Tuy Lục Diễn là đại đệ tử của phái Vô Song, tư chất cũng không tồi nhưng còn kém rất xa ám vệ của Quốc sư đại nhân. Hai người giao đấu lâu như vậy mà còn chưa phân thắng bại là vì ám vệ không dám ra sát chiêu khi Quốc sư đại nhân chưa hạ lệnh.
Khi nhìn thấy Quốc sư đại nhân, ám vệ lập tức ẩn thân.
Mắt thấy ám vệ biến mất, Lục Diễn tràn đầy oán hận, lấy ống tay áo lau nước mưa, cơn giận trong lòng vẫn còn chưa biến mất. Gã ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vài người đang đứng, chạy tới trước mặt họ.
“Văn Nhân Dịch, ngươi mau theo ta đi gặp tiểu Nhu!”
Gã ta vừa dứt lời thì sắc mặt của Thiên Liễm và Bích Tiêu đều trầm xuống. Quả nhiên, nữ nhân ngu xuẩn kia vẫn chưa từ bỏ ý đồ xấu xa mà.
Quốc sư đại nhân không để ý đến gã, chỉ ôn nhu nói với Mộ lâu chủ, “Phu nhân, ở ngoài lạnh lắm, chúng ta vào phòng đi!”
Tay của Lục Diễn siết chặt, tức giận đến mức muốn thổ huyết, trừng mắt với Quốc sư đại nhân, sao tháng tư có thể lạnh được cơ chứ? Nhìn đôi phu thê đang ân ân ái ái, gã ta đột nhiên nhớ tới Tang Nhu đang tuyệt vọng, Lục Diễn không thể nhịn được nữa, giận dữ hét to, “Văn Nhân Dịch, rốt cuộc ngươi có lương tâm hay không? Tiểu Nhu vì ngươi mà đòi tự sát, suýt nữa là nàng ấy đã chết rồi. Vì sao ngươi lại không quan tâm đến nàng ấy một chút chứ?”
Nghe giọng nói chói tai của gã, Mộ lâu chủ khẽ nhíu mày, vẻ mặt của Quốc sư đại nhân vẫn ôn hoà như trước, khiến cho người khác không tài nào đoán ra được hắn đang nghĩ gì.
Sau khi Lục Diễn dứt lời, Quốc sư đại nhân cuối cùng cũng lên tiếng. Chỉ là, những lời của Quốc sư đại nhân khiến cho Lục Diễn tức đến mức suýt nữa là động thủ.
“Người qua đường chết thì có liên quan gì đến Bổn toạ?”
Ngữ khí hờ hững, thái độ không chút bận tâm khiến Lục Diễn giận điếng người. Gã ta âm thầm đau lòng vì Tang Nhu khi nàng coi trọng một nam nhân vô tình như vậy.
Mộ lâu chủ liếc Lục Diễn một cái, không mặn không nhạt nhắc nhở, “Nãy giờ ngươi lằng nhằng ở đây lâu như vậy, nói không chừng Tang Nhu đã tắt thở rồi.” Đúng là nàng ta có lẽ đã chết rồi. Chỉ là, với điều kiện là nàng ta thật sự muốn tự sát.
Nghe vậy, Lục Diễn cả kinh, trong lòng nóng như lửa đốt khi nghĩ đến tình trạng của Tang Nhu nhưng gã ta vẫn kiên trì không chịu rời đi. Bởi vì, Văn Nhân Dịch là tâm bệnh của nàng – muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông.
Nhưng mà, khi nhìn thấy Văn Nhân Dịch thờ ơ thì gã ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lục Diễn cũng không biết nên làm thế nào thì Văn Nhân Dịch mới chịu niệm tình cũ mà đến thăm Tang Nhu.
Đúng lúc này, Mộ lâu chủ đột nhiên lên tiếng, “Đi xem đi.”
Quốc sư đại nhân nhìn mưa bão bên ngoài, nhíu mày nói, “Mưa lớn lắm, nàng sẽ bị ướt mất.”
Mộ lâu chủ không đáp lời, nhìn chằm chằm ai kia. Thấy nàng như thế, hắn đành phải thoả hiệp, hạ lệnh cho ám vệ chuẩn bị kiệu.
Mộ lâu chủ nhìn thoáng qua kiệu nhỏ, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Quốc sư đại nhân, chàng có cần khoa trương như vậy không? Trong mắt chàng, ta thật sự rất yếu đuối sao?
Nhìn thấu tâm tư của Mộ lâu chủ, Quốc sư đại nhân cười nói, “Nếu đã có thể không bị ướt thì tội tình gì phải hành hạ bản thân?”
Mộ lâu chủ nhìn Lục Diễn cực lực kiềm chế bản thân rồi lại nhìn qua Quốc sư đại nhân đang thập phần bình tĩnh. Hắn có chắc là hắn “không cố ý” chọc tức Lục Diễn không? Mạng người quan trọng mà hắn lại cứ lề mà lề mề.
Mộ lâu chủ lắc lắc đầu, nắm tay Quốc sư đại nhân, hai người ngồi vào kiệu nhỏ. Nàng mới không thừa nhận là tâm tình của nàng đang tốt lắm đâu~ Nàng không có ác liệt như ai kia đâu nha.
Quốc sư đại nhân ôm Mộ lâu chủ vào trong lòng, nở một nụ cười ôn nhu với phu nhân, đáy mắt lại ngập tràn lãnh ý, trong lòng càng thêm chán ghét Tang Nhu. Nếu đã tự sát thì sao không tự sát cho thông minh một chút? Nếu vì chút việc nhỏ nhặt này mà khiến cho phu nhân nhà hắn bị phong hàn thì đừng trách hắn xuống tay tàn độc!
Thái độ của Quốc sư đại nhân với Tang Nhu vẫn luôn ôn hoà. Bởi vì, trong mắt hắn, Tang Nhu chỉ là một người qua đường. Bất kỳ ai uy hiếp đến Mộ lâu chủ, hắn sẽ không bỏ qua cho người đó.
“Kẽo kẹt…”
Cửa phòng mở ra.
Tang Nhu nằm trên giường, sắc mặt tiều tuỵ. Khi nghe tiếng cửa phòng bị đẩy ra, nàng ta liền quay đầu lại. Khi nhìn thấy bóng dáng của Quốc sư đại nhân, nước mắt lập tức lăn dài trên gò má, thập phần đáng thương.
Lục Diễn vội vàng đến gần giường, an ủi ý trung nhân, “Tiểu Nhu, nàng đừng khóc…”
Một cước đó của Thiên Liễm không hề nhẹ chút nào. Khó khăn lắm Tang Nhu mới tỉnh dậy, trong lòng nàng ấy lại nghĩ quẩn, bây giờ lại khóc đến tê tâm liệt phế, gã sợ thân thể nàng ấy không chịu nổi.
Mộ lâu chủ đảo mắt nhìn quanh thì thấy một dải lụa trắng đang treo vất vưởng trên thanh xà ngang, lại nhìn thấy một vết siết trên cổ của Tang Nhu. Chỉ cần là người có mắt thì đều biết Tang Nhu đã dùng cách gì để tự sát.
Dù Tang Nhu bi thương hay thống khổ như thế nào, Quốc sư đại nhân vẫn thờ ơ như cũ. Sau khi vào phòng, hắn lập tức đóng cửa lại. Khi tay hắn chạm tay của Mộ lâu chủ, sự lạnh lẽo trên tay nàng khiến hắn nhíu mày, kéo phu nhân nhà hắn ngồi xuống đùi hắn, ôm chặt lấy nàng. Sau đó, rót một ly trà cho nàng.
Tuy trà trong ấm đã nguội từ lâu nhưng ly trà Mộ lâu chủ nhận được thì vô cùng ấm áp, rất thích hợp với việc ủ ấm hai tay.
Sau khi chắc chắn Mộ lâu chủ sẽ không bị cảm lạnh, Quốc sư đại nhân mới nhìn Tang Nhu đang nằm trên giường. Giọng nói của hắn vẫn ôn hoà như trước nhưng từng câu từng chữ lại khiến lòng người rét lạnh, “Từ lúc nào mà Tang Nhu cũng học được cách tính kế?”
Khi hắn vừa dứt lời, sắc mặt của Tang Nhu trắng bệch như tờ giấy, đôi môi tái nhợt run rẩy, không nói thành tiếng. Cuối cùng, nàng ta rũ mắt xuống, im lặng rơi lệ.
Trái lại, Lục Diễn không thể nhịn được nữa, giận dữ hét, “Văn Nhân Dịch, đây là lời mà con người sẽ nói sao?”
Mộ lâu chủ nhướng mày, liếc nhìn Lục Diễn đang nổi trận lôi đình, vân đạm phong khinh lên tiếng, “Nếu Lục thiếu hiệp thương tiếc cho Tang Nhu cô nương thì cần gì phải đẩy nàng vào vòng tay của nam nhân khác? Còn nữa, ngươi cảm thấy Tang Nhu cô nương nhu nhược thế này thì có thể sống tốt dưới tay Bản lâu chủ không?”
Nghe vậy, Lục Diễn nhìn Tang Nhu nhu nhược, sau đó nhìn lướt qua Mộ lâu chủ hờ hững. Nếu Tang Nhu thật sự đi theo Văn Nhân Dịch, chưa đề cập đến thái độ của Văn Nhân Dịch thì chỉ một Mộ Lưu Ly cũng đã có thể dồn nàng ấy vào chỗ chết rồi. Mộ Lưu Ly là Lâu chủ Lạc Tiên lâu, tuyệt đối sẽ không vô hại như bề ngoài.
Nhưng mà, Tang Nhu cố chấp không buông tay với Văn Nhân Dịch, gã có thể làm gì đây?
Quốc sư đại nhân cong cong khoé miệng, hôn Mộ lâu chủ một cái, tâm trạng cực kỳ tốt. Mộ lâu chủ nghiêng đầu, liếc ai kia một cái. Nàng đang giúp hắn giải quyết một đoá hoa đào, hắn không cảm tạ nàng thì thôi, đằng này còn chiếm tiện nghi của nàng nữa chứ.
Một màn này đả kích đến Lục Diễn đang tức giận, lời nói thốt ra cũng không đúng mực, “Mộ Lưu Ly, ngươi là Lâu chủ Lạc Tiên lâu, không có nam nhân cũng sẽ không chết. Xem như ta cầu xin ngươi, hãy thiện tâm nhường lại Quốc sư đại nhân cho tiểu Nhu đi!”
Gã ta vừa dứt lời, sắc mặt của Mộ lâu chủ lập tức trầm xuống, mà sắc mặt của Quốc sư đại nhân cũng không dễ nhìn chút nào. Nếu không phải Mộ lâu chủ ngăn cản hắn kịp thời thì Quốc sư đại nhân đã bại lộ chuyện hắn biết võ công rồi. Đến lúc đó, hai người chỉ đành phải giết Lục Diễn và Tang Nhu để diệt khẩu thôi.
Ở chỗ tối, Minh Nguyệt đang giả trang thành ám vệ để xem kịch hay cũng phải nổi giận. Nếu nàng ấy mà biết Lục Diễn vô sỉ như vậy thì lúc trước đã xuống tay tàn nhẫn hơn nữa, khiến gã ta đi đời nhà ma.
Khi nàng ấy vừa đi từ Địa Ngục nhai đến kinh thành để hội hợp với Quốc sư đại nhân thì gặp Lục Diễn ở ngoài thành. Tên ngu ngốc này không biết tự lượng sức mình mà đòi giết nàng ấy để trừ hại thay võ lâm. Đáng tiếc là gã không phải là đối thủ của Minh Nguyệt, cuối cùng còn bị nàng ấy đánh đến chỉ còn sót lại một hơi tàn. Minh Nguyệt lưu lại cho gã một hơi tàn không phải là vì nàng ấy lương thiện mà là vì nàng ấy muốn gã ta phải trơ mắt nhìn cái chết đến gần mà không thể làm gì được.
Minh Nguyệt ngàn tính vạn tính cũng không tính ra được việc Mộ lâu chủ sẽ cứu gã. Điều này chỉ có thể nói là ông trời vẫn còn chưa muốn tuyệt đường sống của gã. Thật vất vả mới nhặt về được cái mệnh nhỏ, chỉ sợ là sẽ bị người ta chơi đùa đến chết.
Mộ lâu chủ nhìn Lục Diễn, cười khẽ hai tiếng, “Nói như vậy, Tang Nhu cô nương không có Quốc sư đại nhân thì sẽ chết phải không?”
Nghe vậy, Tang Nhu ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào Quốc sư đại nhân vẫn không chút cảm xúc thì trong lòng ngập tràn bi thương, cắn cắn môi, “Sống như cái xác không hồn còn không bằng chết đi.” Sự đau khổ khi tương tư một người, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
Mộ lâu chủ gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, nàng thản nhiên nói, “Vậy thì, Tang Nhu cô nương đi chết đi.” Dứt lời, nhẹ nhàng tung ra một chưởng.
“Ầm…” Một tiếng, chiếc giường bằng gỗ đã vỡ thành năm mảnh.
“Á…” Không kiềm được sự sợ hãi, Tang Nhu kêu thành tiếng. Qua một lúc lâu, nàng ta mới tỉnh táo lại.
Sau khi phát hiện cả người chỉ hơi đau đớn thì đôi mắt nàng ta kinh hoảng nhìn về phía Quốc sư đại nhân, nước mắt lập tức rơi xuống, “Dịch…”
Đây chính là một minh chứng cho việc nữ nhân làm từ nước, yếu ớt mảnh mai tựa cành liễu.
Thực đáng tiếc, chỉ có một người đau lòng vì nàng ta – Lục Diễn.
Từ trước đến nay, không ai dám động chạm đến uy nghiêm của Quốc sư đại nhân. Tất nhiên là ngoại trừ Mộ lâu chủ của chúng ta.
Hắn không cho phép bất kỳ ai gọi hắn bằng xưng hô thân thiết kia. Bởi vì, xưng hô đó chỉ dành cho một mình Mộ lâu chủ mà thôi. Nhưng Tang Nhu lại không xem lời cảnh cáo của hắn ra gì khiến cho hắn rất không vui.
Đối với quân cờ đã hết giá trị lợi dụng, hắn sẽ không dễ dàng dung thứ. Huống hồ, quân cờ này còn có ý định phá hoại tình cảm giữa hắn và Ly nhi.
Nếu Tang Nhu đã tự mình nộp mạng thì hắn cũng không ngại mà thành toàn cho nàng ta.
Đúng lúc này, Mộ lâu chủ lại ngăn hắn lại, thấp giọng thì thầm, “Chàng đừng phá.”
Lời của phu nhân chính là thánh chỉ, sao hắn dám không tuân theo được chứ? Nếu nàng muốn tự mình động thủ thì hắn cũng không có dị nghị gì. Chỉ là, hình như phu nhân của hắn không định hạ sát chiêu.
Tuy Quốc sư đại nhân không biết Mộ lâu chủ muốn làm gì nhưng hắn vẫn làm theo ý nàng.
Khi thấy Mộ lâu chủ ra tay, Lục Diễn ngơ ngác. Bởi vì, gã ta không nghĩ rằng Mộ lâu chủ sẽ động thủ với tiểu Nhu. Sau khi phục hồi tinh thần, gã nhanh chóng đỡ Tang Nhu ra khỏi đống gỗ vụn, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, cắn răng nói với Mộ lâu chủ, “Mộ Lưu Ly, ngươi đúng là ác độc! Sao ngươi có thể xuống tay với một nữ nhân tay trói gà không chặt được chứ?”
Minh Nguyệt vô cùng tức giận. Nếu không phải vì lo lắng sẽ bại lộ thân phận của Chủ thượng thì nàng ấy đã nhảy ra giáo huấn tên Lục Diễn này rồi. Về phần nữ nhân cứ khóc sướt mướt lại cứ đòi tự sát khiến nàng ấy vô cùng chán ghét. Chủ mẫu chỉ mới doạ nàng ta một chút mà nàng ta đã không chịu nổi, còn không quên tranh thủ sự đồng tình từ Chủ thượng. Đúng là rất đáng giận!
Nữ nhân ngu xuẩn này còn không chịu nhìn xem Chủ thượng là người khôn khéo đến nhường nào, sao người có thể coi trọng nàng ta được cơ chứ?
Ở chỗ tối, Minh Nguyệt trừng mắt với Tang Nhu. Sau đó, hai mắt lấp lánh khi nhìn Mộ lâu chủ rồi lại trừng Tang Nhu. Cuối cùng nhìn Mộ lâu chủ thêm một lần nữa mới chịu ngừng lại.
Trên đời này, ngoại trừ Chủ mẫu thì không có ai có thể xứng đôi với Chủ thượng. Nếu nữ nhân nào muốn câu dẫn Chủ thượng thì phải bước qua xác của nàng ấy đã!
Minh Y mở mắt ra nhìn Minh Nguyệt đang nghiến răng nghiến lợi, lắc lắc đầu. Sau đó, nhắm mắt lại, tiếp tục dưỡng thần.
Tương phản với Minh Nguyệt tức giận, Quốc sư đại nhân bất động thanh sắc và Mộ lâu chủ vẫn bình thản khiến cho người khác không nhìn thấu được họ.
Áp lực trong phòng dần dần tăng lên. Một lát sau, Mộ lâu chủ đặt ly trà xuống bàn gỗ. Động tác của nàng vô cùng tuỳ ý nhưng vẫn không mất đi sự quý phái, khiến cho người khác không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Sau đó, nàng đặt bàn tay trái của mình vào tay Quốc sư đại nhân, nhẹ nhàng vung tay phải lên.
“Bốp.”
Bên ngoài, mưa đã ngừng rơi. Đúng lúc đó, một âm thanh vang dội truyền vào tai mọi người.
Lục Diễn ngơ ngác, sau khi nghe được tiếng nức nở của Tang Nhu thì mới thu hồi ánh mắt phẫn nộ với Mộ lâu chủ. Khi gã quay đầu lại thì nhìn thấy Tang Nhu lấy tay che cả hai má, đôi mắt sưng đỏ, nước mắt như những hạt châu bị đứt, không ngừng thấm ướt lòng gã. Lục Diễn vội vàng đẩy tay của nàng ta ra thì thấy hai má đã sưng vù.
Đối với biểu tình đau lòng của Lục Diễn, Mộ lâu chủ chỉ cười lạnh hai tiếng trong lòng. Nếu muốn nói chuyện tử tế với người ngang ngược là chuyện không tưởng rồi. Vì vậy, nàng chỉ có thể lấy bạo chế bạo mà thôi. Hơn nữa, còn phải đánh vào điểm yếu nhất của gã ta.
Nàng là nữ nhân, không phải quân tử. Ai nói nữ nhân không thể động thủ với nữ nhân được cơ chứ?
Quốc sư đại nhân nhìn Mộ lâu chủ đánh người xong còn tỏ ra hờ hững thì ngoéo môi một cái, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn còn nắm bàn tay nhỏ bé của phu nhân nhà hắn thổi thổi, vô cùng đau lòng bồi thêm một câu, “Phu nhân cần gì phải tự mình ra tay? Nếu không cẩn thận khiến tay của nàng bị thương thì phải làm sao đây?” Phu nhân không cho hắn ra tay nhưng cũng không cấm hắn nói vài câu mà!
Khi Quốc sư đại nhân vừa dứt lời, dù là Mộ lâu chủ định lực hơn người cũng không nhịn được mà rút rút khoé miệng. Nàng nhìn Tang Nhu đang cách nàng ba thước rồi lại nhìn tay nàng. Tay nàng còn chưa đụng đến Tang Nhu đâu, sao có thể bị thương được cơ chứ?
Cả người của Tang Nhu run rẩy, mở to hai mắt nhìn Quốc sư đại nhân. Không, nàng ta không tin những lời tàn nhẫn này là từ miệng của hắn.
Lúc này, Lục Diễn thật sự nổi giận rồi. Gã bất chấp việc bản thân có phải là đối thủ của Mộ lâu chủ hay không, cũng mặc kệ ám vệ ở chỗ tối, trực tiếp đánh về phía Mộ lâu chủ.
Thực đáng tiếc, Mộ lâu chủ hoàn toàn không đặt chút công phu mèo quào của gã vào mắt. Nàng cách không điểm huyệt Lục Diễn, sau đó, tát Tang Nhu thêm hai cái.
“Mộ Lưu Ly!”
Lục Diễn nghiến răng phun ra ba chữ, hận không thể nhào lên cắn chết Mộ lâu chủ.
Gã ta vừa dứt lời, Mộ lâu chủ đáp lại bằng hai tiếng “Bốp bốp”. Nghe thấy tiếng động này, trong lòng gã run lên.
Lục Diễn không dám nói thêm một chữ, hung tợn nhìn Mộ lâu chủ.
Mộ lâu chủ lười biếng tựa vào lòng Quốc sư đại nhân, khoé miệng tuy cười nhưng biểu cảm vẫn lạnh nhạt. Dưới tầm mắt phẫn hận của Lục Diễn, nàng vung tay lên.
Tang Nhu tất nhiên là không thể chịu đựng được quá lâu, nằm vật xuống đất. Khuôn mặt của nàng ta sưng vù như cái bánh bao, khoé miệng rỉ máu.
Trên mặt đã đau đến mất cảm giác nhưng điều khiến nàng ta đau đớn nhất chính là Quốc sư đại nhân chỉ đứng nhìn nàng ta bị đánh, không hề ngăn Mộ lâu chủ lại.
Ôn nhu trong dĩ vãng chỉ là giấc mộng của nàng ta mà thôi. Tỉnh mộng thì tình tan.
Vì sao họ lại đi đến bước đường cùng này? Nếu như lúc trước nàng ta không ôm giấc mộng xa vời thì có phải họ vẫn như xưa không?
Hai mắt Tang Nhu đẫm lệ, mông lung nhìn nam tử đang nở nụ cười. Chỉ là, hắn đang cười với nữ nhân khác chứ không phải nàng ta. Sự thân thiết và sủng nịch mà nàng ta vẫn hằng chờ mong từ người đó đã trở thành chấp niệm trong lòng nàng ta.
Bi ai là khi nàng ta biết hắn vô tình với nàng ta nhưng vẫn không chịu buông tay. Vì một chữ tình mà nàng ta đã không còn là Tang Nhu kiêu ngạo của ngày xưa nữa.
Lục Diễn đau đớn nhắm mắt lại, không dám đối nghịch với Mộ lâu chủ nữa, giọng nói tràn đầy sự cầu xin, “Đừng đánh nữa…”
Lúc này, Mộ lâu chủ mới dừng tay, lôi kéo Quốc sư đại nhân, chuẩn bị rời đi.
Quốc sư đại nhân nhéo nhéo tay nàng, thấp giọng nói, “Đợi ta một chút.”
Hắn đi đến trước mặt Tang Nhu, nhìn nàng ta từ trên cao, ánh mắt chợt loé, bắn một viên thuốc vào miệng nàng ta. Bởi vì động tác của Quốc sư đại nhân quá thô bạo nên viên thuốc bị nghẹn nơi cổ họng của Tang Nhu.
Động tác không hề ôn nhu lại nhen nhóm một tia hy vọng cho Tang Nhu. Thật ra, hắn vẫn không nỡ từ bỏ nàng ta phải không? Hắn vẫn sẽ cho nàng ta dược khi nàng ta bị bệnh. Sự ôn nhu của người là chấp niệm của thiếp.
Nhìn thấy hy vọng trong mắt Tang Nhu, Mộ lâu chủ lắc lắc đầu. Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân không cần phải để ý đến tình địch này.
Dù Quốc sư đại nhân đối xử không tốt với nàng ta thì nàng ta vẫn có thể tự mình thắp lên một tia hy vọng. Từ đó có thể thấy được, trong quá khứ, Quốc sư đại nhân cũng không đối tốt với nàng ta chút nào.
Vì sao Mộ lâu chủ biết ư? Bởi vì, con người bị chiều chuộng là sẽ sinh hư. Mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân.
Nếu như Quốc sư đại nhân thật sự đối tốt với nàng ta trong quá khứ thì bây giờ, nàng ta nhất định sẽ không chịu nổi khi hắn đối xử tệ bạc với mình.
Tang Nhu hèn mọn như loài cỏ dại là vì Quốc sư đại nhân chưa từng cho nàng ta cơ hội để cao quý.
Mộ lâu chủ đã đoán đúng rồi. Tuy hạ nhân trong phủ Quốc sư đều kính trọng Tang Nhu như Quốc sư phu nhân tương lai nhưng trước mặt Quốc sư đại nhân, nàng ta chẳng là gì cả.
Mà cái gọi là ôn nhu của Quốc sư đại nhân đối với nàng ta cũng chỉ là do nàng ta tự mình đa tình mà thôi. Chiếc mặt nạ ôn hoà mà Quốc sư đại nhân thường đeo không phải là ôn hoà thật sự, cũng chẳng phải ôn nhu gì cả. Hơn nữa, mặt nạ ôn hoà đó dành cho tất cả mọi người chứ chẳng phải dành riêng cho nàng ta.
Chỉ là, một khi con người đã trầm luân thì sẽ không tài nào nhìn thấy bản chất của sự việc được.
Không sai, Quốc sư đại nhân quan tâm đến thân thể của nàng ta. Nếu quân cờ mà chết đi thì sẽ uổng phí công sức hắn đã bồi dưỡng.
Quốc sư đại nhân cũng thích Tang Nhu. Nhưng mà, nếu như nàng ta hỏi Quốc sư đại nhân có thích bông hoa ở trong viện của nàng ta thì hắn nhất định cũng sẽ trả lời là thích. Thậm chí, hắn còn thích bông hoa đó mà không cần thêm bất cứ điều kiện gì.
Quốc sư đại nhân đã từng nói với Tang Nhu là nàng ta rất ngoan nên hắn thích nàng ta. Nếu Tang Nhu chịu suy nghĩ một chút thì nàng ta đã phát hiện lời này của hắn đang ám chỉ rằng: Hắn thích nàng ta bởi vì nàng ta ngoan ngoãn mà thôi. Ngoan ngoãn chính là không thể có bất kỳ tâm cơ gì, cũng không thể yêu cầu bất kỳ điều gì từ hắn, chỉ cần nghe lời của hắn là tốt rồi.
Chỉ cần là người có một chút lý trí thì đều biết đây không phải là tình yêu. Bởi vì, không ai muốn người mình yêu là rối gỗ cả.
Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng tỏ. Vả lại, hành vi của Quốc sư đại nhân thường không rõ ràng, rất dễ mê hoặc người khác.
Thực hiển nhiên, Tang Nhu cũng không có định lực cao cường.
Nàng ta vẫn luôn bởi vì cách đối xử như gần như xa của Quốc sư đại nhân mà bất an. Thật ra, sự lạnh nhạt của Quốc sư đại nhân và khoảng cách không thể vượt qua giữa hai người không phải là ảo giác của nàng ta. Tang Nhu chỉ không muốn thừa nhận việc bản thân chưa từng bước vào thế giới của hắn.
Có lẽ, nam nhân không xấu thì nữ nhân không yêu chăng?
Trong mắt Tang Nhu, Quốc sư đại nhân đối xử với nàng ta cực kỳ xấu xa. Tuy hắn đối xử với Tang Nhu không tệ, cũng không có ngược đãi nàng ta nhưng hắn đồng ý nuôi dưỡng Tang Nhu là vì hắn cần lợi dụng nàng ta. Thậm chí, phương thức hắn nuôi dưỡng nàng ta chính là phương thức nuôi dưỡng một sủng vật.
Đồng thời, Quốc sư đại nhân cũng che chở cho Tang Nhu vô cùng tốt. Nếu không nhờ Quốc sư đại nhân thì nàng ta đã không có một cuộc sống yên ổn như quá khứ.
Từ lúc rời khỏi Quốc sư đại nhân, nàng ta đã nhận ra điều này. Vì thế, nàng ta càng thêm quyến luyến Quốc sư đại nhân và mong mỏi bản thân có thể trở về bên cạnh hắn.