– Nhóm nhạc?.
Cố Thừa Phong bất ngờ, từ khi xuất đạo, cậu luôn là một diễn viên. Tại sao bây giờ lại đề cập đến thành lập nhóm nhạc?.
Cố Thừa Nhi nhíu mày, đem tai của em trai xách lên, không vui càu nhàu:
– Đừng tưởng chị ở nước ngoài thì không biết bài hát mở đầu của bộ phim “Mảnh tình núi Lương Sơn” là em hát!.
Cố Thừa Phong ăn đau, miệng la oai oái, tay đưa lên cố gắng gỡ tay chị mình ra. Mảnh tình núi Lương Sơn là bộ phim đầu tiên cậu tham gia sau khi xuất đạo. Khi đó, cậu vô cũng hứng thú với nội dung phim, lại cảm thấy bài hát vô cùng hay, liền đề nghị đạo diễn để mình hát. Không ngờ, bây giờ lại bị chị gái nhắc đến.
Cố Thừa Nhi bật cười, buông tha em trai. Khuôn mặt cô hiện lên đầy nét vui vẻ, nhưng lời nói ra lại như dao vô tình đâm Cố Thừa Phong một cái:
– Thực ra, quả thật hai người có điểm giống nhau. Nhưng Lạc Thần, cậu ta đẹp trai hơn em, cũng thông minh hơn em!.
– Chị!!!!.
Cố Thừa Phong giận tới mức á khẩu, muốn đưa tay vò tóc chị gái, lại thấy chị gái vô cùng thân thiện nói:
– Nói đi thì vẫn phải nói lại, cậu ta có điểm thua em, hơn nữa còn thua xa.
– Điều đó là đương nhiên, bổn thiếu gia là nhân vật xuất chúng, có kẻ hơn được bổn thiếu gia sao?.
Cố Thừa Phong vô cùng kiêu ngạo, hất tóc tạo vẻ soái ca tự hào. Đối với vẻ mặt này của em trai, Cố Thừa Nhi chỉ nhún vai, ung dung mở cửa phòng, trước khi đi vào không quên nói với Cố Thừa Phong:
– Cậu ta không thể thụ bằng em!.
Hiển nhiên, không cần nói cũng biết, lời này chọc cho Thừa Phong đại tổ tông tức tới mức đấm cửa rầm rầm, nửa đêm vẫn còn thức soi gương nhéo mặt xem xét.
—–
Sáng sớm, ánh nắng vô cùng yếu ớt, sương mờ giăng trên đỉnh FL Thừa Khiêu. Đồng hồ quả lắc lớn ở đại sảnh chỉ vừa điểm 8 giờ, nhân viên FL Thừa Khiêu đã có thể thấy thiếu niên được gọi là tiểu Cửu gia – người vô cùng giống Cửu gia nhà bọn họ xuất hiện.
Lạc Thần vừa hủy hợp đồng với Giải trí Hoàng Thiên, trong lòng có chút bực bội vì thái độ của lão già Hoàng Thiên. Hừ, lão già này ăn không được liền muốn đạp đổ, còn dám đe dọa sẽ tung tin xấu về hắn, đúng là trở mặt nhanh hơn lật sách.
Lạc Thần bước vào sảnh, có chút giật mình nhìn affiche (hay gọi là áp phích đấy) cỡ lớn được bày hai bên. Affiche in hình của các đại nhân vật của FL Thừa Khiêu. Affiche đầu tiên là hình ảnh Ảnh đế Khương Dạ mặc áo sơ mi phối cùng quần tây, vẻ ngoài tựa như soái ca bước ra từ trong tiểu thuyết. Lạc Thần đương nhiên nhận ra, đây chính là tạo hình của Khương Dạ trong bộ phim “Đột nhiên phát hiện ra em”, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Người tình quốc dân Ngôn Gia Lạc. Affiche tiếp theo là hình ảnh Ảnh hậu Nạp Lan Tư Đình mặc trang phục cổ đại, tóc vấn kiểu Thùy quải kế, hiển nhiên là trong bộ phim đang nổi năm nay – “Hoàng cung là nhà ta”. Lạc Thần nhìn tạo hình của Khương Dạ cùng Nạp Lan Tư Đình, trong lòng tán thưởng không ít. Tạo hình của FL Thừa Khiêu không những vừa tôn quý, lại còn tại cảm giác vô cùng thanh nhã, dễ gần, hoàn toàn khác với những tạo hình xa xỉ lại phô trương của Giải trí Hoàng Thiên. Lạc Thần xem xét hết tất cả các affiche, rốt cuộc phát hiện ra một người có nhiều nét khá giống mình. Thiếu niên trong affiche mặc áo hoodie dài kết hợp cùng quần jeans, dáng vẻ năng động, nụ cười trên khóe môi vô cùng rạng rỡ. Lạc Thần thực sự cảm thấy, nếu sống mũi hắn thấp một chút, môi bớt mỏng một chút, mắt tròn một chút, hai người sẽ hoàn toàn giống nhau. Lạc Thần không nhịn được, bắt lấy một quản lí vừa đi ngang qua:
– Tiểu thư, cô cho tôi hỏi, người này là ai?.
Người kia có chút sửng sốt với vẻ ngoài của Lạc Thần, tuy nhiên, rất nhanh liền lấy lại vẻ ban đầu, vô cùng thân thiện mà giải thích:
– Người này là Cửu gia của chúng tôi. Cậu ấy chính là người thừa kế của FL Thừa Khiêu này. Cửu gia tuy không phải ảnh đế nhưng là người vô cùng tiềm năng, lượng fan cũng vô cùng hùng hậu. Mọi người đều nói, chờ đến khi cậu ấy đủ tuổi, ngôi vị ảnh đế rất nhanh sẽ vào tay cậu ấy. À, cậu là Lạc Thần đúng không?. Người đi gặp cậu hôm qua chính là chị cậu ấy, Cố Thừa Nhi. Cố tiểu thư là người vô cùng tài giỏi, cô ấy được định sẵn là người thừa kế của Thừa Miên, tổng công ty của FL Thừa Khiêu này.
Lạc Thần nghe được những lời này, theo lí nên nổi giận vì bản thân bị lợi dụng. Nhưng không hiểu sao, lòng lại có chút hứng khởi. Quả nhiên, hắn chọn FL Thừa Khiêu không sai. Một con người giống hắn, và một cô gái khác lạ. FL Thừa Khiêu, thú vị, thú vị. Dành thời gian ở đây, đương nhiên không phí công cãi nhau với ông già rồi.
Vị quản lí nhìn nụ cười trên môi Lạc Thần, có chút lạnh sống lưng. Người này, sao không đáng yêu giống Cửu gia chút nào vậy?. Quản lí lắc nhẹ đầu, nở nụ cười tiêu chuẩn dẫn Lạc Thần đến phòng của giám đốc nhân sự.
—–
Trong phòng khách lớn Nghiêm gia, Hứa An Vy ngồi xem The Star phát lại, trong lòng nổi lên bực bội lớn. Số thứ nhất của The Star kết thúc ở thời điểm mọi người đang ăn tối, Việt Minh Dã cười cười hỏi mọi người:
– Nếu bây giờ tôi và Quân Dịch cùng rơi xuống nước, các cậu nghĩ Thừa Nhi sẽ cứu ai?.
Đám người rộ lên tiếng cười, Ngôn Gia Lạc cười cợt nhả, bám vai Nghiêm Quân Dịch:
– Còn phải hỏi sao?. Thừa Nhi sẽ cứu Quân Dịch.
Nghiêm Quân Dịch kéo tay Ngôn Gia Lạc xuống, mặt lạnh tanh:
– Không cần Thừa Nhi nhảy xuống, tôi biết bơi, tôi sẽ cứu Minh Dã.
Đám người bát nháo đương nhiên sẽ không nghe, Khương Dạ mang đũa đập đập xuống bàn:
– Không được!. Không được!. Thừa Nhi nhất định phải nhảy xuống!.
– Đúng vậy!. Đúng vậy!.
Nghiêm Quân Dịch nhìn đám người nhao nhao xung quanh, lười biếng tựa cằm lên tay:
– Nếu Thừa Nhi nhảy xuống thì Minh Dã chắc chắn chết!. Thừa Nhi không biết bơi, tôi sẽ cứu cô ấy!.
Mọi người:….
Việt Minh Dã có chút giật mình trước câu trả lời này, ho sặc sụa:
– Okay I”m fine!. Ngày mai lão tử sẽ đi học bơi!. Quân Dịch!. Cậu cứ chờ đấy!.