Tin tức chấn động ấy vừa được truyền ra, bộ phận nghiệp vụ của Sang Tân nhận đơn hàng liên tục. Giang Nhung nghĩ cũng thấy vui, cô bèn sửa sang lại quần áo, ngồi ngay ngắn chuẩn bị trạng thái tốt nhất để đón chào công việc mới của mình. 

Giang Nhung vui nhưng cũng không quên Trần Việt, cô cầm lấy điện thoại nhắn tin cho anh: “Thì ra anh đã biết tỏng rằng Cù thị sẽ chẳng làm gì được Sang Tân, thế mà giấu kín như bưng chẳng nói với em gì cả.” 

Cô hoàn toàn không ý thức được rằng tin nhắn vừa rồi mình gửi nghe như làm nũng. 

Giang Nhung không phải chờ bao lâu đã nhận được tin phản hồi từ Trần Việt: “Anh bảo cứ tin anh rồi mà.” 

Đúng vậy, trước đây Trần Việt đã bảo cô phải tin anh rồi. Nhưng ấn tượng về thế lực hùng mạnh của Cù thị đã ăn sâu vào não cô khiến cô không thể tin tưởng anh hoàn toàn được. Giang Nhung gõ tin nhắn trả lời: “Đồ xấu xa!” 

Trần Việt nhắn lại: “Ừ.” 

Ừ ấy à? Giang Nhung nhìn tin nhắn của Trần Việt mà không nhịn được trợn trắng mắt, anh trả lời vậy là có ý gì hả? Thừa nhận bản thân mình là đồ xấu xa à? Đã vậy còn là một tên xấu xa lạnh lùng ít nói? 

Chỉ với một chữ ừ đơn giản ấy thôi cũng khiến Giang Nhung mỉm cười. 

Cô đương nhiên không biết rằng người đàn ông vừa nhắn tin với mình cũng đang cầm điện thoại mỉm cười, đôi mắt sáng như sao của anh tràn đầy sự vui vẻ. 

Truyện đươc cập nhập trên app mê tình truyện mỗi ngày! 

Không lâu sau, bộ phận nhân sự lại tuyên bố thêm một tin nữa. Hôm nay toàn thể nhân viên trong công ty được nghỉ, buổi tối công ty sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi các nhân viên tại nhà hàng Bách Hợp, mong rằng sau ngày hôm nay, toàn thể các nhân viên sẽ làm việc với trạng thái tốt nhất. Ghi chú đặc biệt, tổng giám đốc Trần cũng đến tham gia. 

Hoạt động hoành tráng kiểu này hẳn chỉ có tập đoàn giàu có như Thịnh Thiên mới làm được. Người ta không khỏi nghĩ đến lần trước Sang Tân tổ chức cho nhân viên đi nghỉ dưỡng tại nơi xa xỉ như Bích Hải. 

Các nhân viên đều hào hứng gào lên sếp Trần vạn tuế, Thịnh Thiên vạn tuế, Sang Tân vạn tuế. 

Mọi người vừa hoan hô vừa thu dọn đồ đạc. Các nữ nhân viên về nhà lên đồ trang điểm thật xinh đẹp thật nổi bật, cơ hội được xuất hiện trước mặt tổng giám đốc không nhiều nên họ phải tranh thủ mới được. 

Giang Nhung đang dọn đồ thì điện thoại báo nhận tin nhắn mới, cô mở ra xem thì thấy tin nhắn của Trần Việt: “Lên đây.” 

Lên đây là sao? Giang Nhung khó hiểu nhìn điện thoại, hẳn Trần Việt định gọi cô lên văn phòng làm việc của anh. Nhưng gọi cô lên làm gì nhỉ? 

Tuy không biết lý do tại sao song Giang Nhung vẫn dùng tốc độ chậm nhất để dọn đồ, cô định chờ các đồng nghiệp về hết rồi mới lên văn phòng của Trần Việt. 

“Giang Nhung không về cùng bọn tôi hả?” Lâm Mỹ đi tới bàn Giang Nhung rồi hỏi. 

Giang Nhung chưa kịp trả lời, Phùng Tinh Tinh đã vội vàng chạy tới kéo Lâm Mỹ đi, “Giang Nhung bận rồi, cô đi cùng tôi đi.” 

Dọn dẹp đồ đạc xong, Giang Nhung nhìn xung quanh một vòng, chắc chắn rằng toàn bộ đồng nghiệp đều đã về hết mới chậm chạp cầm túi ra ngoài. Khi đến trước thang máy, cô còn cẩn thận nhìn quanh xem có ai khác hay không, không thấy ai mới yên tâm vào thang máy rồi bấm tầng hai mươi ba. 

Tuy Giang Nhung cẩn thận nhưng vẫn bỏ qua hai đôi mắt đang lén nhìn về phía thang máy. Hai người nọ thấy Giang Nhung đi vào thang máy, số tầng hiển thị là hai mươi ba mới rút điện thoại ra nhắn tin: “Có thể bắt đầu kế hoạch rồi.” 

Cửa thang máy vừa mở ra, Giang Nhung còn cẩn thận thò đầu ra nhìn xem có ai lạ mặt không. 

“Chị Trần không cần lo lắng thế đâu, tất cả mọi người đều về nhà rồi.” Hứa Huệ Nhi mỉm cười đi tới bắt chuyện. 

Giang Nhung cười xấu hổ, “Chỉ có chị và trợ lý Lục tăng ca với sếp Trần à?” 

Hứa Huệ Nhi đáp, “Sếp làm việc thì sao chúng tôi nghỉ được chứ.” 

“Vậy chị có biết anh ấy gọi tôi lên đây vì việc gì không?” Nếu Trần Việt đang bận thì Giang Nhung nghĩ không nên làm phiền anh thì hơn. 

“Đó là chuyện giữa hai vợ chồng nhà chị, sao sếp Trần có thể nói cho chúng tôi biết được chứ.” Hứa Huệ Nhi vừa nói vừa dẫn đường cho Giang Nhung tới văn phòng của Trần Việt. 

Hứa Huệ Nhi nói sự thật song lại khiến Giang Nhung đỏ mặt. 

Nhân viên bộ phận thư ký đều đã tan làm nên tầng hai mươi ba vắng ngắt. Nghĩ lại thì Trần Việt mới giống cấp dưới hơn, các thư ký trợ lý khác đều đã tan làm mà anh vẫn còn phải làm việc, cũng không biết việc gì mà nhiều thế. 

Đương nhiên rằng đứa nhân viên quèn như cô sẽ không biết những việc mà một tổng giám đốc lãnh đạo cả công ty phải làm là gì rồi. Nếu biết thì cô đã chẳng phải một nhân viên nhỏ trong phòng nghiệp vụ. 

Hứa Huệ Nhi nói, “Sếp Trần ở trong văn phòng đấy, cô vào đi.” 

“Vâng.” Giang Nhung gật đầu. Đây là lần đầu tiên Giang Nhung đến văn phòng tổng giám đốc, mặc dù người trong phòng là chồng cô thì cô vẫn thấy hơi xấu hổ. Giang Nhung lễ phép gõ cửa, thấy người trong phòng cho phép mới đẩy cửa vào. 

Trần Việt đang nghe điện thoại, thấy Giang Nhung cũng chỉ khẽ gật đầu với cô ý bảo cô chờ anh một lát. 

Trần Việt nói bằng tiếng Anh chuyên ngành nên Giang Nhung nghe không hiểu lắm. Cô không nhịn được bèn nhìn quanh văn phòng một lượt, cách trang trí khá đơn giản và sạch sẽ, rất hợp phong cách của Trần Việt. 

Vài phút sau, Trần Việt cúp máy rồi nhìn cô, “Sao không ngồi?” 

Với Giang Nhung thì đây là văn phòng tổng giám đốc, anh chưa mời cô ngồi thì sao một nhân viên bé nhỏ như cô dám ngồi chứ. 

“Anh tìm em có việc gì không?” Giang Nhung không trả lời câu hỏi của anh. 

Chẳng lẽ anh có việc mới được tìm cô sao? Trần Việt mỉm cười đáp, “Tăng ca.” 

“Anh bảo em tăng ca ở đây á?” Giang Nhung chỉ bản thân mình và nhấn mạnh, “Em là nhân viên nghiệp vụ, đâu phải thư ký của anh.” 

“Lương gấp đôi.” Trần Việt chỉ nói ngắn gọn vài chữ rồi lại vùi đầu vào công việc. 

Gấp đôi lương! Việc này quá hấp dẫn, vì tiền nên Giang Nhung chấp nhận. “Em có thể làm gì đây?” 

“Ở đây với anh là được.” Trần Việt không ngẩng đầu lên nhìn cô mà đáp. Giọng nói của anh rất mạnh mẽ nhưng Giang Nhung lại cảm thấy thật ngọt ngào, cô nói khẽ, “Được.” 

Giang Nhung mong có thêm nhiều thời gian ở bên anh để hiểu anh hơn, có vậy thì cuộc sống gia đình về sau mới hòa hợp. Giờ vừa được ở bên anh lại còn được hưởng lương gấp đôi nữa, đúng là được hời mà. Cô có ngốc đâu mà không nhận chứ. 

Nhưng Trần Việt rất bận rộn nên không có thời gian nói chuyện với cô.