Những vị sứ giả cũng rất nghiêm túc, cho tới lúc yến hội gần kết thúc thì mới bắt đầu gây chuyện.

“Đã sớm nghe nói Quốc sư đại nhân và Quốc sư phu nhân vô cùng ân ái, bây giờ thấy thì đúng là danh bất hư truyền.”

Lúc câu này được nói ra, Quốc sư đại nhân đang thả lỏng cả cơ thể, cằm dựa trên vai của Mộ lâu chủ, ngón tay thon dài cầm một múi quýt đưa tới trước miệng nàng, miệng nở một nụ cười ma mị.

Mộ lâu chủ há miệng ngậm lấy múi quýt kia, rồi mới nhìn về phía người đang nói chuyện, nhìn ông ta có vẻ là một người ôn hòa, nhưng trong đôi mắt lại có sự xảo trá.

Quốc sư đại nhân vẫn dựa vào Mộ lâu chủ như cũ, cánh tay quấn lấy vòng eo nàng, thì thầm: “Đó là Thừa tướng của Kỳ quốc.”

Giọng điệu lười nhác, giống như không để bụng lời vừa rồi. Nhưng thực ra Quốc sư đại nhân đã hơi không vui, nếu người này nhắm tới hắn thì thôi, nhưng muốn kéo Mộ lâu chủ xuống nước thì đừng trách hắn không khách sáo. Cũng chỉ là một nước thuộc địa nho nhỏ mà thôi, còn tưởng mình có thể lật cả trời à!

Mộ lâu chủ gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó giống như không có việc gì thu tầm mắt lại. Nếu vị Thừa tướng đại nhân này muốn gây chuyện với nàng thì tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách quấn lấy nàng, nàng kiên nhẫn chút là được, cớ sao phải chấp nhặt với mấy chuyện này.

Quả nhiên, dù Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ đã làm lơ người nọ, nhưng ông ta vẫn không chịu từ bỏ.

Tất nhiên những vị sứ giả được cử tới Mặc Lạc Quốc đều không phải đồ ngốc, thấy này tình cảnh này liền biết vị Thừa tướng đại nhân kia đang muốn gây khó dễ, mọi người lập tức im lặng, chuẩn bị xem diễn.

Vì thế, khi vị Thừa tướng đại nhân kia lại mở miệng, giọng nói của ông ta đều truyền hết vào tai mọi người: “Bổn tướng nghe nói Mộ lâu chủ là người trong giang hồ, nhưng xem ra Mộ lâu chủ cũng không nhiễm mấy thói hư tật xấu giang hồ nhỉ?”

Ông ta nói lời này vì khinh thường người trong giang hồ. Ở trong mắt văn nhân cổ hủ, người trong giang hồ lúc nào cũng thô lỗ, ngoài khen trong chê, người thông minh đều nghe ra được ông ta đang khinh thường thân phận của Mộ lâu chủ.

Mà Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ lại nghĩ sâu xa hơn, dù gì nửa tháng trước hai người cũng vừa biết thân phận thật của Mộ lâu chủ, mà mẹ con Mã thị lại mất tích nên hai người cứ canh cánh chuyện này mãi. Cho nên, lúc này có người nhắc tới thân phận của Mộ lâu chủ, khiến họ cảm thấy mẫn cảm, dù rằng lời này không có liên quan gì tới thân thế thật của Mộ lâu chủ cả.

Nhưng nếu vị Thừa tướng đại nhân này chỉ là muốn nhục mạ thân phận của Mộ lâu chủ, khiến Quốc sư đại nhân mất mặt thì đúng là quá ngu xuẩn. Vì ông ta không những không được lợi gì, mà còn khiến nước thuộc địa là Kỳ quốc đắc tội với Mặc Lạc Quốc.

Cho nên hai người đều lẳng lặng chờ hành động tiếp theo của ông ta.

Quả nhiên dự cảm của hai người không sai, vị Thừa tướng đại nhân kia cũng không muốn tiếp tục quanh co, nên liền nói thẳng: “Sau khi bổn tướng tới Mặc Lạc Quốc thì trùng hợp cứu được một người, lại vô tình biết một ít việc không nên biết. Đây vốn là chuyện trong triều của Mặc Lạc Quốc, bổn tướng không nên nhúng tay, nhưng Hoàng Thượng của nước bổn tướng vẫn luôn cúi đầu xưng thần với Mặc Lạc Quốc, cũng luôn miệng nói rất bội phục tài hoa của Quốc sư đại nhân, bổn tướng cũng không đành lòng để Quốc sư đại nhân bị lừa gạt như thế, nên sau khi do dự, thiết nghĩ nên nói chuyện này cho Quốc sư đại nhân biết.”

Quốc sư đại nhân không đáp lời, mắt hơi cụp xuống, che khuất sự lạnh lẽo vừa xuất hiện trong đáy mắt, ý cười trên khóe miệng vẫn lười biếng ôn hòa như cũ.

Vị Thừa tướng đại nhân kia vỗ tay, nụ cười trong mắt đậm vẻ ác ý.

Trong lòng Mộ lâu chủ liền hiểu rõ, chắc là vị Thừa tướng này đang muốn lấy thân phận thật sự của nàng ra nói. Tuy vậy, gương mặt nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ hơi liếc nhìn Quốc sư đại nhân bên cạnh.

Nhưng trong mắt vị Thừa tướng đại nhân kia thì biến thành Mộ lâu chủ nàng đang sợ hãi, cho nên mới nhìn sắc mặt của Quốc sư đại nhân. Có điều, sự thật khác xa với suy nghĩ của ông ta.

Mộ lâu chủ đang suy nghĩ gì thì cũng chỉ có mình Quốc sư đại nhân biết, hắn hơi lắc đầu với nàng. Tuy làm vậy sẽ bắt được được một con chim đầu đàn, nhưng với kinh nghiệm đối phó hắc y nhân của hắn bao lâu nay thì kế hoạch lần này không có tiến bộ gì cả. Nếu bọn họ dám để người này trắng trợn khiêu khích nàng thì cũng đã chắc chắn nàng sẽ không tra ra được gì từ người này. Vậy nên, khả năng tìm hiểu được về người đứng đằng sau không lớn.

Dù khả năng không lớn nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ kệ nó. Nếu muốn đấu trí với người cẩn thận thì hai người chỉ còn cách là cẩn thận hơn bọn họ thôi, dù là cơ hội nhỏ nhất cũng không thể bỏ qua, cho nên tất nhiên là vị Thừa tướng này đã bị Quốc sư đại nhân để mắt đến.

Đồng thời, cũng chỉ có mình Mộ lâu chủ mới hiểu Quốc sư đại nhân đang muốn nói gì. Nhưng vị Thừa tướng đại nhân kia lại tưởng là Quốc sư đại nhân đang an ủi Mộ lâu chủ, trong lòng cười lạnh, một khi thân phận của Mộ Lưu Ly bị vạch trần thì dù Văn Nhân Dịch có muốn bao che nàng ta cũng khó, dẫu sao thì ở đây không chỉ có đại thần của Mặc Lạc Quốc mà còn có sứ giả của các quốc gia khác nữa.

Nếu đất nước nắm quyền không phân rõ đúng sai thì tất nhiên không thể khiến các nước khác tin phục được. Đến lúc đó, ông ta cũng muốn nhìn xem làm sao mà Văn Nhân Dịch có thể giúp Mộ Lưu Ly.

Tuy Mặc Vân còn nhỏ nhưng rất thông minh, tất nhiên có thể nhìn ra tình thế khó xử hiện tại, khuôn mặt nhỏ mập mạp của trẻ con lập tức căng ra. Tuy cậu đang sốt ruột nhưng lại không thể mất sự uy nghiêm, khiến những nước phụ thuộc đó chê cười được, đành phải tin tưởng Quốc sư đại nhân có thể quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn* thôi.

*Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn: Bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào thì đều linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó.

Có điều, cuối cùng cậu cũng biết vì sao Quốc sư đại nhân không muốn làm hoàng đế rồi. Cậu nhìn dáng ngồi biếng nhác của Quốc sư đại nhân, rồi nghĩ tới thân thể đau nhức của mình phải ngồi im không thể nhúc nhích thì vô cùng phẫn nộ.

Tuy cậu có thể nhìn thấu được suy nghĩ của con người, nhưng bây giờ cậu vẫn phải ra vẻ thế này cũng vì cậu còn quá yếu. Nếu cậu có thể mạnh tới nỗi xem thường tất cả thì cậu sẽ không cần phải bận tâm đến ánh mắt của người đời nữa. Mặc Vân siết chặt tay, âm thầm thề, nhất định cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn để bản thân không phải cam chịu thế này nữa.

Bé con muốn giữ dáng ngồi tiêu chuẩn, nhưng vì phải ngồi thẳng lâu như vậy nên rất khó chịu. Nếu để những nước phụ thuộc đó biết rằng, lý do khiến vị Vân đế bệ hạ trong tương lai biến thái như vậy là vì bây giờ ngồi không thoải mái, tức giận muốn phấn đấu đi lên thì lúc này bọn họ sẽ không có tâm trạng để xem diễn, mà là quỳ gối trước mặt bé con, cầu xin cậu mau mau lên long sàng nghỉ ngơi, thậm chí còn ân cần hỏi cậu giường có đủ êm không.

Tiếc là bọn họ không biết được chuyện tương lai, cho nên tương lai đã được định trước là sẽ mù mịt.

Người duy nhất được lợi trong chuyện này là mỹ nhân của nhà Quốc sư đại nhân. Vì ghế không thoải mái nên nàng được phu quân ôm ngồi trên đùi suốt.

Mộ lâu chủ không cảm thấy ngoài ý muốn khi thấy Mã thị bị mang vào Ngự Hoa Viên, nhưng lại không nhịn được mà nhíu mày khi phát hiện sự thù hận trong mắt bà. Tuy nàng không tiếp xúc với bà nhiều lắm, nhưng cũng biết người mà Mã thị để tâm nhất chính là Mã Lệ Nương, đồng thời cũng chỉ có chuyện liên quan đến ả ta mới có thể khiến bà thù hằn như vậy. Vả lại, vì Mã Lệ Nương không xuất hiện nên nàng cũng có thể đoán được phần nào chuyện đã xảy ra.

Phải công nhận là hắc y nhân hiểu bọn họ thật, không chỉ mỗi nàng và Quốc sư đại nhân, mà còn cả Mã thị và Mã Lệ Nương nữa. Vì tính cách của bọn họ sẽ quyết định hướng phát triển của chuyện này nên cho dù có quay ngược thời gian thì mọi chuyện cũng sẽ như cũ thôi.

Mã thị và Mã Lệ Nương đột nhiên tìm tới thì chắc chắn là nàng và Quốc sư đại nhân sẽ nghi ngờ hai mẹ con này, sau đó tất nhiên sẽ cho họ ở lại để tiện quan sát. Vì Mã Lệ Nương vốn tham lam nên dù không vì chính Quốc sư đại nhân thì nàng ta cũng sẽ vì tiền tài, quyền thế địa vị mà “xuống tay” với hắn. Tất nhiên nàng sẽ không đồng ý, Quốc sư đại nhân đương nhiên cũng chướng mắt ả, thế là nàng sẽ nảy sinh mâu thuẫn với mẹ con Mã thị, vậy thì nàng sẽ có động cơ để đối phó với Mã Lệ Nương. Nếu sau này Mã Lệ Nương xảy ra chuyện gì, dù ai đổ tội cho nàng thì Mã thị cũng sẽ tin cả.

Nếu ngay từ đầu hắc y nhân ép Mã thị vạch trần thân phận của nàng thì với tính cách của Mã thị là chuyện không tưởng thể, dù lấy Mã Lệ Nương ra uy hiếp cũng chưa chắc bà sẽ nghe lời. Ả cũng có thể mua chuộc Mã Lệ Nương, nhưng lời nói của nàng ta lại không mấy tin cậy.

Cho nên hắc y nhân mới nghĩ đủ mọi cách để Mã thị và Mã Lệ Nương tự nguyện đến phủ Quốc sư, sau đó cướp người, mục đích là để Mã thị hận nàng, hận đến mức bất chấp tất cả chỉ để báo thù.

Người cuối cùng hắc y nhân muốn lợi dụng là các sứ giả ở yến hội này, ả làm vậy là để gây áp lực cho Quốc sư đại nhân. Dù Quốc sư đại nhân giải quyết thế nào thì ả cũng có thể đâm hắn một nhát hoặc khiến hắn đau đầu.

Đúng là hắc y nhân đã tính toán đâu vào đấy, đồng thời cũng xem việc tra tấn Quốc sư đại nhân như thú vui.

Vị Thừa tướng đại nhân kia nhìn Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ, nở một nụ cười thâm sâu, thản nhiên nói: “Mã thị, bà hãy nói hết toàn bộ những chuyện mình biết ra đi!”

Mã thị quỳ thẳng trên đất, những ánh mắt xung quanh cũng không thể khiến bà lùi bước. Bà chỉ cần nghĩ đến cái chết thê thảm của con gái là đã hận không thể lột da Mộ Lưu Ly, rút gân và uống máu nàng. Về phần những chuyện khác, bà ta vốn không hề quan tâm.

Bà ta kể rõ ràng trật tự, cũng không quên chứng cứ quan trọng nhất – cái bớt của Mộ lâu chủ.

Nghe bà ta nói xong, sắc mặt của các đại thần Mặc Lạc Quốc trầm xuống. Họ để sứ giả của các nước phụ thuộc quậy ra như vậy, thậm chí còn bị ép phải ra tay với Mộ lâu chủ, thật sự là quá mất mặt. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là vì chuyện này có liên quan tới Âu Dương Vũ – vị Thừa tướng đại nhân bị người đời nói ra nói vào kia.

Lúc trước Âu Dương Vũ đức cao vọng trọng, dù chứng cứ ông thông đồng với địch bán nước vô cùng xác thực nhưng có rất nhiều người không tin, thậm chí đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người tôn kính ông như cũ. Trùng hợp thay, đa số những người mà Quốc sư đại nhân chọn vào trong triều đều là những người sùng bái “Văn thần võ tướng” Âu Dương Vũ.

Cho nên, đây là lúc các đại thần Mặc Lạc Quốc đoàn kết nhất từ trước tới giờ, dù là vì bảo hộ thần tượng của mình hay nữ nhi của thần tượng mình, hay là vì mặt mũi của quốc gia đi chăng nữa. Nói tóm lại, mắt ai cũng như dao nhọn lao về phía vị Thừa tướng đại nhân kia. Tuy định lực của vị kia rất tốt nhưng cũng không nhịn được mà chảy mồ hôi lạnh. Những ánh mắt kia đúng là quá hung ác!

Đương nhiên, bé con hoàng đế đang ngồi trên kia còn tức giận hơn bọn họ nhiều. Trái lại thì phản ứng của Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ quá mức lạnh nhạt.