Cố Thừa Phong đi được nửa đường, đột nhiên nhớ đến trợ lí tiểu Đông nói hôm nay ở công ty có chuyện liên quan đến cậu, liền quay ngược trở lại.

Khi Cố Thừa Phong mở cửa ra, chính là chân chính nhìn thấy được n ụ cười rạng rỡ của Cố Thừa Nhi và giọng cười giòn tan của Nghiêm Quân Dịch. Đã bao nhiêu lâu cậu chưa thấy chị cậu vui vẻ đến vậy?. Đã bao nhiêu lâu cậu chưa thấy anh Dịch thoải mái như vậy?. Tuy rằng cậu cảm thấy tình cảm chị dành cho anh Dịch là ngu ngốc, nhưng cậu không thể phủ nhận, chỉ ở bên anh Dịch, chị mới có thể hạnh phúc. Bảy năm qua, cậu không biết chị ở nước ngoài làm những gì, cũng không đủ can đảm cho người điều tra chị. Nhưng rõ ràng khi chị trở về, vẻ hồn nhiên vui vẻ trước đây đã không còn. Chị của hiện tại, lúc nào cũng bày ra nụ cười tiêu chuẩn, lúc nào cũng đầy phòng bị. Lần này chị trở về, mang theo Tiểu Hạo, không phải mình cậu, mà cả Cố gia đều không biết cha thằng bé là ai. Chị không nói, cậu, ba mẹ và ông nội cũng không dám hỏi, không dám điều tra. Chị khi ra đi yêu anh Dịch như thế, trở về lại mang theo một đứa trẻ, rõ ràng là phải có chuyện gì đó, mới khiến chị bỏ đi tình yêu với anh Dịch, một chuyện gì đó, vô cùng đau đớn.

Cố Thừa Nhi và Nghiêm Quân Dịch vì âm thanh mở cửa mà giật mình. Nhác thấy bóng Cố Thừa Phong ở cửa, Cố Thừa Nhi vội thu lại nụ cười, chỉnh trang lại trang phục, nụ cười có chút chột dạ:

– Tiểu Phong, sao vậy?.

Cố Thừa Phong đương nhiên biết mình vừa phá hỏng bầu không khí tốt hiếm thấy của chị và anh Dịch, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Cậu theo thói quen đưa tay sờ tai, nụ cười trên môi cứng ngắc:

– Em…Em định hỏi chị chuyện công ty.

Cố Thừa Nhi gật đầu với em trai, hướng Nghiêm Quân Dịch chào một tiếng, sau đó kéo Cố Thừa Phong rời đi.

Nghiêm Quân Dịch nhìn theo bóng Cố Thừa Nhi khuất sau cánh cửa, trong lòng có chút mất mát. Lâu lắm rồi, bọn họ mới có thể vui vẻ đến vậy… Đến giờ phút này, trong lòng hắn vô cùng rối rắm, rốt cuộc hắn muốn ở bên Hứa An Vy hay Cố Thừa Nhi?. Lý do năm đó hắn chọn Hứa An Vy, chính là vì cô thanh thuần, mỏng manh, còn Cố Thừa Nhi thì quá cứng ngắc, quá mạnh mẽ, cũng quá kiêu ngạo, hơn nữa, lòng dạ còn không tốt. Nhưng tại sao, Cố Thừa Nhi hiện tại lại so với hình ảnh của quá khứ hắn biết không hề sai trái?. Cô vẫn thế, vẫn kiêu ngạo nhưng tinh tế, vẫn vô sỉ nhưng lại vô cùng thông minh, vẫn xuất chúng nhưng lại vô cùng dễ gần?. Lí do hắn chán ghét cô cực đại, chính vì cô thay đổi đến mức quá xấu xa, còn An Vy lại đơn thuần tựa như một thiên sứ, hoàn toàn trái biệt với cô. Nghiêm Quân Dịch nhìn bờ biển ở phía xa, trong lòng đã rối lại càng rối rắm hơn. Cố Thừa Nhi, rốt cuộc lí do vì sao năm đó, em lại có thể thay đổi độc ác đến như vậy?. Nếu đã độc ác, sao không cứ vĩnh viễn độc ác?. Tại sao lại quay về với tính cách ban đầu?. Tại sao…lại làm cho tâm tôi rối loạn đến thế này?.

—–

Cố Thừa Nhi cùng Cố Thừa Phong đi tới hành lang trước phòng Cố Thừa Nhi. Cô đứng tựa người vào lan can, âm thanh trong đêm nhẹ như một chiếc lông vũ:

– Tiểu Phong, em nói đi.

– Chị, tiểu Đông nói hôm nay ở công ty xảy ra chuyện liên quan đến em.

Cố Thừa Phong thừa nhận, lúc tiểu Đông báo với cậu tin này, cậu đã lục hết bộ não nhỏ bé của mình, cố gắng nghĩ xem đoạn thời gian này mình có làm gì sai hay không. Nhưng nghĩ đến rối tung, cậu vẫn không thể nghĩ ra cậu đã làm gì sai. Tuy rằng cậu bình thường hay gây chuyện trong lúc quay, hay đến trễ, hay bỏ show, đôi lúc cũng hay chọc giận mấy vị giám đốc cùng quản lí. Nhưng mấy ngày nay cậu rõ ràng cái gì cũng không làm, tại sao lại có chuyện dính đến cậu vậy?. Cái này chẳng phải là nằm không cũng trúng đạn sao?.

Cố Thừa Nhi nghiêng đầu, hướng em trai nở nụ cười:

– Giải trí Hoàng Thiên muốn debut cho một thực tâp sinh có vẻ ngoại và tạo hình vô cùng giống em.

– Cái gì????. – Cố Thừa Phong có chút không nhịn được mà kêu lên, ngay sau đó bộ dáng vô cùng kích động mà nắm lấy tay Cố Thừa Nhi. – Chị, nhất định là hắn phẫu thuật thẩm mĩ!!!.

– Ban đầu chị cũng nghĩ giống em. Nhưng chị đã nhờ anh Dịch Thần tra rồi, kết quả không hề có cuộc phẫu thuật nào liên quan đến cậu ta cả.

Nghe được lời này của chị gái, Cố Thừa Phong vốn đã kích động lại càng kích động hơn:

– Chị, rõ ràng là không cùng huyết thống, tại sao hắn lại giống em được chứ???.

Đối với vẻ kích động này của cố Thừa Phong, Cố Thừa Nhi chỉ nhàn nhạt cười:

– Chị đi gặp cậu ta rồi. Tuy rằng trên ảnh PR nhìn vô cũng giống, nhưng bên ngoài chỉ là có điểm giống thôi. Nói thật ra thì mũi cậu ta cao hơn em, môi mỏng hơn, và mắt sắc hơn.

Cố Thừa Phong nghe chị gái nói vậy, tâm tình có chút buông lỏng hơn, nhưng vẫn cảm thấy kẻ này chắc chắn ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Không nhịn được nhăn mày. Cố Thừa Nhi quan sát biểu tình của em trai, lại nghĩ đến khi còn nhỏ, kẻ nào muốn lấy thứ gì đó của Tiểu Phong, thằng bé đều nói: “hắn muốn thì cho hắn, bổn thiếu gia không thiếu.”. Nhưng hiện tại, thằng bé rốt cuộc cũng biết phải giữ lấy thứ của mình. Xem ra, thằng bé đã lớn thật rồi.

– Tiểu Phong, chị muốn em cùng với cậu ta debut một nhóm nhạc.