Giờ thì Giang Nhung đã biết vì sao khi làm việc, đa phần Trần Việt lại dùng tiếng Anh để giao tiếp rồi, vì anh vốn thuộc Thịnh Thiên. Để được Thịnh Thiên tin tưởng giao nhiệm vụ làm tổng giám đốc của Sang Tân thì hẳn năng lực của anh đã được họ khẳng định, hơn thế nữa, với biểu hiện khi làm việc của anh mấy ngày nay thì điều kể trên là hiển nhiên. 

Giang Nhung nghĩ ngợi mà không rời mắt khỏi Trần Việt. Anh luôn đeo một chiếc kính gọng vàng, trừ lúc ngủ thì hầu như không khi nào tháo ra. Trần Việt khi đeo kính trông thật chín chắn và trưởng thành, khi không đeo thì dịu dàng hơn một chút. Nhưng bất kể anh đeo hay không đeo thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gương mặt đẹp đẽ và sự tao nhã của bản thân anh. 

Giang Nhung đột nhiên nghĩ đến một tiết mục đang hot trên mạng gần đây, đàn ông đeo kính nhìn bề ngoài thì hào hoa phong nhã, dùng vẻ ngoài nhã nhặn của mình để quyến rũ người khác, thực ra lại là một tên “mặt người dạ thú”. 

Không không, Giang Nhung lập tức lắc đầu và vỗ lên mặt mình. Sao cô có thể nghĩ Trần Việt như vậy chứ? Nếu đã lựa chọn quên chuyện ngày hôm đó rồi thì cô không nên suy nghĩ lung tung nữa. 

Giang Nhung mải suy nghĩ nên không biết Trần Việt đang dịu dàng nhìn cô. Cô lúc thì lắc đầu, lúc thì vỗ mặt mình, lúc lại nhíu mày rồi mím môi, biểu cảm trên gương mặt không ngừng thay đổi, hiển nhiên là đang tự đắm chìm trong thế giới của bản thân. 

Trần Việt nhìn cô và nghĩ, không biết thế giới nội tâm của cô sẽ thế nào nhỉ? Cô sẽ cho phép anh bước vào thế giới ấy chứ? 

Có lẽ vì ánh mắt của Trần Việt quá nóng bỏng nên Giang Nhung rốt cuộc cũng để ý tới anh. Cô ngẩng lên nhìn Trần Việt, ánh mắt hai người chạm nhau, Giang Nhung vội vàng quay đầu sang chỗ khác, trốn tránh ánh mắt anh theo bản năng. 

“Em đang nghĩ gì thế?” 

“Không… không có gì đâu.” 

Trần Việt thấy cô trả lời vậy cũng không cố gặng hỏi mà lại tiếp tục công việc của mình. Trần Việt đang bận nên Giang Nhung không tiện làm phiền anh, đành im lặng ngồi đó một mình. 

Truyện đươc cập nhập trên app mê tình truyện mỗi ngày! 

Không lâu sau, Hứa Huệ Nhi mang một hộp đồ ăn nhẹ và sữa vào văn phòng, cô ta mỉm cười nhìn Giang Nhung, “Chị Trần, đây là đồ ăn mà sếp Trần dặn tôi chuẩn bị cho chị.” 

Giang Nhung cảm ơn Hứa Huệ Nhi rồi bưng đồ ăn lên bàn Trần Việt, “Anh muốn ăn không?” 

“Ừ.” Trần Việt đáp gọn. 

Giang Nhung nghe vậy bèn đẩy đĩa về phía anh, “Vậy nghỉ ngơi ăn một lát rồi làm việc tiếp. Máy móc cũng không thể vận hành liên tục hai tư giờ, huống chi là con người.” 

“Em đút cho anh đi.” Trần Việt không ngẩng đầu lên đáp. 

Ặc… đút cho anh á? 

Vì sao ngay cả khi nói mấy lời mập mờ như vậy mà Trần Việt vẫn có thể nghiêm túc được nhỉ? Rốt cuộc thì anh thật sự không biết hành động ấy mập mờ thế nào hay là anh muốn trêu cô? Trái tim Giang Nhung rất không nể mặt mà đập nhanh hơn. 

Cô nhìn Trần Việt đang bận rộn làm việc, đến thời gian nói chuyện với cô cũng không có, chắc anh không có ý gì đâu, chẳng qua cả hai tay đều đang bận mà thôi. 

Thôi được rồi, Giang Nhung thừa nhận là mình đã nghĩ nhiều. Cô bèn cầm lấy một miếng bánh nhỏ đưa tới gần miệng Trần Việt, “Há miệng nào.” 

Trần Việt vẫn chăm chú nhìn số liệu trên màn hình máy tính nhưng nghe lời cô nói mà há miệng ra cắn một miếng. Chờ anh nhai hết, Giang Nhung lại đưa miếng bánh dở cho anh. Không biết Trần Việt vô tình hay cố ý, khi anh ăn miếng bánh còn lại đã cắn lên ngón tay Giang Nhung. Anh cắn không mạnh nên Giang Nhung không thấy đau, song cảm giác tê dại lại từ đầu ngón tay lan ra khắp toàn thân cô. Giang Nhung giật mình rút tay về, hai má đỏ bừng lên. 

Tầm mắt của Trần Việt rốt cuộc cũng rời khỏi màn hình máy tính mà nhìn về phía Giang Nhung, “Sao mặt đỏ bừng lên thế?” 

Chẳng lẽ cô lại tưởng bở à, thật ra anh không có ý như cô nghĩ? Cô cầm một miếng bánh lên đưa cho anh, “Anh ăn thêm một miếng nữa đi.” 

“Có phải ở đây với anh chán lắm không?” Trần Việt không ăn bánh mà hỏi cô. 

“Không chán mà.” Dù sao về nhà cũng chỉ có một mình, thà ở đây còn được nói chuyện với anh, Giang Nhung cảm thấy như vậy là tuyệt lắm rồi. Quan trọng là anh nói được hưởng lương gấp đôi. 

“Giang Nhung.” Trần Việt gọi tên cô bằng giọng trầm ấm đầy cuốn hút, dù đã bên nhau hai ba tháng nay song cô vẫn thấy nhộn nhạo khi được anh gọi tên. 

“Dạ?” 

Trần Việt không nói gì đã kéo cô ngồi lên đùi mình. Giang Nhung sợ tới mức chống tay lên ngực anh, giọng nói cũng run rẩy vì kinh ngạc, “Trần Việt, ở đây không được…” 

“Ở đây không được gì?” Anh vén tóc mái trên trán cô sang, lặng lẽ nhìn cô chăm chú rồi nghiêm túc hỏi. 

Giang Nhung không biết trả lời thế nào. Vừa rồi cô tưởng anh sẽ làm như tối hôm đó, vì kinh ngạc quá nên lỡ thốt câu nói kia. Nhưng xem ra Trần Việt không định làm gì cô cả, chắc cô lại nghĩ nhiều rồi. Cô nào dám trả lời anh không nên làm gì ở đây chứ. Nếu như trước kia, chỉ cần Giang Nhung không muốn trả lời thì Trần Việt sẽ tâm lý mà bỏ qua không hỏi nữa. 

“Hửm?” Song hôm nay anh không định bỏ qua dễ dàng như vậy, anh nhất định phải biết rốt cuộc thì không được làm gì ở đây. 

Lần đầu tiên Giang Nhung được anh ôm ấp thân thiết đến thế, đầu óc cô rồi bời không nghĩ ra được cái cớ nào. Giờ cô chỉ hận dưới đất không có cái lỗ nào cho cô trốn vào để không phải trả lời câu hỏi của anh nữa. 

Ánh mắt Trần Việt vẫn chăm chú nhìn cô như muốn nói, nếu anh không biết được đáp án thì đừng hòng anh buông tha cho cô. 

Giang Nhung muốn chạy trốn nhưng trốn không thoát. Vòng tay đang ôm lấy hông cô vừa dịu dàng vừa đủ để cô không thể giãy thoát. 

Cuối cùng thì Giang Nhung bỏ cuộc, không hiểu đầu óc cô có bị chập ở đâu không, còn vươn tay ôm cổ Trần Việt rồi chủ động hôn anh. 

À không, không thể gọi đây là một nụ hôn được, phải nói là cắn mới đúng. Cứ như báo thù buổi tối hôm đó, cô trả lại toàn bộ những gì anh đã làm với mình. 

Tuy Trần Việt là một kẻ khù khờ trên tình trường nhưng lại là boss trên thương trường, anh chỉ ngập ngừng một chút rồi cướp lấy quyền chủ động mà hôn cô. 

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Lục Diên đẩy cửa vào phòng, “Sếp ơi…” 

Hai người đang hôn nhau say đắm vội vàng tách ra, Giang Nhung muốn trốn lại bị Trần Việt ghì vào lòng, anh quay đầu hỏi Lục Diên, “Có chuyện gì?”