Editor: Nhạc Dao
Beta-er: Hikari2088
Thanh Long nói thầm xong liền thấy Minh Y đang định ra tay thì vội vàng giữ chặt y, miệng còn lải nhải: “Minh Y lão đại, vết thương của huynh còn chưa lành, đánh cái gì mà đánh? Chủ thượng đã dặn huynh phải nghỉ ngơi cho tốt mà huynh…”
Thanh âm đột nhiên im bặt, Minh Y rút tay về, khuôn mặt lạnh căm, chỉ nói đúng hai chữ: “Nhiều chuyện.”
Thanh Long khóc không ra nước mắt, đúng là quá đáng mà! Hắn ta chỉ đang quan tâm huynh đệ thôi mà cũng bị nói “nhiều chuyện”, đã vậy lại còn bị điểm á huyệt nữa chứ.
Mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí cuối cùng cũng khiến Thái tử điện hạ hồi hồn nhưng lý trí của gã vẫn còn chưa khôi phục. Gã mở to mắt nhìn hai người kia thở hổn hển tách ra khỏi nhau, nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên, tức giận nói: “Mộ Lưu Ly!”
Mộ lâu chủ bình tĩnh tựa vào lòng Quốc sư đại nhân bình ổn hơi thở, không thèm quan tâm đến suy nghĩ của Thái tử, Quốc sư lại nhướng mày nhìn Thái tử rồi nở một nụ cười mỉa mai pha lẫn khiêu khích.
So với việc đánh bại kẻ thù, hắn càng thích đả kích tình địch hơn.
Thanh Long lắc đầu khi nhìn thấy hành động trẻ con của Quốc sư đại nhân, từ khi nào mà Chủ thượng đã thành như vậy rồi? Quả nhiên nam nhân khi yêu đều bị ngốc đi mà.
Thái tử điện hạ bị Quốc sư đại nhân đả kích quá lớn, nếu bây giờ gã ta còn chưa nhìn ra được gian tình giữa họ thì đúng là quá ngu rồi.
Cảm giác phẫn nộ khi bị phản bội rất dễ đánh bại lý trí nên Thái tử đã quên béng tình cảnh chém giết bên cạnh mình, trong lòng chỉ nghĩ cách giết chết Văn Nhân Dịch nhưng đã quên Quốc sư đại nhân khó đối phó đến cỡ nào.
Trong khoảnh khắc ấy, Thái tử còn chưa đụng tới một cọng tóc của Quốc sư đại nhân thì đã bị Mộ lâu chủ đánh bay. Đúng vậy, Quốc sư đại nhân còn chưa ra tay, ám vệ của hắn cũng chưa kịp hành động thì Mộ lâu chủ đã ra tay rồi.
Chỉ nghe “bịch” một tiếng, Thái tử điện hạ bị ném xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu, hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt của gã vừa hung tợn vừa phức tạp, giống như phẫn nộ lại như căm hận, tựa như nhục nhã kèm thêm thất vọng.
Quốc sư đại nhân suy tư nhìn gã. Hắn khá hiểu Mặc Diễm nên biết gã gần như điên cuồng theo đuổi quyền lực, còn nguyên nhân thì từ hắn mà ra.
Mặc Diễm mất mẹ từ thuở nhỏ, lại còn là nhi tử duy nhất của Mặc Thiên nên sinh tồn trong hậu cung cũng không dễ dàng gì và đây cũng là lý do dẫn đến tính cách ác độc đa nghi của gã. Đồng thời, cũng có rất nhiều phi tử không an phận trong hậu cung của Mặc Thiên cũng bị gã tra tấn đến chết. Vì gã là nhi tử duy nhất của lão nên lão vẫn cho gã rất nhiều quyền lực nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Quốc sư đại nhân xuất hiện.
Nếu Quốc sư đại nhân đã muốn gia nhập triều đình thì sẽ làm ngay lập tức, không để cho Thái tử thời gian kịp thở thì hắn đã ngồi vững trên vị trí Quốc sư và củng cố thế lực của mình. Chỉ trong nháy mắt, Thái tử điện hạ cao quý đã trở thành dã thú bị dồn vào đường cùng, không những bị Quốc sư đại nhân kiềm hãm mà còn không có sức đánh trả.
Khi ấy, Thái tử chỉ mới mười hai tuổi, dù có trưởng thành sớm thì vẫn là một đứa trẻ mà thôi, vừa nghĩ cũng biết gã không phải là đối thủ của Quốc sư đại nhân rồi.
Nhưng Mặc Diễm là ai chứ? Gã là Thái tử đương triều, quen thói cao ngạo nên không thể chịu được cảm giác bất lực này, cứ như tự tôn của gã đã bị Quốc sư dẫm đạp lên, vô cùng nhục nhã. Dù gã đã dằn xuống cơn tức nhưng âm thầm thề với lòng rằng, ngày nào gã được ngồi lên vị trí tối cao kia thì sẽ trả lại hết những tủi nhục ngày hôm nay cho Văn Nhân Dịch.
Cứ như vậy, mục tiêu này đã trở thành một phần trong cơ thể gã.
Vì Quốc sư đại nhân biết trong lòng Mặc Diễm đặt nặng nhất quyền lực nên hắn chỉ bất mãn khi gã tơ tưởng đến Mộ lâu chủ chứ không xem gã là mối nguy. Chỉ dựa vào điểm này thôi, gã ta đừng mong sẽ nàng sẽ tôn trọng hắn ta. Phải biết rằng, nàng tinh tế hơn bất kỳ ai, tuyệt đối sẽ không để bản thân thiệt thòi.
Có vẻ như Mặc Diễm quan tâm đến Mộ lâu chủ nhiều hơn hắn dự tính nhưng đồng thời hắn cũng biết, nếu cho Mặc Diễm một cơ hội nữa thì dù gã biết bản thân sẽ hối hận thì gã vẫn sẽ chọn vị trí tối cao kia.
Sở dĩ chấp niệm được gọi là chấp niệm là vì không thể dễ dàng bỏ xuống được.
“Mộ Lưu Ly…” Thái tử bình tĩnh gọi tên nàng nhưng chỉ mình gã biết bản thân đang nghĩ gì.
Dù gã không phải là thuộc dạng sẽ dâng hiến cuộc đời cho một nữ nhân song nàng lại là người con gái duy nhất khiến gã động lòng. Nhưng bây giờ gã mới biết được, tất cả chỉ là một âm mưu. Thậm chí gã còn không thể nói nàng phản bội mình được, vì từ đầu chí cuối, nàng chưa bao giờ thuộc về gã cả.
Mộ lâu chủ không đếm xỉa đến tâm tình của Thái tử, nhìn thoáng qua cuộc chiến sắp kết thúc rồi xoay người rời khỏi. Nơi đây đã có Minh Y, Thanh Long và Bích Lạc nên nàng không cần phải bận tâm gì nữa rồi.
Thái tử không có thế lực trong chốn giang hồ nên gã đặt cược một nửa lòng tin vào Mộ lâu chủ trong hành động lần này. Tuy gã dẫn theo khá nhiều cao thủ nhưng cũng tự biết họ khó mà thắng được ám vệ của Quốc sư đại nhân, sở dĩ gã dám liều mạng là vì Lạc Tiên lâu có rất nhiều cao thủ.
Hiếm được một lần Thái tử điện hạ đa nghi tin tưởng Mộ lâu chủ thì lại nhận được kết quả bi thảm thế này, đây tuyệt đối là một đả kích rất lớn với gã.
Quốc sư đại nhân thấy Mộ lâu chủ rời khỏi thì mới chợt nhận ra nàng đang tức giận. Khi hắn nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của việc này thì chỉ nói đúng một câu: “Bắt sống!” rồi vội vàng đuổi theo nàng.
Minh Y nhận được mệnh lệnh của Quốc sư đại nhân thì để thủ hạ dẫn Thái tử điện hạ đi. Về phần những người khác, họ đều là thuộc hạ của Thái tử nên hai chữ “Bắt sống” không bao gồm họ rồi. Nếu Quốc sư đại nhân đã quyết định giải quyết Thái tử điện hạ thì tất nhiên sẽ nhổ sạch thế lực của gã.
“Ly nhi…”
Hắn nắm chặt bàn tay bé nhỏ của nàng rồi đi bên cạnh nàng, thấy nàng vờ như không thấy mình thì ấm ức hỏi: “Nàng đang giận ta ư?”
Nàng nhìn thẳng về phía trước nhưng vẫn không rút tay mình ra, chỉ hừ lạnh nói: “Chàng đã dám tạo phản mà còn mong Bổn lâu chủ sẽ hoà nhã với chàng hử?”
Hắn thấy nàng không giận mấy thì được voi đòi tiên, duỗi tay ôm eo nàng, miệng còn không quên biện giải cho bản thân: “Ta chỉ kìm lòng không đậu thôi mà.”
Nàng dừng lại, quay đầu nhìn hắn, không nói tiếng nào. Ánh mắt của nàng rất áp lực nhưng hắn không bị ảnh hưởng gì cả, duỗi tay sờ tóc nàng rồi cười nói: “Ngoan, ta sẽ bồi thường tiền thiệt hại tinh thần lẫn tổn thất danh dự cho nàng nhé. Vả lại, những người đó đều đã chết, sẽ không còn ai biết nàng không giữ lời đâu~”
Nàng nheo mắt, chợt ra chiêu nhưng thấy hắn vẫn đứng lù lù ra thì phải thu chưởng lại, tức giận hỏi: “Văn Nhân Dịch, ý chàng là gì?”
Hắn duỗi tay ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói: “Trút giận thay phu nhân thôi mà.”
Nàng hừ lạnh: “Ta thấy chàng không sợ bị ta đánh thì có.”
Hắn hôn lên trán nàng, thở dài nói: “Đừng giận nữa. Chờ ta tịch thu toàn bộ gia sản của Thái tử xong thì sẽ đưa hết cho Lạc Tiên lâu nhé?”
Mộ lâu chủ bĩu môi, đừng tưởng nàng không biết hắn đang có âm mưu đấy, “Chàng không thích ta kiếm tiền?” Nàng biết hắn cố ý kiềm chế trước mặt Thái tử nhưng nàng không tức giận mấy vì nàng vốn định nhân cơ hội này để “giao lưu” thật tốt với hắn. Ai ngờ, hắn lại không chịu ra tay thì nàng cũng không biết làm gì hơn.
Quốc sư đại nhân thấy nàng đã phát hiện ra thì thành thật thừa nhận: “Ta ghen.”
Hắn nói như thể đương nhiên, quang minh chính đại.
Mộ lâu chủ vừa tức vừa buồn cười: “Vậy chàng liền cướp đoạt thú vui của ta?”
“Không phải cướp đoạt thú vui của nàng mà chỉ muốn thay đổi nó một chút.”
Mộ lâu chủ nhướng mày, ý bảo hắn nói tiếp. Thấy vậy, hắn liền tiếp tục: “Ta chỉ muốn nàng chuyển từ kiếm tiền của người khác thành tiền của ta thôi.”
Tuy cảm giác cùng lừa tiền với nàng cũng không tồi nhưng hắn không thích khi nàng nhìn mục tiêu quá lâu, nên hắn đành phải hy sinh bản thân để bản thân trở thành mục tiêu của nàng vậy.
Mộ lâu chủ nhìn hắn rồi chợt hiểu ra, nói: “Lẽ nào chàng định phá hỏng những vụ mua bán của ta rồi lại bồi thường cho ta, dần dà sẽ khiến ta tạo thành thói quen kiếm tiền bồi thường từ chàng mà không phải từ những người khác?”
Quốc sư đại nhân cười đáp: “Phu nhân thật thông minh.” Nàng quá thông minh, hắn chỉ mới lộ ra một ít manh mối là đã đoán được tính toán của hắn. Cũng may họ không phải là kẻ thù, nếu không họ đã là kình địch rồi.
Mặt nàng đen lại, đẩy hắn ra, xoay người rời khỏi rồi nói: “Ngủ trong thư phòng một tháng. Không đúng, không được chạm vào ta trong vòng một tháng.”
Quốc sư đại nhân đi sau nàng suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Hắn chợt cảm thấy căn bệnh nhỏ nhặt khiến nhiệt độ cơ thể của nàng rất thấp có vẻ đáng yêu. Vì sao ấy hả? Vì nó là lý do hắn có thể chạm vào nàng mỗi ngày.
Trong lòng hắn đang nghĩ ra một ngàn lẻ một cách để quyến rũ nàng nhưng ngoài miệng lại nói: “Vậy sao được? Dù phu nhân hoài nghi năng lực của vi phu thì cũng phải cho ta cơ hội để làm sáng tỏ chứ.”
Rất hiển nhiên, Quốc sư đại nhân vẫn còn nhớ lời Mộ lâu chủ nói với Vân quý phi trong mật thất.
Mộ lâu chủ bình tĩnh đáp: “Bổn lâu chủ tin tưởng chàng nên chàng không cần phải chứng minh.”
“Vậy thì, lẽ nào phu nhân không an ủi trái tim tổn thương của vi phu sau khi phu nhân huỷ hoại danh dự của ta ư?”
Mộ lâu chủ không đếm xỉa đến hắn.
Chuyện Vân quý phi và Thái tử cùng mất tích vốn nên khiến lòng người hoảng loạn nhưng ai nấy vẫn bình chân như vại.
Tuy mấy năm nay có khá nhiều lời đồn về sự tàn nhẫn của Quốc sư đại nhân nhưng đồng thời, hắn cũng là trụ cột tinh thần của rất nhiều dân chúng. Chỉ cần Quốc sư đại nhân vẫn còn thì họ sẽ không phải lo lắng về việc nước mất nhà tan.
Huống chi, đa số người trong triều đều là người của Quốc sư đại nhân nên họ càng thêm tin tưởng hắn. Trái lại, họ không mấy quan tâm đến người trong hoàng thất.
Sau khi Thái tử mất tích, Hoàng đế đột ngột băng hà. Đương lúc mọi người đang đoán mò đoán non Quốc sư đại nhân sẽ tự lập làm vương thì hắn lại đẩy nhi tử mới ba tuổi của
Thái tử lên ngôi.