Trịnh Hoài Nhi pha xong hai ly trà sữa mang ra cho mẹ con Mai Như Ngọc. Mai Như Ngọc kéo tay cô ngồi xuống hỏi han:

“Cậu em trai của chị đâu rồi? Sao hôm nay không thấy xuất hiện dính lấy em nữa?”

Trịnh Hoài Nhi ôm Chocolate đang sắp rơi xuống đất đặt lại trên bàn: “Cái gì mà dính lấy em chứ. Anh ấy đi gặp khách hàng rồi.”

Cậu em trai mà Mai Như Ngọc nhắc đến chính là Mai Thanh Vũ. Có một lần Trịnh Hoài Nhi cùng anh mang đám mèo đến tiệm chăm sóc thú cưng của Mai Như Ngọc thì mới biết anh thế mà là cậu em trai trở về từ nước ngoài của chị ấy.

Nhắc đến duyên phận đúng là khéo, Mai Như Ngọc đã nhiều lần trực tiếp, gián tiếp muốn giới thiệu em trai mình cho Trịnh Hoài Nhi, lần nào cô cũng lấy cớ từ chối. Thế mà cậu em trai chị đã làm quen với người ta từ bao giờ, đến cả mèo cũng đẻ con luôn rồi.

Chị vui vẻ báo tin sắp có con dâu cho bố mẹ, ấy thế mà Mai Thanh Vũ lại nói người ta còn chưa thích cậu, cậu còn chưa tỏ tình với người ta nữa. Cả nhà tiếc hận không thôi, giục cậu mau chóng nắm con nhà người ta trong tay kẻo bị người khác cướp đi mất.

Chị quen biết Trịnh Hoài Nhi bao nhiêu lâu nên cũng hiểu kha khá tính tình của cô. Cô nàng này IQ cũng cao nhưng EQ thì gần như bằng không, trong chuyện tình cảm thì đúng là trì độn mãi không hiểu. Để bố mẹ nhanh chóng có con dâu, chị phải giúp cậu em mình một phen.

Thấy con gái đang chơi đùa với đám mèo con, Mai Như Ngọc nói với Trịnh Hoài Nhi:

“Phương Anh sắp đi học lớp một rồi, cuối tuần này chị cho con bé đến Vịnh Hạ Long vui chơi trước khi đến trường, em cũng đi cùng nhé.”

Không kịp để cô có cơ hội từ chối, chị đã nói thêm:

“Em trai chị cũng đi, vợ chồng chị còn phải canh chừng con bé nghịch ngợm này, sợ Thanh Vũ cảm thấy một mình buồn chán nên em đi cùng luôn nhé.”

Cô bé Phương Anh ngồi bên cạnh cũng ghé đầu sang làm nũng:

“Cô Nhi đi cùng con đi mà. Con thích cô Nhi và cậu Vũ đi chơi với con.”

Mai Như Ngọc gật đầu: “Em thấy con bé thích em như thế cơ mà. Em cứ suốt ngày vùi đầu trong quán làm trà sữa khéo có ngày buồn chán đến mốc người lên đấy. Có dịp đi chơi thoải mái thế này thì phải càng đông càng vui.”

Trịnh Hoài Nhi bất đắc dĩ nhìn hai mẹ con người tung kẻ hứng, cô nào đã nói là sẽ từ chối đâu chứ.

Dưới sự lôi kéo nhiệt tình của hai mẹ con Mai Như Ngọc, thêm vào đó là lời dụ dỗ kèm đe dọa của anh chàng Mai Thanh Vũ vừa gặp khách hàng về đã bay ngay đến quán Happy để gặp cô nàng người thương nào đó, Trịnh Hoài Nhi cuối cùng cũng phải gật đầu đáp ứng đi Vịnh Hạ Long chơi mấy ngày.

Trịnh Hoài Nhi gửi đám mèo ở cửa hàng chăm sóc thú cưng của Mai Như Ngọc, nhờ nhân viên coi chừng giúp. Quán Happy thì để ba nhân viên Mai, Tú Anh và Bảo Anh trông coi, bỏ ngoài tai lời ca thán của họ, cô chủ như cô phủi tay thảnh thơi đi du lịch.

Một buổi sáng mát mẻ với ánh nắng dịu nhẹ, thời tiết rất thích hợp cho một chuyến đi du lịch gia đình. Từ sáng Mai Thanh Vũ đã đến đón Trịnh Hoài Nhi, chở cô đến tụ họp với một nhà ba người Mai Như Ngọc.

Cô bé Phương Anh sáng phải dậy sớm nhưng lại rất có tinh thần, cô bé đã háo hức mong chờ được đi chơi mấy ngày hôm nay, còn cẩn thận đánh dấu ngày tháng vào một quyển lịch nhỏ cầm tay để không bị quên.

Thấy cậu út của mình chở cô Nhi đến, cô bé vui vẻ chạy ngay đến mở cửa xe, ngồi vào lòng cô Nhi đang ngồi ở ghế phụ phía trước. Sau khi đã ngồi ngay ngắn, cô bé thò đầu ra cửa xe vẫy tay với bố mẹ:

“Bố mẹ đi nhanh lên, nhanh lên nào.”

Mai Như Ngọc và chồng lắc đầu bật cười, đẩy nhanh bước chân ngồi vào xe. Chiếc xe vững chắc đi về phía tỉnh Quảng Ninh. Trên đường đi cô bé Phương Anh huyên thuyên không ngừng, lúc thì ngó đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài, lúc thì nhoài người ra ghế sau xe nói chuyện với bố mẹ. Nhờ có cô bé, không khí trên xe lúc nào cũng náo nhiệt, không ai cảm thấy mỏi mệt hay bị say xe.