Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Mọi người dạt sang hai bên để tạo thành một con đường cho Thái tử điện hạ. Khuôn mặt của gã ngập tràn vẻ âm độc, đôi mắt sắc bén không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Quốc sư đại nhân.

Đây cũng là ưu điểm của Thái tử. Tuy gã đa nghi, thường xuyên do dự khi quyết định nhưng một khi phải quyết định chuyện hệ trọng thì gã tuyệt đối sẽ không chùn bước. Nếu kẻ thù yếu một chút thì sẽ bị khí thế dù chết cũng phải kéo theo kẻ thù này của gã hù chết rồi.

Rất đáng tiếc, thân là kẻ thù của Thái tử, Quốc sư đại nhân lại không nằm trong trường hợp trên. Dù hắn đã kiềm nén sát khí thì cũng chỉ khiến người khác cảm thấy hắn vững vàng như núi, khó có thể lay động chứ không hề yếu thế.

Thái tử âm trầm nhìn Quốc sư đại nhân. Giờ hắn không mang mặt nạ nên gã có thể nhìn thấy được sự hờ hững của hắn.

Dù Quốc sư đại nhân đang bị Mộ lâu chủ bắt làm con tin thì hắn vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn bộ điệu lười nhác của hắn còn khiến người ta tưởng rằng hắn đang vui vẻ ôm mỹ nhân ấy chứ.

Thấy vậy, sắc mặt của Thái tử càng kém. Văn Nhân Dịch mang mặt nạ rất nhiều năm dưới ánh mắt của bao người mà không có bất kỳ ai phát hiện ra dung mạo xuất sắc của hắn cả. Buồn cười là gã đã từng dùng dung mạo để đả kích hắn nữa chứ.

Nghĩ đến đây, trong mắt của Thái tử liền chợt loé lên sự tàn nhẫn. Chắc có lẽ lúc đó Văn Nhân Dịch đã xem gã như một tên hề mua vui cho hắn!

Tầm mắt của hai người giao nhau, một người ôn hoà và lười biếng như cũ, kẻ còn lại chỉ hận không thể nhào tới cắn đối phương hai cái cho bõ ghét.

Mộ lâu chủ vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng lại cảm thấy đáng tiếc. Nếu Thái tử quyết đoán và thành thục hơn thì gã ta đã là một kẻ thù đáng gờm rồi.

Tiếc thay, tính đa nghi của Thái tử đã khiến gã không thể quyết đoán được. Còn về nguyên nhân gã chưa đủ chín chắn ấy hả? Dù là thân phận Thái tử cao quý hay việc gã quá tâm cơ thì thường khiến mọi người quên đi sự thật rằng gã cũng chỉ là thiếu niên mới mười tám tuổi mà thôi.

Huống chi, Quốc sư đại nhân đã nhìn Thái tử lớn lên từ khi gã mười hai tuổi đến tận bây giờ. Nói cách khác, quá trình trưởng thành của gã đều do Quốc sư đại nhân sắp đặt. Chính Thái tử không phát hiện ra nhưng Mộ lâu chủ lại biết, nếu Quốc sư đại nhân quyền cao chức trọng và tâm tư cẩn thận muốn lợi dụng hoàn cảnh xung quanh để uốn nắn tính cách của Thái tử như hắn mong muốn thì không phải là chuyện khó gì.

Nàng đã từng là Đảo chủ của Thánh đảo, dĩ nhiên nàng hiểu rất rõ làm sao để bồi dưỡng thế hệ sau.

Thái tử nhìn thấy mật thất họ chưa kịp che giấu ở phía sau, vẫy tay để binh lính vào xem xét. Chốc lát sau, người nọ đi ra, bẩm báo tình hình bên trong.

Nghe xong, mặt hắn ta trầm xuống, âm thầm cảm thán Quốc sư đại nhân thật đáng sợ. Không cần nói hắn ta cũng biết ai khiến Vân quý phi ra nông nỗi này nhưng hắn ta chỉ không ngờ rằng, sự kiên nhẫn bao năm qua của Văn Nhân Dịch dành cho ả chỉ là giả dối mà thôi.

Tuy hắn ta đã từng hoài nghi về tình cảm của Văn Nhân Dịch dành cho Vân quý phi nhưng hắn ta càng tin tưởng việc Quốc sư chỉ đang giả vờ ngoài mặt thôi. Nếu không thì sao hắn phải nhường nhịn một nữ nhân lâu như vậy chứ?

Nhưng sự thật đã chứng minh, tất cả mọi người đều bị hắn qua mặt. Đã vậy, lâu như vậy mà cũng không ai phát hiện ra cả.

Dung mạo lẫn cảm tình đều là giả dối thì còn gì là thật nữa đây?

Trong lòng Thái tử chợt cảm thấy rất thất bại nhưng cảm giác này rất nhanh đã biến mất. Chuyện đã đến nước này thì hắn ta cũng không quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt nữa.

Hắn ta nhìn Mộ lâu chủ ung dung như thể bản thân không phải là con tin, lạnh lùng nói: “Mộ Lưu Ly, nàng đừng quên hiệp nghị của chúng ta!”

Nàng bình thản nói: “Thái tử điện hạ, không phải Bổn lâu chủ không muốn giúp ngươi nhưng võ công của Quốc sư đại nhân cao hơn ta.” Còn về phần đây có phải là sự thật không thì rất khó nói, nàng chỉ thấy cái cớ này rất hữu dụng.

Không phải chuyện Quốc sư đại nhân có võ công cao cường đã nằm ngoài dự đoán của mọi người sao?

Nghe vậy, sắc mặt của Thái tử càng nghiêm trọng hơn. Gã biết nếu gã muốn giết Văn Nhân Dịch thì phải giải quyết ám vệ xuất quỷ nhập thần bên cạnh hắn trước, nên hôm nay gã mới mang theo rất nhiều cao thủ.

Bây giờ, gã bất chợt phát hiện ra Quốc sư đại nhân không những có võ công mà còn thuộc hàng cao thủ. Nhiều sự kiện ngoài ý muốn chồng chéo lên nhau khiến gã cực kỳ bất an.

Dù vậy nhưng Thái tử cũng không ngu mà biểu hiện ra bên ngoài, gã chỉ âm thầm lo lắng, nhìn Mộ lâu chủ rồi trầm giọng nói: “Nếu Mộ lâu chủ đang gặp nguy hiểm thì sao các vị cao thủ của Lạc Tiên lâu lại thờ ơ như vậy chứ?”

Thật ra, những lời này của Thái tử không phải hoài nghi Mộ lâu chủ đang hợp tác với Quốc sư đại nhân. Gã chỉ đang nghĩ nàng không dốc toàn lực nên mới không ra lệnh cho người của mình giúp hắn.

Mộ lâu chủ vẫn bình tĩnh, không hề cảm thấy chột dạ. Khoé môi của nàng cong cong, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, thâm ý nói: “Thái tử điện hạ quá gấp gáp, không đợi Bổn lâu chủ ra mà đã cho người quăng lựu đạn vào. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, sao Bổn lâu chủ có thể kịp thời thông tri cho những người khác đây?”

Thái tử nhận ra sự bất mãn và trách cứ trong lời nói của nàng, cả người ỉu xìu, chột dạ “khụ” một tiếng rồi mới giải thích: “Ta sợ lỡ như trong mật thất còn có con đường khác rồi Văn Nhân Dịch chạy mất thôi. Vả lại, uy lực của lựu đạn có hạn, với võ công của nàng, muốn chạy thoát cũng không phải là vấn đề lớn gì.”

Hắn ta quăng lựu đạn không phải vì nghĩ rằng nó sẽ nổ banh xác của Quốc sư đại nhân được, mà chỉ vì khiến hắn hoảng loạn, chọn nhầm đường rồi tiến vào vòng vây của mình thôi.

Sự thân thiết trong giọng nói của Thái tử khiến khuôn mặt của Quốc sư đại nhân lạnh lùng hơn hẳn. Dĩ nhiên hắn nhìn ra được Mặc Diễm chịu cúi đầu không chỉ vì chột dạ khi đẩy người hợp tác với mình vào hiểm nguy.

Hắn nhìn nàng vẫn hờ hững, trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ, rốt cuộc thì nàng quá chậm tiêu nên không phát hiện hay đã nhận ra nhưng không thèm để ý đây? Hắn cảm thấy lý do sau lớn hơn, đồng thời hắn cũng hy vọng là thế vì nàng chỉ cần để ý đến một mình là đủ rồi.

Mặc Diễm dám đào góc tường của hắn ngay trước mặt hắn thì có phải là không xem Quốc sư là hắn đây ra gì không?

Hắn đưa tay chạm vào cần cổ trắng nõn của nàng rồi nhẹ nhàng vuốt ve, giả ngu hỏi: “Thái tử làm gì vậy?”

Dù miệng nói Thái tử nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn Mộ lâu chủ, khiến cho người khác cảm giác như hắn đang hỏi nàng vậy.

Giọng nói trầm thấp xen lẫn lười biếng, động tác nhẹ nhàng ái muội, vành tai chạm tóc mai* giống như tình nhân đang thỏ thẻ với nhau vậy. Nhưng Thái tử chỉ mải nhìn cánh tay đang vắt ngang cổ Mộ lâu chủ.

*Vành tai chạm tóc mai: Ý bảo hai người quấn quýt bên nhau, cực kỳ thân thiết gần gũi (Nguồn:).

“Văn Nhân Dịch, ngươi sẽ rất bất lợi khi đắc tội với Lạc Tiên lâu!”

Quốc sư đại nhân cười khẽ, cúi đầu hà hơi bên tai Mộ lâu chủ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng rồi thè lưỡi liếm tai nàng. Động tác ngả ngớn đi với đôi mắt câu hồn và khuôn mặt yêu nghiệt vô song của hắn đã khiến người khác ngừng thở vì quá đỗi quyến rũ.

Khi một người tà mị như ma, mị hoặc dân chúng và một người lạnh nhạt, mờ ảo như tiên đứng chung với nhau, bầu không khí triền miên giữa họ khiến họ giống như bức ra từ trong tranh. Tựa như họ nên gắn bó với nhau từ tấm bé, nếu cả hai không ở cạnh nhau thì bức tranh kia cũng không được hoàn chỉnh.

Mộ lâu chủ nhắm mắt, tay lại không nhịn được mà động đậy, nhịn xuống cảm giác muốn quay đầu lại bóp chết người nào đó.

Hắn dám lấy việc công làm việc riêng bằng cách mê hoặc nàng, đúng là đáng giận!

Quốc sư đại nhân cười càng thêm rạng rỡ khi thấy vẻ căng thẳng của Mộ lâu chủ. Hắn yêu chết bộ dạng nàng đã bị hắn mê hoặc nhưng vì tính cách hiếu thắng nên phải giả vờ bình tĩnh, nhìn sao cũng thấy nàng cực kỳ đáng yêu luôn ấy!

Nghĩ vậy, hắn không quan tâm tình huống hiện tại nữa, nhanh tay quay đầu nàng qua, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Tuy đôi mắt trong veo của Mộ lâu chủ chỉ có ảnh ngược của Quốc sư đại nhân khi nhìn vào đôi mắt đào hoa toả sáng rực rỡ kia nhưng dáng vẻ ngơ ngác của nàng đã chứng minh nàng còn chưa hoàn hồn.

Không phải nàng đang chuẩn bị đường đường chính chính lừa tiền Thái tử một lần cuối cùng ư?

Rất hiển nhiên, Quốc sư đại nhân không chịu phối hợp đã khiến nàng trở tay không kịp.

Vài giây nàng ngây người đã khiến Quốc sư đại nhân thừa cơ ra tay. Vì vậy, trước mặt bao người, nàng đã vô cùng mất mặt khi bị một ánh mắt của hắn hớp hồn.

Rất nhiều đôi mắt mở to hết cỡ khi nhìn hai người họ hết ôm rồi đến nóng bỏng hôn nhau.

Khoé miệng Kinh Thiên co giật, dùng tay che mắt, không biết là vì gã cảm thấy phi lễ chớ nhìn hay vì quá mất mặt nữa. Nhưng rất nhanh, gã lại giãn kẽ các ngón tay, ti hí một mắt rình xem.

Minh Y thản nhiên thừa dịp mọi người chưa kịp hoàn hồn liền ra dấu. Chỉ trong chốc lát, mười mấy hắc y nhân đã lẳng lặng xuất hiện từ chỗ tối, bao vây người của Thái tử.

“Giết hết không chừa một ai!”

Mọi người hoàn hồn khi giọng nói lạnh lùng vừa vang lên nhưng vẫn chậm một bước, hắc y nhân vô thanh vô tức* nhanh nhẹn xuất hiện trong đám người. Chỉ trong nháy mắt, hơn một nửa người của Thái tử đã bị cắt cổ.

*Vô thanh vô tức: Không có âm thanh, không có hơi thở (Nguồn: Tra tuân công cụ đại toàn)

Thanh Long nhìn Chủ thượng và Chủ mẫu rồi lại nhìn về phía Bích Lạc khiến cho nàng ấy rất khó hiểu, lạnh lùng hăm doạ: “Nhìn cái gì mà nhìn! Còn nhìn nữa thì ta sẽ móc hai mắt của ngươi xuống!” Đừng tưởng bản thân là thủ hạ của Quốc sư đại nhân thì nàng phải nhường nhịn hắn mãi nhé!

Bích Lạc lại lạnh lùng nhìn hắn ta, sau đó mới gia nhập đội ngũ chiến đấu. Dù sao Lâu chủ cũng đã bị lộ tẩy, nàng ấy cũng không cần phải đóng kịch tiếp nữa rồi. Không thể không nói, thủ hạ của Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ đúng là rất hiểu chủ tử của họ, ví dụ như Minh Y hay Bích Lạc.

Thanh Long ngây thơ vô tội sờ mũi khi bị nàng trừng, nói nhỏ: “Ta chỉ tò mò thôi mà.” Không phải có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao”? Vì sao Chủ mẫu “hiền lành” mà Băng mỹ nhân lại lạnh lùng như vậy chứ?