Vân quý phi nhìn lướt qua Mặc Diễm, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý, Mặc Diễm gặp Mộ Lưu Ly? Ả biết ngay mà, Mộ Lưu Ly vừa gả vào phủ Quốc sư làm sao có thể biết quan hệ ái muội giữa ả và Văn Nhân Dịch, bây giờ xem ra, hẳn là Mặc Diễm đã nói gì đó với nàng ta đi?
Hoặc có thể nói, Mộ Lưu Ly vốn là người của Mặc Diễm, hai người bọn họ liên thủ với nhau để đối phó Văn Nhân Dịch nhưng lại kéo ả xuống nước. Tuy rằng hữu kinh vô hiểm (bị kinh sợ nhưng không nguy hiểm) nhưng ả cũng không phải là người ngậm bồ hòn (chịu thiệt nhưng không cách nào phân trần được). Vả lại, ả nhìn Mộ Lưu Ly thế nào cũng không vừa mắt, nhìn bộ dạng của Mặc Thiên si mê Mộ Lưu Ly, trong lòng Vân quý phi vô cùng căm tức, sự xuất hiện của Mộ Lưu Ly sẽ uy hiếp đến địa vị của ả.
Khi nghe những lời của Văn Nhân Dịch, Vân quý phi khẳng định rằng hắn là hư tình giả ý với Mộ lâu chủ. Ả có thể đoán ra được Mộ Lưu Ly là người của Mặc Diễm, không lý nào mà hắn không biết, cho nên, hắn tuyệt đối không thể nào thích Mộ Lưu Ly được.
Nghĩ đến việc này, trong lòng Vân quý phi dễ chịu không ít nhưng quyết định của ả vẫn cương quyết như cũ – nhất định phải trừ bỏ Mộ Lưu Ly càng sớm càng tốt. Tuy rằng Mặc Thiên ngu ngốc vô năng, ả cũng không thích lão nhưng ả quyết không cho phép những người khác cướp đi lực chú ý của lão, ảnh hưởng đến địa vị của bản thân.
Còn Mặc Diễm, đã bị ả quy thành chủ mưu, những hành động của Mộ Lưu Ly đều là do hắn ta sai sử. Cho nên, dĩ nhiên ả muốn tìm hắn ta tính sổ.
Nghĩ dùng sắc đẹp của Mộ Lưu Ly làm Văn Nhân Dịch với Mặc Thiên mê đắm là hắn ta có thể thoải mái ngồi vững ngôi vị hoàng đế này sao? Thật là nực cười!
Văn Nhân Dịch miễn cưỡng nâng mắt lên, nhìn Vân quý phi rồi lại nhìn về Mặc Diễm có chút kinh ngạc, hai mắt đề phòng, vừa lòng ngéo môi một cái. Dưới mặt bàn, nương nhờ ống tay áo rộng thùng thình, ngón tay Quốc sư đại nhân nhẹ nhàng vuốt ve tay Mộ lâu chủ, động tác thập phần thân mật.
Mộ lâu chủ không khỏi ngẩng đầu nhìn Mặc Diễm một cái, thở dài trong lòng, đã bị tính kế rồi mới đề phòng, Thái tử điện hạ đúng là hiếm thấy.
Cho nên, thật sự không thể trách nàng không đứng bên hắn ta, nàng chỉ không muốn bị liên luỵ mà thôi.
Nàng phát hiện ra Thái tử điện hạ quá xem trọng Quốc sư đại nhân, đến nỗi xem nhẹ những người khác. Nếu hắn ta chịu chú ý đến những người xung quanh một chút, nhất định có thể phát hiện địch ý loé lên trong mắt Vân quý phi.
Đối với Mặc Diễm, đây quả thực là vấn đề trí mạng. Bởi vì sai lầm này của hắn ta, Quốc sư đại nhân muốn đối phó hắn ta quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, Quốc sư đại nhân tựa hồ không có ý định huỷ hoại hắn ta, chỉ muốn hắn ta đấu một trận sống mái với Vân quý phi mà thôi.
Sau khi Mặc Diễm hết kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Mộ lâu chủ, Văn Nhân Dịch biết hắn ta gặp mặt Mộ lâu chủ cũng không phải việc kỳ quái gì, hắn ta đã quá quen thuộc với bộ dạng bí hiểm của Văn Nhân Dịch, chỗ nào cũng thích nhúng tay vào nhưng Mộ lâu chủ sau khi gặp hắn ta mới trở nên khuynh thành khuynh quốc là việc gì a?
Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải là vì hắn ta nhờ Mộ lâu chủ hạ độc với Văn Nhân Dịch, Mộ lâu chủ mới nghĩ đến mỹ nhân kế đi?
Hơn nữa, rốt cuộc là Mộ lâu chủ không có bị huỷ dung hay là đã bị huỷ dung mới trị liệu để khôi phục lại nhan sắc?
Kỳ thật, những vấn đề này, người khác cũng rất muốn biết nhưng bọn họ lại không thể trực tiếp hỏi, cho nên, vấn đề này chỉ có thể trở thành bí mật.
Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong ngự hoa viên có chút quỷ dị, Mộ lâu chủ cũng không để ý đến tầm mắt của những người này đặt trên người mình, yên lặng thu hồi tay bị Văn Nhân Dịch nắm.
Lúc trước Văn Nhân Dịch nói nàng không cần chừa mặt mũi cho hắn, đó rõ ràng là muốn nàng giao đấu như bình thường với hắn, muốn người khác cảm thấy bọn họ như địch nhân nhưng sau khi cân nhắc, nàng vẫn quyết định phối hợp với hắn một chút.
Bởi vì, nàng rất rõ ràng, cho dù không phối hợp, Quốc sư đại nhân cũng sẽ có biện pháp, nói cho chính xác, hẳn là Quốc sư đại nhân đã làm được. Hiện tại, chỉ sợ đa số đại thần ở đây đều hoài nghi nàng là người của Thái tử điện hạ. Như vậy, mặc kệ nàng thân mật với Quốc sư đại nhân như thế nào, những người khác cũng sẽ cảm thấy bọn họ bằng mặt không bằng lòng.
Quả thật, Quốc sư đại nhân cũng rất dụng tâm, muốn thay Mộ lâu chủ đính chính thanh danh nhưng lại không thể khiến người khác cảm thấy hắn bị sắc đẹp mê hoặc.
Chỉ vì không muốn Mộ lâu chủ lâm vào hiểm cảnh vì hắn mà thôi. Còn Vân quý phi ư, hắn cũng không để vào mắt.
Tuy rằng nàng cảm thấy bây giờ làm gì cũng là thừa nhưng Mộ lâu chủ thật sự không thích ánh mắt trắng trợn đó của Mặc Thiên. Hơn nữa, những người này cũng không phải là đối thủ của Quốc sư đại nhân, nàng ngồi ở đây cũng không có việc gì để làm. Cho nên, hậu quả của việc Mộ lâu chủ nhàn rỗi chính là tự nàng động thủ chỉnh người.
Mặc Thiên hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh, Mộ lâu chủ rất ít khi tự mình động thủ. Bất quá, một khi Mộ lâu chủ tự mình ra tay, đối tượng sẽ thập phần bi thảm.
Quốc sư đại nhân nhìn bàn tay trống rỗng, nghiêng đầu nhìn về phía Mộ lâu chủ, đáy mắt có chút ai oán, Mộ lâu chủ không thể để hắn nắm một chút sao?
Ai… Hắn không nên đắc ý vênh váo, nếu sớm biết như vậy thì hắn nên tỏ ra rằng mình rất bi thương mới đúng.
Mộ lâu chủ không để ý đến ai kia đang ai oán, bảo cung nữ hầu hạ phía sau rót một chén trà nóng, sau đó, thực hiền thục nâng chén trà lên đưa cho Quốc sư đại nhân, “Uống trà!”
Uống trà? Quốc sư đại nhân như có điều suy nghĩ, nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Mộ lâu chủ. Sau đó, chậm rãi nâng tay, chuẩn bị tiếp lấy.
Nhưng thời điểm Quốc sư đại nhân sắp tiếp được chén trà, Mộ lâu chủ buông tay, tuỳ ý để chén trà rơi tự do.
“Ba…” Chén trà rớt xuống đất, vỡ nát ngay tại chỗ.
Mọi người nhìn nhau, bởi vì luôn luôn chú ý đến Mộ lâu chủ và Quốc sư đại nhân, cho nên, mỗi người đều rất rõ ràng, Mộ lâu chủ tuyệt đối là cố ý.
Nhưng là, chuyện gì đang xảy ra đây? Vì sao sắc mặt Mộ lâu chủ không tốt lắm còn Quốc sư đại nhân bị bỏng lại không sao cả?
Chẳng lẽ, bọn họ bị hoa mắt? Thật ra không phải là Mộ lâu chủ cố ý buông tay trước khi Quốc sư đại nhân tiếp được, mà là Quốc sư đại nhân động tay động chân gì sao? Ai nấy đều biết, bên người Quốc sư đại nhân có vô số ám vệ, dưới thời điểm quỷ dị như vậy, phát sinh ra tình huống như thế cũng không phải là không có khả năng.
Lại nhìn sắc mặt của hai người, mọi người không khỏi suy đoán thêm một bước… Chẳng lẽ, nước trà có độc?
Vân quý phi nhíu nhíu mày, cũng không rõ hai người đến tột cùng là muốn bày trò gì đây? Mặc Diễm cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sẽ không phải là nước trà có độc đi?
Đột nhiên nhớ tới độc dược hắn ta giao cho Mộ lâu chủ, Mặc Diễm nhịn không được mà nhíu mày, Mộ lâu chủ sẽ không ngốc đến mức động thủ trong trường hợp này đi?
Rốt cục, dưới bầu không khí quỷ dị này, Mặc Thiên mở miệng, “Xiêm y của Mộ lâu chủ đã bị ẩm ướt, vẫn nên đi thay thì tốt hơn!” Nói xong, liền ra hiệu với thái giám bên người, ý bảo gã mau dẫn Mộ lâu chủ đi.
Lão luôn luôn nghĩ biện pháp tiếp cận Mộ Lưu Ly, hiện tại là cơ hội ngàn năm có một, làm sao có thể buông tha?
Lại không biết rằng, sự háo sắc của lão lại là chất xúc tác cho Mộ lâu chủ.
Mộ lâu chủ đã khôi phục lại bộ dáng đạm mạc, đứng dậy rời đi. Không ai chú ý đến, ngay khoảnh khắc nàng đứng dậy, khoé miệng Quốc sư đại nhân rút rút, yên lặng rụt chân, mà trên ủng của hắn còn lưu lại một dấu hài vô cùng rõ ràng.