Người anh sát ngay phía sau, khi cúi xuống giống như đang ôm cô vào lòng. Cô bỗng nhiên không viết tiếp được chữ gì nữa, quanh người bây giờ toàn là hơi thở của anh khiến cô có chút ngượng ngùng. Cô để máy tính lên bàn, quay sang nhìn anh:

“Sao anh còn chưa về đi? Mai anh phải đi công tác mà.”

Mai Thanh Vũ vốn đang mất hứng, nghe được câu hỏi của Trịnh Hoài Nhi lại càng mất hứng hơn.

“Giờ vẫn còn sớm, anh muốn ở cạnh Cappuccino thêm một chút, anh còn phải bồi dưỡng cảm tình của mình với đám mèo con này nữa.”

Anh rút tấm đệm của ghế ngồi, để xuống gần ổ mèo rồi đặt mông ngồi xuống đó. Happy nhảy lên người anh, quay tròn vài vòng rồi cuộn người làm ổ trong lòng anh. Mai Thanh Vũ rất vui vẻ khi Happy hợp tác ăn ý với mình.

Trịnh Hoài Nhi đành mặc kệ một con mèo và một anh chàng to xác nhưng ấu trĩ như trẻ con ngồi đó bồi dưỡng cảm tình.

Chocolate và Trà Sữa dần lớn lên thành hai nàng mèo con tinh nghịch, thừa hưởng toàn bộ tính cách ngạo kiều và nghịch ngợm của Happy. Trịnh Hoài Nhi đau đầu không thôi, cô ngày ngày bận rộn làm việc mà còn phải phân tâm chú ý tới một đám mèo không biết lúc nào sẽ nhảy lên bàn của khách ngồi chễm chệ.

Cũng may ở quán của cô khách đến đều là những bạn thanh niên trẻ, gặp hai nàng mèo con dễ thương thì rất yêu quý, thường hay ôm ấp lại còn cho chúng ăn bánh.

Mấy ngày nay Mai Thanh Vũ vô cùng bận rộn, thường đến tối muộn anh mới tan làm, đến nhà Trịnh Hoài Nhi đòi cô nấu cơm cho ăn, chơi một lúc lâu với đám mèo rồi mới lưu luyến mà về nhà mình. Trịnh Hoài Nhi từng hỏi ý kiến anh về chuyện chỗ ở của Cappuccino, anh lại thản nhiên bảo cứ để Cappuccino ở nhà cô, ngày ngày anh sẽ đến chơi với bọn chúng.

Trịnh Hoài Nhi thấy đám mèo thích quấn quýt lấy nhau, cô liền không phản đối ý kiến của anh. Cứ thế nhà cô biến thành nhà chung, buổi sáng anh sẽ mua đồ ăn sáng đến, có hôm thì cô sẽ nấu bữa sáng, buổi tối đi làm về anh lại sang ăn cơm tối, hôm nào anh về muộn thì cô sẽ ăn trước, khi anh về sẽ tự hâm nóng thức ăn ăn sau.

Cuộc sống hai người bốn mèo trải qua đầm ấm khiến Mai Thanh Vũ cảm thấy anh và cô như một đôi vợ chồng đã sống với nhau lâu năm, nếu buổi tối anh có thể ngủ lại nhà cô thì càng viên mãn hơn nữa. Tuy nhiên cô gái ngốc của anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của anh, điều này làm anh vô cùng buồn bực.

Một buổi sáng đẹp trời của mấy ngày sau, cửa quán Happy vang lên vài tiếng ding dong, một chú chó to sủa lên hai tiếng vang dội rồi nhảy chồm lên chiếc ghế dài cạnh quầy pha chế. Theo sau đó là tiếng nói của một cô bé:

“Chó Ngốc, em chạy nhanh thế làm gì, cẩn thận nhảy vào người mèo con bây giờ.”

Cô bé Phương Anh đeo trên người một chiếc túi xách nhỏ xinh xắn, đứng ở cửa quán dậm chân, khuôn mặt tỏ vẻ tức giận nhưng lại rất đáng yêu. Mai Như Ngọc dắt theo đứa trẻ nhà mình ngồi vào một bàn trống, thả dây xích cho chó Ngốc thoải mái vui chơi trong quán.

Trịnh Hoài Nhi ôm hai bạn mèo con Chocolate và Trà Sữa đặt lên bàn để cô bé Phương Anh có thể ngắm thỏa thích. Cô bé rất yêu quý hai bạn mèo con, giống như hận không thể mỗi ngày đều ôm ôm bé mèo vào lòng mà vuốt ve.

Mèo con vô cùng nghịch ngợm, chỉ ngồi yên được một lát rồi lại ngọ nguậy muốn nhảy xuống dưới đất tìm chỗ chơi. Chó Ngốc đã ngồi cạnh bàn từ bao giờ, dùng cái mũi đen bóng ướt ướt của nó huých nhẹ vào người Chocolate. Chocolate vươn hai chân trước chộp lấy mũi chó Ngốc, chó Ngốc nhanh nhẹn tránh thoát rồi tiếp tục huých mũi vào người Trà Sữa. Trà Sữa cũng giống chị em của mình dùng hai chân trước muốn vồ lấy cái mũi đen hư hỏng của chó Ngốc. Một chó hai mèo như tìm thấy một trò chơi mới thú vị, cứ thế chơi đùa không biết mệt.