Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Sil

Thế cục hiện giờ thoạt nhìn như bình tĩnh nhưng thật ra sóng ngầm đã bắt đầu khởi động.

Ở cái bàn cạnh cửa sổ của tửu lâu nào đó chợt truyền đến một tiếng thét kinh hãi: “Là Mộ lâu chủ nghe đồn có nhan sắc ngang ngửa với Đệ Nhất Mỹ Nhân – Kinh Hồng tiên tử ấy hả? Nàng thật sự lợi hại như ngươi nói sao?”

Sau khi một người khách trong bàn chợt hét lên thì người còn lại vội vàng bảo hắn ta nhỏ giọng lại, rồi lén lút nhìn xung quanh xem có ai chú ý đến họ không.

Tiếng hét kia đã thu hút rất nhiều sự chú ý, tuy mấy vị khách còn lại không xáp lại nhưng cũng vểnh tai lên nghe lén xem hai người họ đang nói gì với nhau.

Thân phận của Mộ lâu chủ khá đặc biệt, nàng vừa là Lâu chủ Lạc Tiên lâu lẫn Quốc sư phu nhân nên giang hồ và triều đình đều biết đến nàng. Hơn nữa, vì nhan sắc của nàng lại chuyển biến 180 độ nên khó tránh khỏi việc người khác chú ý. Dù là người lạ thì sau khi nghe xong chuyện về nàng cũng không nhịn được tò mò về nàng.

Huống chi, nhìn hai người kia rõ ràng là đang nói đến chuyện bí mật gì đấy.

Một trong hai người thấy mọi người đang bận ăn, không ai chú ý đến mình thì mới nhỏ giọng nói: “Đẹp ngang ngửa với Kinh Hồng tiên tử gì chứ? Ta nghe nói, Mộ lâu chủ kia vốn là tiên nữ hạ phàm, Kinh Hồng tiên tử không thể sánh với nàng được đâu.”

Dù hắn ta nói nhỏ nhưng ở trong tửu lâu yên tĩnh này đều truyền vào tai những người khác hết cả.

Người mới hét lên hoài nghi hỏi: “Có thật là đẹp hơn Kinh Hồng tiên tử không đó? Vả lại, ta còn nghe nói trước kia Mộ lâu chủ đã bị phế đi võ công mà, sao giờ lại lợi hại được như ngươi nói vậy?”

Người kia đắc ý nói: “Chuyện này mà ngươi cũng không biết sao? Tuy gã Dạ Trạch súc sinh kia đã huỷ đi dung mạo của Mộ lâu chủ, đồng thời phế đi võ công của nàng ta nhưng số nàng ta rất may đó! Nàng ta có thuộc hạ giỏi giang, am hiểu y thuật nên không chỉ chữa lành khuôn mặt mà còn có được linh dược thoát thai hoán cốt*, giờ võ công cao hơn hẳn những vị tiền bối nữa kìa.”

*Thoát thai hoán cốt: Thay da đổi thịt.

“Ngươi không lừa ta chứ? Trên đời cũng có linh dược thần kỳ vậy sao? Mà cho dù có thì cũng không dễ dàng có được vậy chứ?”

“Ta lừa ngươi làm gì. Chuyện Mộ lâu chủ võ công cao cường đã truyền khắp giang hồ rồi, chỉ có tên lạc hậu như ngươi mới không biết thôi. Ta nói cho ngươi biết, ta còn biết…”

Nói đến đây, người nọ đột nhiên ngừng lại một lát, cẩn thận đánh giá xung quanh rồi nhỏ giọng nói tiếp: “Ta có thể nói cho ngươi chuyện này nhưng ngươi đừng truyền bậy bạ ra ngoài đấy nhé.”

Gã thấy tên kia gật đầu thì mới tiếp tục nói: “Thật ra là vì Mộ lâu chủ gả cho một phu quân xuất sắc nên mới có được linh dược này. Ngươi thử nghĩ xem, Quốc sư đại nhân quyền cao chức trọng, muốn gì mà chẳng được. Hơn nữa, Quốc sư đại nhân cũng xem Mộ lâu chủ như bảo bối nên đưa cho nàng ta một viên linh dược thoát thai hoán cốt kia cũng không có gì lạ. Quan trọng nhất là, linh dược kia chỉ có hai viên thôi đó!”

Nghe được lời này, toàn bộ người ở đây đều kích động hẳn lên, nhất là nhân sĩ võ lâm.

Trước kia, mọi người không hành động khi nghe Mộ lâu chủ nói vì họ nghĩ linh dược như vậy là độc nhất vô nhị nhưng bây giờ lại nghe được có tận hai viên thì có ai không muốn chứ?

Tuy Quốc sư đại nhân không che giấu võ công của mình nữa nhưng chỉ có một vài người thấy hắn ra tay, nên chẳng có bao nhiêu người biết được chuyện này.

Vì vậy, sự tham lam đã làm mờ lý trí của những người ở đây. Họ chỉ nghĩ rằng viên thuốc còn lại đang nằm trong tay Quốc sư đại nhân chứ không suy nghĩ đến việc, nếu chuyện này là thật thì sao Quốc sư đại nhân không dùng nó.

Trên lầu hai, một hắc y nam nhân cười lạnh khi nhìn xuống dưới những người ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã suy nghĩ đủ cách chiếm đoạt, nhìn qua thì có vẻ như gã rất hài lòng về chuyện này.

Dĩ nhiên là Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ đều chưa biết chuyện ở tửu lâu kia.

Hai người tiếp tục sống những tháng ngày nhàn nhã, sau đó Mộ lâu chủ đột nhiên nói gì đó với Minh Y mà nhìn y có vẻ hơi ưu sầu.

Hiếm lắm Quốc sư đại nhân mới thấy được vẻ mặt ưu sầu của Minh Y nên tò mò hỏi nàng đã làm ra chuyện “tốt” gì rồi.

Nàng bình tĩnh nói: “Ta chỉ nói cho Minh Y là Yến Kinh Thiên đã lập công lớn nên hắn ta muốn được thưởng một tháng hầu hạ từ Minh Y thường xuyên bắt nạt mình. Thân là Lâu chủ, vì không muốn thuộc hạ buồn lòng và thất vọng nên ta phải đành xin lỗi y.”

Quốc sư đại nhân nhướng mày, Yến Kinh Thiên có thể lập công lớn đến cỡ nào thì nàng mới không tiếc làm vậy với Minh Y chứ? Rất hiển nhiên, khả năng của chuyện này không lớn tý nào.

“Nàng muốn làm gì vậy?”

Nàng cười đáp: “Chàng không thấy nên đổ thêm dầu vào lửa sao?”

Hắn nhìn nàng rồi cười nói: “Phu nhân, nếu bàn về tâm kế thì nàng cũng không kém ta chút nào.”

Hắn vừa nhìn là đã biết Minh Y không phát hiện ra mục đích của nàng, thậm chí còn không biết bản thân đã đi vào thế cục do nàng sắp xếp nữa.

Nếu ngay cả đương sự còn không rõ thì những người khác cũng sẽ không đoán được chuyện này.

Nàng chỉ cười chứ không đáp, nàng đã tạo ra cơ hội rồi, chỉ còn xem thử người kia có nắm lấy hay không thôi.

Vì thế, hiếm khi Minh Y lại ngồi trên nóc nhà hứng gió đêm, vừa nhìn ánh trăng vừa cau mày lẳng lặng suy nghĩ lời Mộ lâu chủ nói.

Yêu cầu đó nghe thì có vẻ giống như phong cách của Yến Kinh Thiên nhưng xưa nay Chủ mẫu vốn đối xử công bằng giữa thuộc hạ của mình và người của Địa Ngục nhai, sao giờ người lại đáp ứng yêu cầu này chứ?

Yến Kinh Thiên thì có thể lập được công lớn gì? Đừng nói là vì hắn ta trộm được bảo bối quý giá nào cho Lạc Tiên lâu đấy nhé!

Sau khi suy ngẫm thì Minh Y cảm thấy chuyện này có khả năng rất cao, dù sao thì tính yêu tiền của Chủ mẫu cũng không phải bí mật gì.

Nhưng y đi hầu hạ Yến Kinh Thiên ư?

Nghĩ đến đây, Minh Y không nhịn được mà nhíu mày. Tuy y luôn phục tùng mệnh lệnh, đồng thời cũng đã đặt Mộ lâu chủ ngang hàng với Quốc sư đại nhân từ lâu nhưng giờ lại bảo y tự dâng mình để cho tên kia làm khó dễ thì không dễ chịu tý nào.

Y không muốn bỏ chuyện quan trọng qua một bên để chơi đùa với một “tiểu bằng hữu” chút nào.

Chỉ có điều, y có thể không nghe lệnh của Chủ mẫu được sao? Dù y nói với Chủ thượng thì người cũng sẽ giúp Chủ mẫu thôi.

Minh Y nhịn không được thở dài, cảm thấy nhức đầu về tính cách thích bắt nạt kẻ yếu của Yến Kinh Thiên. Thật ra, y cũng chả ghét gì Yến Kinh Thiên nhưng khổ nỗi, mỗi lần dù là ném hay xách gã thì cũng là mệnh lệnh của Chủ thượng nhưng gã lại không dám trả thù Chủ thượng nên cứ tập trung hỏa lực vào y.

Tuy Yến Kinh Thiên không thể làm gì y nhưng vẫn có thể gây ra không ít phiền toái cho y, giờ lại còn đưa ra yêu cầu kiểu này nữa. Y không cần nghĩ cũng biết, nếu mình bị gã ta bắt được thì không chết vì bị tra tấn thì cũng bị phiền chết.

Dù Minh Y đang hối hận nhưng vẫn không quên cảnh giác xung quanh mình. Y cảm nhận được động tĩnh từ phía dưới nên rũ mắt xuống, thì ra Ngọc Nhi đang bắc thang, chuẩn bị leo lên nóc nhà.

Y nghĩ đến mệnh lệnh của Mộ lâu chủ nên không làm gì cả, ánh mắt loé lên, sau đó tiếp tục nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, giống như không phát hiện ra nàng ta vậy.

Ngọc Nhi cẩn thận leo lên nóc nhà, chậm rãi đi đến bên cạnh Minh Y rồi ngồi xuống, nhìn y trong chốc lát mới hỏi: “Minh Y đại ca, tâm trạng của huynh đang không tốt sao?”

Nội gián thì luôn biết cách quan sát sắc mặt của để hành động, tuy Minh Y không biểu hiện rõ ràng nhưng dựa vào sự hiểu biết của Ngọc Nhi từ mấy ngày nay về y, nàng ta cũng có thể đoán ra y đang phiền lòng.

Minh Y vẫn không để ý đến nàng ta nhưng nàng ta không bỏ cuộc, nói tiếp: “Huynh có thể chia sẻ với ta không? Tuy có thể ta không giúp được huynh nhưng nói ra vẫn dễ chịu hơn là giấu trong lòng, lâu ngày sẽ thành bệnh đó.”

Giọng nàng ta vẫn không khác bình thường nhưng trong một khoảnh khắc, ánh mắt lại chất chứa đau khổ. Rất nhanh nàng ta đã khống chế được cảm xúc của mình nên Minh Y đang “ưu sầu” ngắm trăng cũng không phát hiện.

Nghe xong lời này, cuối cùng Minh Y cũng nhìn nàng ta, lạnh lùng nói: “Ta không sao.”

Tuy ngữ khí không thân thiện nhưng đây đã là thái độ khá tốt với tính cách của Minh Y rồi.

Ngọc Nhi nhìn y, chợt kéo y đứng dậy: “Ta dẫn huynh đi chỗ này.” Nàng ta giống như đã quên nơi này là nóc nhà, hụt chân giữa không trung, thân thể liền theo quán tính chuẩn bị rơi xuống dưới. Minh Y do dự trong chớp mắt, cuối cùng vẫn duỗi tay ra giữ eo nàng ta rồi kéo nàng ta lại.

Ngọc Nhi nắm chặt lấy y phục trước ngực y, sắc mặt tái nhợt như đang rất sợ hãi.

Ngày tốt cảnh đẹp, lại có giai nhân bầu bạn vốn là chuyện tốt đẹp biết mấy nhưng bỗng dưng lại có một tên Trình Giảo Kim* nhảy ra phá đám.

*Trình Giảo Kim: Tên nào mà hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác.

Họ chưa kịp nhìn nhau đắm đuối thì Minh Y đã bị người ta kéo ra, Ngọc Nhi lảo đảo, suýt nữa lại ngã tiếp. Khó khăn lắm nàng ta mới đứng vững thì giương mắt nhìn về phía kẻ phá đám.

Yến Kinh Thiên nheo mắt nhìn nàng ta, ý cười lạnh lẽo đến tận xương ngập tràn trong đôi mắt, khoé môi cũng nở một nụ cười lạnh lùng âm trầm.

Sắc mặt của Ngọc Nhi càng tái hơn, đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ lẳng lặng nhìn Yến Kinh Thiên kéo Minh Y rời khỏi đây.

Cửa phòng đóng sầm lại, Minh Y nhíu mày nhìn Yến Kinh Thiên đang hành xử kỳ lạ rồi hỏi: “Yến Kinh Thiên, ngươi sao vậy?” Từ sau khi y dùng thuật nhiếp hồn với gã, Minh Y chợt cảm thấy mình không hiểu gã nữa rồi, hoặc có lẽ nói, từ trước đến nay y đều không hiểu rõ gã ta.

Yến Kinh Thiên không trả lời y, bất chợt dùng sức nắm lấy vạt áo y, dùng sức đè y lên tường, khuôn mặt tràn đầy sát khí, lạnh lùng cảnh cáo: “Đừng tới gần nàng ta nữa, không thì ngươi sẽ phải hối hận!”

Minh Y nhíu mày, khó hiểu nhìn Yến Kinh Thiên.

Yến Kinh Thiên bình tĩnh lại, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: “Ta sẽ giết nàng ta, ta nhất định sẽ giết nàng ta…”

Lông mày Minh Y càng nhíu chặt hơn: “Yến Kinh Thiên…”

Gã ta giống như không nghe thấy lời y nói, ngẩn người nhìn về phía nào đó, lẩm ba lẩm bẩm: “Vì sao chứ?” Trong giọng nói lại có một chút tự giễu.

Minh Y mím môi, duỗi tay giữ chặt vai gã ta. Động tác này khiến Yến Kinh Thiên chú ý đến y, đôi mắt sâu như lốc xoáy nhìn thẳng về phía y.

Sau đó, gã ta đột nhiên vươn tay ngăn cách tầm mắt của họ.

“Minh Y, ngươi có biết thật ra ta rất chán ghét ngươi không!”