Chương 1910: Nhẫn cặp của tình nhân
Biên soạn: Đức Uy – truyenfull.vn
—-
Nhiếp Vô Danh đem ly cà phê trên tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, kinh ngạc quan sát Diệp Oản Oản: “Con bà nó, em gái, không thể nào!! Nhẫn uyên ương mà em cũng không biết… Nhẫn uyên ương, chính là nhẫn dành cho uyên ương, còn có thể có ý gì chứ? Chính là nhẫn cặp của tình nhân đấy!”
“Nhẫn tình nhân?”
Diệp Oản Oản thần sắc cổ quái. Chiếc nhẫn trên tay mình, và chiếc nhẫn trộm được từ chỗ Nhiếp gia, con mịa nó lại là nhẫn tình nhân? Đùa hay thật vậy hả?
Nếu như nói là tử mẫu giới, Diệp Oản Oản vẫn còn có thể lý giải được. Nhưng nhẫn tình nhân là cái quỷ gì? Nếu quả thật là nhẫn tình nhân, vậy… chiếc nhẫn kia là thuộc về ai?
Tư Dạ Hàn căn bản cũng không biết được ý nghĩa sâu xa của chiếc nhẫn! Chẳng lẽ… là cặp nhẫn khi xưa của mình và… Kỷ Tu Nhiễm?
Quá cẩu huyết rồi đấy!
Tư Dạ Hàn cẩn thận từng li từng tí bảo quản chiếc nhẫn tình nhân của mình và Kỷ Tu Nhiễm nhiều năm như vậy… Còn coi như bảo vật!! Lỡ như bị Tư Dạ Hàn biết được chân tướng…
Diệp Oản Oản không nhịn được rùng mình một cái. Biệt hiệu Giấm Vương Châu Á cũng không phải là nói cho vui đâu! Nếu như Tư Dạ Hàn biết được chân tướng, chiếc nhẫn này có thể là họa sát thân đấy!
“Không đúng… Đại trưởng lão Không Sợ Minh đã nói đây là tử mẫu giới. Đại trưởng lão kiến thức rộng, cũng coi như là người có kiến thức uyên bác nhất Không Sợ Minh…” Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng.
Nếu như phải chọn tin tưởng một trong hai người, Đại trưởng lão hoặc Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản khẳng định sẽ lựa chọn tin tưởng Đại trưởng lão… Ít nhất Đại trưởng lão từ tổng thể mà nói, cũng tương đối đáng tin cậy…
“Đại trưởng lão của em…. có vợ không?” Lúc này, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi.
Nghe Nhiếp Vô Danh nói như vậy, Diệp Oản Oản theo bản năng lắc đầu một cái. Cho tới bây giờ nàng chưa từng bao giờ nghe nói đến chuyện Đại trưởng lão có vợ…
“Biết ngay mà! Em xem… Đại trưởng lão Không Sợ Minh tại Độc Lập Châu nổi tiếng là không vợ, không con, không gái gú! Nghe đồn từ nhỏ đến giờ chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ. Em nói xem thứ người như vậy, dù cho học sâu hiểu rộng, kiến thức uyên bác đi chăng nữa, nhưng thứ như nhẫn uyên ương… chuyện giữa tình nhân với nhau, ông ta biết cái búa ấy!” Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ ngạo nghễ, lải nhải không ngừng.
Nghe vậy, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ, ánh mắt rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh, sau khi nhìn chằm chằm chừng mấy chục giây mới chọt cho một câu: “Vậy… Anh có bạn gái à…”
Nhiếp Vô Danh: “…”
“Khục khục… Những thứ như bạn gái, có tán đổ thì đến lúc chết cũng không thể mang theo…Mà thôi, nhanh cho nó vuông, không có!” Nhiếp Vô Danh mặt đầy nghiêm túc, lắc đầu.
“Nhưng… Mặc dù bây giờ anh không có, nhưng lúc trước có…” Nhiếp Vô Danh nói.
“Ồ? Là con gái nhà ai mắt bị mù?” Diệp Oản Oản trong nháy mắt nổi lên máu bát quái.
Bỗng nhiên trong lúc đó, không hề có điềm báo trước, Nhiếp Vô Danh lại rơi vào trầm mặc, trong đôi mắt hiện ra thần sắc trước giờ chưa bao giờ có, như ẩn chứa nỗi cô đơn vô hạn và một nỗi niềm khó có thể nói được nên lời…
Thấy vậy, Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày. Ông anh ruột này dường như có cố sự gì đó…
“Cũng là chuyện đã qua rồi, ai mà không có một thời tuổi trẻ bồng bột… ai mà chẳng có một thời phong hoa tuyết nguyệt (trăng hoa)… Đừng để ý những thứ kia, anh có thể nói cho em biết, đây tuyệt đối không phải là tử mẫu giới gì gì cả. Nếu như là tử mẫu giới, anh sẽ leo lên cây ớt tự tử ngay trước mặt em! Đây là nhẫn uyên ương!” Nhiếp Vô Danh thề son thề sắt.
Chợt, Nhiếp Vô Danh bảo Diệp Oản Oản tháo chiếc nhẫn của mình xuống, đặt chung hai chiếc nhẫn cùng một chỗ để so sánh.
“Em nhìn nha, trước tiên chúng ta cùng phân tích từ chất liệu. Nếu như là tử mẫu giới, hai chiếc nhẫn hẳn sẽ được chế tạo bởi cùng một người, không có đạo lý hai chiếc nhẫn lại chênh lệch với nhau tận mấy cấp bậc.
Thứ hai, em nhìn hoa văn ở phía sau. Chiếc nhẫn của em, ít đi mấy đường hoa văn, mà chiếc nhẫn này lại có nhiều hơn mấy đường, nhìn tổng thể giống như một mầm cây. Chồi non ám chỉ nam, hoa cỏ ám chỉ nữ. Nói chung, chiếc nhẫn mà em đang đeo, là dành cho nữ. Chiếc còn lại rõ ràng có kích thước vừa với ngón tay của nam giới. Tử mẫu giới mà còn phải phân biệt ra nam nữ hay sao? Đồ ngốc!” Nhiếp Vô Danh giải thích.