Edit: Tiểu Vũ

Mặc dù mũi tên đó của Lục Tư Thành không giúp Đồng Dao lấy được 400 vàng nhưng lợi thế về mặt đi đường mà nó đem lại thì vẫn có—–

Trong khoảng thời gian đường giữa của C chờ hồi sinh, một đợt lính đẩy vào trụ đường giữa của đối phương, anh ta không ăn được con lính nào, bớt đi một cơ hội để nhanh lên cấp, khiến Đồng Dao nắm được thời cơ khống giai đoạn lên cấp mạnh mẽ của anh ta.

Vì thế cuối cùng, với lợi thế của đường dưới, ZGDX thuận lợi đánh bại C, giúp người dân nước nhà ở bên kia bờ đại đương được uống một viên thuốc trấn an tinh thần sau khi phải lao đao vì 2 đội trước.

Kết thúc trận đấu, trong tiếng hoan hô reo hò của khán giả, bình luận viên cũng vô cùng kích động, kích động đến mức đi lừa tình con dân—-

Bình luận viên D: [Trận đấu này! LPL đã trình diễn cho chúng ta xem phong cách của họ—– Chúng ta dường như được thấy lại những tuyển thủ AD xuất sắc của LPL thời kỳ S2, tạo ra áp lực và sự sợ hải mạnh mẽ cho các khu vực còn lại!]

Bình luận viên D: [Đến giờ tôi vẫn còn nhớ ID của những tuyển thủ đó, a ha ha! Chính họ đã khiến tôi từ sau đó đến tận bây giờ, 4 năm kiên trì chạy đi tường thuật trực tiếp các giải đấu của LPL.]

Bình luận viên F: [LPL vẫn luôn là nơi sản sinh ra những AD hàng đầu, nhưng màn thể hiện của họ trong một hai năm qua thì lại không được như kỳ vọng, ngược lại những tuyển thủ AD của khu vực LCK và LCS lại càng thêm xuất sắc.]

Bình luận viên D: [Anh vẫn không quên nhắc đến những tuyển thủ yêu thích của mình ở khu vực LCS, ha, nhưng mà không sao, tôi hy vọng trận đấu này sẽ là tiếng kèn báo hiệu trước lúc bình minh…]

Bình luận viên F: [Gì chứ?]

Bình luận viên D đứng dậy, vung cánh tay hô lớn: [Họ đã trở lại! Các AD xuất sắc đến từ LPL! Chào mừng các bạn trở lại!!!!]

Bình luận viên D kích động vung tay hô to, cảm xúc truyền đến khản giả có mặt tại nơi thi đấu, mọi người lần lượt đứng dậy như một làn sóng, hô to “LPL”.

Mà lúc này.

Bởi vì trận đấu kết thúc, các tuyển thủ cũng tháo tai nghe ra, âm thanh đầu tiên lọt vào tai là tiếng mọi người đang phấn kích reo hò gọi tên viết tắt của khu vực mình, khiến họ có cảm giác như mình là nước chủ nhà vậy… Đứng dậy trong sự khó hiểu, đi sang phía đối diện bắt tay với người bạn Đài Loan—-

Đồng Dao không biết bình luận viên đã nói những gì mà lại khiến cho khán giả kích động như vậy… Chỉ có thể nghe thấy đường giữa của đối phương ấn tượng sâu sắc với mũi tên của Ashe lúc đầu trận kia, bắt tay Lục Tư Thành híp mắt cười, nói: “Mũi tên đó quả thực là siêu mạnh, vô cùng chuẩn xác, anh đã tính trước rồi à? Đúng là mạnh vô địch, tôi bị dọa đến choáng luôn.”

Lục Tư Thành khiêm tốn cười, nói: “Đâu có đâu có.”

Đồng Dao: “…”

Anh chỉ nhớ cái mũi tên đó thôi?

Vậy tôi thì sao?

Tôi thì sao?

Tính toán chuẩn xác tốc độ lính lên, góc tấn công đầy xảo quyệt, liên hoàn chiêu tung ra vô cùng hoàn hảo, dọa anh sợ tè cả ra quần đấy—-

Tôi thì sao hả?!

Sau khi bắt tay xong với từng người bên phía Đài Loan, tiến ra trước sân khấu cúi người chào khán giả trong tiếng hoan hô cổ vũ của mọi người, sau đó về lại vị trí của mình xem số liệu thống kê và thu dọn đồ đạc. Đồng Dao về vị trí ngồi xuống xem thông số thống kê, Lục Tư Thành giết 11 chết 1 hỗ trợ 5 rõ ràng là đẹp mắt hơn so với giết 4 chết 4 hỗ trợ 12 của cô… Trong đầu chợt hiện lên mấy pha giao tranh lúc cuối, anh đứng sau đồng đội di chuyển thoải mái tha hồ xả sát thương, tuyến đầu chết sạch rồi mà Ashe của anh mẹ nó vẫn còn đầy máu, đạp lên thi thể đồng đội thu hoạch hoàn thành pha quét sạch đối thủ, hai lần lấy được triple kill… Hình như lần triple kill thứ hai, Đồng Dao chờ hồi sinh có ngẩng đầu lên nhìn thấy khán giả cách đó không xa đã có rất nhiều người đứng cả dậy, những người bạn nước ngoài đó phấn khích chết đi được, miệng đang hô to cái gì đó… Có lẽ cũng giống như lúc này— Họ hô to ID của thần AD trong lòng mình—-

“chessman”.

Cứ như cả đội ZGDX từ đầu đến cuối chỉ có mỗi vị trí carry, mà bực nhất chính là: ván này họ quả thực còn không dùng chiến thuật quen thuộc là bảo vệ xạ thủ đường dưới nữa.

… Cực kỳ hâm mộ, và có cả một chút ghen tị nho nhỏ.

Cũng muốn được giống như anh vậy, có một ngày…

Đồng Dao có chút mờ mọt đứng dậy, một loại bất an sinh ra từ tận đáy lòng, dần khuếch đại—- Cứ cảm thấy tư tưởng của mình quá nguy hiểm, người đàn ông đang đi ở xa xa đằng trước chính là định hải thần châm của cả đội ZGDX, cô sao có thể nghĩ đến chuyện có một ngày vượt qua anh ấy được chứ?

Giữa cơn hoảng hốt, Đồng Dao chợt hiểu ra hàm ý của câu “cầu tiên không bằng cầu anh” mà Lục Tư Thành nói ngày hôm qua, kìm nén cảm xúc muốn lao lên đạp anh, cô đuổi kịp bước chân của người đàn ông đằng trước: “Lục Tư Thành, tâm em nguội lạnh rồi.”

Lục Tư Thành không ngoảnh lại: “Sao vậy?”

Đồng Dao nắm lấy góc áo của anh: “Em đột nhiên phát hiện ra anh là một người vô tình.”

Bước chân của Lục Tư Thành thoáng chậm lại, khóe miệng nhếch lên: “Cái gì?”

Bên tai Đồng Dao nghe rõ tiếng hoan hô của khán giả phía sau, cô dừng một chút, nói: “Hôm qua anh nhường em, để em có được quadra kill, giống như hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, em nói gì cũng là chân lí, anh sẽ nhường hết cho em; nhưng hôm nay anh lại cướp con mồi ngay trước miệng hổ, cướp mạng của em, trở mặt không nhận người, giống như đang nói với em, nếu như có một ngày anh không yêu em nữa, em sẽ bị anh bỏ đói đến chết, ngay cả một hớp canh nóng cũng không có mà ăn.”

Lục Tư Thành bật cười.

Đồng Dao mới đầu chỉ là nói đùa, kết quả càng nói cô lại càng bất an— Cho dù bản thân cô cũng cảm thấy mình trẻ con gây sự, cô vẫn cau mày lại, dùng sức kéo góc áo của anh: “Anh cười cái gì, em nghiêm túc đó.”

Lối đi dành cho tuyển thủ hơi hẹp, đám người Tiểu Bàn đi ở đằng trước, Lục Tư Thành thả chậm bước chân vì thế rơi lại phía sau với Đồng Dao—–

Khi Đồng Dao dùng hết sức để kéo áo của anh, anh đột nhiên dừng bước, quay người lại, trong tiếng tung hô “chessman” “chessman” “chessman” của khán giả phía sau, anh giữ lấy vai của người con gái bên cạnh, cúi xuống hôn lên điểm giữa hai hàng lông mày đang nhíu lại của cô, giọng bình tĩnh dịu dàng: “Vậy thì dễ thôi, anh yêu em cả đời là được.”

Mọi tiếng ồn ào xung quanh dường như biến mất ngay lập tức.

Đồng Dao ngẩn người—– Trước đây anh đã từng nói lời cam kết nào đại loại như vậy với cô chưa?

Hình như là chưa đâu.

Lúc này, Lục Tư Thành thả cô ra, đứng thẳng người dậy, bàn tay ấm áp khô ráo nắm lấy tay cô.

Hai người sóng vai đi về phía trước—- Không biết từ lúc nào, đôi chân dài này đã học được cách thả chậm bước chân, dùng cách tự nhiên nhất để phối hợp với đôi chân ngắn bên cạnh anh… Đồng Dao nắm lấy ngón tay anh: “Vậy đến một ngày em xấu xí già rồi thì sao?”

“Là ai cho em cái suy nghĩ em đang kiếm cơm bằng mặt đấy…” Lục Tư Thành dừng một chút, có lẽ là đầu ngón tay bị nhéo phát đau rồi, “Anh lớn hơn em gần 5 tuổi, đợi đến lúc em xấu xí già cả thì anh còn già hơn em.”

“Câu trả lời chuẩn phải là: em có già hơn nữa thì ở trong lòng anh em cũng vẫn là người đẹp nhất.”

“Ồ.”

“Nhưng một đời người quá dài, đội trưởng, anh chỉ đang dỗ cho em vui thôi.”

“Có thể dài đến mức nào, ” Lục Tư Thành vẻ mặt bình thản, hàng mi rủ xuống che đi ánh sáng trong đôi mắt màu nâu, “Thi đấu, giải nghệ, cưới em về nhà—- Trình tự này có thể điều chỉnh tùy vào tình hình thực tế—- Sinh một cô con gái, rồi lại sinh thêm một đứa con trai—- Chứng kiến LOL phá sản đóng server, giúp mấy đứa nhỏ đeo cặp đi học—- Nhìn chúng nó trưởng thành, đến tuổi lấy chồng thì lấy chồng, đến tuổi cưới vợ thì cưới vợ—- Sau đó chúng ta cũng già đi— Có một ngày anh sẽ đứng ở tang lễ của em kể về một đời huy hoàng của em, đếm xem lúc em còn trẻ đã carry được bao nhiêu trận đấu khiến cho bao nhiêu người Hàn Quốc phải khóc, sau đó khắc hàng chữ ‘Người phụ nữ này cả đời đều đẹp như hoa, tôi yêu cô ấy’ lên trên bia mộ của em… Em xem, một đời người ngắn như vậy, sao em lại nghĩ nó dài?”

“…”

Đồng Dao quay đầu lại, cánh môi khẽ mở, vẻ mặt ngây ngốc nhìn người bên cạnh:Anh bạn này không phải học luật mà là học ngành văn học Hán ngữ đúng không?

Nếu không sao lại biết ăn nói như vậy chứ?

Nghe anh dùng giọng nói bình tĩnh chậm rãi miêu tả hết cuộc sống sau này của họ, mũi Đồng Dao chợt cay cay—– Đừng nói đến nỗi bất an lo lắng sau này cô sẽ bị Lục Tư Thành bỏ đói đến chết do ban nãy bị cướp mạng, bây giờ cô chỉ muốn nhường toàn bộ số đầu người nửa đời sau của mình cho anh.

Giống như Tiểu Bàn nhường mạng cho Lục Tư Thành ăn vậy.

Ôi, nhìn đi, lợi hại cỡ nào, đáng sợ cỡ nào! Chỉ dùng một cái miệng, là đã có thể khiến một đường giữa thuộc trường phái carry đang còn sống sờ sờ biến thành một người có trái tim của hỗ trợ.

“Vậy, ” lúc mở miệng lại lần nữa, giọng Đồng Dao hơi khàn khàn, “anh dựa vào cái gì mà cho rằng em sẽ chết trước anh?”

“Bởi vì người gây họa sẽ sống vạn năm.”

“Lục Tư Thành.”

Lúc này hai người đã đứng trước cửa phòng nghỉ, loáng thoáng nghe thấy được tiếng Lão Miêu và Tiểu Bàn trò chuyện ở bên trong, Lục Tư Thành dừng lại, đặt tay lên tay nắm cửa: “Em được anh nuông chiều hơn nửa đời người, anh chết rồi em không tự lo được cho mình thì phải làm sao? Bởi vì anh đã quyết định sẽ tiếp nhận nửa đời còn lại của em, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm đến cùng, bao gồm cả tang lễ của em—- Người hay gây chuyện như em, về già cũng sẽ là một bà lão chuyên gây rắc rối thôi, chắc chắn sẽ yêu cầu rất nhiều thứ linh tinh cho tang lễ, trừ anh ra, ai làm…”

Lục Tư Thành còn chưa nói xong, người bên cạnh đã thoát khỏi tay anh, dang rộng hai cánh tay ôm chặt cứng lấy hông của anh, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt kiên định…

Đồng Dao: “Em sai rồi.”

Lục Tư Thành: “Sao?”

Đồng Dao: “Em vậy mà lại đi ghen tị với anh.”

Lục Tư Thành cười: “Ồ.”

Đồng Dao nhắm mắt lại, chóp mũi dán lên ngực anh: “Cả người anh đều là của em, sao em lại phải ghen tị với người của mình chứ? Đúng là không thể hiểu nổi.”

Lục Tư Thành vỗ vỗ cô: “Là chuyện tốt, em bắt đầu nghĩ đến chuyện làm sao để vượt qua anh trở thành đội bá rồi, hăng hái giống như thằng nhóc Tham Lang kia vậy—- Bọn em so với những người suốt ngày muốn nằm đó chờ anh carry thì đáng để hy vọng hơn nhiều, nếu như thực sự có ngày đó anh sẽ rất vui mừng, anh già rồi, thỉnh thoảng cũng sẽ muốn nằm đó chờ thắng.”

Đồng Dao ngẩng đầu: “Thật sao?”

Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô, mỉm cười: “Thật.”

—– Tiểu Bàn mở cửa ra thì nhìn thấy đường giữa nhà mình đang ôm AD nhà mình như ôm bảo bối.

Tiểu Bàn lập tức vui vẻ: “Ây ây, cái này là sao đây? 10 phút trước vẫn còn muốn ân đoạt nghĩa tuyệt với nhau cơ mà… Giờ sao lại ôm nhau như bảo bối rồi? Không chia tay à? Mối thù cướp 400 vàng em không định báo nữa à?”

Lục Tư Thành vỗ vỗ lưng của người đang vùi mặt trong lòng anh.

Cảm giác được hai cánh tay đang ôm hông mình siết chặt lại.

Anh nâng mí mắt, cười như không cười quét mắt nhìn Tiểu Bàn: “Anh không phải vẫn luôn là bảo bối của cô ấy à?” Nói xong còn cúi đầu hỏi người trong lòng một câu “có đúng không”.

Tiểu Bàn liếc mắt khinh bỉ, không biết nam hồ ly tinh này lại sử dụng yêu pháp gì… Rùng mình một cái,tránh sang một bên để hai người đang dính lấy nhau như sam này vào phòng nghỉ, ít ra cũng đừng có đứng ngoài hành lang làm đau mắt người của đội khác.