Ẩn nấp theo dõi đế vương Đại Nam cũng đủ rồi, điều cần xác thực thì đã có câu trả lời, đường chủ Thế Triệt cảm thấy nấn ná thêm nữa, chính là lãng phí thời gian, liền nhanh chóng quay về mang tin tốt lành cho chủ tử. Hắn dùng thân thủ phi phàm lướt đi như một cơn gió, sau đó đến nơi an toàn hơn mới mua ngựa thần tốc lao đi trong đêm, quay về cứ điểm bí mật của phái Thanh Long.
Lúc này, Tứ hoàng tử cũng vừa chợp mắt được một giấc. Cũng vì nóng ruột tin tức khẩn cấp từ Thế Triệt, Chí Thanh dặn dò cận vệ, bất cứ khi nào đường chủ quay về đều phải lập tức bẩm báo ngay, bất kể là khi hắn còn thức hay đã ngủ. Vậy cho nên, Thế Triệt vừa về đến thì trời cũng đã gần sáng. Có mệnh lệnh của chủ tử, tên cận vệ không dám trễ nải sự tình quan trọng, vội vào đánh thức Tứ Hoàng tử để nghe tin tức từ đường chủ.
Phương Chí Thanh xưa nay hành sự cẩn trọng, hắn còn chưa biết kế hoạch của mình có hoàn thành trót lọt không, tâm trạng cứ thắc thỏm không yên, giấc ngủ lúc này cũng không được sâu, vừa nghe một tiếng gọi khẽ đã mở mắt ra, ngồi hẳn dậy đi ra tiền sảnh, nơi tên đường chủ đang tranh thủ nghỉ ngơi sau một trận sương gió bụi đường. Tứ hoàng tử nhìn lướt qua sắc diện của Thế Triệt, thấy mặt mày hắn cong cong ý cười, liền biết ngay là đại sự ổn thỏa, bao nhiêu âu lo đã có thể vứt sạch sau đầu, chuẩn bị chờ một kẽ hở từ phía hoàng cung. Tuy vậy, hắn vẫn hỏi Thế Triệt về tình hình của Đại Nam hiện tại:
– Ả Trà Ngân kia chết rồi, vậy tên hoàng đế Đại Nam hiện giờ ra sao. Có phải là cuồng phong bạo nộ lắm đúng không?
– Chủ tử nói không sai, nhưng diễn tiến còn hơn cả mong đợi của chúng ta nhiều. Hiện tại, cái chết của nữ tử kia khiến hắn như bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn còn thề huyết tẩy cả Yên Trường Quốc nữa. Đến nước này, chuyện Đại Nam và Yên Trường Quốc hòa hảo trở lại còn khó hơn cả lên trời, thưa chủ tử.
– Quá tốt, cứ để cho bọn chúng đấu đá với nhau, càng ác liệt thì càng hợp ý ta. Tên Chí Viễn kia chết ở chiến trường cũng tốt, ta đỡ phải tốn công bày mưu trừ khử hắn. Nếu không chết, thiên la địa võng vẫn còn đợi hắn nữa cơ mà. Thật là mong chờ ngày tàn của hắn. Ha ha ha!
– Vậy xin hỏi chủ tử, bước tiếp theo nô tài cần chuẩn bị gì nữa?
– Còn chưa đến lúc đâu. Tạm thời ngươi cứ trở về nghỉ ngơi hồi phục tinh lực đi đã. Mấy ngày qua cũng đã vất vả không ít rồi.
– Đa tạ chủ tử quan tâm. Nô tài xin phép cáo lui.
– Đi đi
Vừa nói Phương Chí Thanh vừa khoát khoát tay, câu nói quan tâm hiếm hoi dành cho cấp dưới vừa nãy, thể hiện rõ ràng nội tâm vui vẻ của hắn. Nhìn sắc trời còn chưa sáng hẳn, hắn mới dời gót vào phòng, ngủ thêm một giấc, xem như tự thưởng cho bản thân cảm giác thư thái trước khi bước vào nước cờ quan trọng giành lấy thắng lợi mơ ước, là ngôi cửu ngũ quyền khuynh thiên hạ.
Trời đã sáng, hôm nay với tâm thế hứng khởi, Chí Thanh cho người bày ra vài món ăn ngon cùng một bầu rượu thượng hạng, vừa uống vừa trông ngóng xem lúc nào quân đội Đại Nam mới chính thức khai chiến. Hiện tại, món ăn có ngon, rượu có thơm cũng không sánh bằng tài nấu nướng của Ngự thiện phòng dâng lên cho phụ hoàng của hắn. Song, khi trong lòng được phủ bằng niềm vui to lớn, người ta nhìn gì cũng thuận mắt hơn, món ăn trước mặt dù không phải bào ngư vi cá, hắn vẫn thấy cũng khá là hợp khẩu vị. Hắn ngồi chậm rãi thưởng thức, nhìn ra bên ngoài trời xanh trong, nắng vàng ươm như rót mật, báo hiệu điềm lành sắp sửa đến rồi đây. Mà điềm lành với hắn chính là “người chết mặc người, ta cứ ung dung”, hai nước hỗn chiến càng rối loạn thì hắn lại càng thấy phấn khích. Quả nhiên không lâu sau đó, hắn nhận được tin tức đế vương Đại Nam đã chính thức giương cao lá cờ, điều động binh mã quay đầu, chĩa mũi nhọn tấn công về phía Yên Trường Quốc.
Điều Chí Thanh mong đợi đã diễn ra rồi, giờ chỉ cần ngồi rung đùi thu nhặt thành quả, thế cho nên nụ cười trên gương mặt thâm trầm nguy hiểm của hắn càng sâu. Trong ánh mắt kia nhuốm đầy màu tà ác của những toan tính quyền lực. Đương lúc hắn còn muốn ngồi quan sát cục diện đầy thích ý này như một trò tiêu khiển thú vị, tên mật thám của hắn ở kinh thành tức tốc mang tin đến:
– Bẩm Tứ hoàng tử, hoàng thượng sức khỏe không tốt, lúc này đã rơi vào hôn mê, đang được thái y chẩn mạch chữa trị mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại ạ.
– Đến lúc rồi, lập tức hồi kinh thôi! Các ngươi đi thu xếp mọi thứ cho ta.
Dự tính ngồi xem trò hay của hai tên chủ tướng Đại Nam và Yên Trường Quốc tàn sát nhau lúc này đành phải bỏ dở, bởi Phương Chí Thanh còn việc quan trọng hơn phải làm. Bộ dáng hấp tấp kia của hắn nếu là người ngoài nhất định sẽ nghĩ hắn vì chữ hiếu, muốn sớm quay về chăm sóc phụ hoàng của mình. Nhưng nếu quan sát kỹ càng gương mặt hắn, tuyệt nhiên không nhiễm chút âu lo buồn bã, đôi mắt nhàn nhạt đắc ý cùng với cánh môi nhếch lên thật nhẹ. Từ đó có thể nhận ra, đối với đế vương Yên Trường Quốc hắn rất dửng dưng không đặt nhiều tình cảm vào, thậm chí còn sinh lòng oán hận vì phụ hoàng lúc nào cũng thiên vị tên thái tử kia hơn. Mà phụ hoàng càng muốn cho Chí Viễn những điều tốt nhất, hắn càng muốn dẫm đạp hắn ta thê thảm dưới chân mình. Hiện tại, hắn thật vui sướng khi ngày tàn của thái tử đã gần kề, xem như cho hắn ta giãy chết thêm vài ba ngày như là ân huệ cuối cùng dành cho tình huynh đệ ruột thịt đối với tên Chí Viễn.
Sau hai khắc thu xếp xong mọi thứ, Phương Chí Thanh cùng mấy tên nô tài thân cận vụt ngựa tốc hành về hướng kinh thành. Dọc đường, hắn nhớ ra vẫn còn một việc quan trọng cần phải làm. Nước cờ Ngũ hoàng đệ này cũng đã đến thời điểm thích hợp để lợi dụng, vậy nên hắn bảo Thế Triệt rẽ hướng đi tìm Phương Chí Quân, truyền lời cho đệ ấy thực thi đúng như kế hoạch mà hắn đã sắp xếp hoàn hảo đâu vào đấy.
Vì để hồi kinh kịp lúc, Phương Chí Thanh ngủ nghỉ khá ít, do đó khoảng cách ba ngày đường nhờ cưỡi ngựa dài hơi mà rút ngắn chỉ còn hơn hai ngày. Hoàng cung sâm nghiêm đã ở trước mặt, hắn theo quy củ dừng ngựa ngay cổng chính, bày ra dáng vẻ hiếu thuận quan tâm đầy mặt, từng bước chân vội vã như đang rất nóng lòng lo lắng cho sức khỏe của phụ hoàng. Hắn tiến thẳng vào tẩm cung của phụ hoàng, lúc này thái y đã bắt mạch, châm cứu cho đế vương được khoảng hai canh giờ.
Đã mấy ngày trôi qua, Kim thái y có y thuật cao minh nhất, cũng là người chính trực nhất ở thái y viện, luôn túc trực bên cạnh đế vương, thường xuyên nghe ngóng mạch tượng, kê dược và cẩn thận hầu hạ ngài ấy uống thuốc. Hoàng đế thì cứ mơ mơ màng màng, sốt cao liên tục. Mỗi lần như vậy, thái y đều phải dùng đến cách châm cứu hạ sốt, châm vào một số huyệt vị như: Huyệt Hợp Cốc, Huyệt Khúc Trì, Huyệt Ngoại Quan, Huyệt Nội Đình… nhưng tình hình vẫn chưa ổn định. Ngôi cửu ngũ lúc thi thoảng tỉnh lại, được hầu hạ ăn chút cháo mà một thìa vừa mới đưa vào miệng đã nôn hết cả ra, bụng mấy ngày gần như trống rỗng mà vẫn cứ bị trướng. Kim thái y xem xét hiện trạng bệnh rất tỉ mỉ, song vẫn chưa thể xác định được rốt cuộc đế vương là bị bệnh gì. Vài dấu hiệu cho thấy, đó có vẻ như là triệu chứng trúng độc mà dường như cũng không phải, điều này khiến thái y thực sự rất đau đầu.
Hoàng đế cứ thiêm thiếp trên long sàng, còn thái y thì hết đi ra lại đi vào, trong đầu không ngừng phân tích về bệnh tình của vị nam nhân cao quý đứng đầu hoàng cung kia. Kim thái y tập trung suy nghĩ, đôi chân bước loanh quanh, vô ý va vào chiếc lư xông hương trong góc điện, ông sợ làm kinh động đến long nhan, liền cúi người dọn dẹp, lại phát hiện vụn nhỏ li ti màu đỏ cam. Cảm thấy bột vụn này có gì đó không đúng, Kim thái y mới kiểm tra thử thì phát hiện đây là bột hùng hoàng – một loại dược liệu có tác dụng: giải độc sát trùng, hóa ứ tiêu thủng, táo thấp khu đàm, triệt ngược định kinh… chủ trị nhiều chứng bệnh rất tốt. Nhưng bột hùng hoàng có đặc tính kỵ lửa, khi đốt lên sẽ sinh ra thạch tín, nếu hít vào cơ thể một lượng lớn có thể vong mạng sau mười hai canh giờ với các triệu chứng buồn nôn, phân lỏng, trụy tim mạch.
Rõ ràng tình hình của hoàng đế chưa đến mức nghiêm trọng như vậy, tuy nhiên với một vài biểu hiện trong bệnh lý, cùng với bột vụn hùng hoàng này, Kim thái y đã có thể xác nhận ngôi cửu ngũ là bị trúng độc thạch tín thể nhẹ và loại độc sinh ra từ bột hùng hoàng kia nếu tiếp tục hít trong thời gian dài, dù chỉ với lượng cực kỳ nhỏ cũng chắc chắn khiến ngài ấy mất mạng. Vậy rốt cuộc sự xuất hiện của bột hùng hoàng là có kẻ thiếu hiểu biết, lầm tưởng chỉ là bài thuốc xông nhà cầu may hay cố ý gây nên? Liệu có âm mưu tàn độc nào liên quan hay không? Và hoàng đế đã hít phải độc thạch tín này bao lâu rồi?
Nghĩ vậy, Kim thái y quyết định thăm dò một chút những nô tài, cung nữ hầu hạ bên cạnh đế vương. Ông vừa triệu tập vài người hỏi chuyện, Tứ hoàng tử đã bước vào. Hắn nhìn lướt đám người đang đứng một bên, rồi đi đến xem sắc mặt phụ hoàng, khẽ dém chăn tỏ ra là một đứa con có hiếu, lát sau hắn quay mặt về phía Kim thái y, ra hiệu cùng đi ra ngoài. Thái y hiểu ý, đoán là Chí Thanh muốn dành không gian yên tĩnh cho hoàng đế nghỉ ngơi, trong lòng cũng tăng thêm mấy phần hảo cảm với vị hoàng tử này. Ông hơi khom người, đi theo phía sau Tứ hoàng tử đến một đình nhỏ rất gần tẩm điện của hoàng đế, nơi mà ngôi cửu ngũ vẫn thường đến hóng mát, uống trà, phẩm rượu, ngâm thơ lúc rảnh rỗi, cao hứng. Nhìn bộ dáng nam tử trước mặt vừa rồi còn để lại không ít thiện cảm trong lòng mình, lão thái y quyết định nói ra nguyên nhân bệnh tình chỉ vừa mới phát hiện ra:
– Bẩm Tứ hoàng tử, lão thần nhiều ngày bắt mạch theo dõi, dù đã cố hết sức nhưng bệnh tình của hoàng thượng không khả thi hơn. Ban đầu lão thần còn tưởng mình vô năng, hổ thẹn muốn cáo lão hồi hương để không uổng phí bổng lộc triều đình. Nhưng sau đó, lão thần vô tình phát hiện được thì ra hoàng thượng là bị trúng độc thạch tín. Lão thần còn đang muốn hỏi thử các nô tài, cung nữ hầu hạ hoàng thượng, xem vì sao lại xảy ra việc này. Thật may ngài đã đến đây rồi, kính xin ngài giúp lão thần tìm hiểu sự tình.
– Kim thái y chắc chắn phụ hoàng của ta là bị trúng độc thạch tín sao? Theo ta biết, thạch tín là kịch độc khiến người ta nhanh chóng mất mạng. Phụ hoàng của ta chỉ là tạm thời không được khỏe, cũng không giống biểu hiện trúng độc. Hơn nữa thức ăn, nước uống của phụ hoàng luôn có người thử độc trước, vậy thì trúng độc thế nào được? Ông có nhầm lẫn gì không?
– Thưa Tứ hoàng tử, thạch tín mà hoàng thượng đang mắc phải thực ra là do trong tẩm điện có người đốt nóng bột hùng hoàng tạo thành. Nhưng vì lượng hùng hoàng đốt lên là rất nhỏ nên sẽ không gây nguy hiểm ngay lập tức. Dù vậy, về lâu về dài cũng sẽ khiến sức khỏe hoàng thượng bị suy kiệt. Dựa vào một số biểu hiện của hoàng thượng mấy ngày qua, lão thần nghĩ hoàng thượng đã hít phải thạch tín này cũng đã một thời gian rồi. Lão thần nghĩ đến hai khả năng. Một là dạo trước hoàng thượng phiền não, sức khỏe không tốt nên có người nào đó mách nước dùng thuốc xông cầu may trong đó có loại bột hùng hoàng, vô tình gây họa cho hoàng thượng. Một khả năng nữa là có người cố tình dựng lên việc này để mưu hại hoàng thượng. Giữa lúc tình hình chiến sự rối ren, việc có người trà trộn với âm mưu thâm độc như vậy cũng rất có thể xảy ra phải không ạ?
– Kim thái y đúng thật là già rồi, không còn thích hợp ở lại trong cung này nữa. Quyết định cáo lão hồi hương là đúng rồi đấy!
– Dạ, lão thần không hiểu. Ý của ngài là sao?
– Là những chẩn đoán của ông đều hàm hồ vô căn cứ. Y thuật của ông hết thời rồi, ở lại đây chỉ thêm lãng phí ngân sách của triều đình ta thôi. Người đâu, mang lão lang băm này đi cho ta!
– Tứ hoàng tử, ngài phải tin lão thần. Lời của lão thần hoàn toàn là sự thật. Xin ngài hãy thử tìm hiểu kỹ sẽ rõ. Xin ngài…
Lời van xin của Kim thái y còn chưa dứt, nô tài của Phương Chí Thanh đã dùng khăn bịt miệng, lôi người đi. Đôi mắt hắn dán lên người vị thái y già kia như thể nhìn một người chết. Tất nhiên hắn biết lời lão ta là thật, suy đoán lão vừa nói với hắn cũng vô cùng chính xác, vì chính hắn là chủ mưu của sự việc lần này. Hắn đã mất bao nhiêu thời gian và công sức mưu tính hết thảy, chỉ chờ đến lúc này để thay đổi quyết định truyền ngôi của phụ hoàng, sao có thể cho phép lão già không có mắt kia đến phá hỏng kế hoạch được chứ. Cho nên, hắn nhất định phải khóa chặt miệng lão ta lại để chôn giấu chuyện này, và trên đời chỉ có người chết mới mãi mãi giữ kín bí mật mà thôi.