*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Sil
“cô còn chưa khỏi hẳn mà, sao lại đi ra đây?” Liễu Tòng Trân nhíu mày nhìn A Viên đang mất tinh thần, đây chính là Tổ tông sống đó!
Thôi Xảo cũng để món Đậu phụ nhồi* trong tay xuống thúc giục: “Nếu còn ốm thì cứ về nằm đi.”
*) Đậu phụ nhồi: là một món ăn lâu đời của người Hakka và chủ yếu được chế biến bằng đậu hũ nhồi nhân cá hoặc thịt heo. Có tên là “đậu nhồi”, món ăn này có thể dễ dàng được tìm thấy tại Malaysia và Singapore. Ngày nay, Đậu phụ nhồi được chế biến bằng nhiều loại nguyên liệu khác nhau nhồi với pate cá như ớt, đậu bắp, đậu hũ, mướp đắng, nấm rơm, váng đậu hũ và cà tím. Những nguyên liệu này có thể được bày bán dưới dạng chế biến sẵn tại các siêu thị và chợ thực phẩm.
(Nguồn: ,)
A Viên thoáng nhìn ra xung quanh, híp mắt cười, nói: “Đại đa số người đi theo đến Ngự tiền là những cung nữ vừa tiến cung, các tỷ tỷ khách chẳng cũng chẳng lo được hết đống việc này, ta sợ Tư thiện và Điển thiện thiếu nhân lực liền tới giúp một chút.
Liễu Tòng Trân nhìn tiểu nha đầu mềm mại trước mặt, lòng khẽ ấm lên: “Vậy cô cứ ăn trước bát Tuyết Cáp hấp Đường phèn* này đi đã.”
*) Tuyết cáp đã được chú thích ở , món này là đem đi hấp đường phèn thôi.
(Nguồn: )
“Hả?” A Viên bị dúi vào tay một bát canh màu trắng, nàng ngẩng đầu nhìn Liễu Tòng Trân và Thôi Xảo trước mặt mình, cái mũi cảm động đến chua xót, thoáng cái đã đỏ hốc mắt: “Tư thiện, Điển thiện, mọi người thật tối với ta.”
Thôi Xảo không hiểu chuyện gì cả, chỉ cười đưa tay sờ đầu nàng một cái.
Liễu Tòng Trân nhìn thiếu nữ mang vẻ cảm kích, không tránh khỏi cảm thấy hơi chột dạ: Mình có tính là đang tranh công của Hoàng Thượng không nhỉ…
Sau khi trình lên Ngự thiện, A Viên bị bắt phải trở về phòng nghỉ tạm, không lâu sau khi vừa ngồi xuống, Trình Tầm và Diêu Uẩn An vừa đi lấy đồ ở Cục Thượng Thực liền trở về.
“Người A Viên đã khỏe hơn chút nào chưa?” Trình Tầm ân cần hỏi.
“Tốt hơn nhiều rồi.” A Viên ha ha cười, rót ly trà nóng cho hai người:”Mau ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi.”
Trình Tầm cười khẽ véo khuôn mặt nho nhỏ của nàng: “Có mỗi cô là hiểu nhất thôi!”
“Vừa nãy thuận đường về ta liền đi thăm cô, trước khi đi ngài ấy cố tình dặn ta buổi tối đừng đi lại xung quanh.” Diêu Uẩn An vô cùng khát nước, bèn nhận lấy cốc nước trà A Viên đưa tới liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
A Viên rụt cổ lại theo bản năng, khẽ đẩy cánh tay nàng: “Chắc là lại chuyện quỷ quái dọa người gì đó, thôi đừng nói nữa!”
Diêu Uẩn An thoáng nhìn sang A Viên không có chí tiến thủ kia, chẳng thèm để ý đến nàng mà tiếp tục nhỏ giọng nói: “Nghe cô của ta nói hôm qua Phục Việt, Con tin của Nam Cương bị dọa sợ, nay đang nằm liệt giường không dậy nổi. Ngay cả Trương Viện phán* cũng không thể nhìn ra đây là bệnh gì, chỉ có thể kê thuốc giúp an thần trợ ngủ.”
*) Viện phán: Chức quan lục phẩm trong Thái Y Viện.
Trình Tầm hơi khó hiểu nhìn nàng: “hắn ta bị dọa sợ thì có liên quan gì đến việc ban đêm chúng ta không thể ra khỏi phòng đâu?”
“cô cứ nghe ta nói xong đã !” Diêu Uẩn An dừng lại một chút, rồi lại thần bí nói tiếp: “Thái y không còn cách nào khác, Phục Viện đành phải phái người đi đến Đạo Quan tìm vài vị Thiên Sư tới Phủ khám xem, nói là có oan hồn quấy phá, còn tính được là Quỷ Hồn kia xuất phát từ trong Cung…”
A Viên sợ nhất là mấy thứ này, liền túm lấy cánh tay Trình Tầm đang run bần bật, không dám buông tay ra.
“Nhìn xem, cô làm A Viên sợ rồi kìa!”
Diêu Uẩn An khẽ chép miệng: “không phải là ta đang dặn các cô hay sao! Mấy chuyện này mờ mịt hư vô lắm, ta phải nói cho các cô biết mấy chuyện đáng tin mới được.”
“Phụ thân của tên Phục Viện kia đã giết hại vô số Tướng sĩ của Đại Tề, “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”*, vậy thì chắc hắn ta cũng chẳng phải thứ gì tốt cả, nay bị dọa sợ chính là ông trời có mắt!” Diêu Uẩn An quay đầu, nhìn về phía A Viên: “Tối muộn hôm trước cô vừa đi ra ngoài trở về, không phải lúc đó cũng bị dọa sợ đến mức mê man, ý thức không rõ hay sao? Mấy chuyện xảy ra lúc đó cũng trùng hợp quá rồi, hay là cứ nghe lời cô ta đi!”
*) Thượng bất chính, hạ tắc loạn: “Thượng: trên, hạ: dưới, bất chính: không ngay thẳng, tắc: thì, loạn: lộn xộn) – Người trên mà làm bậy thì cấp dưới không thể nghiêm chỉnh được”. (thật ra thì mình nghĩ trong ngữ cảnh này này tác giả phải dùng những thành ngữ như “Cha nào con nấy” cơ, vì Diêu Uẩn An đang nói đến từ cha truyền xuống con mà, kể cả nghĩa của thành ngữ trong tiếng Trung cũng không có hàm nghĩa phù hợp với cái ngữ cảnh như thế này) (Trích từ “Từ điển Thành ngữ và Tục ngữ Việt Nam (của Vũ Dung, Vũ Thúy anh, Vũ Quang Hào, nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội (1995)”)
“Ta…” A Viên vừa định nói là không phải mình bị dọa sợ đến bệnh vì đa xdính phải mấy thứ không sạch sẽ đó, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn nuốt trở lại, mấy thứ như người chết gì đó, cũng không phải là thứ gì may mắn cho cam…
Ba người lại nói mấy chuyện vớ vẩn thì Liễu Tòng Trân đột nhiên đi đến.
“Liễu Tư thiện.” Ba người đứng dậy hành lễ, nói.
Liễu Tòng Trân khẽ gật đầu, xoay đầu ra hiệu bằng ánh mắt: “Mang đồ lên đi.”
“Dạ.”
Nàng ta vừa dứt lời, A Viên đã thấy có 7,8 cung nữ đang bê khay ra ra vào vào, không lâu sau, trên bàn trong phòng đã bày đầy các món ăn.
“Đây, đây không phải là bàn Ngự thiện mà Tư thiện và Điển thiện vừa mới làm sao?” A Viên khá kinh ngạc.
Liễu Tòng Trân khẽ cong khóe môi lên thành một nụ cười, nhẹ giọng nói:” Hôm nay khẩu vị của Hoàng Thượng không tốt, bỏ đi quá nửa bàn Ngự thiện, lại nghĩ cô còn yếu liền mang tới cho cô tẩm bổ thân thể.”
A Viên nhìn lướt qua cái bàn, trái tim nhỏ bé nháy mắt run rẩy: Đây mà là bỏ đi quá nửa bàn Ngự thiện sao? rõ ràng là bỏ đi toàn bộ mà… Nhất định là Hoàng Thượng hôm nay tâm trạng không tốt nên mang người ở Ngự tiền ra xả hơi đây!
Lòng nàng bất an, mặt như đưa đám tiến lên cầm tay Liễu Tòng Trân, giọng nói mềm nhũn cũng mang theo vài phần nức nở: “Tư thiện, chúng ta cũng không còn là trẻ con nữa, có chuyện gì thì ngài cứ nói cho chúng ta, để chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết.”
“Nghĩ cách giải quyết?” Liễu Tòng Trân ngạc nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng của A Viên: “Nghĩ cách giải quyết gì cơ?”
“Tư thiện, có phải Hoàng Thượng lại nổi cơn thịnh nộ không ? Vậy nên mới giận cá chém thớt lên chúng ta sao?” A Viên sợ hãi trong lòng, đôi tay nhỏ bé trắng như tuyết đang nắm lấy Liễu Tòng Trân kia khẽ run lên: “Tư thiện, Hoàng Thượng sẽ không giận cá chém thớt lên ngài chứ?”
Liễu Tòng Trân nhìn bộ dáng này của A Viên, lỏng không khỏi cảm thấy hơi tê tái, chỉ nhận chút ít ân huệ thôi cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, chỉ có những đứa trẻ từ nhỏ đã phải dè dặt sợ hãi lắm mới có thể cẩn thận như vậy.
Nàng nhẹ nhàng vỗ lên tay A Viên, cười nói: “Đứa bé ngốc, nếu Hoàng Thượng có không hài lòng với chuyện gì mà giận cá chém thớt lên những người làm Ngự thiện như chúng ta thì cô nghĩ mình còn có thể đứng ở đây mà không si nhê gì sao?”
“Đúng, đúng là có lý thật.” A Viên cười ngượng ngùng.
“Hoàng Thượng cũng không phải hổ dữ ăn thịt người, sao cô lại sợ ngài ấy như vậy?”
“Thiên tử nhất nộ, phục thi bách vạn, lưu huyết phiêu lỗ*, ta lá gan lại nhỏ, tự nhiên là sợ.” A Viên nhỏ giọng nói.
*) đã chú thích ở
Liễu Tòng Trân không cảm thấy thầm đáng thương thay cho Hoàng Thượng, ngài ấy đối xử với nàng tốt như vậy, tại sao tiểu cô nương này lại phải sợ hãi ngài giống như sài lang hổ báo vậy, nếu là sau này nàng ấy đều đã biết mấy chuyện này, chắc là sẽ không sợ đi ?
“Các cô cứ ăn cơm trước đi, Hoàng Thượng lại mang mấy món khác tới đây, ta phải đi chuẩn bị.” Liễu Tư thiện không ở lại lâu, chỉ nói vài câu đã rời đi.
******
“Sao vậy?” Tề Uyên mở mắt nhìn Liễu Tòng Trân, lãnh đạm nói.
Liễu Tòng Trân nghĩ đến vẻ bất an kia của A Viên, tự hỏi phải nói như thế nào mới uyển chuyển hơn cho được.
“Nàng không thích sao?” Tề Uyên nhíu mày, thấy nàng ta sau một lúc lâu vẫn không nói ra được đầu đuôi tai nheo liền hỏi.
“Thưa hoàng thượng, A Viên không phải là không thích, chỉ là, chỉ là…” Liễu Tòng Trân do dự nắm chặt hai tay lại trước bụng, hơi khẩn trương.
“nói.”
“Chỉ là lần này cũng quá nghiêm trọng rồi, lá gan của A Viên lại bé, nàng ấy vẫn liên tục kéo nô tỳ lại hỏi thăm xem có phải vừa bị ngài trách phạt hay không.”
Tề Uyên buông đôi đũa trong tay xuống, vừa bực mình lại buồn cười: “Chỉ là mấy món ăn mà thôi, nàng chỉ có lá gan cỏn con như vậy!”
Liễu Tòng Trân cúi đầu với Ngụy Toàn, trong lòng chỉ cười mà không nói.
“Thôi, sau này cứ làm thêm một phần Ngự thiện cho nàng vậy.” Tề Uyên khoát tay, khiến hai người lui ra ngoài.
hắn nhìn một bàn đầy sơn hào hải vị, chân mày nhíu chặt lại: không ngon được như A Viên làm…
Trời hôm nay vô cùng âm u, ngay cả ánh trăng cũng mờ mờ ảo ảo. A Viên đang rán sủi cảo* một mình trong phòng bếp, bốn phía xung quanh trống vắng, nàng không kìm được nghĩ tới chuyện Phục Việt bị Quỷ hồn dọa đến phát bệnh mà Diêu Uẩn An nói lúc ban ngày, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng.
*) Sủi cảo (hay còn gọi là bánh chẻo): là một loại bánh hấp của Trung Quốc được ăn phổ biến ở Đông Á. Đây là một trong những món ăn chính trong dịp Tết nguyên đán cũng như là món ăn quanh năm tại các tỉnh phía Bắc. Mặc dù được coi là một phần của ẩm thực Trung Hoa, sủi cảo còn phổ biến ở nhiều khu vực khác của Châu Á và các nước phương Tây. Sủi cảo thường bao gồm thịt nghiền hoặc rau chất đầy và cuốn trong một mảnh bột mỏng, sau đó được ép chặt lại bằng cách nhấn mạnh các góc bánh vào nhau hoặc xếp thành nếp.
(Nguồn: )
“Cúc cu, cúc cu, cúc cu ~ “
A Viên cắn môi nhìn về vùng đen thui bên ngoài cánh cửa sổ kia, người cũng khẽ run rẩy.
Hàng lông mày xinh đẹp của nàng khẽ nhíu lại, cắn răng cầm hộp đựng thức ăn liền xông thẳng ra ngoài.
Bức tường đỏ loang lổ máu, ánh trăng đen tối, A Viên run rẩy như con thỏ chạy nhanh ra ngoài.
Ngay khi nhìn thấy cánh cửa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. A Viên đưa hộp đựng thức ăn ra ngoài theo khe cửa, nhỏ giọng nói: “Nghe người khác nói là nhiều ngày này buổi tối có quỷ, ta, ta liền không ra ngoài.”
“Có quỷ?” Tề Uyên khẽ nhướng mày, ánh mắt trong trẻo ạnh lùng.
“Ngài không nghe nói sao? Con tin của Nam Cương cũng bởi vì chọc phải mấy thứ không sạch sẽ gì đó nên mới bị bệnh.”
Tề Uyên:…
“Ta, ta đi về trước.” A tâm thật sự sợ hãi trong lòng, vừa nói đã run rẩy định xoay người đi về rồi.
Tề Uyên thấy nàng định đi liền đưa tay kéo người lại. hắn cúi đầu nhìn đôi mắt kia, lãnh đạm nói: “Có ta ở đây còn sợ gì nữa?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
A Viên khẽ cắn khăn tay, vô cùng cẩn thận: Có ngài ở đây thì ta mới sợ đó!
Tề Cúc Cu: *Tủi thân*!!!