Edit: Tiểu Vũ

9 rưỡi tối ngày 3 tháng 10 theo giờ Mỹ, sau khi ZGDX chiến thắng đội TANK đến từ Bắc Mỹ một cách nhanh chóng với 35 phút thi đấu, lượt đi vòng bảng S6 cũng chính thức khép lại.

Trận chiến cuối cùng đó, Đồng Dao với LeBlanc giết 15 chết 0 hỗ trợ 3 đã thuận lợi thăng cấp từ “LeBlanc số một server quốc nội” lên ngai vàng “LeBlanc số một thế giới”, bình luận viên F vẫn luôn không quá xem trọng khu vực LPL sau trận đấu đó cũng đã phải tâm phục khẩu phục mà cảm thán—–

[Trong lượt về giai đoạn vòng bảng, có lẽ sẽ không còn một đội nào dám tùy tiện thả vị tướng Kẻ Lừa Đảo này cho Smiling nữa.]

ZGDX và nữ tuyển thủ đường giữa của họ tại vòng bảng một trận thành danh!

Lời Ba Tiên nói trên Tieba quả thực đã ứng nghiệm, trên các trang web nước ngoài thậm chí còn xuất hiện truyện tranh kể về những lần Đồng Dao hành hung 17 tuyển thủ đường giữa của các đội khác, hình thức truyện tranh cũng vô cùng phong phú, về cơ bản đều tập trung vào phong thái đứng đầu tất cả của cô—–

Hai chữ “COOL NGẦU” được viết hoa nhấn mạnh nhé!

Các bạn nữ chơi game trong nước cũng có thể xem là nở mày nở mặt, bắt gặp anh trai nào mà nói “thắng được vài ba cái đội gà mờ đã ảo tưởng mình là vô địch à”, cũng có thể hiên ngang khí phách ném lại một câu trả lời “có mà GATO với người ta” sau đó quay đầu nghênh ngang rời đi—–

Kể từ ngày bắt đầu vòng bảng, trong vòng 3 ngày lượng fan Weibo của Đồng Dao đã tăng gấp 3 lần, trong đó có vô số fan nữ, mức độ nổi tiếng đã sắp đuổi kịp phu quân Lục Tư Thành của cô.

Cũng không biết lần địa chấn này có phải thực sự đã đụng đến Lục Tư Thành hay không hay là do bản thân anh vốn đã rất có sức hút, thế nên vào đêm kết thúc lượt đi vòng bảng Lục Tư Thành dùng luôn chiêu cuối—–

Đối mặt với buổi phỏng vấn của truyền thông nước ngoài, Lục Tư Thành dáng người cao lớn thể hiện rõ rằng anh không những có thể dùng mặt kiếm cơm mà còn có thể dùng học thức để kiếm cơm nữa, so với những tuyển thủ với trình tiếng Anh chỉ dừng ở “No F No D (*không có cả hai phép bổ trợ)” “TP TP TP TP (*Phép bổ trợ: dịch chuyển)” “AD AD AD” “BACK BACK BACK”, thì anh hoàn toàn không cần đến phiên dịch, đối đáp trôi chảy với truyền thông nước ngoài.

Tiếng Anh phát âm cực chuẩn, biểu đạt chuẩn xác ý muốn nói, đối với người Mỹ mà nói thì điểm trừ duy nhất chính là anh nói theo giọng Anh Anh, cũng theo đó mà mang theo chút phong thái cao quý của giọng London.

—- Vì thế mà chỉ một tiếng sau màn thể hiện xuất sắc được mọi người tung hô tán dương của Đồng Dao trước đội TANK, video phỏng vấn của Lục Tư Thành đã vượt mặt cô và nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên các trang truyền thông lớn.

Tiêu đề vô cùng thống nhất—–

[Rất kiêu ngạo! Đội trưởng ZGDX trong cuộc phỏng vấn với truyền thông quốc tế đã tuyên bố: lượt về vòng bảng, ZGDX vẫn sẽ toàn thắng! Không e sợ đội Hàn Quốc, mục tiêu cuối cùng là chức vô địch!]

Lượt về vòng bảng diễn ra vào ngày 13 tháng 10 theo giờ Mỹ.

Lúc này.

Kết quả của khu vực LPL là ZGDX giữ vững ngôi vị đầu bảng với thành tích toàn thắng; CK thất bại trước đội Đài Loan, bất ngờ giành chiến thắng trước đội OP của Hàn Quốc, do đó mặc dù bằng điểm với đội OP nhưng do kết quả thắng thua giữa hai đội nên tạm thời đứng đầu bảng; YQCB với kết quả hai thắng một thua đứng ở vị trí thứ hai của bảng đấu.

Trên đây, mặc dù thành tích không tồi, cũng đã thay đổi hình ảnh “Khu vực LPL đã hết thời” khiến CK và YQCB thuận lợi hẹn được rất nhiều trận đấu tập, nhưng tại khu vực LPL điều khiến lòng người rét lạnh chính là trận thua trước đội của Hàn Quốc, trận thua đó khiến mọi người của khu vực LPL cảm thấy vừa an tâm lại vừa bế tắc——

An tâm là vì dường như ngoại trừ các đội Hàn Quốc, khu vực LPL năm nay không gặp quá nhiều vấn đề trước các đội đến từ những khu vực khác, không hề xuất hiện cảnh tượng gà mờ bị các đội khác đánh cho bầm dập, ra khỏi phạm vi trong nước mới phát hiện mọi người chỉ là đến với một vườn gà mờ có quy mô lớn hơn mà thôi, điểm khác biệt duy nhất so với giải trong nước là khắp nơi tăng thêm các loại gà mờ chủng loại khác nhau; Bế tắc là không những vẫn như cũ đấu không lại đội của Hàn Quốc mà hình như còn thua kém rất nhiều, cũng không biết ai đã ném 3 con chồn vào bầy gà 15 con nữa…

Tiểu Bàn: “Nhất là đội TAT, Vua Chồn đó—– Mạnh kinh khủng khiếp, vòng bảng không những toàn thắng, mà hiện tại vẫn chưa có bất kỳ đội nào thấy được nhìn thấy được trụ bảo vệ nhà lính bên họ… Đội hàng xóm cố trụ hơn 40 phút cũng lấy được 5-6 cái trụ ngoài của nhà họ là trận đấu đã GG rồi.” (như đã nói ở mấy chương trước, GG còn có nghĩa là kết thúc trận đấu)

Lúc Tiểu Bàn than thở, mọi người của ZGDX đang ngồi trên xe quay về khách sạn—- Bởi vì sắp tới có khoảng thời gian điều chỉnh dài 10 ngày, vì thế tối nay Tiểu Thụy tốt bụng cho tất cả mọi người nghỉ ngơi không sắp xếp lịch đấu tập. Mấy ngày sắp tới họ tính sẽ dùng 1-2 ngày thăm thú xung quanh…

Thật ra cả cái xe toàn trạch nam này, nói đến chuyện du lịch tham quan họ cũng chẳng có hứng thú mấy, du lịch cái gì chứ còn không bằng dạo một ngày ở Summoner’s Rift—– Nhưng lúc này cũng không ngăn được câu nói vàng mỗi khi ra khỏi cửa của Đồng Dao: đến cũng đã đến rồi, thì cứ đi thăm thú xem thế nào.

Mọi người nghĩ nghĩ, cũng đúng ha, cũng đâu thể để khi về nhà mọi người hỏi sang Mỹ rồi thấy được những gì thì bạn lại vỗ đùi nói: Qua Mỹ chơi game ở server Mỹ đúng là mượt hơn trong nước hẳn.

Vậy thì xấu hổ muốn chết nhỉ?

Vì thế lúc này, mọi người đều lật sổ tay du lịch, nghiên cứu xem gần đây có gì vui có gì ngon hay không.

Đồng Dao vừa đọc sổ tay du lịch vừa xem điện thoại, mở video phỏng vấn đã được chia sẻ mấy chục nghìn lượt trên Weibo của Lục Tư Thành, bình luận hot nhất bên dưới là: [Nếu smiling thông qua giải thế giới giúp nữ game thủ tẩy trắng, vậy thì chessman chính là người thông qua buổi phỏng vấn tẩy trắng cho toàn thể thanh thiếu niên nghiện game: mẹ nó ai dám nói chúng tôi chỉ biết chơi game không có học thức hả? Bước ra đây xem mặt cái nào?! Ai?!]

Cho người này một like, Đồng Dao vô cùng vui vẻ.

Chút phẫn nộ vì bị cướp mất sự chú ý hoàn toàn bị dập tắt bởi sự kiêu ngạo khi bản thân mình hàng phục được một người đàn ông xuất sắc như vậy.

Phía bên này Lục Tư Thành để yên cho cô dựa, cầm cuốn sổ tay du lịch lật lật, vẫn là dáng vẻ nhàm chán tẻ nhạt, dứt khoát quẳng sang một bên quyết định làm theo nguyên tắc “vợ đi đâu mình đi đó”, lười biếng tiếp lời Tiểu Bàn: “Nếu như tất cả các đội giữ vững thành tích này xuất chiến, với cách bốc thăm đội đầu bảng đấu với đội nhì bảng, cộng thêm nguyên tắc cùng khu vực sẽ không đụng nhau, vậy thì tứ kết chúng ta chỉ có khả năng gặp đội nhì bảng D hoặc là đội Viễn Thông Hàn Quốc OP nhì bảng…”

Đồng Dao: “Nếu OP nhất bảng, CK xuống thứ hai, vậy thì chẳng phải chúng ta sẽ chạm mặt với đội nhì bảng D và cầm chắc trong trong tay vé vào bán kết rồi sao?”

Lục Tư Thành: “Đúng vậy.”

Đồng Dao ngồi dậy, Tiểu Bàn ngồi dậy, Lão K, Lão Miêu và cả Lục Nhạc đồng loạt quay đầu lại nhìn Lục Tư Thành, đồng thanh: “Dễ ăn như thế á?”

Lục Tư Thành bất đắc dĩ, nói: “Sao mấy đứa mày nhát như cáy thế hả? Anh đào tạo lâu như vậy, lại đào tạo ra một đám nhát gan? Sợ Hàn Quốc?”

Mọi người phá lên cười.

Đồng Dao “a” lên một tiếng: “Làm sao đây em lại muốn CK thua rồi, như này có ác quá không—- Đã nói là ra thế giới là phải đồng lòng đối ngoại rồi mà, đã bảo sẽ không tính toán ân oán lúc trước thật tâm chúc cho bạn trai cũ thi đấu thắng lợi chỉ thua mình em rồi cơ mà? Đối mặt với vòng đấu cam go tiếp theo, tất cả hứa hẹn cam kết đều thành mây bay.”

Tiểu Bàn: “Nếu OP nhì bảng, lỡ mà tay thối bốc trúng OP, chúng ta đấu tập từng thắng được mấy trận?”

Lục Tư Thành: “Dù sao cũng phải đối mặt.”

Tiểu Bàn: “Cũng có thể trước lúc đó OP đã bị đội khác tiễn về nước rồi.”

Lục Tư Thành: “Vậy còn TAT thì sao?”

Tiểu Bàn: “Đấu tập dù sao cũng thắng được mấy lần—- Là những trận cho Lục Nhạc đấu.”

Đồng Dao liếc mắt khinh bỉ.

Lục Tư Thành liếc Tiểu Bàn một cái, sau đó cầm lấy cuốn sổ du lịch trong tay cô gái ngồi ở hàng trước, hơi cúi người xuống, kề sát mặt vào cô, thấp giọng hỏi: “Nghĩ ra muốn đi đâu chơi chưa?”

“Đi đâu cũng được hết, ” Dưới ánh đèn mờ mờ trong xe, Đồng Dao thấy khuôn mặt quan tài đẹp trai đó lại dịu dàng bất ngờ, đưa tay nhéo nhẹ một cái, “Anh đi đâu em đi đó.”

Cách nói này vô tình giống hệt với suy nghĩ lúc nãy của Lục Tư Thành.

Ánh mắt người đàn ông khẽ động, khóe môi cũng theo đó mà giương nhẹ “Dạo phố?”

Đồng Dao nghĩ cũng không cần nghĩ đã lắc đầu: “Em không muốn mua gì cả.”

Lục Tư Thành cầm tay Đồng Dao vỗ vỗ lên ngực mình: “Có cây ATM di động đi cùng mà em lại nói câu đó?”

Đồng Dao rút tay mình về: “Thứ em coi trọng là tiền của anh chắc?”

Ý cười trên mặt Lục Tư Thành lại nhiều thêm một chút: “Thế em có coi trọng là tiền của anh không?”

Đồng Dao đặt tay lên trán anh: “Anh có bệnh à? Muốn vung tiền cho bà đây đến vậy cơ?”

Lục Tư Thành không đẩy tay cô ra, “ừm” một tiếng, nói: “Thích một người, thì cứ muốn cố hết sức vung tiền cho cô ấy, có mười đồng thì vung chín đồng rưỡi, còn lại năm hào để đó mua màn thầu, bởi vì sợ cô ấy đói.”2

Giọng Lục Tư Thành không cao không thấp, cả xe đều có thể nghe thấy, mọi người phát ra âm thanh nôn mửa sởn gai ốc, kèm theo đó là lời của Tiểu Bàn “ông đây hỗ trợ cho anh 2-3 năm trời, số đầu người nhường cho anh đếm không xuể, yêu cầu của em không cao chỉ cần một cái áo thun in hình đầu chó của Givenchy mà thôi”… Đồng Dao cười đẩy đầu Lục Tư Thành ra, nhìn anh ngồi về lại trên hàng ghế cuối.

Xe vẫn đang tiếp tục chạy.

Một lúc sau mọi người cảm thấy mệt mỏi nên đều ngủ cả, Lục Tư Thành cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, Đồng Dao đang định ngủ, lúc này điện thoại rung một cái, cô lấy ra xem, là Kim Dương—–

[Mẹ A Mao: Cậu đâu rồi? Đấu xong không thấy người đâu nữa là sao, thể hiện xong rồi bỏ chạy trong truyền thuyết?]

[Nhà thiếu nữ đây có nuôi chó săn đấy: Làm gì?]

[Mẹ A Mao: Cái tên mới đổi này của cậu đúng thật là rất Gợi.Tình.]

[Nhà thiếu nữ đây có nuôi chó săn đấy:  Im miệng đê, cậu tìm tớ rốt cuộc là có chuyện gì?]

[Mẹ A Mao: Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu à?]

[Mẹ A Mao: Còn không phải vì ngày 13 là sinh nhật cậu sao, muốn tổ chức thế nào? Đây là lần đầu tiên không ở trong nước mà hai chúng ta vẫn có thể tụ tập với nhau, nghĩ thế nào thì tớ cũng thấy rất đáng để kỷ niệm, đúng không? Năm nay tặng cậu cái gì thì được đây, túi? Giày? Dây chuyền? Trang sức? Váy cưới?]

[Mẹ A Mao: Thôi, trang sức với váy cưới để người đàn ông của cậu tặng đi, không phải tớ ghen đâu, anh ta còn có tiền hơn tớ, cậu nói một câu sinh nhật cậu là anh ta có thể mua đứt luôn San Francisco rồi đổi tên thành thành phố “Chúc vợ sinh nhật vui vẻ” đấy.]

[Nhà thiếu nữ đây có nuôi chó săn đấy: … … … Đừng đừng đừng, mẹ nó, cậu đừng nói cho anh ấy biết sinh nhật tớ, lỡ mà anh ấy thật sự mua cái gì đó quá đắt đỏ thì có chặt tớ ra bán theo cân cũng không trả nổi.]

[Mẹ A Mao: Thịt người không ngon đâu, chặt cậu ra không bằng để nguyên người đáng tiền hơn đó cô gái à… Câu này của cậu làm tớ ghen tị vãi, tớ cũng muốn bạn trai tặng tớ món quà gì đó đắt đến nỗi tớ cảm thấy có bán tớ đi cũng không trả nổi.]

[Nhà thiếu nữ đây có nuôi chó săn đấy:  …Rốt cuộc là cậu muốn nói gì? Sao tự nhiên lại nhắc đến vụ sinh nhật tớ?]

[Mẹ A Mao: Bác gái… cũng chính là mẹ cậu đó, lúc trước có gọi điện cho tớ, nói đây là sinh nhật lần thứ 20 của cậu, số chẵn rất quan trọng, bảo tớ ở bên cậu đón sinh nhật với cậu, đừng để cậu trôi qua một cách mơ mơ hồ hồ.]

[Nhà thiếu nữ đây có nuôi chó săn đấy:  Mẹ tớ hay mẹ cậu vậy trời, chuyện này không thể trực tiếp nói thẳng với tớ à?]

[Mẹ A Mao: Bác ấy ngại.]

[Nhà thiếu nữ đây có nuôi chó săn đấy:  Gì cơ?]

[Mẹ A Mao: “Bác biết lũ trẻ các cháu đón sinh nhật thì thích lãng mạn, vừa rồi bác cũng mới biết Đồng Dao cũng có bạn trai… Bác mới lên Weibo, thấy bạn trai nó rất tốt, đẹp trai lại có học thức, cho nên cũng không phải không được, chỉ là Dương Dương cháu nhắc nó hộ bác, chú ý một chút, nó còn phải học hành nữa, đừng để ra sản phẩm.”—- Nguyên văn.]

[Mẹ A Mao: He he.]

[Mẹ A Mao: Dịch lại cho cậu nè: nhớ đeo bao, mẹ của con vẫn còn trẻ lắm, tạm thời chưa muốn làm bà ngoại đâu.]1

Đồng Dao: “… … … … … …”

Đồng Dao hít một hơi khí lạnh.

Lúc này người đàn ông ngồi sau cô cử động, tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn Đồng Dao: “Có chuyện gì à, sao mặt lại đỏ vậy?”

Vừa nói vừa vươn tay ra định sờ mặt Đồng Dao.

Không ngờ vừa chạm vào, Đồng Dao đã nhảy bật dậy như bị bỏng, trừng mắt nhìn Lục Tư Thành, Lục Tư Thành vẻ mặt khó hiểu: “Sao vậy?”

Đồng Dao: “Mẹ em xem video phỏng vấn của anh rồi.”

Lục Tư Thành nhướng mày.

Đồng Dao: “Khen anh đẹp trai lại có học thức.”

Lục Tư Thành “ồ” một tiếng, cực kỳ đắc ý.

Đồng Dao: “Chỉ là ngũ quan không được đứng đắn, vừa nhìn đã biết là một tên lưu manh, bảo em giữ khoảng cách an toàn với anh.”

Lục Tư Thành: “Câu này tự em thêm vào đúng không?”

Đồng Dao: “…”