Trịnh Hoài Nhi rời ánh mắt từ Happy và Cappuccino, vừa ngẩng đầu lên đã chạm vào cái nhìn sâu thẳm từ Mai Thanh Vũ.

“Sao anh nhìn em kỳ lạ vậy?”

Mai Thanh Vũ lắc đầu: “Không có gì. Chỉ là muốn nhìn em thế thôi.”

Cô nói: “Kỳ kỳ quái quái.”

Anh bật cười, lấy mấy cái túi từ dưới bàn lên: “Hôm trước anh đi qua cửa hàng thú cưng trên Hà Nội thấy người ta bán rất nhiều đồ trang sức, anh mua về làm quà tặng cho Happy và Cappuccino đây.”

Cô mở túi ra, bên trong có mấy túi thức ăn hạt và một cái hộp nhung. Cô đặt túi thức ăn hạt lên bàn.

“Là loại mới sao?”

Anh gật đầu: “Thấy chủ quán nói loại này rất được mèo yêu thích, là loại bán chạy nhất trên Hà Nội. Nếu Happy và Cappuccino thích thì sẽ mua tiếp loại này cho chúng ăn.”

Cô gật đầu, những chuyện thức ăn này nọ để anh lo là được rồi, dù sao cô cũng không biết gì. Cô mở chiếc hộp nhung, bên trong là hai chiếc chuông đeo cổ cho mèo. Chiếc chuông này không phải hình cầu như bình thường mà là hình một con mèo, bên trong có gắn chuông, tiếng chuông đinh đang nghe rất trong trẻo.

Anh nói: “Đây là loại chuông bạc mới ra, có hình mèo nên khá đẹp. Anh định tìm thợ làm bạc khắc tên Happy và Cappuccino lên chiếc chuông, chúng nó đeo vào nhất định sẽ thích.”

Cô thích thú ngắm nghía hai chiếc chuông cổ, ướm thử lên cổ Cappuccino. Chuông bạc nổi bật trên bộ lông xám, tiếng chuông lại nghe vui tai, quả thực chính là trang sức hoàn mỹ dành cho Cappuccino.

Cappuccino nhìn vật sáng lấp lánh trên cổ mình, có vẻ yêu thích mà liếm nhẹ một cái. Mai Thanh Vũ xoa đầu nó:

“Không phải đồ ăn đâu Cappuccino.”

Cappuccino nghe không hiểu, nhưng nó không liếm chiếc chuông nữa mà chuyển sang ngắm nhìn. Đôi mắt xanh ngọc mở to nhìn vào chiếc chuông, dáng vẻ đáng yêu khiến người chịu không nổi.

Trịnh Hoài Nhi lấy chiếc chuông đeo lên cổ Cappuccino, cũng lấy cái còn lại đeo cho Happy. Hai con mèo nhìn nhau, mới đeo có vẻ không quen nên lấy chân khều khều, chiếc chuông vang lên những tiếng đinh đang đinh đang.

Trịnh Hoài Nhi vui vẻ nhìn hai con mèo chơi đùa. Bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện một chiếc hộp nhung khác. Mai Thanh Vũ cầm hộp nhung trong tay đưa cho cô.

“Mở ra xem đi. Cái này mua cho em đó.”

“Em cũng có quà sao?” Cô hỏi anh, tay thì mở chiếc hộp. Bên trong là sợi dây chuyền bạc hình con mèo đang ngồi. Con mèo được gắn những viên đá nhỏ màu trắng, dưới chân mèo còn có một viên đá thạch anh tím lớn hơn.

Cô cầm sợi dây chuyền lên, ánh nắng bên ngoài chiếu vào những viên đá nhỏ, lấp lánh một màu vàng sáng.

Anh hỏi: “Em thích chứ?”

Cô rời mắt khỏi sợi dây chuyền, giả bộ bình tĩnh mà nói: “Cũng tạm được. Coi như anh có lòng, còn biết mua quà cho em.”

Anh nhìn ánh mắt yêu thích của cô cũng biết cô đang nghĩ gì. Anh đứng lên cầm sợi dây chuyền tự tay đeo lên cổ cô. Sợi dây bạc đeo trên cần cổ trắng ngần, Trịnh Hoài Nhi cầm mặt dây chuyền yêu thích không muốn buông tay.

“Sao anh lại chọn mặt dây hình con mèo?” Cô hỏi.

Anh nói: “Mua quà cho Happy và Cappuccino đều là hình mèo, chọn cho em tất nhiên cũng là hình mèo rồi.”

“Ý anh nói em là mèo ấy hả?” Cô tức giận trừng anh.

Anh bật cười thành tiếng. Em quả thật chính là một con mèo, đáng yêu như thế, chỉ muốn ôm em vào lòng mà cưng nựng.