Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

“Chàng không thấy quỷ nhập thì rất hoang đường sao?”

Quốc sư đại nhân buồn cười nhìn nàng, vì sao hắn phải cảm thấy chuyện này có vấn đề chứ?

Đối với chuyện quỷ nhập này, có lẽ những người khác sẽ khó tiếp nhận nhưng Quốc sư đại nhân thì không giống vậy.

Phải biết rằng, sư phụ của Quốc sư đại nhân – Thiên Huyền lão nhân vốn là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng. Quốc sư đại nhân kinh tài tuyệt diễm như vậy, ngoại trừ thiên phú ra thì còn nhờ Thiên Huyền lão nhân học thức sâu rộng nữa.

Thiên Huyền lão nhân vốn là thầy xem tử vi và có thể dự đoán tương lai. Quốc sư đại nhân thân là đệ tử xuất sắc nhất của ông, tất nhiên cũng không mấy ngạc nhiên về việc quỷ nhập. Vả lại người kia còn là phu nhân nhà hắn, dù nàng là yêu ma quỷ quái phương nào thì cũng đừng hòng chạy thoát được lòng bàn tay của hắn.

Mộ lâu chủ nhìn biểu cảm bình tĩnh của hắn, thở dài rồi cười nói: “Thật ra, ta rất muốn nhìn khuôn mặt của chàng biến sắc.” Không biết có phải vì ấn tượng về lần đầu tiên họ gặp nhau quá sâu đậm không, mà đến tận bây giờ Mộ lâu chủ vẫn thường xuyên xem Quốc sư đại nhân là kỳ phùng địch thủ của mình. Nàng sẽ rất vui khi thấy hắn thất bại nhưng đồng thời, nàng cũng sẽ đau lòng khi thấy hắn chịu quá nhiều đả kích. Đúng là mâu thuẫn mà!

Lông mày Quốc sư đại nhân nhướng lên, hắn cười nói: “Bây giờ ta ít khi biến sắc lắm hử?” Hắn tự nhận là định lực của mình đã không bằng lúc xưa, còn nguyên nhân ấy hả? Dĩ nhiên là vì nàng rồi.

Hắn vẫn biết nếu như để tâm đến một người nào đó thì cũng đồng nghĩa là bản thân đã có nhược điểm, nhưng hắn cam tâm tình nguyện sa chân vào mối tình này vì đối phương là nàng. Huống hồ, con người vốn không hoàn hảo, thật ra không có khuyết điểm cũng là nhược điểm lớn nhất. Ít ra, hắn của bây giờ vui vẻ hơn nhiều so với quá khứ, dù cho có rất ít người nhận ra điểm này.

Nàng nhìn dáng vẻ phong tình vạn chủng của hắn thì lập tức dời mắt về chiếc vòng cẩm thạch rêu trên cổ tay của mình, kiên quyết chống cự mỹ nam kế của hắn rồi nói: “Tuy ta chưa thấy vòng tay này bao giờ nhưng ta cảm thấy năng lượng của nó vốn thuộc về ta.” Dù nàng không biết chuyện này là thế nào nhưng trực giác của nàng rất chuẩn, sức mạnh của chiếc vòng này đúng là thuộc về nàng.

Tay hắn chạm vào chiếc vòng trên tay nàng. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ, cũng khó trách cả hắc y nhân và Vân quý phi đều rất để tâm để chiếc vòng này.

Nếu mọi việc như lời nàng nói thì hắn có thể an tâm được phần nào, ít ra nàng sẽ có thêm khả năng để tự bảo vệ bản thân.

Mộ lâu chủ chớp mắt, tiếp tục nói: “Tuy ta đã chết một lần nhưng vẫn có một thứ đi theo ta. Thật ra, ta…”

Nàng còn chưa dứt lời thì vang lên một tiếng “ầm” thật lớn, mật thất chao đảo. Sắc mặt Quốc sư đại nhân trầm xuống, ôm Mộ lâu chủ đứng dậy rồi nói: “Đi!”

Bốn người đang vây quanh nghe Vân quý phi thì thào kể hết bí mật cũng nhanh chóng theo sau hắn.

Nếu người sử dụng thuật nhiếp hồn bị cắt ngang thì rất nguy hiểm nhưng trong trường hợp này, rất may là thần trí của Vân quý phi đã mơ hồ nên y mới có thể dễ dàng khống chế. Vì vậy, Minh Y không bị phản tác dụng lại nhưng Vân quý phi lại bị. Ả phun ra một ngụm máu, thần trí đã thanh tỉnh, sau đó lại bị Bích Lạc nhét viên thuốc ban nãy vào miệng. Sau khi dược tính phát tán, cả người ả như bị tình dục thiêu đốt, rất đau khổ nhưng ả vẫn còn một tia lý trí, tự biết hoàn cảnh xung quanh nguy hiểm đến cỡ nào, nhìn mọi người đang rời khỏi, cầu xin nói: “Dẫn… Ta đi với…” Ả không muốn chết đâu…

Ý thức càng ngày càng mơ hồ, ả cố gắng mở to hai mắt nhưng vẫn không thể biết được mọi người còn ở đây không. Khi ả gần ngất xỉu thì nghe được một giọng nói văng vẳng bên tai: “Những người tổn thương nàng đều phải chết!” Giọng nói dịu dàng ấy lại tàn nhẫn đến nhường này, khiến cho cõi lòng của ả lạnh buốt, đầu óc tỉnh táo.

Nhưng ả tình nguyện mình chưa từng tỉnh táo vào giây phút này. Vì ngay khoảnh khắc ả sắp chết, ả cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ xé toạc thân thể của mình. Cũng chính giây phút đó, ả cũng đã chứng thực được việc Nhai chủ Địa Ngục nhai đồng thời cũng là Quốc sư đại nhân – Văn Nhân Dịch có võ công cao cường đến cỡ nào. Còn về tin đồn hắn tàn nhẫn không phải là vô cớ mà chính nàng đã tự nhìn thấy và tự trải nghiệm.

Văn Nhân Dịch đúng thật vô tình. Dù hắn không yêu ả đi nữa thì họ đã quen biết nhau lâu như vậy, hắn lại không hề do dự mà đối xử với ả như thế. Giờ này khắc này, trái tim của ả như đã đi theo thân thể rách bươm này, cuối cùng cũng đã cạn sạch rồi.

Cả đời này của ả ta đều rất hồ đồ. Hận sai người, nhìn lầm người nên không được chết già, ả chỉ cầu mong kiếp sau sẽ không gặp nam nhân xuất chúng và hấp dẫn trí mạng nhưng lại cực kỳ vô tình như hắn nữa.

Vừa ra khỏi mật thất, Mộ lâu chủ đã nhanh chóng, cố tình lấy tay Quốc sư đại nhân quàng qua cổ của mình. Quốc sư đại nhân híp mắt, dường như dự cảm được điềm không lành.

Vị trí của mật thất này ở một chỗ rất bí ẩn ngoài kinh thành, sao lại có người mai phục bằng lựu đạn được đây?

Khả năng lớn nhất là có nội gián. Quốc sư đại nhân nhìn Mộ lâu chủ bị tình nghi là nội gián nên đang bị hắn “bắt giữ” rồi nhỏ giọng hỏi: “Phu nhân có gì muốn nói với ta không?”

Manh mối đầu tiên, chỉ có mỗi Lạc Tiên lâu bán thuốc nổ. Thật ra, lựu đạn được nặn từ thuốc súng thành một quả cầu nhỏ mà thôi. Mộ lâu chủ đã khống chế uy lực của nó để phòng ngừa lực sát thương quá lớn mà tạo nên sự hỗn loạn ở thế giới này. Đồng thời, số lượng bán ra mỗi năm cũng không nhiều, mỗi người chỉ được mua một quả mỗi năm và quả nào quả nấy đều có giá trên trời. Có biết quy tắc: “Càng ít thì càng hiếm” trong buôn bán không? Mộ lâu chủ biết rất rõ vì mục đích chính của nàng là kiếm tiền mà!

Một quả lựu đạn có thể phá huỷ một loạt phòng ốc nhưng không gây nguy hiểm tính mạng của cao thủ Võ lâm, tệ nhất là bị nội thương mà thôi. Đây đồng thời cũng là cơ hội dành cho kẻ thù ra tay nên lựu đạn rất được ưa chuộng trong chốn giang hồ.

Huống hồ, nếu muốn nổ chết kẻ thù thì chỉ cần để dành vài quả là được nhưng biện pháp này yêu cầu sự kiên nhẫn.

Uy lực của một quả lựu đạn hoàn toàn không gây hề hấn gì đến căn mật thất nhìn qua thì có vẻ bình thường nhưng thực chất được gia cố cốt thép kia.

Mộ lâu chủ vờ như không nghe thấy lời của Quốc sư đại nhân mà chĩ bình tĩnh nhìn về phía trước. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy khuôn mặt nàng ngây thơ vô số tội ấy chứ.

Quốc sư đại nhân vừa giận vừa buồn cười, nhéo eo nàng rồi bất đắc dĩ hỏi: “Lần này nàng lại lấy bao nhiêu tiền?”

Mộ lâu chủ bĩu môi nói: “Trước đây ta đã đồng ý sẽ giúp Thái tử làm ba chuyện. Chuyện này nằm trong ba chuyện đó nên không thu được đồng nào cả.”

Thanh Long không biết nên nói gì khi nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ. Rốt cuộc là Chủ thượng nghèo đến cỡ nào vậy? Sao lại khiến Chủ mẫu phải đi kiếm tiền nuôi gia đình mãi thế này?

Ba người còn lại không có phản ứng gì đặc biệt gì.

Minh Y đã đi theo Mộ lâu chủ rất lâu nên cũng đã biết được tính cách của người. Huống chi, muốn khiến y biến sắc cũng không dễ dàng gì.

Từ sau khi Kinh Thiên tiểu tặc bị Mộ lâu chủ bắt gã ta trộm đồ thì gã cũng đã quá quen với những chuyện như thế này. Thái độ của gã từ quấn lấy Mộ lâu chủ đến trốn tránh nàng, bây giờ lại không màng gì nữa. Gã tin rằng, dù Mộ lâu chủ làm ra chuyện gì thì gã cũng không thể ngạc nhiên nữa rồi.

Còn Bích Lạc thì khỏi bàn, nàng hiểu rất rõ tính tình của Lâu chủ nhà mình. Vả lại, nàng ấy cũng không thấy người làm vậy là sai. Nói tóm gọn lại, Lâu chủ làm gì cũng đúng cả, nàng ấy chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của người là được rồi.

Dù trong lòng họ nghĩ như thế nào thì sau khi biết ý định của Mộ lâu chủ, bốn người phối hợp rất ăn ý, tách ra thành hai phe đang giằng co với nhau. Mộ lâu chủ rất vừa lòng khi nhìn thấy cảnh này,

Sau đó, một loạt tiếng bước chân nhịp nhàng truyền đến, chỉ trong nháy mắt mà họ đã bị bao vây. Rất hiển nhiên, những người đó đều là binh lính đã trải qua huấn luyện trong quân doanh.

Quốc sư đại nhân cong khoé môi. Xem ra lần này Mặc Diễm đã quyết ăn cả ngã về không rồi, cũng may hắn đã tính đến chuyện này.

Quốc sư đại nhân không giấu giếm việc Vân quý phi mất tích nên Mặc Diễm cũng đã nhận được tin tức. Số người có thể lẳng lặng dẫn ả ra khỏi cung chỉ nằm trên một bàn tay, dĩ nhiên gã ta sẽ nghĩ ngay đến kẻ thù số một của mình – Quốc sư đại nhân rồi!

Tuy hắn ta không biết nguyên nhân Quốc sư đại nhân bắt Vân quý phi nhưng trực giác nói cho hắn biết chuyện này không hề đơn giản. Đồng thời, hắn ta còn nhận được tin tức từ Mộ lâu chủ rằng Văn Nhân Dịch chuẩn bị soán ngôi.

Thật ra, tin này đến hơi đột ngột với Thái tử điện hạ, vì hắn ta chưa chuẩn bị để quyết chiến với Quốc sư đại nhân.

Tuy hắn ta đã đối đầu với Quốc sư đại nhân rất lâu nhưng Quốc sư vẫn luôn lười biếng, không có tính toán mở rộng thế lực cho đến tận lúc toàn bộ triều đình đều bị thay máu thì hắn ta mới cảm giác được nguy cơ. Không những thế, tin tức mới của Mộ lâu chủ lại khiến hắn ta càng thêm hoảng hốt. Dù không nghĩ được lý do Văn Nhân Dịch bất chợt soán vị nhưng trước đó đã có manh mối nên hắn ta không dám xem nhẹ việc này.

Ngay cả việc Vân quý phi biến mất cũng khiến hắn ta tự suy diễn thành Quốc sư đại nhân đã an bài cho ả trước khi hắn chuẩn bị ra tay để tránh liên luỵ đến ả ta.

Vì vậy, sau khi Thái tử điện hạ suy xét một hồi lâu thì đã quyết định nói hết kế hoạch ám sát Quốc sư đại nhân cho Mộ lâu chủ nghe. Lúc này, nàng cũng phối hợp với hắn ta, chỉ do dự một lát đã đồng ý.

Dù vậy, nàng vẫn kiên quyết tuân theo quy tắc của Lạc Tiên lâu. Nàng tiết lộ hành tung của Quốc sư đại nhân nhưng chỉ cung cấp cho hắn ta một quả lựu đạn.

Quốc sư đại nhân rất biết ơn nàng đã để lộ tin tức cho Thái tử. Hắn biết sớm muộn gì Mặc Diễm cũng ra tay, nếu đã giải quyết Vân quý phi thì hắn cũng không cần kéo dài những chuyện khác nữa.

Nhưng hình như hắn đã đánh giá thấp sự nhiệt tình của nàng rồi. Hắn tin rằng, nếu không nhờ có sự tích cực của nàng thì Thái tử sẽ không quyết định nhanh chóng vậy đâu.

Nghĩ đến đây, Quốc sư đại nhân cúi xuống, kề vào tai nàng rồi nhỏ giọng hỏi: “Phu nhân thật không lấy đồng nào ư?” Nếu không lấy tiền thì sao nàng lại hăng hái như vậy chứ?

Mộ lâu chủ nhìn Thái tử điện hạ xuất hiện ở đằng sau đám người: “Bây giờ thì chưa lấy đồng nào cả nhưng sau khi xong việc thì Bổn lâu chủ lấy một ít phí an ủi cũng không quá đáng chứ?” Nói xong, nàng cúi xuống nhìn cánh tay gác trên cổ của mình, giờ nàng đang là con tin đó nhé!

Khoé miệng Quốc sư đại nhân co giật, hắn còn tưởng nàng chỉ muốn chứng minh bản thân không phải kẻ phản bội để nàng có thể hợp tình hợp lý kiếm tiền từ Thái tử điện hạ chứ. Bây giờ xem ra, đây là kế dùng một mũi tên bắn hai con nhạn.

Coi bộ đến cuối cùng Thái tử vẫn còn bị Mộ lâu chủ lừa gạt thêm một lần nữa.

Tính cách này của Mộ lâu chủ không tốt chút nào, vì hắn cảm thấy địa vị của vàng bạc sắp ngang hàng với hắn trong lòng nàng rồi. Nhưng nếu muốn nàng bỏ thói ham tiền thì không dễ chút nào, vậy chỉ còn một cách thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Quốc sư đại nhân loé lên, đôi môi khẽ mỉm cười đầy yêu mị nhưng tiếc thay Mộ lâu chủ không nhìn thấy.