Ngồi trên cỗ xe ngựa, Trà Ngân không ngừng nghĩ về bức thư Vân Ngọc viết hôm qua:

“ Gửi Trà Ngân!

Tôi nghĩ lúc này, đoàn quân Đại Nam đang rất muốn nhanh chóng trở lại cố hương để giải quyết những vấn đề quan trọng sau chiến tranh. Yên Trường Quốc giờ đây cũng không khác gì đằng ấy cả, các binh sĩ cũng phải sớm quay về bẩm báo lên hoàng thượng. Nhưng tôi cũng vừa nhận được tin nghĩa phụ đi cùng người nào đó đến Đại Nam rồi mất tích. Lòng tôi đang nóng như lửa đốt, mà tôi lại không biết đường biết nẻo. Bà có thể đến gặp tôi, lấy một vài manh mối rồi lúc quay về nhờ hoàng đế Đại Nam dò tìm tin tức của ông ấy trước dùm tôi được không? Đợi Chí Viễn thu xếp chính sự ổn thỏa sẽ nhanh chóng đưa tôi đến gặp bà. Làm ơn giúp tôi, ngày mai không gặp không về”.

Ở thế giới này, Trà Ngân hiểu rõ hơn ai hết, ngoài mình là người bạn chí thân chí cốt ra, thì đối với Vân Ngọc vị nghĩa phụ kia có một vị trí không hề nhỏ. Lúc cô ấy xuyên không đến đây, bị tai nạn gãy chân giữa chốn rừng thiêng nước độc, nếu không có ông ấy, e rằng tính mạng của Vân Ngọc đã chẳng thể giữ được. Vị đại phu nọ đâu chỉ là ân nhân, tận tụy giúp người trong cơn nguy khốn, ông còn nhận bạn thân của cô làm nghĩa nữ. Dùng tình thương bao la che chở cho cô ấy, để cô ấy bớt phần cô đơn, buồn tủi khi nhớ gia đình. Nhìn thấy người gặp nạn, bản thân cô có thể giúp được thì tất nhiên không thể làm ngơ rồi. Mà người ấy lại rất tốt bụng, đáng quý, hiện tại còn là cha già đáng kính của bạn thân mình, Trà Ngân nghĩ vì vậy cô càng phải năng nổ gấp bội. Cô không ngừng bảo tên nam tử đến đưa tin hôm qua thúc ngựa nhanh chóng, để sớm đến nơi, an ủi bạn mình một chút.

Cũng trong lúc đó, Tứ hoàng tử với chiếc mặt nạ bạc che nửa gương mặt đang dẫn theo lão đại phu đến chỗ đã hẹn. Hắn cũng tỉ mỉ bố trí một nam nhân thân thủ phi phàm, tuy có kém tên đường chủ Thế Triệt đôi chút, nhưng để đưa Vân Ngọc rời khỏi thành Ưu Đàm thì cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hai bên lại giáp mặt, Phương Chí Thanh bày ra phong thái quân tử ngạo nghễ, môi nhếch nhẹ, trong mắt chứa đầy sự xem thường giễu cợt:

– Nam tử nhất ngôn cửu đỉnh. Ta mang lão già này tới cho ngươi xác nhận kỹ càng. Chờ khi ngươi hoàn thành yêu cầu mà ta đã nói, ta sẽ rời khỏi đây, tha cho các ngươi một mạng. Giờ thì ta tạm đưa lão già đến nơi khác, nhường sân khấu lại cho ngươi và bạn chí cốt của ngươi đấy! Ha ha ha.

Hắn cất giọng cười, thanh âm nhuốm đầy sự mưu mô, tàn độc. Nào phải hắn tốt bụng, trọng chữ tín muốn tha cho cha con Vân Ngọc gì đâu. Chỉ là hắn đã có đối sách khác, muốn thiết kế bẫy rập cho hai bên xung đột đến long trời lở đất. Còn hắn điềm nhiên “tọa sơn quan hổ đấu”, chờ cho hai phía thấm mệt thì cũng là lúc bàn tay hắn vươn ra, thu lại lợi ích to lớn, hả hê khi đối thủ của hắn cứ điên cuồng cấu xé lẫn nhau, cùng kéo nhau vào thảm kịch. Như vậy chẳng phải tốt hơn việc hắn tự mình động thủ hay sao?

Mới tưởng tượng thôi, Phương Chí Thanh đã cảm thấy rất thú vị, càng mong ngóng đến lúc “tận mục sở thị” kế hoạch dần biến thành hiện thực thì sẽ còn thỏa ý đến mức nào. Lòng hắn giờ đây vô cùng phấn khích, đứng nép vào một góc kín đáo, quan sát nhất cử nhất động của Vân Ngọc hiện thời.

Vân Ngọc đương nhiên hiểu tên ác ma kia nhất định không lơi lỏng cảnh giác, sẽ chỉ ở quanh quẩn gần đây thôi, để đề phòng cô và Trà Ngân thông đồng với nhau. Hắn đã quyết chí ép buộc, thời khắc quan trọng như vậy, chắc chắn sẽ kiên nhẫn chờ đến lúc nhận được kết quả ưng ý, khi ấy mới yên tâm rời đi. Nhưng trong lòng Vân Ngọc lúc nào cũng không ngừng thắc mắc: “Tư duy của tên khốn kiếp kia rốt cuộc có bình thường không vậy? Chỉ vì chán ghét mình và Trà Ngân, không trực tiếp trả thù lại vòng vèo bao nhiêu bước. Đúng là cái đồ ăn no rửng mỡ! Chả biết làm vậy thì hắn ta thu được lợi lộc gì”. Tuy nhiên, điều quan trọng bây giờ, cô nên đối diện với Trà Ngân thế nào đây? Bạn thân nhất mà có mệnh hệ gì, dù có nỗi khổ tâm của riêng mình thì cô vẫn sẽ là hung thủ, cả đời mang vết nhơ không thể nào gột rửa, và sẽ dằn vặt đau khổ tột cùng.

Cô gái nhỏ cứ đứng đó ngơ ngẩn, mong thời khắc này dừng lại để không bao giờ phải đối mặt với cục diện khó xử này. Song, ngày vẫn cứ trôi, chuyện phải đến thì chắc chắn sẽ đến. Tiếng vó ngựa lẫn vào không gian đang tĩnh lặng, như hồi chuông báo hiệu điều lo sợ của Vân Ngọc đang gần kề. Cô gái nhỏ của thường ngày, thích nhất là được gặp mặt trò chuyện với Trà Ngân. Vân Ngọc của hiện tại thì vô cùng phiền muộn, chẳng muốn giáp mặt với bạn thân ngay lúc này. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sắc mặt dần nhợt nhạt, thể hiện nội tâm bất an rõ ràng.

Quả nhiên, tiếng gót ngựa lộc cộc kia là từ cỗ xe ngựa đưa Trà Ngân đến đây. Khi ngựa dừng hẳn, tên Thế Triệt liền bảo Trà Ngân bước xuống, còn hắn đánh xe ngựa đến một góc khác chờ hai người nói chuyện cho xong. Cô gật đầu, đưa tay vén tấm màn, bóng dáng thục nữ yểu điệu dần xuất hiện, lọt vào tầm ngắm như báo săn của Tứ hoàng tử. Cô gái nhỏ lướt ánh mắt một lượt, nhìn thấy Vân Ngọc thần sắc mỏi mệt buồn bã đang đứng bên kia, liền lập tức đi đến hỏi thăm bạn mình:

– Vân Ngọc à, tôi đến rồi! Việc bà cần nhờ, cứ nói chi tiết đi. Lúc quay về Đại Nam, tôi sẽ nhờ tên Thừa Vĩ kia giúp bà sớm tìm được ba nuôi nha. Đừng quá lo lắng, bà tiều tụy là tôi đau lòng đấy.

– Trà Ngân ơi. Cảm ơn bà lúc nào nhiệt thành với chuyện của tôi. Chúng ta suốt đời là bạn bè, là chị em thân thiết của nhau nha.

– Tất nhiên là thân đến mãi mãi rồi. Tôi với bà mà còn cần nói lời cảm ơn thừa thãi nữa sao. Cơ mà hôm nay sao lại cứ nói toàn tiếng phổ thông vậy? Tiếng Việt sao không nói?

– À, sống ở Yên Trường Quốc đã một thời gian rồi nên ngôn ngữ cũng trở thành phản xạ. Bà cứ coi như luyện kỹ năng giao tiếp đi.

– Được rồi! Thôi, bà mau mau đưa cho tôi chút manh mối đi. Tôi sẽ lần tìm từ đó, mong rằng sớm mang tin tốt lành về cho bà.

– Bà chờ tôi một chút. Chỗ này hơi nắng, bà đến chỗ kia ngồi đi đã!

– Ừa.

Trà Ngân vừa quay người nghiêng qua chuẩn bị bước, đã cảm thấy một mũi dao xuyên thủng qua y phục của mình. Cô hét một tiếng “Á” thật to, rồi gục người xuống trên nền đất. Có chất lỏng màu đỏ dần rỉ ra, thấm ướt vải dệt thành một mảng loang lỗ trông cực kỳ nhức mắt, theo đó là gương mặt nhăn nhó, khó nhọc cất lời chất vấn Vân Ngọc:

– Bà… vì… sao…lại…làm… như… vậy? Vì… sao…lại… muốn …giết …tôi?

Vân Ngọc lập tức quỳ phịch xuống tạ lỗi với bạn, nước mắt giàn giụa thể hiện nỗi đau đớn thấu tận tim gan. Cô chỉ có một con đường để đi, một bước này dù rất không muốn nhưng cũng không thể nào tránh khỏi. Những dằn xé khổ sở đều hiện rõ trên gương mặt mỏi mệt của Vân Ngọc mấy ngày vừa qua, và tất cả những điều này rơi vào tầm mắt, lọt vào đôi tai Phương Chí Thanh, lại là chuyện cực kỳ vui vẻ. Hắn hài lòng nghe ngóng tiếp tình hình phía bên kia, Vân Ngọc đang đáp lời Trà Ngân:

– Thật xin lỗi, tôi không muốn vậy đâu. Nhưng bà phải chết thì cha con tôi mới giữ được mạng sống. Hu hu hu.

– Bà… bà …phản… bội… tôi. Bà…

Lời Trà Ngân còn chưa dứt, nam nhân oai phong với tốc độ nhanh như gió đã thắng ngựa, phóng thẳng xuống đất. Ánh mắt hắn rất nhanh đã trông thấy người con gái trong lòng. Mà nàng lúc này đang ôm một bên bụng, tay nàng còn thấm ướt màu đỏ thẫm của máu. Ở phía đối diện, nữ tử mà trước đó được gọi là bằng hữu của Trà Ngân thì đang lùi lại phía sau, kéo dài khoảng cách với hắn và Trà Ngân. Nữ tử kia nhìn hắn, thần sắc dần nhiễm sự rối loạn, hoảng hốt, còn dướt đất là con dao nhỏ còn dính màu đỏ tươi. Xâu chuỗi tất cả những điều hắn nhìn thấy đã đoán biết được ngay vừa mới rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì. Nam nhân khởi phát thịnh nộ, mặt biến đen, trở thành Diêm La đòi mạng, sát khí bắn ra khắp nơi. Hắn gằn giọng, mặt hướng về Vân Ngọc hỏi:

– Là ngươi hại nàng?

– Ta… ta không muốn đâu. Ta là… là bất đắc dĩ.

– NGƯƠI! ĐÁNG! CHẾT

Hàn Thừa Vĩ dồn hết lực vào đôi bàn tay, mang hết sự điên cuồng từ nội tâm, bạo phát trong cú chưởng về phía Vân Ngọc. Ngay ở thời khắc bàn tay hắn chỉ còn cách chừng một cánh tay với cô gái nhỏ, một thân ảnh phóng ra dùng lực chưởng của bản thân phản đòn, làm lệch hướng tấn công của Thừa Vĩ nhằm vào Vân Ngọc. Sau đó, chất giọng trầm đục của thân ảnh ấy cũng vang lên mang theo chỉ trích:

– Ngươi bị loạn trí rồi có phải không? Nữ nhân của mình bị thương tích như vậy mà không lo tìm cách cứu chữa, lại hung hăng với người của ta? Ta nói cho ngươi biết, có ta ở đây, không cho phép ai đụng tới nàng dù là một cọng tóc nhỏ.

Lời Phương Chí Viễn ngay lúc này bỗng thức tỉnh tâm tính đang dần ma hóa của đế vương, khiến hắn kịp thời nhớ lại chuyện cấp bách bây giờ không gì quan trọng bằng việc cứu lấy tính mạng của Trà Ngân. Vì vậy, hắn phóng nhanh về phía người mình yêu thương, lúc này đã rất yếu ớt, giọng thì thào gì, hắn cũng không nghe rõ. Hắn vội vàng lấy ra chiếc khăn tay, ấn chặt lên chỗ vết máu đỏ rực trên y phục, cẩn thận bế nàng vào lòng vừa đi vừa run rẩy, không ngừng gọi tên “Trà Ngân” bằng thanh âm nghèn nghẹn. Trước khi rời khỏi, Thừa Vĩ còn nói vọng lại một câu:

– Nữ nhân của ngươi muốn giết người quan trọng của đời ta. Liên minh khốn kiếp với các ngươi, ta không cần. Chúng ta nhất định gặp nhau trên chiến trường, ta sẽ bắt các ngươi nợ máu trả bằng máu.

Phương Chí Thanh đứng xem trọn vẹn tuồng hay do hắn tạo nên, thỏa mãn vì thắng lợi đang dần mở ra trước mắt. Hiện tại cũng không cần thiết ở lại làm gì, hắn liền lặng lẽ rời đi, cũng hạ lệnh phóng thích lão đại phu đúng như giao ước.

Vân Ngọc nhìn hoàng đế Đại Nam và Trà Ngân đã rời khỏi, cô nhanh mắt ngó xung quanh, thử tìm thân ảnh của tên nam nhân mang mặt nạ bạc. Một lúc sau không phát hiện được gì, cô vội bảo Chí Viễn đưa mình đến nơi lúc đầu đã giao hẹn sẽ thả cha của cô ra.

Từ lúc đến đây, Chí Viễn thật sự vô cùng thắc mắc, không hiểu sao Vân Ngọc mấy ngày trước còn vì nhớ thương bằng hữu mà ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ chuyện hắn nhìn thấy lại là nàng làm tổn thương người vô cùng thân thiết với nàng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với nàng mà hắn đã bỏ sót. Và lúc này nàng muốn kéo hắn đi đâu? Chí Viễn nóng lòng muốn biết, nhưng lại không nỡ gặng hỏi nàng. Hắn nghĩ lúc này nàng đang rối rắm, hoang mang, cũng day dứt nhiều lắm, thôi thì cứ để nàng tự chia sẻ có lẽ là tốt hơn.

Chí Viễn không muốn tạo thêm áp lực lên tinh thần Vân Ngọc lúc này, chỉ im lặng theo chân nàng mà thôi. Mãi đến khi Thừa Vĩ cùng nàng đi đến một khe hẹp ở chân núi, trông thấy lão đại phu đang bị cột tay, nhét khăn vào miệng không thể kêu, hắn mới lờ mờ suy đoán được nguyên nhân khiến nàng phải trở mặt với bằng hữu. Hắn nhìn vào sóng mắt của nàng, vẫn cứ trong veo thánh thiện không hề thay đổi, chỉ là pha lẫn vào đó không ít phiền não, bất an. Trong lòng hắn thời điểm này khá chắc chắn nàng có nỗi khổ tâm, liên quan đến sự có mặt của lão đại phu trong tình trạng bất thường như vừa rồi. Nếu không như vậy, nhất định Vân Ngọc của hắn sẽ không bao giờ biến chất. Là do hoàn cảnh đưa đẩy, khiến nàng phải làm điều bất nghĩa kia thôi. Bản thân Chí Viễn cũng cảm thấy mình thật đáng trách, chẳng biết mấy ngày qua hắn bận rộn, nàng đã một mình chịu đựng những chuyện gì thế này?