Biên soạn: Đức Uy – truyenfull.vn

Nghe cả nửa ngày trời, mặc dù không quá rõ ràng rốt cuộc Nhiếp Vô Danh đang nói gì, nhưng luôn cảm thấy có vẻ như cũng có đạo lý…

“Lại nói, em đã quên lần đầu tiên gặp mặt, anh đã bán cho em thứ gì sao?” Trên mặt của Nhiếp Vô Danh, vẻ ngạo nghễ tự đắc kia lại một lần nữa xuất hiện.

Diệp Oản Oản làm sao có thể quên! Lúc ban đầu, món hàng mà Nhiếp Vô Danh bày bán ở vỉa hè, đã giúp cho nàng tỏa hào quang rực rỡ tại thọ yến Diệp gia.

“Những thứ hàng thủ công mỹ nghệ kia, tất cả đều là do anh tự tay chế tạo đấy! Là một người có chuyên môn, về phương diện này, anh đây rành như đọc sáu câu hò nhé! Đây tuyệt đối là nhẫn uyên ương, em cứ yên tâm mà tin tưởng anh đi!” Nhiếp Vô Danh nói.

“Được rồi…” Diệp Oản Oản vô cùng cạn lời, nhưng lập luận của Nhiếp Vô Danh đúng là không hề sai. Về lĩnh vực này, quả thực là Nhiếp Vô Danh so với Đại trưởng lão sành sỏi hơn nhiều. Dù sao Nhiếp Vô Danh có thể tự mình luyện chế ra hàng thủ công nghệ, hơn nữa còn sử dụng được những thủ pháp đều đã thất con mịa nó truyền, vô cùng trâu bò. Đây là sự thật, không cách nào phản bác được.

“Bất quá… Theo lý thuyết mà nói, cách thức chế tạo của chiếc nhẫn uyên ương cho nam giới này cũng không hề tầm thường chút nào… Chẳng qua là vì bị so sánh với chiếc nhẫn của em nên mới thấy kém hơn rất nhiều mà thôi. Lại nói, bởi vì xem trọng phương pháp chế tác của nó… Em gái, anh trả 100 tệ, em bán lại cho anh đi!” Nhiếp Vô Danh cười đầy nham nhở.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm Nhiếp Vô Danh một cái: “Không bán!”

“Nhìn xem cái bộ dáng keo kiệt của em kìa, thật là đáng khinh bỉ!” Nhiếp Vô Danh liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái.

Diệp Oản Oản: “…” Là ai cho con hàng này dũng khí nói nàng keo kiệt vậy? Mặc dù nàng cũng rất là tiếc tiền, nhưng hẳn là so với Nhiếp Vô Danh cũng hơi hơi khá hơn một chút đi… Thật đúng là anh em ruột…

Sau khi đuổi Nhiếp Vô Danh đi, Diệp Oản Oản lại liên lạc với Kỷ Tu Nhiễm.

Mình năm đó, dù sao cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của Kỷ Tu Nhiễm. Nếu quả thật là nhẫn uyên ương, vậy thì chiếc nhẫn này, tuyệt đối chính là dành cho Kỷ Tu Nhiễm.

Không bao lâu, Kỷ Tu Nhiễm đúng hẹn, đến chỗ này gặp nàng.

Trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười không nhìn thấu được, rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản.

“Có chuyện gì gấp à?” Kỷ Tu Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khóe miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như gió xuân.

“Cái này… Là của anh sao?” Diệp Oản Oản lấy chiếc nhẫn dành cho nam kia, thả ở bên cạnh Kỷ Tu Nhiễm.

Khóe mắt Kỷ Tu Nhiễm quét qua chiếc nhẫn, chợt cười nói: “Làm sao lại là của anh được chứ, trước đó tại buổi đấu giá đã nói với em rồi đấy, anh chỉ đeo mỗi một chiếc nhẫn kia mà thôi. Còn không phải là đã bị Tu La Chủ lấy được rồi hay sao?”

“Không phải là của anh…”

Thần sắc Diệp Oản Oản càng thêm kinh ngạc. Chuyện này, con mịa nó, rốt cuộc là có chuyện gì?

Nhẫn uyên ương cho nữ là thuộc về chính mình, nhẫn uyên ương cho nam, có thể khẳng định, tuyệt đối không thuộc về Tư Dạ Hàn! Bởi vì Tư Dạ Hàn căn bản không biết rõ được lai lịch và tác dụng của chiếc nhẫn… Mà hiện nay, ngay cả Kỷ Tu Nhiễm cũng đều phủ nhận…

Chẳng lẽ… Chính mình con mịa nó từng đeo nhẫn uyên ương cùng với một người khác hay sao?

Vào giờ phút này, trong đầu Diệp Oản Oản hiện ra kịch bản của hàng trăm bộ phim cẩu huyết nổi tiếng, nhưng nhiều nhất chỉ trong vòng mấy hơi thở đã bác bỏ toàn bộ. Chuyện này cũng không thực tế!

Nếu như Nhiếp Vô Ưu từng đeo nhẫn uyên ương cùng nam nhân khác, chỉ sợ dư luận Độc Lập Châu đã sớm có một phen xôn xao…

Hơn nữa, Nhiếp Linh Lung và Nhiếp Vô Ưu giả đó, tất nhiên cũng sẽ ở bên tai Kỷ Tu Nhiễm khích bác ly gián. Vì chuyện này cũng tương đương với chà đạp lên thể diện của anh ta…

Không phải là tử mẫu giới, nhưng lại không tìm ra được chủ nhân chiếc nhẫn uyên ương cho nam kia…

“Vậy…anh có nhận ra hai chiếc nhẫn này không?”

Diệp Oản Oản đem nhẫn uyên ương đưa cho Kỷ Tu Nhiễm.

“Chưa từng thấy, nhưng theo hình hoa văn và độ to nhỏ của cặp nhẫn, chắc là nhẫn uyên ương cho tình nhân đi? Làm sao, muốn tặng cho anh sao?” Trong mắt Kỷ Tu Nhiễm thoáng qua một nét ôn nhu, mở miệng cười nói.

Diệp Oản Oản: “…”

Hiểu lầm, hiểu lầm nặng rồi…