ đã muốn gặp nhau, cả ngày đều ăn nhanh uống vội, để tranh thủ thời gian “tám” chuyện, kể cho nhau nghe những điều thú vị bản thân đã nhìn thấy ở thế giới này.

Họ muốn bù đắp nuối tiếc của những ngày xa nhau, trong mắt nào còn để ý đến người khác nữa. Mà điều này lại làm ngứa mắt vài người nào đó. Một người chỉ mong cho ngôi cửu ngũ của nước láng giềng mau chóng dẫn quân trở về. Một người thì nóng ruột chờ cho binh sĩ dưới trướng của mình thật nhanh phục hồi tinh lực, để bắt đầu hành trình dài về lại quê hương. Bốn ngày trôi qua, Hàn Thừa Vĩ cảm thấy thời điểm đã thích hợp, không thể chậm trễ thời gian khởi hành thêm nữa, bèn nói với Trà Ngân chuẩn bị tâm lý, nói lời chia tay với bằng hữu. Vừa gặp lại nhau chưa lâu, sao Trà Ngân có thể đồng ý dễ dàng chuyện mất hứng như vậy, liền đề nghị hoàng đế cho phép mình ở lại chơi với Vân Ngọc thêm một thời gian. Tất nhiên, ý định này bị Thừa Vĩ gạt phăng ngay lập tức:

– Không thể! Nàng ở lại sao ta có thể yên tâm trở về trước được. Mà nước không thể một ngày không có vua. Ta lãnh binh ra trận là tình thế ép buộc, bây giờ cũng nên về rồi. Còn nàng, thân là quân sư trong trận chiến lần này, cũng phải về luận công ban thưởng, đồng thời cho muôn dân câu trả lời thỏa đáng về tình hình hiện tại, để mọi người có thể phấn chấn lại, theo đuổi mục tiêu an cư lạc nghiệp lâu dài.

– Nhưng về rồi, ta đâu còn dịp gặp lại bạn thân của ta nữa đâu chứ. Trước giờ ta chưa từng xin huynh ban thưởng điều gì. Trận chiến lần này, ít nhiều ta cũng có chút công lao, huynh có thể xem xét mà chấp thuận ý định của ta được không. Ta xin huynh đấy. Nha! Nha! Nha

Trà Ngân trưng ra gương mặt đáng yêu, hiền ngoan như một con mèo nhỏ, hy vọng có thể làm động lòng nam nhân uy quyền này. Song, đáp lại cô vẫn chỉ là một chữ “Không” ngắn gọn, đầy kiên quyết. Thừa Vĩ tất nhiên yêu chết cái dáng vẻ yểu điệu ngọt ngào của người trong lòng. Nếu điều nàng xin là bạc vàng châu báu, hắn đã chẳng ngần ngại mang ra bày hết trước mặt nàng. Thế nhưng, điều nàng muốn chính là xa cách hắn ngàn dặm. Hắn đâu có điên mà đồng ý, để rồi phải ngày đêm lo lắng cho sự an toàn của nàng, cũng là tự khiến bản thân hắn khó chịu vì nhớ thương.

Mà tiểu cô nương này đúng là vô tâm vô phế, bao nhiêu ngày bên nhau khắng khít như vậy, sao có thể mạnh miệng đòi ở lại, hoàn toàn chẳng quyến luyến hắn chút nào. Là bởi vì hắn không có sức hút gì cả hay sao? Tâm trạng Thừa Vĩ vì ý nghĩ này mà chẳng còn vui vẻ, hứng thú gì nữa, hoàn toàn bị thay thế bằng bộ dáng lạnh lùng. Trên gương mặt hắn dường như khắc lên năm chữ “Nguy hiểm chớ đến gần”. Trà Ngân biết nam nhân này tính khí thất thường còn hơn cả thời tiết, xem xét tình hình bấy giờ cũng đành hậm hực theo về. Thầm nghĩ: “Nhịn hắn một chút đi, sau tìm dịp hắn cao hứng và thích hợp hơn rồi nhắc lại chuyện sang thăm Vân Ngọc vậy. Hiện tại đúng là nên thu xếp chuyện chính sự Đại Nam trước đã”.

Cân nhắc chu toàn, Trà Ngân quyết định tạm chia tay Vân Ngọc một thời gian, hẹn sẽ sớm ngày tái ngộ. Hai cô nàng lại một lần nữa khóe mắt ươn ướt vì nhớ nhau. Nhưng còn có niềm an ủi chính là: giờ đây họ đã không còn mơ hồ bất an vì lo cho an nguy của bạn mình nữa. Chỉ cần chờ mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa đi vào đúng quỹ đạo, tin rằng ngày vui sum họp của hai đứa sẽ còn rất nhiều. Sau một hồi bịn rịn, tay nắm chặt tay, cũng đến lúc họ phải buông ra để một người lên đường. Vân Ngọc đứng lại nhìn thật lâu đến khi bóng Trà Ngân thấp thoáng trên yên ngựa chung với đế vương Đại Nam dần mất hút. Cô xoay đầu chậm bước vào thành, tiếng thở dài cũng vô thức cất lên.

Tối hôm đó, biết Vân Ngọc đang buồn nhớ bằng hữu, Chí Viễn tạm không đến làm phiền nàng. Dành cho nàng không gian riêng để cân bằng cảm xúc. Hắn nghĩ chắc qua vài bữa nữa thôi, tâm trạng của Vân Ngọc sẽ dần tốt trở lại. Hắn đâu có lường được, vì khoảng khắc lơi lỏng chú ý người thương đôi ba ngày này, cũng chính là kẽ hở cho ai đó tìm cách quấy rối.

Một tối muộn ngủ không ngon giấc, Vân Ngọc mới ra ngoài dạo mát ngắm sao trời. Hình ảnh cô bạn thân chỉ vài ngày trước vẫn còn tíu tít nô đùa ở đây, bây giờ lại phải chờ dịp thuận tiện mới được gặp, thiệt là chán hết chỗ nói. Cô gái nhỏ ngồi buồn thiu, ngơ ngẩn, không phát hiện có một thân ảnh đang tiến đến gần, bịt miệng khống chế cô vào một góc khuất. Vì để cẩn thận tai mắt của thái tử, thân ảnh kia không nán lại lâu, chỉ đưa cho cô một tờ giấy và chiếc túi đựng lá bùa bình an quen thuộc cùng lời đe dọa:

– Đọc kỹ, làm theo yêu cầu trong đó. Nếu nói chuyện này cho người thứ ba biết, thì mạng của cha ngươi cũng không cần giữ lại làm gì nữa. Nhớ cho kỹ!

Nói xong, thân ảnh kia vút đi như cơn gió. Nếu không cầm trên tay tờ giấy và món đồ do chính tay cô may tặng cho lão đại phu, có lẽ Vân Ngọc còn nghĩ nãy giờ chẳng có ai xuất hiện trước mặt mình cả. Cô bắt đầu hồi tưởng lại lời uy hiếp của tên nam nhân lạ mặt ấy, tay chân dần run rẩy. Người cha già đáng kính của cô đã rơi vào tay kẻ thủ ác nào? Và vì sao hai cha con cô lại xui xẻo vào tầm ngắm của bọn chúng? Câu trả lời chỉ có thể ở trong tờ giấy này mà thôi. Nghĩ vậy, cô nhìn trước ngó sau kỹ càng, rồi mở tờ giấy ra. Trên đó viết ngắn gọn: “Chọn cha hay Trà Ngân. Tối mai ta đến nhận câu trả lời”.

Đọc xong, tim Vân Ngọc càng đập thình thịch, lo lắng, sợ hãi dâng đầy. Nội dung chỉ có hai câu không đầu không đuôi, cô quả thật không tài nào suy đoán được kẻ chủ mưu đứng sau trò bỉ ổi này là ai. Càng không biết việc hãm hại một trong hai người quan trọng đối với cô như thế thì có lợi ích gì cho bọn chúng. Chuyện này có nên nói cho Chí Viễn biết hay không đây? Ý định trong đầu vừa nhen nhóm, cô liền nghĩ ngay đến khía cạnh nam nhân kia có khi vẫn còn ẩn nấp quan sát nhất cử nhất động của mình. Nếu cô tiết lộ chuyện này ra, tính mạng của cha chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Thôi thôi, vẫn nên tự nghĩ cách thì hơn. Vậy là, Vân Ngọc tự tay xé nát tờ giấy vứt đi, trở về phòng với vẻ mặt xanh xao gượng gạo.

Chí Viễn thấy nữ tử trong lòng mình mới vài ngày mà trông tiều tụy, thương không để đâu cho hết. Hắn muốn khuyên nhủ nàng phấn chấn lên, đời còn dài thì thiếu gì cơ hội tương kiến, lại thấy nàng tiến thẳng về chiếc giường, nằm xuống nhắm nghiền mắt lại. Lời an ủi dành cho nàng sắp ra khỏi miệng liền kìm lại, giữ không gian tĩnh lặng để nàng được ngủ một giấc thật ngon lành. Cứ thế, đôi chân Chí Viễn bước thật khẽ, trước khi đóng cửa rời đi, hắn còn nhìn Vân Ngọc bằng ánh mắt sâu trìu mến.

Chí Viễn đi khỏi, cô gái nhỏ đang nhắm tịt mắt vờ mỏi mệt ngủ say, cũng liền mở mắt ra tiếp tục mối lo dang dở trong lòng mình. Đang yên đang lành bỗng dưng rơi vào tình thế lưỡng nan, mà người nào cũng vô cùng quan trọng đối với cô. Giờ phải làm gì mới trọn tình vẹn nghĩa đây? Nghĩ hoài tính mãi không xong, Vân Ngọc vò đầu bứt tóc, trằn trọc đến sáng. Lúc Chí Viễn nhìn thấy, mắt cô đã thâm xì xì chẳng khác gì gấu trúc, như vậy càng khiến hắn đau lòng hơn. Hắn tự nhủ: “Chờ qua vài ngày sắp xếp lại nhân lực ổn thỏa ở thành Ưu Đàm này và Yên Châu, hắn sẽ đưa nàng về gặp lão đại phu. Có tình thân rồi, hy vọng nàng sẽ sớm tìm lại sự hồn nhiên, vui vẻ “. Thế là, hắn lại càng tập trung vào chính sự, gắng bày binh chu toàn trước khi quay về kinh đô, hồi bẩm với phụ hoàng của hắn.

Tối hôm đó đúng hẹn, tên nam nhân võ công lợi hại kia lại xuất hiện. Hắn cẩn thận kéo Vân Ngọc đến một nơi khá vắng vẻ, ở bên ngoài thành Ưu Đàm. Lần này không chỉ có một mình hắn mà còn có thêm sự xuất hiện của một nam nhân khác. Vân Ngọc nhìn cái tên vừa thô bạo lôi mình đi, giờ lại cung kính hành lễ với tên nam nhân kia thì phỏng đoán người đó chính là chủ tử, và rất có thể là kẻ chủ mưu của việc uy hiếp lần này. Nghĩ đến khả năng đó, cô dẩu môi khinh bỉ, mắt cũng nhiễm đầy vẻ chán ghét.

Tên nam nhân khí độ bất phàm, phong thái vương giả nghe tiếng động thì quay sang, lộ ra chiếc mặt nạ màu bạc, che nửa gương mặt. Hắn ngắm Vân Ngọc một lúc, miệng cũng cong lên thành ý cười xem thường:

– Tưởng quốc sắc thiên hương hiếm có trên đời, ai ngờ cũng chỉ là đôi ba phần xinh đẹp. Cái tên kia đúng là mắt mù, vì cái thứ bọt bèo này mà làm bao nhiêu chuyện. Cũng tốt, tự dưng cho ta nắm lấy điểm yếu. Ha ha ha.

– Tên kia, ngươi lảm nhảm khùng điên gì vậy. Nói mau, ngươi bắt cha của ta có mục đích gì?

– Hỗn xược, dám ăn nói với ta như vậy hả? Có tin ta cắt đứt lưỡi của ngươi luôn không?

– Cắt đi, ta thách ngươi đó. Ta biết chắc bản thân vẫn còn giá trị lợi dụng với ngươi, ngươi tưởng hù dọa ta mà được à.

– Được, được. Ngươi to gan lắm. Không đụng tới ngươi cũng được. nhưng hành hạ cha của ngươi thì cũng không tệ đâu. Thế Triệt! ngày mai mang cho ả một cánh tay của lão già kia, xem như quà gặp mặt ta tặng cho ả.

– Ngươi muốn gì? Ngươi dừng lại cho ta!

– Khôn hồn thì nói năng cho phải phép. Chọc giận ta thì chẳng có kết quả gì hay ho đâu!

– Được rồi, được rồi. Chỉ cần ngươi tha mạng cho cha ta. Chuyện gì ta cũng đồng ý, có được không?

– Vậy là ngươi đã có sự chọn lựa?

– Ngươi biết rõ ta đương nhiên chọn cứu lấy cha mình mà còn hỏi. Nhưng vì sao ngươi lại muốn ta xuống tay với Trà Ngân? Cô ấy có thâm cừu đại hận gì với ngươi hả?

– Hai người các ngươi là thứ “hồng nhan họa thủy” rác rưởi. Lẽ ra ta đã tự mình xuống tay trừ khử các ngươi rồi. Nhưng nghĩ lại, để các ngươi tự cấu xé nhau có lẽ là vui hơn. Một bên chết, một bên sống trong dằn vặt đau khổ đến hết đời, như vậy thì càng thú vị hơn nữa. Ha ha ha.

– Ngươi… ngươi ti tiện, hèn hạ. Quỷ tha ma bắt ngươi đi!

– Câm miệng. Ta cho ngươi thời hạn ba ngày, phải giết cho được ả Trà Ngân kia. Nếu không, kẻ đến hoàng tuyền không ai khác chính là cha của ngươi đó.

– Trà Ngân cô ấy đang trên đường quay về nước Đại Nam, ta làm sao mà gặp mặt, làm sao mà thực hiện yêu cầu của ngươi được. Ta xin ngươi, mong ngươi mở lòng từ bi tha cho bọn ta được không?

– Từ bi hả? Nực cười! Đời ta chưa từng biết thế nào là từ bi cả. Ta cũng không nghĩ sẽ để ngươi tự mình gặp mặt ả Trà Ngân kia đâu. Cả ngươi và ả ta đều là thứ xảo quyệt, sẽ giở trò gì sau lưng ta cũng không biết chừng. Vậy nên tối nay, ngươi quay về viết ngay một phong thư. Ta sẽ kiểm tra nội dung kỹ càng rồi mang đến cho ả. Nhớ kỹ, chớ có bày trò yếm trá qua mặt ta. Nếu không, ta cho tất cả chết không toàn thây.

Nói xong tên nam nhân đeo mặt nạ bạc dùng khinh công, rất nhanh đã rời đi. Tên nam nhân cấp dưới thì mang Vân Ngọc vào lại thành Ưu Đàm. Đêm đó, cô cũng vờ ngủ sớm như hôm trước. Chí Viễn ngồi bên giường ngắm một lúc lâu, chắc chắn rằng cô đã say giấc thì mới rời khỏi phòng. Hắn đâu biết cô gái nhỏ phải rất kiên nhẫn, giữ cho mình không động đậy như đang ngủ thật sự thì khó đến mức nào. Đến khi hắn vừa đi, cô lập tức ngồi dậy, hít một hơi thật sâu lấy lại tỉnh táo, sau đó chong đèn, mang giấy và bút ra hì hụi viết lá thư. Tinh thần cô nặng trĩu, rối như tơ vò khi mường tượng lại tên ác nhân gian giảo như cáo già kia. Cô đã chẳng còn đường lui nữa rồi, cũng đành phải làm điều thương tổn bạn thân của mình thôi. Vừa viết, mắt cô dần nhòe đi, có giọt lệ lặng lẽ rơi, thấm ướt lên trang giấy trắng..