Edit: Tiểu Vũ

Qua ngày thi đấu đầu tiên, thành tích của LPL tương đối khả quan, quần chúng nhân dân chìm trong đại dương vui sướng lạc quan đương nhiên là điều không cần phải nói, mọi người trên Tieba cũng vui mừng mà bắt đầu bắt tay nghiên cứu tình hình chung kết thế giới năm nay…

Thoáng chốc, những bài đăng mang tính chất gáy sớm hay nghiêm túc phân tích chiến tích giao chiến của các đội mấy năm nay mọc lên như nấm sau mưa, bỏ qua bảng D không có đội nào của LPL, ba bảng còn lại mọi người lạc quan cho rằng—-

Bảng A: vị trí đầu bảng có lẽ vẫn thuộc về đội TAT của Hàn Quốc, dù sao thì cũng cứ có cảm giác chung kết thế giới là do nhà họ tổ chức vậy, còn lại đội Bắc Mỹ không đủ sức uy hiếp, YQCB có thể giành được vị trí nhì bảng;

Bảng B: vị trí đầu bảng nếu như ZGDX không giành được với thành tích toàn thắng, vậy thì đề nghị cả đội bao gồm cả dự bị lẫn huấn luyện viên về nước luôn cho đỡ nhục, vị trí nhì bảng có lẽ sẽ thuộc về đội C của người bạn Đài Loan;

Bảng C: có đội Viễn Thông Hàn Quốc OP lẫn đội FZ của Đài Loan, nói thật rất khó để lạc quan—– Đội FZ trong lịch sử đã có mấy lần vào được đến bán kết, thật sự không thua kém CK quá nhiều, mà CK mặc dù thắng được một trận trước OP, nhưng cũng không có nghĩa là đội OP không phải là một đối thủ đáng gờm… Tổng kết: CK giành được một suất vào đến tứ kết thì tốt, giành không được, cũng không sao, cố hết sức là được rồi…

—– Dựa vào những phân tích trên, có thể thấy 12 chữ “giành không được, cũng không sao, cố hết sức là được rồi” là cả một bầu trời đoàn kết của quần chúng nhân dân, chắc chắn đó sẽ là điều mà toàn thể mọi người trên Tieba sẽ làm, để trong vòng một tháng tới, sẽ hòa bình gắn kết hết mức có thể.

Đồng Dao: “… … … … Tại sao CK chỉ cần cố hết sức là được, còn ZGDX chúng ta thì thua một trận lại phải về nước?”

Không ai để ý đến cô.

Mọi người trên xe đều yên tĩnh nghỉ ngơi chuẩn bị về đấu tập với đội TAT. (*)

(*) ơ hình như chương trước tác giả bảo ko hẹn được lịch với TAT mà nhỉ?

Kết thúc một ngày thi đấu, trên đường về phòng tập luyện, Đồng Dao chơi điện thoại rất vui vẻ, đọc những bài phân tích trận đấu, có bài nói đúng cũng có bài quá chủ quan, điều khiến cô phục sát đất là trên Tieba thậm chí còn có cả vụ xem bói… Một người xem bát quái âm dương nửa ngày, xem ra được chung kết thế giới năm nay mặc dù quần hùng tranh tài, cao thủ nhiều như mây, nhưng trong bụi cỏ xanh có một chấm đỏ bật lên giữa quần hùng, có điềm báo một trận thành danh!

… Cái gì mà trong bụi cỏ xanh có một chấm đỏ, kẻ ngốc cũng biết là đang nói đến ai rồi.

Cách nói này khiến lòng Đồng Dao như mở cờ trong bụng, không cần biết người khác có tin hay không tóm lại cô tin là được—– Dùng nick phụ theo sau mọi người đang hô lớn “ba tiên”, giả vờ là người qua đường để lại bình luận: ý là đang nói đến smiling đúng không, tôi cũng cảm thấy cô ấy rất mạnh, không thua kém Kim Vũ Quang.

Trả lời xong, Đồng Dao vui vẻ lướt điện thoại, dùng cùi chỏ chọt chọt người đàn ông bên cạnh đang ngửa mặt nhắm mắt nghỉ ngơi: “Thầy bói nói em sẽ một trận thành danh đó.”

Lục Tư Thành mở mắt ra, trong mắt vẫn còn mơ màng buồn ngủ nhưng vẫn sáp đầu lại nhìn điện thoại trong tay Đồng Dao: “Thầy bói nào?”

Đồng Dao: “Ba tiên trên Tieba.”

Lục Tư Thành nghĩ nghĩ, không nhịn được mà hỏi: “Em vào nhà vệ sinh tìm thầy bói?”

Đồng Dao vươn tay muốn đánh anh, nghĩ nghĩ lại thấy hình như cũng đúng, vì thế bỏ tay xuống: “Nơi chợ búa, tốt xấu lẫn lộn, là nơi dễ xuất hiện cao thủ mai danh ẩn tích nhất.”

Lục Tư Thành: “Em cầu tiên chẳng thà cầu anh.”

Đồng Dao: “Ý gì?”

Lục Tư Thành cười một tiếng, từ ái vỗ vỗ đầu cô: “Ngày mai em sẽ biết thôi.”

Ngày mai ZGDX có trận đấu với đội C, trên lý thuyết thì đội C của Đài Loan là đối thủ duy nhất đáng để cân nhắc trong bảng này, nhưng thực lực khu vực LMS vốn không tệ thậm chí có mấy năm còn mạnh hơn khu vực LPL, vì thế không đánh nghiêm túc cũng có thể bị lật kèo… Nhưng bất hạnh ở chỗ lúc này Đồng Dao lại không để lời Lục Tư Thành nói ở trong lòng.

Buổi tối khoảng 11 giờ về lại phòng tập luyện.

Đấu tập xong với đội Hàn Quốc, vẫn thua như thường, vấn đề vẫn nằm ở đường giữa—– Nửa năm nay, Đồng Dao có tiến bộ, nhưng mà thốn ở chỗ kẻ thù không đội trời chung của cô là đường giữa A Thái của TAT cũng tiến bộ nhanh chóng… Lần nữa gặp lại, khi Đồng Dao còn đang chật vật học cách nên đối chọi như thế nào, thì A Thái đã trở thành một tuyển thủ thành thục cả công lẫn thủ không cách nào hóa giải rồi.

Đấu tập xong Đồng Dao cúi đầu xuống, lúc sắp đập vào bàn phím thì Lục Tư Thành ở bên cạnh bình tĩnh như thường đưa tay ra chèn vào giữa trán cô và bàn phím, nhàn nhạt nói: “Không sao, động não một tí, từ từ sẽ ổn.”

“Không động nổi nữa, ” Đồng Dao nói, “Chỉ có cái trên cổ của A Thái mới xứng gọi là đầu óc.”

Lục Tư Thành nhẹ nhàng nói: “Đừng nói vậy, đầu heo cũng là đầu mà.”

Nghe vậy, Đồng Dao ngóc đầu dậy khỏi tay anh, quay sang phẫn nộ nhìn anh.

Lục Tư Thành vẻ mặt thương yêu vỗ vỗ đầu cô– Trong lịch sử đấu tập với TAT, đường dưới của Lục Tư Thành trước giờ chưa từng bị khống chế, xem ra ADC mới của TAT mặc dù được đào tạo bài bản, có thể xưng vương xưng bá tại giải đấu trong nước, nhưng vẫn như cũ xem lớp tiền bối như anh là ngọn núi lớn chắn trước mặt không cách nào vượt qua được.

Bóng ma tâm lý ấy mà, giống như ám ảnh mà A Thái đem đến cho Đồng Dao vậy, có thể từ từ vượt qua được, nhưng khi quay đầu cẩn thận nhìn lại, nó lúc nào cũng ở đó, khiến người ta vô cùng chán ghét, nhưng lại không thể không đối mặt.

Rạng sáng 2 giờ theo giờ Mỹ, ZGDX đấu xong tất cả các trận đấu tập được sắp xếp trong ngày hôm nay, chuẩn bị rời phòng tập về khách sạn nghỉ ngơi, tiện thể đi hóng mấy chuyện bên lề—–

Một, hình như hôm nay đội BEAR bị ZGDX đè bẹp là do người chơi đường giữa chưa thích nghi được, bị tiêu chảy, nên mới thi đấu bết bát như vậy, buổi tối anh ta uống thuốc vào đỡ nhiều rồi, đấu tập đại sát tứ phương, hành hung đội hạt giống số một khu vực Bắc Mỹ là TIME vốn định dùng họ để luyện tập tay chân;

Hai, đội MOON hạt giống số ba của châu Âu đấu tập vô địch, một buổi tối đấu tập trước tiên chém được CK đang khí thế ngút trời, rồi thắng luôn cả đội RP của Hàn;

Ba, chung kết thế giới năm nay có khả năng sẽ có biến động lớn, khu vực Wildcard có lẽ sẽ không còn là giải an ủi cứu vãn lòng tự trọng cho các khu vực khác nữa.

Ngày thi đấu thứ hai.

ZGDX đấu với C, YQCB đấu với TAT, CK đấu với FZ.

Ba trận cam go của khu vực LPL, ZGDX thi đấu sau hai đội kia, vì thế đến nơi thi đấu thật sớm, ngồi xem đồng thời thu thập một chút tư liệu về đối thủ—- Cuốn sổ nhỏ nhưng giá trị cực cao của Đồng Dao được cô ôm trong lòng mang theo từ Thượng Hải tới Mỹ.

Khoảng 4 tiếng sau, cuốn sổ đó lại có thêm hai trang kín chữ, trên đó miêu tả chi tiết chính xác toàn bộ quá trình như là khoảng phút thứ mấy giây thứ mấy, chiến hạm hoa lệ tên là “có thể nói là một năm có hy vọng nhất” của LPL từ xuống nước đến khi chìm xuống đến tận đáy… YQCB đấu với TAT, CK đấu với FZ, hai trận thua cả hai.

Sau màn thể hiện của đội OP tại ngày thi đấu đầu tiên có phần kém cỏi, ngày thứ hai TAT với tư cách là đội hạt giống số một của khu vực đã đòi lại toàn bộ từ trên người của YQCB—– Ngoại trừ tổ hợp Giáo Hoàng và Lương Sinh ở đường dưới miễn cưỡng chấp nhận được ra, hai đường trên giữa cộng thêm khu vực rừng quả thực chỉ có thể nói là một trận bị hành hạ thảm không nỡ nhìn, trận đấu mới đến phút thứ 15 mà đã đến gần với bờ vực tan rã, phút thứ 22, trên các kênh live stream hàng chữ “GG” “phút thứ hai mươi đã toang” đã che kín cả màn hình, nếu không tắt hiển thị bình luận thì không thể xem được trận đấu nữa.

—– Khi trận đấu kết thúc, trên mặt người Hàn Quốc lúc tháo tai nghe đứng dậy như đang viết: Đã là bố thì sẽ mãi mãi là bố.

—– Từ xưa đến giờ Tieba đúng là sữa có độc mà.

Vì thế đến trận thứ ba, trước khi trận đấu giữa ZGDX và C diễn ra, Weibo, Tieba khắp nơi đều vô cùng yên tĩnh, có fan không tài nào nhịn được mà lên Weibo lảm nhảm một câu: [ZGDX cũng thua nữa thì vl luôn, bây giờ trong nước là 6 giờ sáng, một ngày tươi đẹp bắt đầu từ chuyện LPL bị lật xe?…]

Lúc này bạn bè người hâm mộ trong nước đều xôn xao bất an.

Áp lực của ZGDX cũng không nhỏ.

Khi mọi người trong nước uống sữa đậu nành gặm bánh quẩy xem trận đấu trên điện thoại, ZGDX trên đất Mỹ đã ngồi trên sân khấu, đeo tai nghe lên chuẩn bị ra trận—-

Đến với đấu trường quốc tế, lối đánh càng thêm đa dạng, chiêu trò cũng chẳng kém, LeBlanc và Twisted Fate của Đồng Dao không còn giữ tỉ lệ BAN gần như 100% như ở giải trong nước nữa, vì thế trận này cô thuận lợi lấy được LeBlanc.

Bình luận viên và khán giả tại hiện trường, chỉ cần có biết về cô thì đều vỗ tay hoan hô.

Bình luận viên D: [Wowww, LeBlanc của smiling! Theo như tôi được biết, vị tướng này tại LPL, chưa có đối thủ nào dám thả ra để smiling lấy được cả! Đội C, các bạn chưa ôn bài rồi!]

Bình luận viên F: [Có đúng là mạnh thật hay không, đánh rồi mới biết, tôi thì lại cho rằng nếu một tuyển thủ không được sử dụng một vị tướng thi đấu trong thời gian dài, lúc dùng lại sẽ không đủ cảm giác… So sánh thì LeBlanc của Jones khu vực LCS càng khiến tôi kinh diễm hơn.]

Bình luận viên D: [Anh chẳng biết gì về LPL cả.]

Bình luận viên F: [Vậy thì tôi sẽ được chứng kiến một màn bất ngờ lắm, tôi đang chờ đây.]

Cuộc trò chuyện nồng nặc mùi thuốc súng của hai bình luận viên cũng khiến khán giả có mặt tại hiện trường phấn khích, lúc này song song với việc hai người họ khiêu khích lẫn nhau, BAN & PICK với việc Lục Tư Thành khóa vào Cung Băng Ashe thuận lợi kết thúc—–

Trận đấu bắt đầu.

Thực lực tổng thể của đội C không kém, đường giữa A Long là mũi nhọn carry mạnh mẽ của cả đội, lối đánh vô cùng cẩn thận đồng thời khả năng hút máu cũng thuộc hàng top, anh ta đang cầm Vladimir, nhất thời Đồng Dao cũng không có cách đối phó với anh ta… Hơn nữa hai đường trên và dưới, bởi vì biết đi đường không lại, dứt khoát chọn cách không xông lên trước, muốn chờ đường giữa đủ đồ rồi carry—– Lập tức trọng trách phá vỡ nhịp đánh của họ đặt hết lên vai Đồng Dao, cô rất căng thẳng.

Cho đến khi thời gian đi đường kéo dài đến phút thứ 8.

Đợt lính Đồng Dao sớm tính toán khống chế từ trước bị dọn xong, A Long nhận thấy có điều không ổn muốn lùi về sau thì đã muộn, chỉ thấy LeBlanc với tốc độ tay cực nhanh Tốc Biến lên rồi tung ra liên hoàn WQREW, lượng máu vốn còn nhiều của Vladimir lập tức thấy đáy—–

Khi khán giả tròn mắt nhìn anh ta vẫn còn một chút máu, chỉ cần thêm một phát đánh thường nữa là smiling sẽ lấy được first blood, thì họ bất ngờ nghe thấy giọng nữ hét chói tai truyền tới rõ ràng từ trên sân khấu!

Cả ngàn người có mặt tại nơi thi đấu lúc này yên lặng mấy giây, mọi người đều ngơ người khó hiểu.

Bình luận viên D rướn cổ nhìn nhìn: [Chúng tôi nghe thấy hình như có một vài tiếng động từ trên sân khấu– Xảy ra chuyện gì rồi? Có chuột chạy lên sân khấu dọa cô gái của chúng ta sao?]

Bình luận viên vừa dứt lời, lúc này màn hình đồng bộ chậm hơn khoảng ba giây cuối cùng cũng hiển thị, vào lúc smiling chuẩn bị lấy được mạng của A Long, từ một góc mù ở đường dưới bay ra chiêu cuối của Ashe, một mũi tên hạ gục Vladimir!!!!

Mọi người: “… … … … …”

Hai bình luận viên lập tức cười bò.

Bình luận viên D: [À hú hú! Ôi trời ơi, bạn đã từng thấy chàng trai lén ăn đồ ăn vặt của bạn gái rồi bị ép thành chó độc thân chưa? Các bạn sẽ nhanh chóng được nhìn thấy thôi.]

Bình luận viên F: [Chiêu cuối vô cùng chính xác, từ góc độ cho đến thời gian trúng vào mục tiêu.]

Bình luận viên D: [Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy—– À phiền đạo diễn chuyển cho chút ống kính sang nào—– đúng rồi đúng rồi bây giờ chúng ta có thể thấy rõ ràng smiling đang lửa giận ngút trời nói gì đó…]

Bình luận viên F: [Đường giữa đường dưới xích mích rồi, trận này khéo khí đường giữa treo máy mất.]

Bình luận viên D: [Nhưng trong trận đấu chuyên nghiệp mà treo máy sẽ bị xem là hành vi tiêu cực, sẽ bị phạt tiền đó.]

Bình luận viên F: […]

Cùng lúc đó, trên sân khấu.

Đồng Dao: “Lục Tư Thành!!!!!!!!!!!!”

Lục Tư Thành ấn phím “B” về nhà, giữ tai nghe, vẻ mặt bình tĩnh: “Làm sao? Anh sợ cậu ta chạy mất, giúp em giữ cậu ta lại…”

Đồng Dao: “Giữ cái rắm!!!! Chó má!!!!! Anh cố ý!!!!”

Lục Tư Thành: “Chú ý hình tượng, chẳng phải cũng chỉ 400 vàng thôi à? Tức vậy à.”

Đồng Dao: “Em tức muốn chết đây này!!! Mẹ nhà anh, em đã dùng một vạn kỹ năng đó!! Anh tưởng em tung ra để làm của hồi môn cho anh chắc!!”

“Hôm qua không phải anh cũng dùng một vạn kỹ năng để lại một đám máu tàn cho em thu hoạch đó sao? Em nghĩ cái quadra kill đó của em là từ đâu ra hả, là anh chiều em đấy.” Lục Tư Thành quay đầu sang nhìn cô một cái, không những không an ủi cô, mà còn cười híp mắt, “Tức thành cá nóc luôn rồi này.”1

Đồng Dao hận không thể cầm bàn phím đập vào cái khuôn mặt đẹp trai đang đắc chí kia.

Đồng Dao: “Em muốn treo máy, bọn anh đánh mất bé cưng của bọn anh rồi đấy, trận này không có đường giữa đâu!”

Lục Tư Thành bình tĩnh “ờ” một tiếng: “Em nghĩ kỹ chưa, tiền phạt cho hành vi tiêu cực trong giải đấu quốc tế có đơn vị tiền là đô la Mỹ đấy.”

Đồng Dao: “… … … … … …”

Lục Tư Thành: “Biết là em không dám mà, nào, đừng giận nữa, Lão K đâu qua đây, giúp bạn cá nóc này lấy bùa xanh cho đỡ tức nào.”+

Đồng Dao: “… … … … … … Đũy mẹ!”