Lão tiên nhanh chân bước theo quỷ sai đến chỗ Tam Sinh Thạch, nơi có nam nhân thâm tình, quyết từ chối cơ hội phục hồi thân phận tiên nhân. Chỉ với mong ước được cùng người thương một lần nữa trăm năm hữu hợp. Thử hỏi như thế, sao có thể không khiến Trời cao cảm động cho được.

Rất nhanh lão tiên đã nhìn thấy nam nhân trung niên với đôi mắt man mác nỗi buồn, không ngừng nhìn về phía cầu Nại Hà, dõi theo từng linh hồn đang bước qua. Không cần suy nghĩ cũng đoán được nam nhân muốn tìm kiếm người nào. Lão tiên đi đến gần chàng, giọng ôn tồn thuyết phục:

– Ngươi có đoán được vì sao hôm nay ta đến đây không?

– Có phải là…

– Đúng! Là tin tốt lành cho tình cảm đậm sâu của các ngươi. Vậy nên bây giờ đừng cứng đầu nữa, hãy rời khỏi Tam Sinh Thạch, uống canh Quên Lãng của Mạnh Bà đi.

– Nhưng ta muốn nhớ tất cả mọi chuyện về nàng, muốn tìm thấy nàng nhanh nhất có thể. Hiện giờ ta không biết hoàn cảnh nàng và con thế nào, làm sao yên lòng đầu thai chuyển kiếp

– Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết rằng, suốt ngần ấy năm qua, nàng luôn thủ tiết, nuôi con khôn lớn ăn học thành tài. Ngươi quả nhiên chọn không lầm người. Giờ hãy nghe ta, bắt đầu kiếp sống mới trước đi, Ngọc Hoàng nhất định sẽ cho các ngươi cơ hội tương ngộ. Cứ uống canh của Mạnh Bà, để quên hết đau khổ của kiếp này, bắt đầu cuộc đời mới tốt đẹp hơn.

– Vậy… vậy… ta xin nghe theo ông. Nhờ ông chuyển lời đến Ngọc Hoàng, ta vô cùng cảm tạ ân đức mênh mông của ngài ấy.

– Được, đi đi!

Lúc này, nỗi buồn phiền vương trong mắt nam nhân đã vơi đi ít nhiều. Chàng mang theo niềm tin cùng hy vọng về một tương lai tươi sáng với người con gái ấy. Trước khi uống hết chén canh Quên Lãng, chàng nở một nụ cười rạng rỡ và nói:

– Tâm Liên, ta đợi nàng.

Hình ảnh tiếp theo Vân Ngọc được thấy là nam nhân bắt đầu kiếp sống mới với thân phận cao quý – thái tử của nước Yên Trường Quốc. Sau đó, quyển sổ sinh tử đóng lại câu chuyện về chàng trai mang mối tình khắc cốt ghi tâm. Lão tiên lúc này mới quay sang hỏi:

– Con đã biết về tiền kiếp của mình và tiểu tiên kia rồi. Có thắc mắc gì không, ta sẽ giải đáp hết.

– Vâng thưa ông. Đúng là con có thắc mắc. Lúc nãy con nghe thấy ông nói kiếp sau con và chàng nhất định sẽ gặp nhau. Thế vì sao chàng ở cổ đại, còn con là người hiện đại. Nếu không có lời thề ngay vào khắc linh thiêng của Trà Ngân, con cũng đâu gặp được chàng.

– Ha ha ha. Hỏi hay lắm! Quả nhiên là cô bé thông minh. Nhưng con nghĩ sai rồi, lý do xuyên thời gian, không gian chẳng phải từ lời thề đó đâu. Là do Diêm Vương nhớ ra ông ta đã quên khuấy mất nhân duyên của con và tiểu tiên, khiến cho hai người chuyển thế ở hai nơi khác biệt nên mới lập tức sửa sai đó.

– Nhưng thưa ông, nếu đúng vậy thì chỉ có mình con xuyên không thôi chứ. Sao Diêm Vương lại kéo Trà Ngân theo nữa.

– Nói đến đây thì ta cũng phải công nhận Diêm Vương nhiều việc quá, đôi lúc cũng lẩm cẩm mất rồi. Trà Ngân vốn dĩ là người của thế giới cổ đại, vì một đoạn ân oán tình thù tiền kiếp với con vẫn còn chưa dứt nên đã sắp xếp cho nàng gặp lại con ở cùng một thế giới hiện đại. Sau mới biết con không thuộc về thế giới đó, phải xuyên không để tiếp nối duyên nợ ba sinh. Thế nên Diêm Vương dứt khoát đưa hai người các con ngược thời gian đến chỗ này.

– Ông bảo ân oán tình thù. Con với Trà Ngân tiền kiếp có chuyện gì nữa hả ông? Xin ông cho con được biết?

– Được. Nghe ta kể đây!

Lão tiên vuốt vuốt chòm râu bạc, khoan thai nói tiếp, chất giọng nhẹ nhàng cuốn hút như đưa người vào mộng ảo:

– Con với người bạn tên Trà Ngân, kiếp trước cũng là một đôi bạn chí thân chí cốt. Hai người đồng tâm chung sức như keo với sơn, trở thành một thế lực rất đáng gờm, luôn đứng về chính nghĩa, tiêu diệt gian tà. Kẻ xấu đương nhiên sẽ muốn tìm cách tiêu diệt mầm tai vạ của bọn chúng. Vậy là họ âm mưu chia rẽ, tạo ra hiểu lầm sâu nặng, dựng nên vở kịch bạn thân của con tàn sát hết cả nhà con, trong khi hung thủ thực sự chính là bọn chúng. Có những sự thật không thể nhìn bằng mắt, nhưng lúc ấy con không đủ lý trí nhận ra và con chọn tin vào điều mình thấy, quyết báo thù rửa hận. Cuối cùng, cả nhà nàng ấy chết thảm dưới bàn tay con. Nàng không chịu đựng được, cũng quyên sinh theo với lời thề: “Nếu có kiếp sau, nguyện không bao giờ gặp lại ngươi nữa”. Về sau, khi sự thật phơi bày, con day dứt khôn nguôi, mỗi ngày đều sống trong dằn vặt đau khổ. Người chết là hết, kiếp này bỏ lỡ. Con muốn kiếp sau bù đắp, nhưng nhớ rõ lời thề của nàng nên quyết định dùng phần đời còn lại tạo nhiều phước báo, chỉ để đổi lấy cơ hội gặp lại nàng ở kiếp sau. Còn nàng, một linh hồn lòng mang đầy oán hận dành cho con. Nàng tự trách bản thân lầm tin người mới khiến cho cả nhà mang họa, đường xuống hoàng tuyền không ngừng tìm kiếm người thân. Cuộc đời nàng đau khổ bất hạnh, Diêm Vương cũng không nhẫn tâm trách phạt, tạm cho linh hồn nàng tự do đến khi kiếm tìm trong vô vọng, sẽ ngoan ngoãn đi đầu thai làm người. Rồi sau đó, ngày con tận số trước mặt Diêm Vương đã kể rõ những lỗi lầm và cầu xin được chuộc lỗi trong kiếp sau. Có câu: “Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”, ngài ấy cũng nuối tiếc cho một tình bạn đẹp lại kết thúc trong hận thù nên có ý cho cả con có cơ hội sửa chữa, bù đắp tổn thương cho nàng ấy. Vì vậy, Diêm Vương lật sổ sinh tử, tìm thấy hai gia đình nọ theo Thiên ý là sắp có tin vui và sinh ra hai người con gái trong cùng một năm. Cảm thấy thân phận kia thích hợp với hai người các con nhất nên Diêm Vương đã cho các con lần lượt chuyển kiếp, tượng hình trong bụng của hai người phụ nữ sống gần nhà ở thế giới hiện đại. Nếu ta không nhắc đến đoạn nhân duyên của con với tiểu tiên, Diêm Vương đã quên mất rồi đấy.

– Ông ơi, con thật không ngờ tiền kiếp của con lại tội lỗi đến như vậy. Cho nên kiếp này, với người bạn đó con nguyện sẽ hết lòng bảo vệ, chết cũng không từ nan. Nhưng con chỉ thương cho ba mẹ con và ba mẹ cô ấy, đang yên đang lành lại cùng mất đi cả hai đứa con. Họ bây giờ chắc là đau khổ lắm phải không hả ông?

– Con không cần phải lo. Nếu đã do Thiên ý thì Ngọc hoàng nhất định có cách xử lý ổn thỏa. Ngày con và Trà Ngân xuyên không, mọi ký ức, mọi chuyện có liên quan đến các con, tất cả đều bị xóa sạch. Ở thế giới đó bây giờ không còn tồn tại hai cái tên Vân Ngọc và Trà Ngân nữa đâu.

– Thật sao ông? Nếu là như vậy, con cũng thấy nhẹ lòng đôi chút. Chỉ đáng tiếc giờ đây con cũng chẳng còn mệnh để làm điều mình muốn. Ví như đáp lại tấm chân tình của Chí Viễn. Ví như có thể giúp đỡ bạn thân những lúc nguy nan. Đời này của con lại kết thúc trong nuối tiếc nữa rồi đúng không ông?

– Chuyện này ta cũng không biết! Ta chỉ có nhiệm vụ đưa con đến đây để con biết rõ vì sao mình lại xuyên không, cũng hiểu được nhân sinh gặp gỡ là do duyên, do nợ từ kiếp trước. Kiếp này hành thiện kiếp sau được phước. Kiếp này gây nghiệp, quả báo nhãn tiền. Ân oán tình thù của con đều đã được ta làm rõ. Bây giờ cứ chờ xem số mệnh của mình thế nào đi. Hãy nhớ, nếu dương thọ chưa tận, phải cố gắng trân trọng, yêu thương những người trước mặt nhé! Thôi, ta đi trước đây.

– Ông ơi, khoan đã…

Vân Ngọc đưa tay muốn níu lấy vạt áo trắng tinh của lão tiên để hỏi thêm một số chuyện. Chỉ tiếc là ông đã biến mất theo làn khói trắng. Chỉ còn lại Diêm Vương đang nhìn sang với gương mặt nghiêm nghị. Cô đoán lão tiên đã không nói, nhất định Diêm Vương cũng sẽ không bao giờ tiết lộ thiên cơ. Vậy nên đành chờ đợi, là đời đời kiếp kiếp hay ngàn thu vĩnh biệt, sẽ sớm có câu trả lời thôi.