Cappuccino sinh rồi, là hai bé mèo cái nhỏ nhỏ mềm mềm. Đám mèo hiện đang ở nhà Trịnh Hoài Nhi, hôm Mai Thanh Vũ đi công tác về thấy Cappuccino có vẻ thích ở với cô nên anh không đón mèo về, cũng để Trịnh Hoài Nhi tiện chăm cho nó.

Mai Thanh Vũ chuyển cái ổ bông của Cappuccino ở nhà anh sang nhà cô. Mèo con đang ngủ say sưa bên cạnh Cappuccino, Happy ngồi cạnh đó nhìn chăm chú vào ba mẹ con, Mai Thanh Vũ thì ngồi trên ghế nhìn đám mèo.

Lúc Trịnh Hoài Nhi nấu cơm xong đi ra thì thấy cảnh tượng này, cô bất giác cười. Mai Thanh Vũ giống như lần đầu thấy mèo con, anh nhìn đám mèo cứ như nhà khoa học nhìn thấy một thứ mới lạ cần được nghiên cứu.

Hôm Cappuccino sinh mèo con, vẻ mặt Mai Thanh Vũ vui vẻ còn hơn cả người làm cha thực sự là Happy. Trịnh Hoài Nhi nhìn anh rất muốn chạm vào người mèo con nhưng lại sợ lực tay quá mạnh làm mèo con bị thương. Cô tưởng tượng đến lúc anh làm cha có lẽ còn ngây ngô hơn cả lúc này.

Mang món cuối cùng đặt lên bàn ăn, Trịnh Hoài Nhi bước đến vỗ đầu anh chàng còn đang tỉ mỉ nghiên cứu đám mèo con.

“Anh định nhìn mèo thay cơm đó à? Anh có nhìn đến mờ mắt cũng không khiến mèo con lớn ngay lập tức rồi nhảy vào người anh đâu.”

Mai Thanh Vũ cười hì hì với cô, trước khi đến bàn ăn còn không quên nhìn lại mấy con mèo một cái mới yên tâm. Trịnh Hoài Nhi càng nhìn càng muốn cười, lần đầu tiên cô gặp một anh chàng to xác nhưng đầu óc như một đứa trẻ ba tuổi thế này.

“Anh nghĩ tên cho mèo con chưa?” Cô hỏi.

Nhắc đến mèo, anh liền hào hứng giơ đũa lên:

“Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều cái tên, cuối cùng anh đã nghĩ được một cái tên rất phù hợp với gia đình mình?”

“Tên gì?” Cô vốn thuận miệng hỏi anh, không ngờ anh còn để ý đến vấn đề này hơn cả cô.

“Anh đã cân nhắc rất nhiều, sau mấy đêm thức khuya suy nghĩ thì anh chọn được một cái tên: Chocolate. Em xem, anh và em đều thích chocolate, Cappuccino và Happy cũng thích chocolate. Cái tên này rất có ý nghĩa với gia đình mình phải không?”

Nhìn nụ cười tự hào của anh, cô thật không biết phải nói gì. Cô cứ nghĩ cái tên mà anh mất nhiều đêm thức khuya, cân nhắc kỹ lưỡng phải là cái tên hoa mỹ nào đó, cuối cùng lại là thứ anh thích ăn nhất.

“Thế còn một cái tên nữa thì sao?”

“Anh chỉ nghĩ một tên thôi, cái còn lại phải do em nghĩ chứ.”

“Vậy gọi là Trà Sữa luôn đi.” Cô thuận miệng nói.

Anh trầm ngâm ngẫm nghĩ một giây, sau đó vỗ tay một cái thật kêu:

“Tuyệt vời. Thế mà anh không nghĩ ra cái tên đó. Có Cappuccino thì có Chocolate, có Happy thì có Trà Sữa, vừa nghe là biết đây là sự kết hợp của anh và em rồi.”

Trịnh Hoài Nhi cầm cái quạt giấy trên bàn gõ vào đầu anh:

“Cái gì mà sự kết hợp của anh và em chứ.” Anh hai ơi, em đang nói đùa đó, thật sự là một câu nói đùa đó.

Mai Thanh Vũ không cần biết Trịnh Hoài Nhi đang nói đùa hay nói thật. Dù sao thì anh thấy hai cái tên Chocolate và Trà Sữa rất hay, rất phù hợp với anh và Trịnh Hoài Nhi. Cuối cùng thì bé mèo con thân trắng chân xám được lấy tên là Trà Sữa, bé mèo con thân xám chân trắng được lấy tên là Chocolate.

Ăn cơm xong, Mai Thanh Vũ xung phong nhận rửa bát, Trịnh Hoài Nhi thảnh thơi ngó qua ổ mèo rồi ngồi trên ghế ôm máy tính viết tiếp câu chuyện còn dang dở. Ghế cô ngồi là ghế đơn, bên dưới lót đệm êm, ghế đặt ngay cạnh cửa sổ. Cô vẫn hay ngồi ở đây ôm máy tính tìm cảm hứng sáng tác.

Mai Thanh Vũ rửa bát xong thuận tiện gọt một quả táo mang ra. Anh vòng đến sau ghế Trịnh Hoài Nhi. Thấy cô không để ý đến mình, anh giơ quả táo đã gọt vỏ sạch sẽ, lộ ra lớp thịt trắng ngọt. Cô há miệng cắn một miếng, tiếng nhai phát ra rộp rộp, tuy nhiên cô vẫn chuyên chú nhìn vào máy tính, không hề phát cho anh một ánh mắt nào.

Mai Thanh Vũ mất hứng bĩu môi, anh cắn một miếng táo, cố ý cúi người xuống gần sát cô để tiếng nhai truyền đến rõ ràng. Liên tiếp ăn mấy miếng vẫn không đổi lại được sự chú ý của người nào đó, anh từ phía sau ghế chống hai tay lên hai bên thành ghế, cúi mặt xuống nhìn vào máy tính của cô, tò mò cô đang viết cái gì.

Trịnh Hoài Nhi từ lúc anh bước ra đã biết, nhưng cảm hứng của cô đang như cơn sóng mà cuộn đến, cô không muốn bị đứt mạch cảm xúc. Thấy một loạt hành động ấu trĩ của anh chàng ba tuổi, cô chỉ muốn quay lại tặng anh một ánh mắt khinh bỉ.