Nói Trần Việt “từ trên trời giáng xuống”, vì đúng là anh treo dây thừng từ nóc nhà trượt xuống.
Bây giờ Tiểu Nhung Nhung xem ba nó giống như siêu nhân, khi nó và mẹ đều cần ba thì ba như siêu nhân từ trên trời giáng xuống.
Căn nhà lớn trống trải này là một kho hàng bằng tôn bị bỏ hoang đã lâu. Tường nhà được làm bằng tôn, nóc nhà cũng làm bằng tôn, hiệu quả cách âm không tốt nhưng lại vô cùng rắn chắc, đồng thời chỉ cần chạm phải nó thì sẽ phát ra âm thanh lớn.
Trần Việt đuổi tới đã mấy phút rồi, nhưng cánh cửa duy nhất của căn nhà đã bị người ta khóa kín từ bên trong. Anh không rõ tình hình bên trong như thế nào, nên không dám tùy tiện phá cửa mà vào.
Thế là anh lập tức lệnh cho đàn em xem xét tình hình, thì phát hiện nóc nhà có một lỗ thủng, anh quyết định treo dây thừng trượt xuống, định khi Diệp Diệc Thâm chưa chú ý, tiêu diệt anh ta, cứu Nhung Nhung lớn nhỏ của anh bình an ra ngoài.
“Ba!” Nhìn thấy ba, Tiểu Nhung Nhung không còn quan tâm đến cái gì nữa, nó nện bước chân nhỏ bé chạy về phía ba.
Trần Việt tiếp được cơ thể nhỏ bé chạy như bay đến của cô bé, ôm nó vào lòng, dịu dàng nói: “Nhung Nhung, con hãy ghé vào trong ngực ba, dùng tay bịt tai lại, không được nghe lén, không được nhìn lén.”
Sau đây, anh phải diệt gọn Diệp Diệc Thâm, hiện trường chắc chắn máu me kinh khủng, nhưng anh muốn bảo vệ con gái mình, để thế giới của cô bé vẫn thuần khiết tốt đẹp, nên không thể để cô bé nhìn thấy cảnh máu me.
Được ba ôm vào trong ngực, Tiểu Nhung Nhung không còn sợ hãi nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ rạng rỡ: “Vâng.”
Tiểu Nhung Nhung ngọt ngào đáp lại, lập tức nghe theo lời ba dùng bàn tay nhỏ bịt lỗ tai, ngoan ngoãn nép trong ngực anh.
Ngực ba thật ấm áp và rắn chắc, có thể vì nó che chắn tất cả gió mưa và nguy hiểm.
Chỉ cần có ba ở đây thì thế giới của nó tràn ngập ánh nắng.
“Minh Chí, mày tới rồi à.” Diệp Diệc Thâm hình như cũng không biết đau đớn, anh ta quay đầu cười nhìn Trần Việt, lời nói nhẹ nhàng như mây bay, như đang ôn chuyện với bạn học cũ, chứ không phải anh ta bắt cóc vợ con người khác và hai bên đang trong tình trạng căng thẳng giương cung bạt kiếm.
Ánh mắt Trần Việt đảo qua người Diệp Diệc Thâm, rồi nhanh chóng dừng lại trên người Giang Nhung.
Khi ánh mắt anh dừng lại trên người Giang Nhung thì không thể dời đi.
Tóc tai Giang Nhung lộn xộn, rõ ràng trên mặt có dấu tay… từng chỗ đều thể hiện Diệp Diệc Thâm đã đối xử với cô thế nào.
Nhìn thấy Giang Nhung bị thương, sự giận dữ trước nay chưa từng có trong người Trần Việt tăng vọt.
Bảo bối anh nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay, mà Diệp Diệc Thâm lại có thể tổn thương thành dạng này, anh làm sao có thể không tức giận chứ.
“Trần Việt, em không sao, anh đừng lo lắng.” Đối mặt với ánh mắt Trần Việt, Giang Nhung biết anh đang suy nghĩ gì.
Chắc chắn anh đang tự trách, day dứt ở trong lòng, anh đang trách bản thân không thể bảo vệ tốt cho hai mẹ con cô.
Giang Nhung biết, Trần Việt đã sắp xếp người bảo vệ bên cạnh hai mẹ con cô, nhưng mà cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không ai ngờ Diệp Diệc Thâm lại đến Mỹ, thậm chí tra được địa chỉ của mẹ con cô, hơn nữa còn nhân dịp Trần Việt không ở nhà lẻn vào bắt cô và Tiểu Nhung Nhung đi.
Sau sự kiện Hứa Huệ Nhi, Trần Việt đã loại bỏ tất cả nhân viên khả nghi bên cạnh nhưng vẫn có cá lọt lưới. Điều đó có thể chứng minh đúng là có rất nhiều người bỏ công sức đối phó Trần Việt.
“Minh Chí, nhìn thấy vợ mày bị tao đánh thành dạng này, chắc mày rất tức giận. Nhưng mày giận dữ thì làm được gì chứ? Đúng là tao đã đánh cô ta bị thương như vậy, có bản lĩnh thì mày cũng đánh tao mà báo thù cho cô ta đi.”
Pằng ——
Khi âm tiết của chữ “đi” vừa rơi xuống, Trần Việt liên tiếp bóp cò súng.
Một súng này, Trần Việt vẫn chưa bắn vào chỗ quan trọng của Diệp Diệc Thâm, mà bắn vào đầu gối anh ta, khiến Diệp Diệc Thâm bộp một tiếng quỳ trên mặt đất.
Trần Việt bước tới, cao ngạo như vua chúa, lúc đi ngang qua người Diệp Diệc Thâm, anh còn không thèm liếc nhìn Diệp Diệc Thâm một cái.
Trần Việt đi đến bên cạnh Giang Nhung, dùng tay phải cầm súng ôm lấy gáy Giang Nhung, kéo đầu cô về phía mình, để cô tựa vào vai mình.
“Trần Việt…”
Giang Nhung vẫn luôn không khóc, vừa nãy lúc bị Diệp Diệc Thâm đánh và hù dọa, cô cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Thế mà khi Trần Việt vừa xuất hiện trước mắt cô, gọi tên cô, cô lại không kìm được mà rơi nước mắt.
“Trần Việt, em tưởng sẽ không còn được gặp lại anh nữa.” Cô ghé vào vai Trần Việt, khẽ nức nở, từng giọt nước mắt thấm ướt quần áo anh.
“Giang Nhung…”
【Anh xin lỗi! Lần này, lại do anh lơ là sơ suất, để kẻ thù lợi dụng cơ hội khiến em và Tiểu Nhung Nhung bị thương.】
Trong lòng Trần Việt muốn nói ra những lời này, nhưng từ trước đến nay anh không biết nói lời ngọt ngào, nên sau khi gọi tên Giang Nhung, anh cũng không biết nói tiếp cái gì cho phải, chỉ biết ôm chặt hai mẹ con cô, an ủi.
“Minh Chí, tao vẫn xem mày là bạn học, coi mày là anh em tốt của tao, nhưng mày một chút…” Quỳ trên mặt đất, Diệp Diệc Thâm vẫn chưa từ bỏ ý định thêm trò vui cho bản thân, anh ta lắc đầu, nói: “Là mày phản bội, mày như vậy thì cũng đừng trách tao ra tay quá độc ác.”
Nhưng dù Diệp Diệc Thâm ầm ĩ kêu gào, Trần Việt cũng không thèm để ý đến anh ta. Trần Việt vỗ nhẹ lưng Giang Nhung, để cô nhanh tĩnh tâm một chút, không sợ hãi như vậy nữa.
Tay trái anh ôm thật chặt Tiểu Nhung Nhung, để cô bé nép trong ngực mình, cũng để cô bé tuổi còn nhỏ có thể tìm thấy cảm giác an toàn.
“Trần Việt, mày tưởng mày bắn tao bị thương thì mày có thể mang theo vợ và con gái mày rời khỏi nơi này sao?” Diệp Diệc Thâm cười như điên, tiếng cười vang vọng trong căn nhà trống giống như tiếng ác quỷ đòi mạng.
“Chúng ta đi.” Trần Việt hôn lên trán Giang Nhung một cái, rồi ôm cô lên, định đưa hai mẹ con cô ra ngoài, sau đó quay lại trừng trị Diệp Diệc Thâm.
“Trần Việt, mày đi đi, mày nhìn thử xem mày có thể mang theo hai mẹ con cô ta rời khỏi đây hay không.”
Mặc kệ Diệp Diệc Thâm nói thế nào, Trần Việt đều làm như không nghe thấy.
Rốt cục, Diệp Diệc Thâm giận dữ, nổi điên.
Anh ta đã bắt được hai người quan trọng nhất với Trần Việt làm con tin, chẳng lẽ Trần Việt không nên nghe theo mệnh lệnh của anh ta sao?
Tại sao bây giờ tình hình lại hoàn toàn không giống dự tính của anh ta?
Anh ta nói nhiều như vậy mà Trần Việt cũng không để ý tới anh ta.
Nhưng không sao, dù tình hình không giống trong tưởng tượng của anh ta, anh ta vẫn là có thể khiến Trần Việt mất mạng ở đây.
Anh ta tiếp tục tùy tiện cười to: “Trần Việt, tao đã để mày tới đây thì mày đừng mong sống sót rời khỏi. Chỉ cần mày chết đi thì tất cả mọi việc sẽ phát triển theo hướng tao muốn.”
Bắt hai người Trần Việt quan tâm nhất, dụ Trần Việt tới rồi diệt trừ anh, làm như thế bao nhiêu nguy hiểm, nên trước khi làm chuyện này, Diệp Diệc Thâm đã sớm nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra.