Edit: Bộ Yến Tử – Diễn Đàn
Đợi một lát, vẫn thấy hình như Nguyên Vũ đế không có dấu hiệu tỉnh lại.
Là muốn tiếp tục nghe bà ta nói ít chuyện tầm thường ít nghe?
Quý phi nghĩ vậy, nên mở miệng nói tiếp: “Theo nô tì thấy, chính là bình thường ngài rất sủng Thận quận vương, nên mới khiến hắn quen được cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên. Tính tình của hắn, mặc dù tương lai an ổn đăng cơ, phỏng chừng cũng làm không xong chiến tích gì, chẳng phải đạp hư một mảnh khổ tâm của ngài, ngài nói có đúng không?”
Quý phi tự nói tự cười: “Xem nô tì, ngài ngủ rồi còn cùng ngài nói cái này làm gì.”
Quý phi nhẹ nhàng bóp chân thư giản gân cốt cho Nguyên Vũ đế, nói: “Mặc kệ người bên cạnh nói gì, tóm lại hiện tại nô tì đã có con trai dựa vào lúc về già. Có chút mong chờ trong lòng cũng không kỳ quái, chờ ngài thả Cửu hoàng tử ra ngoài, cũng nhường nô tì có thể sống cuộc sống ngậm kẹo đùa cháu. Nô tì hâm mộ Đức phi nhiều năm, bây giờ có con trai, còn hâm mộ làm gì nữa.”
Ngón tay Nguyên Vũ đế giật giật, Quý phi coi như không thấy, đứng dậy khẽ gọi: “Gì tổng quản.”
“Nương nương.” Gì Sáng thấy quý phi nháy mắt với ông ta, ngầm hiểu: “Nương nương có gì căn dặn?”
“Gì tổng quản, bình thường thời gian bệ hạ ở chung với ngươi dài nhất, bệ hạ có nói qua, khi nào thì thả Cửu hoàng tử ra không?”
“Này…” Gì Sáng chần chờ nói: “Hồi nương nương, bệ hạ chưa nói.”
“Phải không…” Quý phi than nhẹ, bất đắc dĩ nói: “Bệ hạ nha, giận dỗi như trẻ con. Cửu hoàng tử có sai cái gì đâu, bạch bạch bị đóng cửa.”
Gì Sáng cười nói: “Nương nương cũng quen bệ hạ.”
“Không quen ông ấy thì làm sao đây? Ông ấy là bệ hạ của ta.”
Quý phi cười cười: “Thôi, bệ hạ nói sai, vậy thì sai.”
Quý phi đứng lên: “Chắc là bệ hạ đã ngủ sâu rồi, để ông ấy ngủ nhiều thêm lát nữa. Trong khoảng thời gian này bệ hạ gầy đi, ta thấy cũng khó chịu.”
“Nương nương nên thả lỏng, bệ hạ còn cần nương nương trấn an nhiều.”
Gì Sáng vừa nói, vừa tiễn chân Quý phi ra ngoài. Tiếng nói chuyện của hai người xa dần, Nguyên Vũ đế nằm ở trên giường chậm rãi mở mắt.
Ở cửa có tiểu thái giám canh chừng, Nguyên Vũ đế không có lên tiếng gọi người, tự mình nhìn chằm chằm phía trên xuất thần.
Quý phi muốn ông ta thả Tiểu Cửu ra…
Nguyên Vũ đế bắt đầu suy tư trong lòng.
Thả hắn, hay là không thả hắn?
Thụy vương bí mật hồi kinh, ngày hôm đó Thái Tử đang nói với ông ta việc xử trí tướng quân Yến Bắc. Mới nói được một nữa thì thấy Thụy vương sải bước đi vào, Thái Tử bật thốt lên: “Thụy vương? Không phải ngươi đã chết sao?! Rõ ràng ta đã cho người…”
Nói chưa hết, ý lại rất rõ ràng.
Thụy vương trên đường hồi kinh gặp chuyện không may là do Thái Tử gây ra.
Thụy vương bắt Thái Tử, xu thế tất yếu, ông ta không thể không phế Thái Tử, lấy việc phế hắn ta, đổi lấy một mạng.
Lúc đó dưới tình cảnh đó, cho dù Thụy vương ra tay phiến diện, cổ Thái Tử cũng bị cắt.
Không thể không nói, khi mở miệng nói chữ “Phế”, trong lòng ông ta bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra.
Có lẽ ông ta đã sớm nảy sinh ý nghĩ này, chỉ là liên tục đè nén, làm cho ông ta không ngừng phủ định nó.
Còn bây giờ, không thể không làm quyết định, lại làm ông ta thấy vô cùng thoải mái.
Sau khi phế Thái tử, ông ta suy tư bước tiếp theo Thụy vương sẽ làm sao, không nghĩ tới hắn ta lại lấy bất biến ứng vạn biến, đại khái là lĩnh quân đánh nhau, học được một chiêu trị quân “Địch bất động ta bất động”.
Trừ những lúc nghiêm túc trên triều đình, Thụy vương thật sự không làm gì cả.
Ông ta không cam lòng, biết Thụy vương đi tới ngõ hẻm Trung Quan, chờ Thụy vương đến cầu xin ông ta thả người.
Quả thật Thụy vương có đến cầu, ông ta cự tuyệt, cho rằng Thụy vương sẽ không để ý chuyện ông ta phản đối mà thả người.
Không nghĩ tới Thụy vương không có lỗ mãng, ông ta không đồng ý thả người, Thụy vương không thả người.
Thụy vương đang chứng tỏ mình nghe lời sao?
Không, bất quá Thụy vương không muốn để người ta nắm được nhược điểm mà thôi.
Lúc trước ông ta lấy tội danh “Đại bất kính” áp đặt lên người Tiểu Cửu ném hắn tới ngõ hẻm Trung Quan, bây giờ nếu Thụy vương không đồng ý chuyện ông ta không thả người, vậy thì Thụy vương cũng bị tội danh đại bất kính.
Thụy vương cố tình không làm.
Nguyên Vũ đế nghĩ vậy, không biết nên thưởng thức hắn ta, hay là nên kiêng kị hắn ta.
Thụy vương biết rõ trong lòng, lúc trước Tiểu Cửu bị nhốt là đang đánh cảnh cáo hắn ta. Nói trắng ra, Tiểu Cửu gặp nạn do chịu tội thay Thụy vương.
Sau khi Thụy vương trở về không thả Tiểu Cửu ra ngoài, đủ độc, đủ tuyệt tình, không hổ là người hoàng gia.
Trong lòng Nguyên Vũ đế vô cùng rõ ràng, Thụy vương đang chờ, chờ ngày ông ta băng hà, danh chính ngôn thuận đăng cơ.
Thật sự danh chính ngôn thuận sao?
Nguyên Vũ đế cười lạnh.
Ông ta không lập Thái Tử, không có di chiếu, Thụy vương đăng cơ chính là danh bất chính ngôn bất thuận.
À không, có lẽ bây giờ Thụy vương nghe lời, chính là đang chờ ông ta lập hắn ta làm Thái tử, hoặc là, viết đi chiếu để hắn ta kế vị?
Nguyên Vũ đế nằm, trong đầu đã nghĩ tới những chuyện trong khoảng thời gian gần đây.
Trong đầu lại nhớ tới câu nói của Quý phi.
“Cửu hoàng tử có gì sai.”
Cửu hoàng tử có gì sai? Hắn sai lớn!
Thân là hoàng tử, vị trí đệ nhất trong lòng không phải là quân phụ như ông ta mà là Thụy vương.
Đó không phải sai lầm lớn hay sao?
Nguyên Vũ đế hừ lạnh, tiểu thái giám tai thính mắt tinh, vội vàng theo tiếng động qua xem, thấp giọng hỏi: “Bệ hạ tỉnh?”
Nguyên Vũ đế không thể tiếp tục giả bộ ngủ, phát ra âm thanh, để tiểu thái giám đến hầu hạ.
Quý phi tưởng rằng Nguyên Vũ đế nghe bà ta nói bóng gió sẽ có động tác với Cửu hoàng tử, lại không nghĩ tới Nguyên Vũ đế không có hạ chiếu lệnh.
Bà ta ngầm thở dài, chỉ có thể nghĩ cách khác.
Bởi vì năm nay là đại thọ của Nguyên Vũ đế, kỳ thi mùa xuân mở một khoa, tất cả nhân tài trong kinh, chi sĩ có thức xông ra như măng mùa xuân sau mưa.
Học sinh thi rớt năm rồi ào ào chạy tới đại khảo, trong khoảng thời gian này Thụy vương vội vàng chân không chạm đất.
Sau khi phê duyệt văn vẻ học sinh thì đến trong tay Thụy vương.
Thụy vương trình lên cho Nguyên Vũ đế xem.
Tam giáp năm nay, cần Nguyên Vũ đế khâm định.
Nguyên Vũ đế ra hiệu Thụy vương đọc cho ông ta nghe, Thụy vương bắt đầu đọc, đọc suốt một buổi chiều, không biết rót bao nhiêu chén trà, phỏng chừng yết hầu cũng muốn hơi nước.
Nguyên Vũ đế nghe xong nói: “Đạt được, cao nhất, Trạng nguyên.”
Gì Sáng nghĩ thầm, lần này Thụy vương đọc được ngọ văn vẻ, học công toi.
Bệ hạ khó xử Thụy vương, có ý tứ sao?
Thụy vương không lộ chút tức giận nào, đứng dậy cáo lui.
Nguyên Vũ đế nhìn thấy có chút không thoải mái.
“Hỉ nộ, không hình, ở sắc.” Nguyên Vũ đế hừ lạnh.
Gì Sáng nghĩ rằng, hỉ nộ không hình ở sắc mới là oai phong của đế vương.
Đương nhiên ngoài miệng ông ta không dám nói thế, chỉ có thể khen tặng Nguyên Vũ đế: “Bệ hạ, khoa cử năm nay, triều đình lại có thêm nhiều nhân tài.”
Nguyên Vũ đế gật đầu, hiển nhiên rất vừa lòng.
Văn vẻ học sinh ông ta cũng có nghe, bất quá so với lập dị ông ta càng yêu thích văn vẻ trung quy trung củ.
Văn của Trạng nguyên là biền phú tuyệt hảo, rất hợp ý ông ta.
Sau khi dán Kim bảng, trúng tiến sĩ tự nhiên phải chạy đến nơi bẩm báo.
Ngay sau đó là tổ chức Quỳnh Lâm yến, Nguyên Vũ đế cũng tham gia.
Tam giáp Kim bảng bước ra khỏi hàng tiến đến bái kiến Nguyên Vũ đế, ba người đều là thanh niên, rất được Nguyên Vũ đế tán thưởng.
“Trạng nguyên.”
Nguyên Vũ đế gọi một tiếng, Gì Sáng ra hiệu cho Trạng nguyên tiến về phía trước một bước.
Gì Sáng thay Nguyên Vũ đế hỏi cuộc đời của Trạng nguyên, Trạng nguyên có nề có nếp đáp.
Gì Sáng chiếu theo lệ thường, hỏi thêm một câu: “Trạng nguyên có gì muốn nói cùng bệ hạ sao?”