Biên soạn: Đức Uy – truyenfull.vn

Cung Húc mặt đầy mờ ám tiến tới bên tai Lạc Thần nhỏ giọng thầm thì, “Tên ngốc, cậu có cảm thấy Diệp ca có chỗ nào đó không giống nhau hay không?”

Lạc Thần nhìn hắn một cái: “Không có.”

Diệp ca chính là Diệp ca, có thể có chỗ nào không giống nhau?

Cung Húc: “Rõ ràng khí chất thay đổi nha! Nguyên lai mứt hoa nhỏ vốn là ngọt ngào ôn nhu, nhưng bây giờ Diệp ca… Hiện tại Diệp ca rõ ràng có nhiều hơn một cỗ bá vương chi khí. Y như là được giải trừ phong ấn, chẳng lẽ cậu không nhìn ra được sao?”

Lạc Thần: “Không hề!”

Cung Húc mặt đầy ghét bỏ, “Được rồi, loại nam nhân thẳng như sắt thép như cậu có thể nhìn ra được mới là gặp quỷ!”

Lạc Thần: “…”

Hắn xác định lời này của hắn không có vấn đề sao?

Cung Húc không lại tiếp tục để ý tới Lạc Thần, bạch bạch bạch chạy đến trước mặt Diệp Oản Oản, “Diệp ca Diệp ca, tối nay hai chúng ta song ca một bài chứ? Bài ‘Lúm đồng tiền’, cô cảm thấy thế nào? Hoặc là ‘không thể không yêu’, ‘người kéo thuyền yêu’, ‘hôm nay em muốn gả cho anh’?”

Diệp Oản Oản thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ, ngồi xuống ở một bên trên ghế sa lon: “Các cậu hát đi.”

Cung Húc nhíu mày một cái, “Diệp ca, thân thể cô không thoải mái sao? Hay là gặp phải chuyện gì?”

Diệp Oản Oản thần sắc hơi ấm lại, nhìn Cung Húc một cái, “Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi liền sẽ rất ổn.”

Cung Húc lỗ tai nóng lên: “Ồ…”

Đoán chừng là thấy Diệp Oản Oản tâm tình không tốt, Cung Húc yên phận hơn rất nhiều, hiếm thấy yên tĩnh lại.

Chỉ chốc lát sau, Hàn Thiên Vũ trước khi ra sân vội vã chạy tới chào hỏi, “Diệp Bạch, cậu tới rồi, xin lỗi, hôm nay quá bận rộn!”

Diệp Oản Oản nhìn nam nhân chói lọi trước mặt: “Không có việc gì, cậu còn bận việc của cậu, không cần phải để ý đến tôi! Đúng rồi, quên chúc mừng, chúc mừng kỷ niệm 5 năm xuất đạo!”

Hôm nay là lễ kỷ niệm 5 năm xuất đạo của Hàn Thiên Vũ, vì vậy cậu ta lựa chọn dùng buổi biểu diễn nhạc hội thế này để kỷ niệm và tri ân fan.

Hàn Thiên Vũ ánh mắt ôn nhu nhìn thiếu nữ trước mặt mình: “Cảm ơn!”

Nửa giờ sau, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, Diệp Oản Oản cũng ngồi vào hàng ghế VIP.

Sân vận động ngoài trời lớn như vậy, chật kín người xem, vô số que phát sáng huơ huơ khắp nơi trong màn đêm đen, chiếu sáng toàn bộ màn đêm trong ánh sáng lung linh.

Chỉ chốc lát sau, Hàn Thiên Vũ rốt cuộc leo lên vũ đài.

“Cảm ơn mọi người hôm nay đã đi tới nơi này…” Khóe môi Hàn Thiên Vũ nhếch lên nụ cười thản nhiên, đảo mắt nhìn toàn trường một cái.

Toàn bộ khán giả bên trong sân vận động sôi trào, bộc phát ra từng tiếng rít gào cùng tiếng kinh hô.

“A a a! Thiên Vũ! Thiên Vũ!”

“Thiên Vũ em yêu anh!”

“Hôm nay, rất vinh hạnh mời được mấy vị hảo bằng hữu tới dự, cũng là những vị bằng hữu mà cả nhà hết sức quen thuộc…”

Theo lời này của Hàn Thiên Vũ, ống kính máy quay nhắm ngay vào khu vực khách quý trên khán đài chỗ Cung Húc, Lạc Thần cùng Diệp Oản Oản. 

Dưới đài nhất thời vang lên từng trận rít gào cơ hồ muốn chọc tan cả bầu trời.

………

Cùng lúc đó, bên ngoài sân vận động.

Nhiếp Vô Danh cùng đám người Nhất Chi Hoa, quanh quẩn ở bên ngoài, lén lén lút lút.

“Đội trưởng, ngày mai chúng ta quay trở về… Giờ đang đêm đang hôm, không có việc gì lại tới nơi này để làm gì?” Thần Hư đạo nhân dò hỏi, mặt đầy vẻ mơ hồ.

“Dĩ nhiên là nghe buổi biểu diễn.” Nhiếp Vô Danh lườm Thần Hư đạo nhân một cái.

“Buổi biểu diễn?” Nghe vậy, Nhất Chi Hoa hơi sửng sờ, theo bản năng rờ túi một cái: “Đội trưởng, vé vào cửa…không đắt chứ? Tiền của Cà Lăm vẫn chưa tiêu hết sao?”

“Đúng vậy, đội trưởng, không có tiền để xem cái buổi biểu diễn gì gì đó, chúng ta đứng ở chỗ này cũng có thể nghe được đúng không? Nếu không, tôi lên mạng tải xuống cho anh vài bài?” Thần Hư đạo nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, quả thực không hiểu đội trưởng làm sao lại đột nhiên có nhã hứng đi xem minh tinh biểu diễn.

“Các cậu thì biết cái đếch gì…” Nhiếp Vô Danh nhìn qua đám người.

Cũng không phải là hắn muốn nghe…

Còn không phải là tối nay trong cuộc gọi video kia, tiểu ma đầu nói nhóc muốn nghe mẹ ca hát…

Ngày mai hắn cũng phải rời đi rồi, coi như là muốn gọi cuộc gọi video để cho nhóc thấy Hữu Danh muội muội cũng không có cách nào, chỉ còn có đêm nay.

Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn quyết định tới.