Gần sáng, La Thư Anh mới trở về biệt thự Tần gia. Bước vào phòng ngủ, Tần Ngạo đứng xoay lưng về phía cô, bóng dáng cao ngạo nhưng đơn độc. 

“Về rồi?”

Tần Ngạo quay người nhìn La Thư Anh, dưới ánh đèn ngủ hồng nhạt, ánh mắt y trở nên cuồng luyến sắc bén. Hai ba bước chân đã có thể áp sát người cô, đẩy cô ngã xuống giường. Ở dưới thân Tần Ngạo, cổ tay cũng bị y siết lấy, vẻ mặt La Thư Anh không biến sắc, chỉ lặng lẽ nhìn y. 

“Nói đi. Em muốn gì? Em còn muốn gì ở tôi?”

Tần Ngạo gằn giọng, như tiếng gầm từ cổ họng của một con thú hung dữ nhằm vào con mồi của mình. Trên cổ La Thư Anh, hai vết đỏ hồng như hoa anh đào, đẹp đẽ và lạ lẫm, là ấn ký của người đàn ông kia để lại. Ánh mắt Tần Ngạo u tối, động tác vì vậy càng thêm thô bạo.

“Tần Ngạo.”

La Thư Anh nghiêm túc gọi một tiếng, cổ tay truyền đến trận đau nhức làm cô nhớ lại một đêm kia, y dùng mảnh vỡ từ đèn bàn, đâm xuyên vào lòng bàn tay cô. 

“Anh còn nhớ không?”

La Thư Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Ngạo.

“Anh từng yêu cầu tôi dùng chính giọng nói của mình để nói với anh một câu. Anh còn nhớ không?”

Đôi lông mày của y hơi nhíu lại, cái nhìn xoáy sâu vào người đối diện, im lặng để La Thư Anh nói hết. 

“Quên rồi? Vậy để tôi nói cho anh biết.”

La Thư Anh dừng một chút, sau đó nói ra  câu mà cô đã muốn nói từ lâu.

“Tần Ngạo, chúng ta ly hôn đi.”

Không gian rơi vào trầm mặc, La Thư Anh không né tránh ánh nhìn của y. Cô thẳng thắn, bình thản, nụ cười trên môi có chút lạnh nhạt. 

Tần Ngạo không giận không cười, y hạ giọng nói với La Thư Anh. 

“Em yêu nó rồi à?”

“Anh yêu tôi rồi à?”

La Thư Anh trả lời câu hỏi của Tần Ngạo bằng một câu hỏi khác. Y chợt cười, nhưng đáy mắt hiện lên chua chát.

“Phải, tôi yêu em rồi. La Thư Anh, tôi yêu em đến điên rồi. Em mãn nguyện chưa?”

“Đã từ rất lâu, người tôi yêu không còn là anh.”

La Thư Anh yêu ai cũng được, miễn sao đã không còn là Tần Ngạo nữa. 

“Tần Ngạo, anh có biết đau khổ trên đời là gì không? Không phải những trận đòi roi mỗi đêm, không phải mỗi lần phát tiết cuồng nộ của anh, mà là người anh yêu, đối với những việc anh làm, đối với anh, một chút cũng không để ý, một chút liếc mắt cũng không. Anh biết không? Anh rồi cũng sẽ phải đau chứ.”

Dừng một chút, La Thư Anh tự giật tay mình khỏi tay Tần Ngạo, đặt vào ngực trái của y. 

“Ở chỗ này có máu. Rất nhiều máu sẽ chảy ra. Rơi rồi vỡ tan vào đáy lòng hoang tàn, lạnh ngắt. Vết thương sẽ rách toạc, không gì băng bó được. Rất lâu rất lâu sau đó, khi máu không còn chảy nữa, anh cũng không còn thấy đau nữa. Bởi vì ở đây sẽ chẳng còn gì, những nhịp đập vô hồn, mọi thứ trở nên trống rỗng, khô cằn. Anh biết không? Giống như tôi bây giờ, anh có biết không?”

Lời nói của La Thư Anh nhẹ bẫng, nhưng băng giá. Từng câu chữ như mũi tên nhọn, xuyên vào lòng y.

“Tần Ngạo, anh có biết anh nợ tôi nhiều như thế nào không?”

“Để tôi bù đắp cho em. Tôi nhất định sẽ bù đắp cho em.”

Trước La Thư Anh lúc này, Tần Ngạo trở nên yếu thế. Y rơi vào bị động bởi chính thứ tình cảm y đang mang. Tình yêu chính là như vậy, vướng vào rồi, một người như Tần Ngạo cũng có thể thành ra mềm yếu. 

“Tần Ngạo, anh đã từng nghe về thất bại và thành công lớn nhất của một người đàn ông chưa? Không phải nắm trong tay bạc tỷ, đứng hạng nhất hạng nhì trong danh sách doanh nhân thành đạt. Thành công, là khi có một cô gái khi yêu anh, liền muốn yêu anh hết kiếp này, thậm chí yêu cả kiếp sau. Thất bại, là khi có một cô gái yêu anh, liền cảm thấy việc yêu anh là sai lầm lớn nhất trong kiếp này của cô ấy.”

Dừng một chút, La Thư Anh tiếp tục bổ sung.

“Yêu anh, thật sự là sai lầm lớn nhất một kiếp này của La Thư Anh tôi. Tần Ngạo, vì vậy anh là kẻ thất bại. Thật sự rất thất bại. Chúng ta nên dừng lại rồi.”

“Vậy em có nghe về cố chấp chưa? Chính là tôi đối với em, nhất định không buông tay.”

Tần Ngạo hỏi ngược lại La Thư Anh, cô rút tay thứ hai ra khỏi tay y, đẩy Tần Ngạo ngã xuống vị trí bên cạnh. La Thư Anh ngồi dậy, còn y vẫn nằm im lặng. 

“Vậy chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên tòa.”

“La Thư Anh, hắn đã cho em những gì, tôi cũng có thể cho em.”

“Không. Những thứ hắn có thể cho tôi. Thì anh chắc chắn không thể.”

La Thư Anh cũng biết Tần Ngạo sẽ không đồng ý ly hôn với cô dễ dàng như vậy. Nếu đã không thỏa hiệp được, vậy chỉ có thể sẵn sàng tranh chấp. 

Lúc cô bước ra đến cửa, còn nghe thấy lời nói của y.

“La Thư Anh, em phải biết rằng tôi sẽ không bao giờ buông tha cho em”

Tần Ngạo đối với người phụ nữ này chính là như vậy. Trước kia không yêu cô cũng không muốn buông tha cô, bẻ gãy đôi cánh trắng tự do, giam cầm cô ở bên cạnh. Hiện tại y yêu cô, mới càng không thể nào buông tay để cô đến cạnh người đàn ông khác. Người tàn nhẫn sẽ yêu và chiếm hữu theo một cách tàn nhẫn. Tần Ngạo không sợ bản thân sẽ ngày càng trở thành bộ dạng gì, chỉ sợ không giữ được La Thư Anh ở lại bên cạnh. 

“Vậy anh cũng cần phải biết người đàn ông hôm nay, Mark Joween chính là hậu thuẫn của tôi. Hắn cũng sẽ làm tất cả để hoàn toàn có được tôi. Anh muốn đấu, cũng nên sắp xếp chu toàn một chút.”  

Lúc La Thư Anh vừa rời khỏi phòng, thì điện thoại trên người rung nhẹ. Là Trình Vương gọi. 

“Về không bảo anh?”

Vừa bắt máy đã nghe giọng hắn hơi hờn dỗi ở đầu dây, rất giống như một đứa trẻ.

“Thấy anh ngủ rất ngon. Nên không nhẫn tâm đánh thức.”

“Đây là lợi dụng người ta xong rồi vứt bỏ nha~”

Trình Vương vẫn chưa hết hờn dỗi, cuối câu còn cố tình ngân dài một tiếng, khiến La Thư Anh bật cười. Cô biết hắn hiểu sau khi cô trở về biệt thự đối mặt Tần Ngạo tâm trạng sẽ rất tệ, nên mới muốn làm cô thoải mái hơn. 

“Lần sau để tiểu nữ mời ngài ăn cơm đền tội có được không?”

La Thư Anh cũng bông đùa với hắn một câu, tiếng Trình Vương cười trầm thấp, nghe vô cùng dễ chịu.

“Nói chuyện với Tần Ngạo xong chưa?”

“Y không đồng ý.”

“Không sao, anh sẽ giúp em. Nhất định giúp em ly hôn Tần Ngạo.”

“Em hiểu mà.”

“Chẳng ai như anh cả, giúp cô gái mình yêu trả thù chồng, ly hôn chồng, mà vẫn không có được cô ấy.”

Trình Vương nửa đùa nửa thật nói với La Thư Anh. Cô chỉ lặng lẽ mỉm cười, trong lòng hơi nhức nhối. 

“Trà Xanh, thật có lỗi.”

“Phải rồi, em nên thấy hối lỗi vì bỏ anh ở đây một mình đi. Tỉnh dậy hoảng hồn muốn chết.”

“Sao vậy? Anh lại gặp ác mộng sao?”

Một năm ở cùng Trình Vương, La Thư Anh biết được hắn mỗi đêm đều rất khó ngủ yên. Chỉ ngủ những giấc ngắn và hay giật mình tỉnh dậy giữa chừng. La Thư Anh từng hỏi Trình Vương vì sao lại bị triệu chứng như vậy, hắn không nói, chỉ cười trừ, ôm cô muốn tiếp tục ngủ. 

Nghe giọng La Thư Anh lo lắng, Trình Vương thấy thỏa mãn trong lòng. 

“Không sao, anh ôm gối của em ban nãy sẽ có thể ngủ tiếp. Kem Dâu, nghỉ một chút đi, em cũng mệt rồi. Ngủ ngon.”

“Trà Xanh, ngủ ngon.”

Trình Vương ôm gối của La Thư Anh, vùi đầu hít một hơi. Hắn không nói đùa, trên này còn lưu giữ hương thơm của La Thư Anh, khiến hắn có thể yên tâm hơn một chút.

Quá khứ không tốt đẹp là thứ ám ảnh Trình Vương mỗi đêm, những giấc ngủ chập chờn đến rồi đi khiến cơ thể và trái tim hắn trở nên nặng trĩu. 

Một năm từng ở cùng La Thư Anh kia là khoảng thời gian hắn yên tâm nghỉ ngơi nhất. Mỗi khi giật mình tỉnh giấc, phát hiện cô gái nhỏ của hắn say ngủ bên cạnh, Trình Vương lại lặng lẽ nhắm mắt. 

Có La Thư Anh, Trình Vương không còn thấy bản thân cô độc giữa một khoảng không tối tăm nữa. Không còn thấy cả người lạnh lẽo, bị kìm hãm trong cơn ác mộng kéo dài lặp lại mỗi đêm. 

La Thư Anh chỉ biết cô nợ hắn. Nhưng không biết rằng chính hắn mới nợ cô. Thanh xuân của hắn, tuổi trẻ của hắn, đều vì cô mà mới mẻ hơn, ấm áp hơn. 

Trình Vương nhắm mắt, hít một hơi sâu.  Cái sai của kẻ si tình chính là như vậy, người này chạy theo người kia mãi chẳng thấy mệt nhoài. Để rồi tự đẩy bản thân trượt dài trong khắc khoải, mông lung, tương tư, mê đắm…

Mà, nếu là vì La Thư Anh, thì trên đời chẳng còn gì là quá sức với hắn nữa.

Thật sự chẳng còn gì.