Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

“Không biết hử? Đúng là đáng tiếc mà.” Thanh Long lắc lắc đầu, giống như nuối tiếc thay ả vậy, nhưng nụ cười rạng rỡ của hắn ta lại nói lên một câu chuyện khác.

Thanh Long càng tới gần thì sự sợ hãi trong lòng ả lại càng tăng cao.

Dù nội lực đã bị phong bế, hai tay bị trói chặt nhưng đôi chân của ả vẫn còn được tự do. Lúc này đây, ả đã không màng tới việc đôi tay của mình đau đớn đến nhường nào, cũng không quan tâm đến vết thương đang không ngừng rỉ máu, ả phát cuồng liên tục đá về phía Thanh Long khi thấy hắn ta đến gần mình.

Thanh Long cười cười rồi bất đắc dĩ lắc đầu, giống như trưởng bối nhìn thấy đứa trẻ nhà mình bướng bỉnh vậy. Sau đó, hắn nhẹ nhàng tung một chưởng về phía ả khiến ả gào lên thảm thiết, đôi chân đang đá về phía hắn ta liền buông thõng xuống.

Mộ lâu chủ vô cảm nhìn cảnh này. Nàng vốn là người vô tình, tất nhiên sẽ không cảm thấy tội nghiệp cho tình địch và kẻ thù của mình.

Ngay từ lúc bắt đầu, Vân quý phi đã không phải là đối thủ của Quốc sư đại nhân. Nguyên nhân rất đơn giản: vì ả không đủ tàn nhẫn. Người ác độc thường đối xử với bản thân mình tàn nhẫn hơn, nhưng rất hiển nhiên, Vân quý phi không nằm trong danh sách này vì ả ta không nỡ đối xử thậm tệ với bản thân.

Còn chưa bắt đầu mà ả đã sắp không chịu được nữa thì sao đấu thắng được Quốc sư đại nhân đây?

Dưới ánh mắt hoảng sợ của Vân quý phi, Thanh Long giơ tay lên rồi nắm lấy một ngón tay của ả, động tác nhẹ nhàng như đang đối xử với tình nhân nhưng lại không cho ả ta phản kháng. Sau đó, hắn ta vô tình đâm một xiên tre vào móng tay ả.

Chỉ mới đâm vào một xiên mà Vân quý phi đã hét ầm trời, Thanh Long nhướng mày rồi nhìn Bích Lạc nhưng khuôn mặt của nàng ấy vẫn bình thản, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vân quý phi.

Xích sắt kêu leng keng, gương mặt của ả co rúm, vì sự chú ý của ả đang ở nơi khác nên không cảm nhận sự đau đớn khi có vài chỗ trên bàn tay trầy xước đến mức lộ ra xương cốt.

Đầu ngón tay bị xiên tre đâm vào giống như miệng vết thương bị hàng ngàn hàng vạn con sâu chui vào rồi gặm nhấm từng mạch máu trong người vậy, vừa ngứa vừa đau đến tận xương tuỷ, hoàn toàn có thể khiến người khác phát điên. Nếu như ả không bị trói lại thì chắc chắn ả đã không hề do dự mà chặt đứt ngón tay của mình.

Quốc sư đại nhân híp mắt nhìn ả rồi chợt lên tiếng: “Phu nhân, ả ta ghen tỵ với nhan sắc của nàng.”

Nghe vậy, Mộ lâu chủ liền liếc mắt nhìn hắn. Hắn chuẩn bị tính sổ với ả ta đấy à?

Thanh Long nghe xong lời của Quốc sư đại nhân liền hiểu ý nhìn Vân quý phi, một tay của hắn ta duỗi ra nắm cằm ả, khiến ả không thể cựa quậy được, tay còn lại dịu dàng vén những sợi tóc dính trên trên cái trán ướt đẫm mồ hôi của ả. Sau đó, dưới ánh mắt vừa hoảng sợ vừa đau khổ của ả, hắn ta cầm xiên tre rạch cùng một chữ “xấu” lên đầy khuôn mặt dính đẫm máu của ả.

Bây giờ xem như là người xứng với tên rồi.

Vân quý phi vốn đã bị tra tấn gần chết nhưng khi sự đau đớn từ khuôn mặt truyền đến, ả gào lên thảm thiết chói tai hơn mọi lần. Từ đó có thể thấy được rằng ả ta xem trọng dung mạo của bản thân đến cỡ nào.

“Mộ Lưu Ly, ta muốn giết ngươi!”

Mộ lâu chủ nhướng mày, trong lòng rất bất đắc dĩ. Chuyện này có liên quan gì đến nàng đâu? Nữ nhân này chẳng chịu nói lý gì cả.

Nếu ả đã không chướng mắt nàng thì nàng cũng không cần phải miễn cưỡng bản thân đối xử tử tế với ả nữa rồi.

Mộ lâu chủ cong cong khoé môi, ngón tay gãi nhẹ quanh lòng bàn tay của hắn, chậm rãi nói: “Nàng ta còn cảm thấy Bổn lâu chủ không biết tam tòng tứ đức, không biết liêm sĩ nữa đó!”

Nghe vậy, sắc mặt Bích Lạc càng u ám hơn rồi bước lên trước vài bước, kéo Thanh Long ra. Sau đó, nàng lấy ra vài cái bình, xem xét kỹ lưỡng rồi để lại hai cái, cất mấy bình còn lại vào. Nàng đổ ra hai viên thuốc khác nhau rồi nhét vào miệng Vân quý phi.

Thanh Long chưa kịp hỏi nàng ấy đút thuốc gì cho Vân quý phi thì sắc mặt trắng bệch của ả đã đỏ bừng, ẹo qua ẹo lại, đôi mắt mơ hồ, giọng nói trở nên khàn khàn rên rỉ. Nhờ những dấu hiệu này mà hắn ta không cần hỏi cũng biết Bích Lạc đưa thuốc gì cho ả rồi.

Thuốc này phát tán nhanh thật…

Khoé môi Thanh Long giật giật, hắn ta vừa nhìn Bích Lạc vẫn bình chân như vại vừa nghĩ thầm trong lòng, không hổ là thân tín của Chủ mẫu, dù ngoại hình như thế nào thì nội tâm cũng đều… Trong lúc bất chợt, hắn ta không nghĩ ra được từ gì cho thích hợp, chỉ đành phải lẳng lặng nghe âm thanh càng ngày càng quyến rũ của Vân quý phi.

Đúng lúc này, cửa mật thất lại mở ra lần nữa, Minh Y và Kinh Thiên cùng nhau đi vào. Hai người họ không có phản ứng gì khi thấy dung mạo thật của Quốc sư đại nhân cả. Minh Y là vì định lực rất tốt, dù núi sập trước mặt cũng không biến sắc. Còn Kinh Thiên đã quá quen thuộc với khuôn mặt yêu nghiệt kia, dù đã rất lâu gã không nhìn thấy nhưng cũng không thể thay đổi sự thật là gã đã bị miễn dịch với nó.

Khi Kinh Thiên nhìn thấy Mộ lâu chủ thì tranh công nói trước: “Lâu chủ, mở ra rồi.”

Trong tay gã đang cầm cái hộp đã bị trộm ra từ hoàng cung. Hộp này nhìn qua thì không có đặc biệt nhưng lại là đao thương bất nhập*. Cuối cùng, vì lấy được chiếc vòng cẩm thạch rêu ra, gã phải tốn một ít công sức để mở ổ khoá kỳ quái kia.

*Đao thương bất nhập: Dù là loại vũ khí gì thì cũng không mở ra được.

Không phải chỉ là một ổ khoá thôi sao? Đạo tặc mà không cạy khoá được thì sao có thể được ca tụng là đạo tặc được chứ? Kinh Thiên đạo tặc tiếng tăm lừng lẫy quyết không chịu thua một ổ khoá nên mới tìm cách mở nó, nhưng gã phải thừa nhận là gã đã rất tốn công sức mới giải khóa được.

Nói xong, gã liền chậm rãi mở hộp ra. Một luồng khí lạnh lẽo bốc lên, Kinh Thiên muốn nói gì đó thì đột nhiên mở to hai mắt, há hốc mồm, hai tay run lẩy bẩy. Qua một lúc lâu, hắn vừa nhìn chiếc vòng đang trôi nổi trong không trung vừa run run nói: “Vòng tay này bị quỷ ám sao?”

Gã vừa dứt lời, chiếc vòng đang lơ lửng trong không trung lại chuyển động, giống hệt như đang kích động.

Sau đó, nó bay vòng quanh Mộ lâu chủ như thể nàng là thân nhân của mình vậy. Chiếc vòng vốn dĩ chỉ có vài đường vân thì nay đã chằng chịt, ngả sang màu đỏ sậm. Bây giờ, nhìn nó rất xinh đẹp, hoàn toàn không còn cảm giác âm u xui xẻo nữa, giống như từ khi nhìn thấy Mộ lâu chủ, mọi sự xấu xa của nó đều tan biến vậy.

Một màn kỳ lạ này khiến người khác cảm thấy rằng nó là một đứa trẻ đang tức giận, bây giờ gặp được mẫu thân yêu thương mình nên cơn tức đã nguôi ngoai, chỉ còn lại niềm vui nhỏ nhoi, nũng nịu kể rõ mình đã bị người khác bắt nạt ra sao.

Cảm giác này quá đáng sợ, lông tơ của Kinh Thiên đều dựng đứng lên, gã ta vô thức lùi về phía sau hai bước để duy trì khoảng cách an toàn, có gì dễ chuồn khi chiếc vòng kia muốn làm khó gã.

So với Kinh Thiên, những người khác bình tĩnh hơn nhiều. Tuy họ khá ngạc nhiên nhưng sắc mặt vẫn vô cảm. Về phần Vân quý phi, bây giờ thần trí của ả đã mơ hồ, tất nhiên sẽ không chú ý đến cảnh này được.

Mộ lâu chủ nhìn chiếc vòng bay quanh nàng một hồi lâu mới nâng tay lên. Quốc sư đại nhân chưa kịp ngăn nàng lại thì nó đã tự động bám vào tay nàng, ngoan ngoãn như một chú cừu non. Chiếc vòng đỏ sẫm trong suốt như được làm từ ngọc, đẹp đến động phách kinh tâm.

Nàng giơ tay lên rồi vuốt ve nó, khoé môi cong cong.

Quốc sư đại nhân chuyển từ lo lắng cho nàng chợt chuyển sang ghen tỵ, hung hăng trừng chiếc vòng.

Nàng buồn cười duỗi tay ra, nắm lấy tay hắn. Đồng thời, chiếc vòng trên cổ tay nàng cũng động đậy, cọ cọ trên ngón tay của hắn, tựa như không e dè sự thù hằn của hắn vậy.

Mộ lâu chủ cười cười rồi nói: “Nó rất thích chàng.”

Hắn hừ lạnh một tiếng thì đã nghe nàng nói tiếp: “Vì ta cực kỳ thích chàng.”

Quốc sư đại nhân nghe ra sự bí ẩn trong giọng nói thâm ý của nàng nên hỏi: “Ý nàng là gì?”

Mộ lâu chủ không trả lời hắn mà chỉ nhìn chiếc vòng trên tay mình, lẩm bẩm nói: “Không ngờ chiếc vòng cẩm thạch rêu này lại có mối quan hệ sâu sắc với ta đến vậy.”

Quốc sư đại nhân rất muốn hỏi rõ nhưng ở lại đây lâu cũng không phải là cách hay, “Minh Y, thử xem có thể hỏi ra gì không.”

Đây mới là nguyên nhân y đến đây. Nếu muốn moi ra bí mật từ một người thì mười người tra khảo cũng không bằng một Minh Y.

Thật ra, Quốc sư đại nhân có thể để Minh Y động thủ từ lâu nhưng hắn không làm vậy, mà chọn tra khảo là vì chướng mắt với Vân quý phi, muốn dạy dỗ ả ta mà thôi.

Giờ tinh thần của ả đang mơ hồ, vừa hay tiết kiệm được không ít công sức cho Minh Y.

Mắt thấy mọi người đều vây quanh Vân quý phi, cho nên bọn họ không cần phải nhọc lòng để tâm nữa. Mộ lâu chủ nhìn vào mắt Quốc sư đại nhân rồi ngồi lên đùi của hắn, duỗi tay ôm cổ hắn và nói: “Chàng không tò mò vì sao ba năm trước ta lại thay đổi nhiều vậy sao?”

Quốc sư đại nhân gật đầu nói: “Đúng là ta rất tò mò.” Dù đã trải qua bi kịch, tính tình thay đổi thì năng lực cũng không xuất chúng như vậy được, vì đó không phải là chuyện mà “Mộ Lưu Ly” chưa trải sự đời có thể làm được.

Nguyên nhân duy nhất mà trước kia hắn cảm thấy hứng thú với nàng – nàng quá thần bí.

Sau khi họ ở bên nhau, hắn không hỏi nàng, cũng không tìm hiểu nữa. Hắn chỉ chờ đến khi nào nàng muốn tự nói với hắn mới thôi.

Bây giờ nhìn dáng vẻ của nàng, chuyện này cũng không có gì khó nói, có lẽ nào… Nàng đã quên nói cho hắn không? Nếu không có sự xuất hiện của chiếc vòng cẩm thạch rêu kỳ lạ thì có khi nào nàng sẽ quên tiếp không?

Nàng không biết suy nghĩ trong lòng hắn vì bây giờ nàng đang bận suy nghĩ nên giải thích chuyện này theo cách dễ hiểu nhất. Nàng dụi đầu vào cổ hắn, ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt của họ chạm vào nhau, nàng cười hỏi: “Nếu ta nói ta là quỷ thì chàng tin không?”

Mặt hắn vẫn bình tĩnh, chưa kịp nghĩ đã bật thốt lên: “Ta tin.” Vòng tay còn có linh tính thì còn chuyện không thể chứ?

Huống chi, chuyện này cũng có thể giải thích mọi việc. Tuy hắn chưa gặp “Mộ Lưu Ly” trước kia nhưng từ những tin tức hắn điều tra, hắn cũng có thể đoán được người trong lòng và “Mộ Lưu Ly” là hai người khác nhau. Dẫu tỷ lệ hai người có ngoại hình giống hệt nhau cũng không cao và Mộ lâu chủ cũng không có lý do gì để làm vậy nhưng hắn đã từng nghĩ rằng, Mộ lâu chủ của hiện tại mượn thân phận của “Mộ Lưu Ly” để thực hiện được một mục đích nào đấy.